CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ nói sao? – Namjoon trợn tròn mắt trước lời yêu cầu của mẹ mình.

- Con phải đi sớm hơn một tháng sao?? Có nghĩa là ngày kia??

- Namjoonie à! Mẹ chỉ muốn con hoàn thiện việc học của mình một cách nhanh nhất có thể thôi mà! Con hãy tác nghiệp thật sớm và quản lý một công ty riêng cho mẹ! Mẹ đã book sẵn cho con một chuyến bay sang New York vào đêm mai! Không phải nước Mỹ luôn là điều mà con mơ ước từ bấy lâu nay sao? – Bà Kim nắm lấy tay Namjoon và ngước nhìn anh với ánh mắt đầy kì vọng, điều này khiến Namjoon không thể làm trái đi những gì bà nói.

- Con biết, nhưng....

- Con sẽ không làm mẹ thất vọng chứ?

- Vâng! - Namjoon ấp úng

- Tốt! Mai chúng ta sẽ lên đường! Con không phiền nếu mẹ mời thêm họ hàng tới tiệc chia tay của con chiều mai chứ?

- Không ạ! Họ có thể đến bất cứ lúc nào! – Namjoon gãi đầu chán nản.

Namjoon tựa đầu vào thành giường và khẽ thở dài


Còn Jackson? Em ấy sẽ ra sao đây?

Bỗng điện thoại cậu rung lên. Có ai đó đang nhắn tin cho cậu

- Namjoon! Mai tôi có thể nghỉ một buổi học Toán của anh được chứ?

Đó là Jackson

Namjoon khẽ mỉm cười và lắc đầu: " Cái tên này suốt ngày xin nghỉ học! Từ chối hàng chục lần rồi mà dai như đỉa"

- Câu trả lời là KHÔNG!

- Tại sao vậy! Namjoon-ssi??

- Cho tôi một lí do chính đáng!

- Tôi bị đau bụng và sẽ phải đi bác sĩ!

- Cái này cậu vừa nói hai hôm trước xong!

- Ái nhầm! Xin lỗi đại ca! Mai tiểu nhân vẫn sẽ vác xác đến trường ạ!

- Jackson này.

- Sao vậy?

- Nếu một ngày tôi biến mất khỏi cuộc đời của cậu thì cậu sẽ như thế nào?

- Tôi á? Vui quá chứ sao! Hớ hớ!

* chán sống roài! *

- Nhây nhiều vui quá nhỉ? Mai làm thêm bài tập chắc cũng không sao?

- Oái! Bình tĩnh! Ý tôi là anh sẽ đi đâu được chứ?

- Tôi chỉ nói vậy thôi chứ không có gì đâu! Cậu đi ngủ sớm đi!

- Từ từ đã!

- ???

- Nếu đi, anh sẽ nhớ tôi chứ?

- Ừm.

- Vậy thế tôi yên tâm rồi!

- Tại sao vậy?

- Trong tâm trí anh sẽ luôn có tôi! Còn tôi sẽ luôn có anh! Vậy thì sao phải lo lắng chứ? Chỉ cần trong thâm tâm của đối phương luôn có mình, dù chỉ là một phần nhỏ nhất, có đi đâu về đâu thì hình ảnh đó vẫn sẽ luôn xuất hiện một cách thoáng qua hoặc mờ nhạt nhưng vẫn có thể khiến ta cảm thấy thật hạnh phúc. Tôi lấy trên mạng đó!!

Namjoon bật khóc. Anh nhìn từng câu chữ vụng về của Jackson mà con tim bỗng đau nhói.

Wang Jackson vẫn luôn khờ dại và ngây ngô như vậy!

Namjoon đã luôn nghĩ rằng Jackson là một đứa nhóc rất ư là phiền toái làm đôi lúc anh chỉ muốn từ bỏ cậu bất cứ lúc nào!

Đây chính là cơ hội cho anh để thực hiện điều đó.

Nhưng tại sao không làm được?

- Namjoon-ssi! Tôi đang đợi anh rep tin nhắn đó! Anh chết bầm ở đâu rồi hả?

- Ngày mai, sau giờ học, chờ tôi ở lớp, tôi có chuyện muốn nói với cậu! Ai trốn sẽ phải bao đồ ăn trưa đến cuối tháng! (Au: chắc được đến cuối tháng!!)

- Dù tôi có trốn anh cũng sẽ bắt lại được thôi!

- Biết thế thì khôn hồn mà ở lại!

- Ờ! Tạm biệt! Tôi đi ngủ đây!

- Tạm biệt!

*Trưa hôm sau tại lớp học của Jackson*

- Về chung không? – Jinyoung vừa xỏ giày vừa ngước nhìn Jackson.

- Tớ có việc phải ở lại trường! Cậu cứ về trước đi! Có gì gặp sau!

- Vậy cũng được! Về cẩn thận nha! -  Jinyoung chạy về trước không quên quay đầu ngoảnh lại.

Jackson chán nản thở dài. Không biết cái tên đáng ghét kia lại bắt cậu ở lại để làm gì. Nếu mà cho thêm bài thì đừng có mơ!

- Tôi tưởng cậu trốn chứ! – Namjoon đứng tựa lưng bên cửa lớp cậu làm Jackson bị một pha hù  đau cả tim.

- Tất nhiên rồi! Tôi có ranh ma tới đâu thì cũng không phải là người không biết giữ lời! – Jackson khoanh tay nhìn Namjoon đang cười khẩy mình.

Namjoon bước gần tới phía Jackson, tay cầm hai lon nước quả rồi đưa một cái cho cậu.
- Uống đi! Tôi mua cho đấy

- Uầy! Cảm ơn đại ca! Hehe – Jackson nhanh nhảu đón lấy lon nước táo trên tay Namjoon.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng tới lạ thường dường như có thể nghe được tiếng lá xào xạc hay tiếng gió thổi nhẹ bên ngoài cửa sổ. Hai bóng người vẫn đang đứng cạnh nhau mà không ai nói một lời.

- Tôi sẽ đi du học ở Mỹ hai năm – Namjoon bất ngờ lên tiếng

- Cái này.... Tôi biết rồi! – Jackson trả lời lí nhí nhưng cũng đủ để người đối diện nghe thấy

- Vào đêm nay

Jackson bỗng chốc đứng hình.

Cậu quay mặt về phía khác để giấu đi sự lo lắng và bồi hồi đang dâng lên từng chút một.

- Tôi thích cậu! – Namjoon cắn chặt môi

Jackson thất thần trước câu nói của Namjoon. Con tim chợt đập loạn xạ quanh khắp vùng ngực như thể nó sẽ nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào.

- Tôi nghĩ anh nên ngừng trêu đùa với tình cảm của người khác như vậy! Tôi không thích đâu!

- Tôi sẽ không bao giờ làm vậy! – Câu nói ấy khiến Jackson cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Cậu bất giác mỉm cười nhưng vẫn tỏ vẻ nó chẳng hề hấn gì.

- Tôi xin phép về trước! Trường sắp đóng cửa rồi! – Jackson đi thẳng một mạch về phía cửa ra vào

   Namjoon vò tóc mình chán nản, ngước lên trần nhà mà thở dài

- Tại sao vậy, Jackson? Tại sao không cho tôi một cơ hội?

              END  CHAPTER 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro