Mối Tình Vạn Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rất lâu về trước,Toji gặp được người ở chốn bình yên.Chẳng biết do sắp đặt hay tình cờ,người bắt chuyện với hắn.Nói với hắn đủ thứ trên trời dưới biển,kể hắn nghe những câu chuyện kỳ lạ về cuộc đời hay những lần đi chơi quên lối về của mình.Lúc đầu Toji chẳng quan tâm mấy người nói gì vì ai mà lại để ý đến một tên nhóc suốt ngày nói lảm nhảm bên tai.Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén,hắn bắt đầu mở lòng hơn mà bắt chuyện ngược lại.Nhờ đó,hắn cũng biết được đôi chút thông tin về người.Tên Gojo Satoru.Tuổi thì hắn không nhớ rõ nhưng gã lại biết rất rõ về hắn.

Cứ thế,hai con người nhỏ bé vô tình gặp mặt từ bạn bè đến người yêu rồi lại biến thành tri kỷ.

Chẳng hiểu sao một con người luôn vui tươi như Satoru lại đến bên một kẻ luôn u ám như Toji mà bầu bạn.Gã thích cái hương vị ngọt ngào của bán kẹo còn hắn lại mê cái mùi cay nồng khó chịu của khói thuốc.Một tên luôn bị người đời hất hủi như Toji sẽ luôn chọn một cuộc sống buông thả mặc kệ bản thân trôi nổi giữa dòng đời nghiệt ngã lại bị một tên công tử sát gái được nuông chiều từ nhỏ như Satoru đem về nuôi dưỡng.Một người ồn ào,một người im lặng.Một người trẻ con,một người trưởng thành.Một người luôn buông cay đắng lại va vào ngay một người ngọt ngào.Trái ngược nhau về hầu hết mọi thứ nhưng lại biết cách biến nó thành ưu điểm tuyệt đối hạ gục người còn lại.Những phẩm chất đối nghịch nhau như thể hòa vào làm một.

Họ bên nhau,trao nhau những ấm áp nhỏ bé mà cả hai chưa từng có.Nếu có một Satoru hay quên thì sẽ có một Toji luôn nhắc nhở.Nếu thế gian còn sót lại một Toji buồn bã lập tức sẽ có Satoru ở bên dỗ dành.Toji đi đâu,Satoru đi đó,dường như không thể tách rời.

"Toji,anh đã bao giờ đi Nagoya chưa?"

"Nagoya?"

"phải,Nagoya đó,nghe nói nơi đó rất đẹp và cả hoa anh đào nữa!Khi nào có thể,em dẫn anh đi nhé,chúng ta sẽ ngắm anh đào nở bên nhau"

"ừm"

Vào một ngày trời xanh gió mát,Satoru đẫn Toji đến nơi thành phố yên bình Nagoya.Cũng tại nơi ấy,Satoru bỏ lại người thương ở nơi đất khách quê người.

Satoru nằm hấp hối trong vòng tay của người gã yêu.Với một chút kiến thức về y khoa do những lần thực chiến,Toji lấy vải bịt chặt miệng vết thương lại.Máu bắt đầu chảy chậm lại nhưng không ngừng hẳn.Satoru có thể cảm nhận được từng tế bảo hồng cầu đang kéo theo ý thức thoát ra khỏi người mà không chịu chảy về đúng quỹ đạo của nó thuộc về,biết mình chẳng thể cầm cự thêm được nữa.Muốn trao hết lời yêu thương mong người thương nhẹ lòng.Muốn nói mình ổn,mình khỏe nhưng gã đuối quá,gã chẳng muốn trơ mắt nhìn hắn lăn những giọt lệ khổ đâu.Càng cố gắng cử động cơ thể gã lại càng đau nhức.Đau đớn quá,gã mệt rồi,muốn nhắm mắt một chút nhưng lại sợ bỏ người lại chốn trần thế tàn độc."Toji,em mệt quá"

Cổ họng gã lúc này đau rát chỉ có thể nói được những lời ngắt quãng không nghe rõ nhưng gã vẫn muốn nói chuyện với hắn.Gã vẫn còn nhiều điều chưa nói,nhiều thứ mà gã chưa làm cho hắn.

"Cố gắng lên,xe cứu thương sắp đến rồi,cố lên"

Cái chất giọng trầm khàn của hắn ngày thường đã biến đâu mất.Để lại một giọng nói run rẩy,nghẹn ngào.

Toji trước giờ đã trải qua đủ mọi loại chiến trường,chịu mọi loại vết thương từ nặng đến nhẹ.Cơ thể hắn dường như coi cảm giác đau đớn là người thân nhưng bây giờ cái cảm giác ấy lại hoàn toàn khác lạ.Dù có bị đâm bao nhiêu nhát cũng không thể đau đến thế.Chưa bao giờ đau như lúc này.

Toji thủ thỉ những lời chấn an nhỏ nhẹ với Satoru.Chất giọng hắn không còn gợi lên vẻ mạnh mẽ hay cứng rắn như thường ngày mà lại trở nên run rẩy bởi cảm giác đau nhói từ lồng ngực và còn có cả một chút cảm giác sợ hãi lại thường.

"em mệt quá,ngủ một chút nhé"

"nhớ là một chút thôi"

"tệ quá,em phải để anh chờ em rồi"

"không sao,anh chờ,nhất định anh sẽ chờ em"

Toji sẽ chờ,chờ đợi người thức dậy sau cái giấc ngủ ngắn ấy.

Nhưng thời gian thì khác.Nó vốn nóng nảy và vội vàng nên sẽ chẳng bao giờ đợi chờ điều gì.Nó thoáng chốc thổi bay cái tươi cái đẹp của những nàng hoa.Nó có thể hóa những công trình vĩ đại thành cát bụi.Hay cướp đi một đời người chỉ bằng một cái liếc mắt.Thời gian sẵn sàng lấy đi mọi thứ mà nó muốn và Satoru không phải là ngoại lệ.Nó tàn nhẫn trêu đùa với gã,từ từ cướp lấy những hơi thở mong manh yếu ớt của gã,quyết không để gã sống sót thêm một giây nào nữa.Một lần nữa,thời gian lại lấy đi thứ mà Toji hết mực yêu thương.

Thời gian tàn nhẫn nhưng cũng chỉ là cái tôi tớ cho Thượng Đế.Ngài là đấng thiên liêng cao quý.Ngài tạo ra mọi vật trên thế gian tuyệt đẹp này.Ban cho nó sự sống,niềm vui và cả tình yêu.Thượng Đế vốn nhân từ và hiền hậu với thế giới đến thế cớ sao ngài lại tàn ác với Toji như vậy.Không thương tiếc cho hắn là đứa con không mong muốn được chào đời trong một gia tộc lâu đời cổ hủ.Khiến hắn đau khổ qua từng năm tháng của tuổi trẻ,cái tuổi đời đáng lẽ nên được yêu thương chăm sóc,là cái khoảng thời gian mà chỉ có sự ấm no hạnh phúc và cả sự vô lo vô nghĩ.Để rồi ngài đẩy hắn ra dòng đời tàn khốc,khiến Toji trở thành một con người sa đọa.Như rủ lòng thương sót,ngài ban cho Toji một người để bầu bạn.Đã rủ lòng thương cảm nhưng sao lại sai khiến thời gian trút đi toàn bộ hơi thở của người.

Ấy thế mà Toji lại mạnh mẽ cam chịu mọi thứ mặc cho ngài trừng phạt hắn không vì lí do gì.Có phải ngài quá bất công với hắn hay không.Ngài gieo rắc những hy vọng nhỏ nhoi cho hắn rồi lại thẳng thừng dập tắt nó một cách không thương tiếc.

Những giọt nước long lanh cứ thế thuận lợi lăn dài xuống mắt hắn rồi nhẹ nhàng đáp trên khuôn mặt xinh đẹp của người tình giờ đây đã không còn một chút hơi ấm nào nữa.Tiếc thay những giọt nước trong vắt ấy không còn là giọt nước mang trên mình sự hạnh phúc nữa mà đã chuyển thành hàng nước của nỗi đau đớn da diết.

Lồng ngực hắn đau nhói như thể phải chứa đựng hàng ngàn lưỡi gươm sắt nhọn.Cứ thế,gã bỏ lại hắn một hình ở căn nhà mà cả hai đã cùng nhau xây dựng,bồi đắp bằng tình yêu thương,sự ấm áp và cả sự thấu hiểu.Bỏ lại hắn với trái tim mà gã và hắn cùng nhau chấp vá giờ đã vỡ tan.Bỏ lại hắn cùng nỗi cô đơn.Bỏ lại hắn với những nỗi buồn không thể nguôi ngoai.Gã bỏ lại hắn với tất cả nỗi đau,nỗi nhớ mà tàn nhẫn rời xa.

"Satoru.Dù em có ở nơi đâu,làm gì hay chúng ta có bị chia cách bao lâu thì khoảng cách ấy,thời gian ấy anh vẫn sẽ chờ.Anh sẽ chờ em dù có là kiếp sau hay kiếp này rồi chúng ta sẽ dựng lên một mối tình vạn năm.Nhớ nhé,người anh thương"

Rồi họ sẽ lại được bên nhau,sẽ lại được cảm nhận hơi ấm của đối phương,sẽ cùng nhau một lần nữa tạo nên một cuộc tình hàng vạn năm không thể bị chia cắt.Sẽ sớm thôi nhưng không phải kiếp này mà là một kiếp sống khác bình yên hơn,hạnh phúc hơn vạn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro