01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện có yếu tố khá OOC nên cân nhắc trước khi đọc

_________________________________

" Mặt đất không biết liệu nó có thật không? "

đó là câu hỏi mà lúc nào cũng quanh quẩn trong đầu của Satoru, anh là một nhân ngư chỉ sống ở dưới biển nhưng khi nghe nhiều người kể họ đã thấy mặt đất . Họ kể rằng ở trên đấy có nhiều điều thú vị nhưng cũng rất nguy hiểm và nhiều người đã không tin lời nói đó, Họ nghĩ đất liền không có thật và cũng như là không tồn tại.Anh nghe những lời đồn đại mà trong lòng không ngừng bồn chồn không ngừng tự hỏi mặt đất có thật như lời đồn hay chỉ là những lời bịa đặt không có thật.

" Chẳng phải nếu tự mình tận mắt nhìn thấy thì sẽ biết liệu nó có thật hay chỉ là lời đồn hay không "

Một ý nghĩ tạo bạo hiện ngay trong đầu của Satoru, anh đã hạ quyết tâm phải tìm ra đất liền. Nghe nhiều lời của những nhân ngư gần nơi anh sống và biết rằng đất liền ở ngay trên mặt nước, nó chỉ ngay trên anh nhưng anh chưa bao giờ lên mặt nước vì vậy anh có chút chần chừ.

Nhưng khi đã hạ quyết tâm thì nhất định phải làm. Suy nghĩ thật kĩ anh liền lấy hết sức mình cố gắng để bơi lên mặt nước, càng lên sau anh càng thấy ánh sáng của mặt trời rất rõ rệt điều đó khiến Satoru có thêm niềm tin rằng đất liền có thật.

Sau khi lên được mặt nước cảnh tượng trước mắt khiến  Satoru kinh ngạc.Nó thật đẹp,trên mặt nước có rất nhiều thứ,bầu trời trong xanh những đám mây bông bềnh tựa như những cục bông gòn đang trôi trên trời.Phía xa xa là những con thuyền chở hàng nó phát ra tiếng ồn khiến Satoru có phần sợ nó.Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên nhất chính là đất liền,từ xa anh thấy một bãi cát trắng trên đó có rất nhiều người,họ bơi lội,phơi nắng,vui chơi cùng nhau trên bãi cát đó.Satoru rất vui khi mình đã giải đáp được thắc bấy lâu nay.Nhưng vui chưa được bao lâu thì anh cảm thấy khó thở không thể ở trên mặt nước được nữa, có vẻ không khí ở trên này không hợp với anh. Nhưng anh vẫn không nản cố bơi đến gần đất liền.

Mặc dù hiện tại Satoru khá khó khăn vì không quen được môi trường và không khí ở trên mặt đất, anh cố gắng dùng hết sức của mình để lên đến bờ. Lúc này đã quá chiều, mọi người trên biển đã hầu như là về nhà, nhân cơ hội vắng bóng người anh cố gắng để lên được bờ. Vừa chạm vào nhưng hạt cát nhỏ Satoru bỗng có cảm giác lạ lạ ở dưới phần đuôi cá của anh, tò mò nhìn xuống anh đã sốc khi thấy cái đuôi của mình đã biến thành một đôi chân nhưng vẫn còn vài cái vẩy cá dính trên chân . Anh dùng đôi chân của mình để thử đứng dậy nhưng nó thật khó làm sao, anh nghĩ bụng

" làm sao con người có thể di chuyển được bằng thứ này không biết"

Anh đứng rồi lại ngã, không khác nào một đứa bé đang trong giai đoạn tập đi. Sau bao nhiêu lần thất bại, giờ Satoru đã đứng vững được nhưng còn một chuyện khác đó là tập đi, anh nhếch từng bước từng bước một trông thật khó khăn. Cuối cùng 1 giờ đồng hồ đã trôi qua Satoru đã có thể đi nhưng vẫn không thành thạo lắm.

" Việc tập đứng và đi như vầy còn khó hơn là lên mặt đất nữa "

Khi đang  mải mê suy nghĩ thì anh bỗng nghe thấy tiếng người từ đằng xa. Trong lúc bối rồi thì anh nhìn thấy một tảng đá to,anh liền khập khiễng đi lại tảng đá đó để trốn.Sau khi trốn xong và không còn nghe thấy tiếng của người đó nữa thì anh mới thở phào nhẹ nhõm,nhưng sau đó một giọng nam trầm phát ra từ đằng sau khiến Satoru giật mình quay lại.Ngay sau khoảnh khắc anh quay lại khi và thấy người đó nó đã khiến tim anh ngừng đập trong một khoảng thời gian.

"Xin chào,tôi là Fushiguro Toji cậu có cần tôi giúp gì không?"

----------- end chap 01 ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro