Chapter 18: Kỳ nghỉ hè.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gotoubun no Hanayome: After story

By: TigerMK

Act 2: Chuyện chưa kể.

--5--

Chapter 18: Kỳ nghỉ hè.

Tiệm ăn Fox's Tail, kỳ nghỉ hè bận rộn.

"Tớ mệtttt~~!", Kaguya gục xuống bàn, than thở. Cô nàng vừa trở về từ cuộc thi âm nhạc mùa thu, chắc hẳn đang mệt lắm. Vào tận vòng chung kết cơ mà, nhưng chắc Kaguya cũng chẳng quan tâm đâu, tham gia lấy thành tích để sau này xin học bổng thôi.

"Được đi Osaka tận một tuần, sướng thế còn gì?", Reiji ngồi đối diện nhếch mép cười châm chọc. Trong lúc bạn mình đi thi, cậu ở nhà ngủ nướng nguyên tuần, có khi sắp đóng kén làm NEET trong nhà nếu không phải vì bị cô lôi đi ăn thế này.

"Sướng cái gì chứ? Mệt bỏ xừ!", Kaguya ngẩng lên làu bàu, "Tớ muốn đi đâu đó xả hơi cơ!!", cuối cùng cô chốt.

Đúng lúc ấy, Miyake mang đồ ăn ra cho hai người. Đá bào kem dâu cho Reiji và bánh tart phô mai hoa quả cho Kaguya.

"Xin mời~!", anh nói, đặt hai ly đồ ăn xuống bàn, rồi lại lững thững trở vào trong quầy bar. Bữa nay chỉ có anh phục vụ, còn nhóc Hinata cũng tót đi biển cùng với lớp mình rồi. Mấy đứa năm hai như nhóc ấy sướng ghê, dư dả thời gian để đi du lịch đó đây. Chẳng bù cho năm cuối tụi cô, hết ôn luyện, làm bài tập hè rồi thi thử đại học đến điên cả đầu.

"Hmph~!", nghĩ mà ghen tị, Kaguya ăn một miếng bánh phô mai hoa quả cho bõ mệt. Hương phô mai thơm ngậy trộn lẫn vị hoa quả thanh mát, khiến tâm trạng của cô gái cũng dễ chịu phần nào. Thoáng quay sang, thấy Reiji đang bình thản thưởng thức ly đá bào mát lạnh, Kaguya buột miệng hỏi.

"Sắp hết hè rồi. Reiji-kun đã đi chơi đâu chưa?"

"Hửm? Làm gì có ai rủ mà đi?"

"Nghe tội thế~! Mà, cậu rảnh không? Có người đang rủ đi đây này."

"Nói rảnh thì cũng không hẳn... Chỉ là vụ chuyển nhà thôi ấy mà!"

"Sao vậy? Không thuê được nữa à?"

"Ừm...! Người ta đang định xây chung cư mới, nên hạn từ giờ đến cuối năm phải chuyển đi."

Trông cậu cứ buồn buồn, Kaguya thoáng gật gù đồng cảm. Bởi Reiji vốn rất thích căn hộ tập thể đó. Cậu còn trang trí nó rất đẹp nữa, cảm giác giống như đang ở nhà vậy. Kaguya cũng từng đến thăm cậu vài lần, và cô thích sự ấm cúng mà nơi ấy mang lại. Nhưng khu tập thể cũ, chắc người ta muốn phá dỡ để xây chung cư mới đây mà.

"Thế Reiji-kun tìm được chỗ ở mới chưa?", cô lo lắng hỏi.

"Tất nhiên...!", cậu đáp, chỉ tay lên gác, "Tớ mua căn hộ trên tầng hai tiệm ăn này rồi. Lúc nào muốn thì chuyển đồ đến thôi."

"Vậy là cũng không vội lắm, đúng không? Còn từ giờ đến cuối năm kia mà! Có gì tớ thuê người giúp cho!", cô gái vui vẻ.

"Ý gì vậy?", cậu ăn miếng đá bào, lườm cô vẻ ngờ vực.

"Thì... đi biển với tớ không? Đằng nào cậu cũng đang rảnh mà!"

"Đi đâu cơ?"

"Okinawa."

.

Cứ như thế, hai đứa cùng nhau thảo luận, lên kế hoạch cho chuyến đi. Ban đầu, Reiji không nghi ngờ gì về chuyến du lịch, bởi dù sao Kaguya cũng khá vô tư khi rủ cậu đi cùng nhóm cô ấy. Vậy nhưng, đến hôm hẹn...

"Những người khác đâu?", Reiji mặt cá chết, nhìn cô bạn đứng một mình ở điểm hẹn.

"Ủa? Còn ai đi cùng tụi mình nữa à?", Kaguya tươi cười, giả bộ ngây ngô. Đây rõ ràng là kế hoạch của cô để dụ cậu vào bẫy, một chuyến du lịch biển dành riêng cho hai người. Bảo sao Reiji cứ ngửi thấy mùi khả nghi, giờ thì cậu biết khả nghi chỗ nào rồi!

"Giờ rút lui còn kịp không?"

"Hi hi~! Còn lâu nhé~! Chúng ta đi thôi!"

Không để Reiji kịp rút lui phút cuối, Kaguya đã kéo tay cậu lên xe, cùng nhau đi du lịch. Chiếc xe bốn chỗ từ từ lăn bánh, rời khỏi điểm hẹn trước sân ga. Ngoài trời quang mây, mùa hạ nắng chói chang, phủ lên đường phố những gam màu sống động.

"Sao trông ủ rũ thế? Chúng ta đang đi du lịch kia mà!", Kaguya trêu cậu, lúc hai đứa ngồi trên xe.

"Haiz...! Bị lừa đi thì đúng hơn.", Reiji thở dài, quay sang lườm cô bạn.

"Nhưng cậu cũng đâu có từ chối? Được đi biển với tớ sướng thế còn gì~!", cô bật cười khúc khích, "Hay là đang xấu hổ đấy? Chắc lại tưởng tượng linh tinh, ngượng quá mặt đỏ hết lên rồi kìa~!"

"Gia đình cậu không ý kiến gì à?", Reiji bình thản đổi chủ đề. Bởi cậu đâu dễ bị trêu ghẹo tới mức đỏ mặt như vậy.

"Họ đi Hawaii cả rồi, chắc tuần sau mới về cơ~! Đám con gái thì cũng tót đi Hokkaido từ đầu tháng...", cô thơ thẩn, ngước nhìn bầu trời trong veo, "Mình tớ bận thi nên mới không đi được, chán lắm~! Vậy nên thi xong, tiện rủ cậu đi biển cùng luôn!"

Nói đến đây, cô quay lại nhìn cậu rồi cười nhăn tinh nghịch, như muốn giấu đi chút cô đơn trong lời nói vừa rồi. Nhưng Reiji cảm nhận được, ngay từ lúc cô ấy rủ cậu đã có gì đó khang khác thường ngày. Vậy nên, cậu mới nhận lời mà không chút nghĩ ngợi, không nỡ để Kaguya đi một mình...

"Được rồi...! Lần này coi như bỏ qua cho cậu vậy."

"Ưm~! Không giận nữa né, Reiji-kun!"

.

Đáp chuyến bay xuống Okinawa, hai đứa tiếp tục di chuyển bằng taxi đến cảng du lịch. Reiji muốn thuê xe tự lái, bởi dù sao cậu đã có bằng lái rồi. Nhưng Kaguya lại nói không cần, vì hai đứa sẽ không đi lại nhiều trên đảo. Cô bật mí rằng đã chuẩn bị sẵn cho cậu một bất ngờ lớn trong chuyến đi lần này.

"Thật hả trời...!", Reiji há hốc miệng, tròn mắt nhìn chiếc du thuyền sang trọng đang neo đậu dưới cảng.

"Đã mất công đến Okinawa rồi, còn ru rú trong phòng khách sạn làm gì chứ?", Kaguya phấn khích, "Nhanh nào, Reiji-kun~! Sắp đến giờ khởi hành rồi kìa!"

"Ơ-ờm! Tới ngay đây."

Sau khi làm thủ tục check-in, hai đứa giúp nhau mang hành lý lên thuyền cho kịp giờ khởi hành. Rời khỏi bến cảng, chiếc du thuyền đưa cả hai đi khám phá Okinawa băng băng rẽ sóng. Đứng trước mũi thuyền, Kaguya dang rộng hai tay, để cơn gió mát lành lùa qua mái tóc, vành mũ che nắng phấp phới cùng sóng biển. Thích thú, cô hét lên thật lớn.

"I'm Queen of the world~!!!"

Trút bỏ hết những mệt mỏi ra khỏi lồng ngực, Kaguya hít một hơi thật sâu, tận hưởng bầu không khí trong lành của biển cả. Thoạt ngoái lại phía sau, cô thấy Reiji đang thong thả đi dạo quanh boong tàu, ngắm nghía chiếc du thuyền hiện đại. Ngoài hai đứa, vẫn còn vài nhóm khách du lịch khác đi cùng. Nhìn cách hành xử, ăn mặc của bọn họ cũng đủ hiểu là người trong giới thượng lưu. Du thuyền kiêm khách sạn 5-sao dành cho người giàu, chỉ nghĩ đến thôi mà Reiji khẽ rùng mình, không biết cô nàng kia đã chi bao nhiêu tiền cho chuyến đi này nữa.

"Reiji-kun~!", Kaguya đứng ở mũi thuyền, giọng lanh lảnh vẫy tay gọi cậu. Thấy cậu quay sang phía mình, cô liền tươi cười rạng rỡ. Mái tóc vàng óng xõa dài, nước da trắng ngần trong nắng hạ, tà váy trắng tung tăng cùng gió biển. Trông cô lúc ấy thật xinh đẹp, yêu kiều như công chúa truyện tranh, giữa khung cảnh biển khơi đầy thơ mộng. Ngoài Reiji ra, chắc hẳn vẫn còn ít nhất một tên công tử nào đó đứng phía sau, vừa phải ngỡ ngàng nín thở trước vẻ đẹp lộng lẫy của Kaguya. Vậy nên, để tránh tình trạng xếp hàng xin làm quen, cậu tiến nhanh tới chỗ cô ấy đang đợi mình ở mũi thuyền.

"Đi du lịch hai người thế này, nếu không phải vợ chồng mới cưới thì cũng là người yêu của nhau.", cậu lẩm bẩm, vẻ khó xử, "Còn tụi mình chẳng thuộc nhóm nào trong hai nhóm trên cả! Hi vọng không ai phát hiện ra...!"

"Sao đâu? Tụi mình chỉ là đang đi du lịch cùng nhau thôi mà!", cô nàng bật cười lém lỉnh, "Chứ ai lại để con gái đi du lịch một mình bao giờ? Nguy hiểm lắm đấy, cậu biết không~?"

"Thế tớ bị giáng xuống làm vệ sĩ riêng của cậu rồi à?"

"Đâu có~! Ý tớ là, tớ cảm thấy an tâm hơn khi có cậu đi cùng thôi! Chứ mấy chuyện hiểu lầm, tớ chẳng quan tâm đâu!"

"Cậu đang dễ dãi quá rồi đấy...!"

"Hì hì~! Bởi vì người đi cùng tớ là Reiji-kun kia mà!"

Nhìn hai đứa đứng trò chuyện ở mũi thuyền, trông cũng khá đẹp đôi ấy chứ. Một thợ ảnh vô tình đi ngang qua, thấy vậy liền đề nghị chụp cho cả hai một bức ảnh kỷ niệm. Kaguya quay sang Reiji, thấy cậu không ý kiến gì, nên vui vẻ nhận lời.

"Hai bạn đứng lại gần nhau hơn chút. Bạn trai khoác tay bạn gái để trông tình cảm hơn đi ạ!"

"Thế này được chưa ạ?", Kaguya vô tư khoác tay cậu. Reiji cũng làm theo, chút gượng gạo khi cô nàng áp sát vào mình.

"Được rồi! Hai bạn cười tươi lên nào! Ba, hai một... chụp nè!"

Bức ảnh kỷ niệm đầu tiên của hai đứa trong chuyến đi, Kaguya đứng cùng cậu ở mũi thuyền, khoác tay nhau thật tình cảm. Cầm bức ảnh chụp mới cứng, cô nàng thích thú dùng bút dạ, nắn nót viết dòng ghi chú ở mặt sau, rồi cẩn thận cất nó vào trong ví. Reiji không biết cô ấy viết gì, nhưng chắc lại là mấy thứ tụi con gái hay viết mỗi khi đi du lịch thôi mà. Cậu cũng chẳng quan tâm, đứng tựa vào lan can ngắm biển cả mênh mông hết tầm mắt. Cái cảm giác lênh đênh trên biển, đôi khi cũng thật dễ chịu làm sao...

"Cơ mà, tụi mình ở chung phòng thật à?"

"Ưm~! Do là tour chung, nên hai đứa mình chỉ được một phòng thôi."

"Hầy...! Ít nhất họ cũng chịu tách giường đơn cho tụi mình."

"Lại còn là phòng cao cấp nữa, nên view biển đẹp miễn chê~!"

Phòng khách sạn của hai đứa là dạng phòng cao cấp, có hai giường đơn tách riêng, cửa kính trượt mở ra ban công ngắm biển. Bên trong là phòng tắm, gian bếp mini, có đầy đủ tivi, tủ lạnh, cùng những tiện nghi thiết yếu khác. Reiji đã thử tra cứu giá phòng nghỉ trên du thuyền, nhưng không cho ra kết quả chính xác. Bởi ngay cả chiếc du thuyền đắt nhất trên web du lịch, cũng không có kiểu phòng đẹp và tiện nghi được như của hai đứa cậu lúc này. Chắc là... không đến chục nghìn yên một đêm đâu nhỉ...?

"Du lịch bốn ngày ba đêm đấy. Cậu mang đủ quần áo không vậy?"

"Yên tâm...! Nếu không phát sinh sự cố, thì nhiêu đây là đủ rồi!"

"Chà~! Reiji-kun nhìn vậy mà tính toán cẩn thận ghê!"

Chiếc túi trống thể thao cùng va li kéo, với một tên con trai thì nhiêu đó là đủ cho một chuyến du lịch dài ngày rồi. Chẳng bù cho Kaguya, hết vali, túi xách, ví, hộp trang điểm,... nếu không có cậu đi cùng, cô không biết phải mang đống này theo kiểu gì nữa. Đi du lịch cùng 'bạn trai' đúng là thích thật đấy~!

"Khi nào thì ăn tối ấy nhỉ?", Reiji chưa gì đã nghĩ đến ăn uống rồi. Cũng bởi vì, hai đứa đã di chuyển suốt cả ngày hôm nay, bữa trưa thì ăn tạm bợ dọc đường, nên giờ cậu thấy đói cũng là điều dễ hiểu.

"Nhắc mới nhớ, cậu vẫn chưa biết lịch trình nhỉ?", Kaguya mang quần áo, ngó ra từ trong phòng tắm, "Đợi tớ tắm qua chút, rồi tụi mình xuống lễ tân lấy lịch trình cho cậu!", nói rồi, cô đóng cửa phòng tắm lại, để cậu nằm đợi một mình bên ngoài.

Ngả người nằm xuống giường, tấm nệm êm ái khiến cơn buồn ngủ ập đến bất chợt. Ngoài trời vẫn còn sáng, chắc chỉ mới nửa chiều. Phòng hai đứa lại ở vị trí đẹp, có cửa trượt bằng kính mở ra ban công ngắm biển. Không muốn lãng phí cảnh đẹp, Reiji đành bật dậy, đẩy cửa ra ngoài ban công hóng gió cho tỉnh ngủ. Cậu vẫn nghe tiếng vòi nước hoa sen trong phòng, chắc là Kaguya đang tắm. Con gái đôi lúc cầu kỳ, nhưng chỉ càng khiến cậu nhận ra, cô ấy trân trọng chuyến đi này tới nhường nào.

Một lúc sau, Kaguya trở ra, đã thay bộ váy mới, mái tóc vẫn còn ướt. Reiji liền mang máy sấy đưa cho cô, lúc còn đang loay hoay lau khô tóc. Đáp lại, Kaguya chỉ cười hiền, không trêu ghẹo cậu như thường ngày.

"Vẫn còn nước ấm đấy! Cậu có muốn tắm qua không?", cô hỏi, lẫn vào tiếng máy sấy tóc rè rè.

"Chắc là... cũng được!", Reiji lưỡng lự, chắc hôm nay ăn diện gọn gàng hơn chút vậy.

Con trai thì tắm sẽ nhanh hơn con gái, nên lúc cậu trở ra, Kaguya vẫn chưa trang điểm xong. Cô khẽ liếc nhìn cậu qua gương, rồi lại quay đi, cẩn thận tô son lên đôi môi hồng mịn.

"Không cần cầu kỳ thế đâu...!"

"Mmm~ Xong ngay rồi đây!"

Chuẩn bị xong xuôi, hai đứa xuống quầy lễ tân để lấy lịch trình chuyến đi cho cậu. Chị nhân viên dễ mến còn chúc cả hai có một chuyến du lịch đáng nhớ. Reiji chỉ đành gượng cười, chắc chị ấy nghĩ hai đứa cậu là người yêu đang đi du lịch cùng nhau rồi. Lúc quay sang, cậu thấy Kaguya đang ngồi bên mạn thuyền, thơ thẩn ngắm biển lúc chiều tà. Gương mặt cô nhìn nghiêng, đôi mắt màu thiên thanh long lanh, như chứa đựng cả bầu trời mơ mộng. Nhưng khi thấy cậu tới gần, chút mơ mộng ấy tan biến, Kaguya quay sang mỉm cười, trở lại với vẻ tinh nghịch thường ngày.

"Xong rồi à?"

"Ừm...! Xong rồi."

"Tụi mình đi dạo chút không?"

Mặt biển bao la như một tấm gương khổng lồ, phản chiếu ánh mặt trời đỏ cam lung linh, khung cảnh lãng mạn tưởng như chỉ có trong tiểu thuyết. Cùng nhau dạo quanh boong, hai đứa bắt gặp một vài vị khách khác, đang mải mê chụp ảnh, tranh thủ ngắm hoàng hôn trên biển. Đám trẻ con chạy nhảy tung tăng, tiếng cười đùa lanh lảnh hòa cùng tiếng sóng. Phía mạn bên kia, thành phố ven bờ vịnh đã lên đèn, ánh sáng lung linh như sao đêm cuối chân trời.

"Reiji-kun đã từng đến Okinawa lần nào trước đây chưa?"

"Có một lần...! Cũng lâu rồi, và không được đi du thuyền như bây giờ."

"Còn tớ thì, đây chắc là lần thứ tư hay năm gì đó~!"

"Hè nào cậu cũng đi du lịch với gia đình như vậy à?"

"Ưm~! Nhưng mà, đi du lịch với 'bạn trai' thì đây là lần đầu tiên đấy!", cô quay sang, nháy mắt trêu cậu.

"Haizz! Tớ không phải...", cậu thở dài, xua tay bất lực, "Mà thôi...! Cậu muốn sao cũng được."

"Tớ chỉ đùa chút ấy mà! Reiji-kun dễ tính ghê~!"

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chẳng biết đã được bao lâu, hay đôi khi chỉ dừng lại bên mạn thuyền, cùng nhau ngắm hoàng hôn buông xuống. Màn đêm dần bao phủ bầu trời, chia mặt biển thành hai mửa sáng tối. Lúc nhìn lại thời gian thì đã muộn, cô gái liền quay sang, giọng thúc giục bảo cậu.

"Tụi mình nên vào trong thôi! Đêm trên biển lạnh lắm đấy!"

"Ừm...!"

.

Bữa tối trên du thuyền sang trọng đều là tiệc buffet, đồ uống phục vụ tự do, riêng đồ uống có cồn như rượu thì tính phí riêng. Bàn ăn cũng được chia theo danh sách khách tham gia, nên hai đứa chỉ cần mang theo thẻ phòng là sẽ được đưa đến bàn của mình.

"Xin mời hai vị~!"

Bàn ăn bên cửa sổ, vừa ăn tối vừa ngắm biển, mặc dù trong góc và cách hơi xa nơi lấy thức ăn, nhưng riêng tư chút cũng hay.

"Cạn ly~!"

"Cạn ly...!"

Nâng ly đồ uống, hai đứa cùng nhau chúc mừng cho chuyến đi, uống cạn một hơi thật sảng khoái. Kaguya vẫn chưa đủ tuổi, còn Reiji thì không thích đồ uống cồn, nên cả hai đều chỉ gọi nước hoa quả giống nhau. Thức ăn được phục vụ chủ yếu là hải sản địa phương. Mực ống, tôm nõn, cua biển, nghêu sò... được chế biến cầu kỳ, bày trí đẹp mắt trên đĩa bạc, tỏa hương thơm nức mũi. Ngoài ra còn có một số món ngoại, salad rau củ ăn kèm, hoa quả và kem tráng miệng, chỉ nhìn qua thôi đã thấy ngon miệng rồi.

"Cậu có đang phải kiêng món nào không?", Kaguya hỏi, lúc hai đứa đi lấy đồ ăn.

"Kiêng thì không...! Nhưng tớ không thích mấy món cay, hơi một chút thì được.", Reiji cười đáp, gắp thức ăn vào đĩa.

"Tớ thì không ăn được mấy món liên quan đến mực hay bạch tuộc. Không biết tại sao, nhưng tớ thấy đống xúc tu của chúng... cứ ghê ghê thế nào ấy!", cô gái nhăn mặt bày tỏ, trong lúc gắp một ít ốc hương đặt lên đĩa, "Đổi lại thì tớ cực kỳ thích ốc hương, nghêu và sò biển, hay hàu nướng thì cũng ăn tạm được!"

"Tớ thì hay ăn cá hoặc cua biển, còn hàu thì phải nướng thơm, hoặc nướng với phô-mai...! Chứ không ăn sống nổi!"

"Đồng tình! Lần cuối cùng tớ ăn hàu sống, không cho mù tạt, kết quả là đau bụng suốt mấy ngày!"

Quay trở về bàn ăn của mình, hai đứa cùng nhau thưởng thức bữa tối, vừa tranh thủ thảo luận kế hoạch cho ngày tiếp theo. Có khá nhiều hoạt động cho họ lựa chọn tham gia, được liệt kê đầy đủ trong lịch trình của tour du lịch.

"Sáng mai tụi mình sẽ đi tắm biển, hoạt động tự do. Đến trưa thì tập trung ăn uống ở khu nghỉ dưỡng trên đảo."

"Chắc phải mang theo túi hay ba lô đựng quần áo để thay. Vì tụi mình sẽ không quay lại du thuyền cho đến gần tối đâu...!"

"Mhm~! Reiji-kun nhớ mang theo cả máy ảnh nữa! Tớ muốn chụp thật nhiều ảnh kỷ niệm cho hai đứa mình!"

"Hiểu rồi...! Giữ riêng cho cậu thôi đấy nhé! Tớ không muốn gặp rắc rối với gia đình hay đám bạn của cậu đâu."

Bởi dù sao, chuyến du lịch lần này, hai đứa họ bí mật đi riêng với nhau. Ngay cả tụi bạn cùng lớp, hay gia đình Kaguya cũng không hề hay biết. Nếu để chuyện lộ ra, thì không chỉ Kaguya gặp rắc rối với gia đình, mà ngay cả Reiji cũng sẽ bị đám bạn trong lớp tế sống. Nghĩ vậy thôi mà cậu con trai thở dài thườn thượt, trong khi cô gái vẫn tươi cười, dường như không mấy bận tâm.

"Còn buổi chiều Reiji-kun muốn đi đâu nữa không?"

"Tớ không biết nữa. Kaguya đến Okinawa mấy lần rồi, chắc sẽ biết một vài địa điểm thú vị chứ?"

"Hmm...! Thủy cung Churaumi thì sao, tụi mình có thể thuê xe qua đó."

"Đi thủy cung à? Nghe thú vị đấy...!"

"Hay là đến mũi đất Bisezaki không? Ở đó cảnh đẹp, chụp ảnh thích phải biết!"

"Tớ sẽ để Kaguya quyết định. Cậu thích đi đâu tớ cũng theo...!"

Gạt những suy nghĩ nặng nề sang một bên, Reiji mỉm cười bình thản, nhẹ gật đầu chốt kế hoạch đi chơi ngày mai với Kaguya. Còn buổi tối hôm nay, ăn xong hai đứa vẫn dư khá nhiều thời gian, nên...

"Thế, tối nay thì sao? Cậu muốn chơi gì không? Trên du thuyền cũng không thiếu trò vui cho tụi mình tham gia đâu!"

"Thôi, tớ chỉ muốn nghỉ ngơi một chút! Tụi mình di chuyển suốt cả ngày nay rồi còn gì?"

Thấy Reiji có vẻ mệt mỏi hơn lúc chiều, Kaguya đành dịu dàng gật đầu, không muốn ép cậu cố gắng thêm nữa. Sau bữa tối, hai đứa trở về phòng khách sạn nghỉ ngơi. Về đến phòng, Reiji liền thả mình xuống tấm đệm êm, nằm vật ra giường mà chẳng buồn sửa soạn. Thấy vậy, Kaguya bụm miệng cười, giọng an ủi.

"Reiji-kun vất vả rồi~!"

"Mmm...!", cậu nằm sấp trên giường, chẳng đủ sức ngẩng lên nữa.

"Mà cậu uống thuốc chưa thế?", cô hỏi, tháo búi tóc xõa dài óng ả.

"Chưa...! Kaguya lấy thuốc cho tớ được không?", cậu mệt nhọc ngẩng lên đáp.

"Để tớ lấy cho...! Reiji-kun cứ nằm nghỉ đi.", cô dịu dàng, đẩy cậu nằm lại xuống giuòng.

Chiếc ba lô Reiji để trong góc phòng, Kaguya ngồi xuống, thoăn thoắt mở khóa kéo, rồi lật mở ngăn đựng thuốc nằm dưới đáy túi. Bên trong là thuốc điều trị của cậu, rất nhiều, được gói cẩn thận theo từng loại, còn có cả kim tiêm và lọ thủy tinh đề phòng cho trường hợp khẩn cấp. Đây là một trong những bí mật của Reiji, điều cậu luôn giấu kín, và chỉ mình Kaguya được biết mà thôi.

Nhìn túi thuốc trong ba lô, Kaguya thoáng lặng đi, tâm trạng rối bời hệt như lúc biết tin Reiji mắc bệnh. Nhưng rồi, cô khẽ mím môi, nhắm mắt lại như không muốn thấy, rồi cẩn thận lấy từng loại thuốc theo đơn cho cậu.

"Thuốc của Reiji-kun này~!", Kaguya nhẹ nhàng gọi. Cô mang theo thuốc cùng chai nước lọc đặt lên tủ đầu giường cho cậu, rồi ngồi xuống bên mép giường phía đối diện. Nghe cô gọi, Reiji cũng bật ngồi dậy, quay ra thì thấy Kaguya đang nhìn mình.

"Sao thế?", cậu hỏi, ngồi khoanh chân trên giường, đối diện với cô.

"Không có gì đâu...! Reiji-kun uống thuốc đi.", cô gượng cười, nhắc nhở.

"Ừm...!", Reiji cũng không gặng hỏi thêm. Bốn, năm loại thuốc khác nhau, viên nén, viên con nhộng đủ màu sắc. Cậu bỏ cả vào miệng, nuốt gọn chúng trong một hơi, uống ngụm nước lọc cho xuôi. Nhìn cách cậu uống thuốc chẳng chút khó khăn, Kaguya khẽ nhăn mặt, hỏi han quan tâm.

"Đắng không?"

"Có một chút."

"Tớ ghét uống thuốc đắng lắm."

"Nhưng mà, chịu đắng một chút còn đỡ hơn phải đi tiêm!"

"Cậu sợ kim tiêm à?"

"Tất nhiên~! Bị mũi kim nhọn như thể chọc vào da, ai mà chẳng sợ chứ?"

Cậu trêu đùa, làm cô gái bật cười nhẹ nhõm. Bầu không khí gượng gạo, nhưng đã không còn nặng nề như trước. Gian phòng khách sạn ấm cúng, cửa kính mở ra ban công ngắm biển đêm tĩnh mịch. Ngoài trời đang se lạnh, Kaguya đóng cửa, kéo kín rèm, rồi trở vào trong với cậu. Reiji nằm trên giường, chiếc tivi khách sạn chiếu chương trình buổi tối, âm lượng vừa đủ hai người nghe.

"Ha~ Mệt ghê~!", Kaguya than thở, nằm dài xuống giường.

"Mệt thì ngủ đi...! Để tớ tắt tivi nhé?", cậu hỏi han quan tâm.

"Vẫn sớm mà! Chưa ngủ được.", cô gái trở mình, chống tay, quay sang nhìn cậu, "Nhưng mà thoải mái thật đấy, đi du lịch cùng cậu thế này. Tớ mà rủ đám con gái đi, chắc không được nghỉ một buổi tối nào quá!"

"Thì đi du lịch với nhóm thường như vậy mà. Vui chơi quậy phá thâu đêm...! Chứ ở cùng tớ, chắc cậu đang chán lắm nhỉ?"

"Đâu có~! Tớ thích thế này hơn, đúng nghĩa là đi nghỉ mát ấy!", cô cười, nằm xoay người lại, "Cậu đang xem phim gì thế? Có bộ nào hay không? Mở cho tớ xem với!"

"Ừm...!", cậu ậm ừ, thực ra là đang mở tivi cho có, nhưng cuối cùng thấy Kaguya đòi xem phim, lại đành chuyển kênh theo ý cô. Buổi tối đầu tiên của chuyến du lịch, hai đứa xem phim với nhau tới tận gần khuya, xem những bộ phim mà Kaguya yêu thích. Nhưng lúc chưa hết phim, cô quay sang thì đã thấy Reiji ngủ say từ lúc nào rồi.

"Cái đồ... ngốc!", Kaguya bĩu môi, thì thầm mắng cậu. Lưỡng lự một hồi, cô đành nhoài dậy, với tay tắt tivi, rồi nhẹ nhàng kéo chăn lên cho cậu. Chắc hẳn cậu đã mệt lắm, nên mới ngủ quên trong lúc xem phim với cô ấy. "Chúc ngủ ngon nhé, Reiji-kun!", cô gái mỉm cười, thì thầm vào tai cậu, rồi khẽ vặn nhỏ đèn ngủ đầu giường. Xong xuôi, cô quay trở lại và nằm xuống giường mình.

Đây là lần đầu tiên Kaguya ngủ chung phòng với một cậu con trai, mặc dù không chung giường, nhưng cảm giác an tâm khi biết rằng cậu ở ngay gần bên, giúp cô nhẹ nhàng chìm dần vào giấc ngủ. Đêm ấy, Kaguya đã có một giấc mơ thật đẹp về tương lai...


--5--

Sáng hôm sau, trên bãi biển cát trắng, trời quang mây, phản chiếu trên mặt nước xanh thẳm, trong veo như thấy được cả đáy. Bước chân trần xuống cát mịn, Kaguya nhẹ vươn vai, tận hưởng ánh mặt trời ấm áp. Khoác lên mình bộ áo tắm hai mảnh, làm nổi bật từng đường cong cơ thể mềm mại, màu trắng sữa như hòa làm một với nước da hồng mịn, trắng nõn nà dưới nắng hạ lung linh. Cô cầm theo đôi guốc mộc, quấn khăn voan quanh đôi chân dài mảnh mai, khoác áo lưới che đi bờ vai trần quyến rũ, mái tóc vàng óng búi cao tinh nghịch, mang chiếc phao bơi màu hồng đào dễ thương.

Một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, xuất hiện trên bãi biển cát trắng, khiến cho bao người nín thở ngắm nhìn. Một số còn cảm thấy ghen tị, khi đi cùng cô ấy là một anh chàng cao lớn, mặc áo sơ mi cộc tay sặc sỡ bên ngoài thân hình săn chắc. Anh lại còn đeo kính râm, đi dép tông và cầm theo cây gậy đập dưa hấu, nhìn như sắp đấm nhau tới nơi vậy.

"Chà~! Reiji-kun trông cũng ngầu ghê ha~!", Kaguya được dịp khen ngợi 'vệ sĩ' của mình.

"Hmph~!", Reiji gầm gừ đáp lại thật ngầu. Xét về thể chất, cậu không thua kém bất cứ tên con trai nào trên bãi biển này đâu. Léng phéng lại gần cô gái đi cùng là ăn gậy như chơi đấy~!

"Cho mượn kính chút!", chưa kịp đồng ý, Reiji đã bị Kaguya giật mất cái kính râm, trông cậu bây giờ bớt ngầu hơn chút ít. Còn cô gái đeo kính râm lên mặt, đứng tay chống hông, ưỡn ngực ra lệnh rõng rạc.

"Xung phong, tụi mình xuống biển thôi nào~!"

Hai đứa nhanh chóng thuê một cặp ghế tựa trên bãi biển. Ngồi dưới tán ô râm mát, Kaguya tranh thủ thoa kem chống nắng, trong khi Reiji trầm tư quan sát bãi biển rộng lớn. Biển ở đây rất đẹp, sóng êm nước trong veo, thích hợp để ngâm mình thư giãn. Xung quanh cũng không quá đông đúc, chủ yếu là những gia đình có trẻ nhỏ, hoặc một vài nhóm thanh thiếu niên đi du lịch cùng bạn bè hay trường lớp. Như vậy sẽ bớt được phiền phức, chẳng trách sao Kaguya lại chọn nơi này làm điểm đến cho hai người.

Đang mải suy nghĩ, Reiji lại nghe tiếng Kaguya lanh lảnh gọi mình.

"Reiji-kun giúp tớ thoa kem chống nắng với~!", vừa nói, cô vừa đưa cho Reiji lọ kem chống nắng, trước khi vén gọn búi tóc, quay lưng sang phía cậu. Nhìn tấm lưng trần mảnh mai, trắng nõn nà của Kaguya, khiến Reiji lưỡng lự đôi chút.

"Ừm...!", cậu ậm ừ, đổ một ít kem vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng thoa lên lưng cô. Vừa chạm vào làn da mềm mại, bỗng dưng khiến Kaguya khẽ giật mình, bật cười khúc khích.

"Hihi~ Nhột quá!"

"Ngồi yên đi...!"

"Rồi mà~! Reiji-kun nghiêm túc quá đi."

Thoa xong kem cho Kaguya, Reiji bình thản ngồi lại xuống ghế tựa. Cảm giác mềm mại nơi bàn tay vẫn còn đó, lúc cậu quay sang thì thấy Kaguya đang đang thoa kem xuống đôi chân dài thướt tha. Thoáng ngẩng lên lườm cậu, cô nàng mỉm cười tinh nghịch.

"Reiji-kun mê tớ rồi chứ gì~?", cô trêu đùa, lại cúi xuống thoa nốt kem chống nắng.

"Làm gì có...!", cậu phủ nhận, nằm dài xuống ghế, đeo kính râm lim dim ngủ. Nhưng mà, chưa kịp chợp mắt được chút nào, Kaguya đã lại năng nổ chạy sang, kéo tay Reiji ngồi dậy.

"Tụi mình xuống biển đi~!"

"Cậu xuống biển thôi. Tớ ở trên này trông đồ...!"

"Đâu có được! Đã mất công đến đây rồi mà!", cô phản đối, hết kéo tay tới đẩy lưng cậu, "Xuống biển với tớ nào~!"

"Từ từ đã...!", Reiji muốn chống cự, nhưng đứng trước sự nhiệt tình của Kaguya, cậu nỡ nào từ chối, đành phải đi theo cô.

Ngâm mình dưới làn nước xanh mát, đùa nghịch cùng sóng biển êm đềm, làn da trắng ngần lung linh trong nắng, nụ cười rạng rỡ lúc chơi đùa cùng cậu, trái tim đập rộn ràng như tràn ngập niềm vui. Kaguya hẳn đang rất hạnh phúc, đôi mắt cô long lanh nhìn cậu trìu mến, như phản chiếu cả bầu trời trong xanh phía trước.

"Reiji-kun vui không?"

"Ừm...! Vui lắm~!"

"Tớ mà không rủ, chắc cậu nằm ru rú trong nhà cả Hè mất!"

"Nhà tớ có điều hòa mà...!"

"Điều hòa làm sao mát bằng đi biển cơ chứ? Haha~!"

Cô nàng vừa cười nói, vừa hồn nhiên hất nước về phía cậu. Nhưng phải công nhận đi biển mát thật. Reiji từ tốn ngâm mình xuống nước, trong lúc Kaguya vui vẻ đùa nghịch cùng sóng biển, ngồi trên chiếc phao bơi màu hồng để cậu đẩy ra xa bờ một chút. Hai đứa còn nhìn thấy men theo bờ chắn sóng, hàng loạt gian hàng cùng sân khấu lớn đang được dựng lên.

"Hình như họ sắp tổ chức sự kiện thì phải?"

"Ocean Expo Summer Festival, là ngày mai đó~! Có cả biểu diễn âm nhạc và pháo hoa luôn!"

"Pháo hoa à...? Vậy là mai tụi mình cũng đến đây sao?"

"Không~! Mai tụi mình sẽ đi lặn biển theo kế hoạch, đến chiều tối thì du thuyền sẽ neo ngoài vịnh xem biểu diễn pháo hoa!"

"Ồ, hiểu rồi...!"

Nghịch nước chán chê, hai đứa lại kéo phao bơi lên bờ cát, ngồi tận hưởng ánh mặt trời ấm áp, gió biển lồng lộng trong lành. Thấy hơi đói bụng, chắc do bữa sáng ăn ít, Reiji liền quay sang Kaguya hỏi.

"Cậu ăn gì không? Để tớ đi mua cho."

"Thật không? Vậy thì, cho tớ cái gì đó ít béo thôi nhé~!"

"Ừm~!", nói rồi, Reiji đứng dậy, lững thững đi mua đồ ăn vặt cho hai đứa. Cửa hàng dịch vụ nằm ngay phía trong bãi tắm, có đầy đủ từ thuê phao, quần áo bơi, tắm nước ngọt và phục vụ các loại đồ ăn vặt cho du khách. Đứng trước máy bán hàng tự động, Reiji lưỡng lự một hồi, trước khi bấm chọn mua hai gói snack cay, chai nước lọc cho Kaguya và soda dâu cho cậu.

Lúc mang đồ ăn vặt quay trở lại, Reiji thấy Kaguya đang đứng nói chuyện với hai gã thanh niên cao lớn, dáng vẻ cười nói có chút thiếu tự nhiên. Chắc hai gã kia tranh thủ lúc Kaguya ở một mình, lân la tiếp cận định tán tỉnh cô nàng đây mà. Nhưng cũng rất nhanh thôi, khi thấy Reiji quay lại, Kaguya liền vẫy tay với cậu, phần nào khiến chúng phải chùn bước, quay lưng thất vọng bỏ đi. Chắc là phiền phức lắm, con gái đi biển một mình hay gặp mấy chuyện như vậy, cũng may là còn có cậu đi cùng cô.

"Kaguya không sao chứ?", Reiji vừa bước tới, đặt túi đồ ăn xuống ghế, vừa hỏi han quan quan tâm.

"Tớ không sao! Chỉ đang khó chịu thôi...!", cô gái cũng ngồi xuống, thở dài mệt mỏi, "Mấy gã đó vừa thấy cậu rời đi, đã liền tiếp cận rồi bắt chuyện với tớ! Chắc chúng nó bám đuôi tớ nãy giờ...!"

"Đúng là tụi cơ hội! Cần tớ dạy dỗ lại hai thằng chúng nó không?!", cậu nửa đùa nói, huơ huơ cây gậy đập dưa hấu của mình. Hóa ra Reiji mang theo gậy đập dưa là vì chuyện này sao?

"Thôi không cần đâu! Cậu mà làm vậy, thì chuyến đi của tụi mình hỏng hết!", cô nhíu mày, chống tay nhắc nhở.

"Thế thì Kaguya không khó chịu nữa nhé?", có vẻ cậu chỉ đang trêu đùa, để cô còn không nghĩ đến nữa.

"Được thôi~! Nếu Reiji-kun đã nói vậy, thì tớ cũng không nghĩ ngợi làm gì!", Kaguya bật cười, vui vẻ nhận lời.

.

Buổi chiều hôm ấy, hai đứa vừa tản bộ, vừa ngắm cảnh men theo bờ biển. Bầu trời quang mây trong veo, biển xanh bao la đến hết tầm mắt. Nắng vàng phản chiếu trên mặt nước lung linh, gió biển thổi lồng lộng mát rượi, xua tan cái nóng nực của mùa hè. Gợn sóng lăn tăn vỗ lên bờ cát trắng, xóa nhòa dấu chân hai người đi bên nhau. Họ dừng lại ở mũi đất phía tây bắc đảo, lúc triều xuống nhìn thấy rõ cả bãi đá cạn phía dưới. Nghe đâu vào những ngày nước rút, còn có thể đi bộ sang phía đảo bên kia nơi đặt ngọn hải đăng.

"Reiji-kun, nhìn vào máy ảnh nào~!", Kaguya vẫy tay, chụp cho cậu bức ảnh kỷ niệm. Bức ảnh chụp Reiji đứng trên mũi đất, làm dấu tay chữ 'V' đơn giản, còn chẳng mỉm cười nổi lúc chụp hình.

"Ahaha~! Cậu thật là...!", cô nàng phì cười, lúc nhìn thấy bức ảnh, "Giờ đến lượt tớ nhé~! Chụp giúp tớ nào, Reiji-kun!"

"Ừm...! Để tớ làm cho...!"

Đến lượt Kaguya thay phiên, để Reiji chụp ảnh cho mình. Đứng dưới bãi đá, cô gái dang rộng hai tay cùng nụ cười rạng rỡ, như muốn ôm trọn lấy cả bầu trời xanh biếc. Lúc nhìn Kaguya qua ống kính, Reiji vô thức mỉm cười, nhẹ nhàng bấm nút chụp hình.

"Được rồi~! Cậu ra kia đứng đợi một chút, tụi mình chụp chung một kiểu!"

"Ừm...!"

Chiếc máy ảnh đặt trên giá, cô gái lên chương trình hẹn giờ, rồi nhanh chóng chạy lại bên cậu. Hai đứa đứng khoác tay nhau, trên mũi đất nhìn về phía biển xanh thăm thẳm. Đồng hồ đếm về 0, 'Táchh~!', máy ảnh tự động chụp lại khoảnh khắc thật đáng nhớ. Trong khung hình nhỏ bé, Kaguya đứng bên cạnh Reiji, tận hưởng mùa hè cuối cùng của thời học sinh.

"Hì hì~! Trông Reiji-kun hài ghê...!", Kaguya khúc khích, ngồi cùng cậu trên bậc thang, xem lại đống ảnh hai đứa vừa chụp.

"Tụi mình phải quay về trước khi trời tối đấy...! Còn nơi nào cậu muốn đi nữa không?", Reiji hỏi, trầm tư ngắm biển.

"Sao phải đi đâu nữa chứ? Tụi mình ở đây là được rồi mà!", cô lắc đầu, đứng dậy, "Xuống biển với tớ nào, Reiji-kun!"

Cầm đôi guốc mộc trên tay, Kaguya bước xuống làn nước xanh mát, để sóng biển nhẹ vỗ lên đôi chân trần trắng mịn. Cô đứng dưới bãi đá cạn, nước triều rút chỉ ngập đến lưng chừng bắp chân, nâng vạt váy trắng lên cho khỏi ướt. Quay lại phía cậu, Kaguya cười nhăn thích thú, khi thấy Reiji cũng đã cởi giày theo sau mình.

"Cẩn thận kẻo ngã đấy...!", cậu nhắc nhở, bước xuống nước. Nước biển mát lạnh dễ chịu, khiến Reiji vô thức thả lỏng người.

"Mát nhỉ?"

"Ừm...!"

"Giữa đi biển và lên núi, Reiji-kun thích cái nào hơn?"

"Tất nhiên là biển rồi...!"

"Tớ cũng vậy! Đi biển thích hơn nhiều~! Này, cầm giúp tớ chút!"

Vừa nói, Kaguya vừa đưa đôi guốc mộc cho Reiji cầm. Xắn gọn vạt váy lên cao, cô nàng cúi người xuống, chụm tay hứng lấy nước biển rồi hất lên thật mạnh. Cô làm nước bắn tung tóe, đôi mắt xanh biếc nhìn những giọt nước long lanh, gương mặt thoáng ửng hồng trong nắng chiều thơ mộng. Nhận ra cậu đang nhìn, Kaguya quay lại, mỉm cười ngượng ngùng.

"Trông cậu kìa~! Sao tự dưng ngơ người ra nhìn tớ vậy chứ?"

"Đâu có...! Tớ đang nhìn biển mà! Kaguya chỉ vô tình ở ngay giữa khung hình thôi."

"Thôi bớt lươn giùm tớ đi~! Cái đồ ngắm con gái người ta nãy giờ không dám nhận~!"

"Tại cậu chắn tầm nhìn của tớ thì có...! Thôi tớ lên bờ đây!"

"Ấy, Reiji-kun đừng dỗi~! Tớ chỉ đang đùa thôi mà!"

Thấy cậu quay lưng bỏ đi, Kaguya bật cười xòa, vội vàng đuổi theo ngăn lại. Nhưng rồi, cô nàng bất cẩn, dẫm phải hòn đá trơn mà trượt chân ngã xuống nước. "Oái~!", cô chỉ kịp kêu lên, trước khi ngã nhào làm nước bắn tung tóe. Bộ váy trắng đi biển vì thế mà ướt nhẹp, chiếc mũ vải rộng vành rơi xuống nước, bị sóng cuốn trôi một đoạn vào bờ.

"Kaguya không sao chứ?", Reiji lúc ấy hốt hoảng chạy lại, nắm tay kéo cô đứng dậy.

"Tớ không sao! Chỉ bị trượt chân...Á~!", Kaguya loạng choạng đứng lên, nhưng rồi cơn đau nhói ở cổ chân khiến cô ngã chúi. Cũng may lần này có cậu đỡ lấy, nếu không cô gái chắc đã ướt sũng luôn rồi.

Dìu nhau lên bờ, Reiji để Kaguya ngồi trên bậc thang, cúi xuống kiểm tra vết đau của cô ấy. Có lẽ lúc trượt ngã, Kaguya đã vô tình bị trẹo chân. Mặc dù vết đau không đáng kể, nhưng nhìn cách Reiji ân cần kiểm tra, nét lo lắng trên gương mặt cậu không khỏi khiến Kaguya cảm thấy có lỗi.

"Xin lỗi, Reiji-kun! Do tớ bất cẩn quá...!", cô thủ thỉ, cúi đầu vẻ thất vọng.

"Không sao đâu! Vết đau không đáng kể. Cậu chỉ cần hạn chế đi lại, từ giờ đến sáng mai là khỏi ngay thôi!", cậu mỉm cười, ngẩng lên dịu dàng động viên.

"Ừm...! Vậy thì tớ yên tâm rồi!", cô khẽ thở phào, "Tớ không muốn bỏ lỡ bất kỳ điều gì trong chuyến đi lần này với cậu...!"

"Mừng là cậu nghĩ vậy!", Reiji bông đùa, ngồi xuống bên cạnh cô gái. Chiếc mũ đi biển cũng được cậu vớt lên, để hong khô phía sau hai đứa. Bộ váy trắng ướt nhẹp, gió biển lùa qua khiến Kaguya khẽ run lên vì lạnh.

"Đáng lẽ tớ nên mang theo đồ để thay...!", cô than thở, nhưng chưa dứt câu, thì một chiếc khăn lau đã khoác lên bờ vai trần, hơi ấm bất chợt chạm vào làn da mềm mại. Cô quay sang thì thấy Reiji đang cười, hơi ấm là từ đôi tay cậu lúc chạm vào bờ vai cô.

"Reiji-kun chu đáo thật đấy...!", Kaguya nhận xét, lúc quay đi nhìn về phía biển.

"Cậu lau khô người đi, kẻo bị cảm thì không hay đâu!", Reiji nhắc nhở, cúi xuống xếp gọn đôi guốc mộc.

"Ừm...!", cô ậm ừ lấy khăn lau tóc, hi vọng cậu không nhận ra gương mặt đỏ ửng, đang nóng ran lên của mình.

Thời gian lặng lẽ trôi đi, hai người ngồi bên nhau ngắm biển, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào. Lúc ấy, Kaguya đã thầm ước rằng, giây phút này sẽ kéo dài mãi mãi, để cô được ở bên cậu lâu thêm một chút. Nhìn những tầng mây trôi hờ hững, ánh nắng vàng dần ngả về đỏ cam. Phía xa ngọn hải đăng đã lên đèn, chiếu sáng một vùng biển xung quanh đường chân trời.

"Chúng ta nên quay về thôi.", Reiji đứng dậy, vươn vai, "Để tớ đi gọi taxi nhé...!". Cậu còn chưa dứt câu, đang định rời đi thì bỗng dưng, một bàn tay nắm lấy vạt áo níu lại. Lúc cậu quay sang thì thấy Kaguya đang ngồi dưới đất, làm điệu phồng má nũng nịu.

"Cõng tớ về~!"

"Hả?"

"Tớ không đi taxi đâu! Muốn ngắm biển thêm chút nữa cơ!"

Chẳng biết cô nàng đang mong muốn điều gì nữa. Đòi hỏi như vậy có vô lý quá không? Reiji nghe xong đứng ngẩn người ra, cảm giác như mình vừa bị giáng chức từ 'vệ sĩ' xuống làm 'bảo mẫu' cho Kaguya luôn ấy.

"Cõng về? Bộ cậu là trẻ mẫu giáo chắc?"

"Tớ đang bị đau chân mà~! Chiều chuộng tớ chút đi, Reiji-kun~!

"Sao càng lúc tớ càng thấy sai sai thế nào ấy nhỉ?"

Nhưng xét cho cùng, Reiji vẫn là đứa dễ mềm lòng trước tụi con gái. Thấy Kaguya nhõng nhẽo như vậy, cậu cũng đành chiều theo, ngồi xuống bậc thang bên dưới và quay lưng về phía cô.

"Thôi được rồi, lên đi...!"

"Ưm~! Tớ biết Reiji-kun sẽ không từ chối mà!"

Nói rồi, Kaguya vui vẻ nhảy lên lưng, quàng tay ôm lấy Reiji và để cậu cõng về khách sạn. Men theo bờ biển cát trắng, bóng hai đứa in dài trong nắng chiều. Vành mũ vải phấp phới trong gió, cô gái ngồi trên một tay giữ mũ, tay kia ôm qua vai, nhẹ nhàng áp sát vào lưng cậu. Hơi ấm từ cậu truyền qua, khiến Kaguya chợt thắc mắc, có phải đứa con trai nào cũng ấm áp như vậy không, hay đó chỉ là cảm nhận của riêng cô với Reiji mà thôi. Bước chân cậu chậm rãi trên cát, cô nghe được cả nhịp thở đều đều, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Chắc hẳn cậu cũng cảm nhận được, hơi ấm từ cơ thể cô, phải không...?"

Đang mơ màng suy nghĩ, thì bỗng dưng cô nghe tiếng Reiji hỏi phía trước.

"Không định ngắm biển à?", cậu có lẽ đã nhận ra, cô chỉ đang làm nũng thôi.

"Tớ mệt rồi, không ngắm nữa đâu...!", cô thủ thỉ đáp, úp mặt vào vai cậu.

"Chắc do tụi mình không được ngủ trưa đấy.", cậu bình thản nói, "Nếu Kaguya mệt thì cứ ngủ một chút đi! Khi nào tới nơi, tớ sẽ gọi cậu dậy...!"

"Tớ có phải con nít đâu mà ngủ trên lưng cậu~!", cô dỗi, ngẩng lên định véo má cậu. Thế nhưng lúc nhìn Reiji từ sau lưng, gương mặt cậu bình thản, nở nụ cười hiền ngoái lại phía cô, khiến Kaguya ngập ngừng rồi từ bỏ ý định ấy. Gục đầu vào vai cậu, cô thủ thỉ, giọng nói có chút ghen tị.

"Hẳn phải là một cô gái rất may mắn... mới yêu được một người như cậu nhỉ...!"

"Sao cơ?"

"Không có gì đâu...! Đồ ngốc...!"

Vừa nói, Kaguya vừa dụi gương mặt đỏ ửng vào vai áo cậu. Reiji đúng là đồ ngốc mà, cứ giả vờ như không nghe thấy, dù cô đang ở ngay sát bên cạnh. Đã vậy thì, Kaguya sẽ khiến cậu không thể giả vờ được nữa, khiến cậu buộc phải chú ý đến cô...

"Tớ thích Reiji-kun...!", vào khoảnh khắc ấy, Kaguya ngẩng lên, thổ lộ tình cảm của mình với Reiji.

Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như chìm vào im lặng, chỉ lại còn tiếng sóng biển rì rào, cùng hơi thở ấm nồng trên lưng áo cậu, vị dịu ngọt của lời tỏ tình vương trên bờ môi. Thời gian chậm rãi trôi đi, giống như cát trắng rơi qua những đầu ngón tay mềm mại. Cho tới khi, cậu ngập ngừng lên tiếng, không ngoái lại phía cô như mọi lần.

"Ừm, tớ biết...! Chỉ là... đang suy nghĩ câu trả lời thôi."

Lúc ấy, trái tim Kaguya như chững lại một nhịp. Chẳng nhẽ, cậu không phải đang làm ngơ cô, mà bởi...

"Reiji-kun... không thích tớ sao?"

"Tất nhiên là có chứ...! Kaguya là cô gái đặc biệt nhất tớ từng gặp mà!", cậu khẽ lắc đầu, phủ nhận, "Kể từ khi gặp được cậu, chưa một ngày nào trôi qua đối với tớ trở nên buồn chán...! Và nếu có thể, tớ rất muốn tương lai sau này cũng như vậy...! Chỉ là..."

"Chỉ là...?", cô cúi xuống, vành mũ rộng che đi ánh mắt buồn bã, chờ đợi sẵn một lời từ chối phũ phàng. Nhưng cậu...

"Tớ vẫn chưa sẵn sàng... để yêu ai đó lại từ đầu! Tớ... không xứng đáng, thậm chí còn không yêu nổi chính bản thân mình."

Lần đầu tiên trong đời, Kaguya bị từ chối, vậy mà người buồn hơn lại là cậu. Cô không biết phải nói gì vào lúc ấy, không thể ngờ rằng, việc từ chối tình cảm của một người lại đau đớn đến vậy. Nước mắt đã rơi, nhưng lại đến từ người con trai dịu dàng kia.

"Tại sao cậu lại khóc chứ...? Tớ mới là người bị từ chối kia mà...!", nhẹ nhàng dựa vào lưng Reiji, Kaguya thầm trách móc, cảm nhận trái tim cậu đang đập, nhưng nhịp đập nặng nề và hơi thở như nghẹn lại mỗi khi cậu lên tiếng.

"Xin lỗi, ý tớ là như vậy...! Tớ đã... khiến Kaguya thất vọng rồi...!", Reiji thì thầm, cúi đầu xin lỗi. Lời thổ lộ vừa rồi của cô, có lẽ đã vô tình khơi dậy những tổn thương trong lòng cậu. Có lẽ cũng vì vậy mà hai đứa đã lại rơi vào im lặng suốt hồi lâu, cho tới khi Kaguya lên tiếng lần nữa, cố gắng an ủi cậu và gạt chuyện tình cảm của hai người sang một bên.

"Vậy thì, Reiji-kun hãy đừng trả lời tớ vội...! Cậu cũng đừng bận tậm suy nghĩ làm gì!", cô động viên, quàng tay ôm lấy cậu, "Hãy cùng tớ tận hưởng kỳ nghỉ lần này, chỉ có hai đứa mình thôi! Khi nào trở về, cậu vẫn có thể suy nghĩ và chuẩn bị thêm mà...!"

"Cảm ơn, Kaguya...!", cậu ngẩng lên, thì thầm đáp lại, cảm giác đã nhẹ nhõm hơn.

"Ưm, tốt lắm~! Tớ chỉ thử cậu chút thôi mà~! Đừng buồn nữa nhé, Reiji!", cô mỉm cười, còn xoa đầu cậu an ủi.

"Đừng xoa đầu tớ nữa được không...! Tớ có phải con nít mẫu giáo đâu mà...!"

"Hi hi~! Tớ sẽ xoa cho tới khi nỗi buồn của cậu bay hết đi thì thôi~! Nỗi buồn ơi, bay đi nào~...!"

Thấy Kaguya như vậy, ai mà buồn được nữa chứ? Reiji đã nói đúng, cậu chưa từng có một ngày nào buồn chán bên cạnh cô. Bóng hai người bước đi trên cát, dấu chân cậu bị cơn sóng xóa nhoà, bàn tay cô nhẹ nhàng ôm lấy, để gió lau khô nước mắt, thổi bay đi hết những muộn phiền trong lòng.

.

Cùng nhau trở về bến tàu, hai đứa đi xuồng máy, quay lại du thuyền đang neo ngoài vịnh. Trở về phòng khách sạn, Reiji chủ động nhường Kaguya tắm trước, bởi dù sao con gái cũng cần nhiều thời gian chuẩn bị hơn con trai mà. Lúc sau Kaguya tắm xong, quay ra thì thấy Reiji đang đứng ngoài ban công ngắm biển. Cậu có lẽ vẫn còn suy nghĩ về chuyện hồi chiều, nên không nhận ra cô đang rón rén lại gần mình từ phía sau.

"Woah~!!!", cô bất ngờ hù cậu.

"Oác! Cái gì thế?", cậu giật bắn mình, quay lại thì thấy cô nàng đang cười khoái chí.

"Dọa được Reiji-kun rồi!", cô nói, không ngờ có ngày lại dọa được cậu. Bởi Reiji trước giờ luôn rất nhạy bén, hiếm ai làm cho cậu giật mình được, ngoại trừ chính Kaguya mà thôi. Thấy cậu cứ trầm tư suốt từ lúc trở về, cô gái nửa đùa, vỗ vai nói.

"Sao trông cậu ủ rũ thế? Thoải mái lên nào, chúng ta đang đi nghỉ mát kia mà! Đừng có mãi suy nghĩ chuyện cũ nữa!"

"Ừm, phải rồi nhỉ...! Cảm ơn đã nhắc tớ!"

"Vậy thì, để tớ đi sửa soạn chút rồi tụi mình gọi bữa tối! Hôm nay hai đứa sẽ gọi đồ ăn lên phòng nhé!"

Nói rồi, Kaguya lại vui vẻ, nhảy chân sáo vào trong phòng sửa soạn. Hình như chân cô nàng hết đau từ lúc về rồi, vậy mà làm cậu cứ lo lắng mãi. Nhưng vậy sẽ tốt hơn, tâm trạng cô ấy đang rất vui, có lẽ đã không còn vướng bận chuyện tỏ tình kia nữa. Hi vọng cô ấy sẽ có một chuyến đi đáng nhớ, đó là mong muốn duy nhất của Reiji vào lúc này.

"Tớ đi tắm đây."

"Ưm~!"

Vừa sấy tóc, Kaguya vừa lén nhìn qua gương, thấy Reiji mang quần áo vào trong, cánh cửa phòng tắm đóng lại phía sau cậu. Lúc ấy, cô mới khẽ thở dài, buông máy sấy mà gương mặt xịu xuống, bĩu môi thất vọng.

'Vậy là thất bại rồi sao? Mình đã thu hết can đảm lúc thổ lộ rồi mà...!', cô thầm nghĩ, ngẩng lên nhìn bản thân trong gương, 'Nhưng vẫn chưa phải là hết hi vọng! Cậu ấy nói vẫn chưa sẵn sàng, nên mình còn cơ hội để làm lại...! Giờ mình đã hiểu cậu ấy bị tổn thương, nên lần sau sẽ cẩn thận hơn...!'

Nghĩ đến đây, Kaguya bỗng dưng trùng xuống, thoáng ngoái lại phía chiếc túi đựng thuốc của Reiji. Cậu đã luôn mang theo chỗ thuốc ấy bên mình mỗi khi đi xa, chuyến cắm trại với lớp, tham quan Kyoto hay cả chuyến đi lần này của hai đứa. Chắn hẳn trong suốt thời gian qua, cậu ấy đã phải chịu đựng rất nhiều...

'Thực ra, mình mong muốn Reiji được hạnh phúc. Cậu ấy tốt bụng với mình quá..!', cô lại thở dài, nhìn bản thân trong gương, "Cậu không muốn làm tổn thương bất cứ ai, phải không Reiji? Cậu cũng chẳng biết cách từ chối một cô gái nữa, đúng là...đồ ngốc!"

.

Buổi tối hôm ấy, hai đứa gọi đồ ăn lên phòng, ăn tối cùng nhau trong bầu không khí thật vui vẻ. Nồi lẩu cua nóng hổi, đồ ăn đầy ắp bàn, rau củ, hải sản và thức uống ướp lạnh được phục vụ sẵn. Mặc dù phải trả thêm phí, nhưng Kaguya thấy cũng đáng mà, cảm giác riêng tư thoải mái hơn, thích hợp những cặp đôi đi riêng với nhau.

"Nâng ly, vì chuyến đi đáng nhớ này!"

"Ừm...! Nâng ly...!"

Uống một hơi cạn ly nước, Kaguya thở khà khà, gương mặt ửng hồng như vừa uống rượu vậy. Có lẽ do hơi nóng bốc lên từ nồi lẩu, trong phòng cũng rất ấm do hai đứa không mở cửa. Biển đêm lộng gió rất lạnh, mà Kaguya lại mặc mỗi bộ đồ ngủ phong phanh, nên cậu không muốn cô ấy bị cảm chút nào.

"Reiji-kun ăn đi chứ? Tớ gọi mấy món cậu thích rồi đấy! Ăn thử cái này đi~!"

"Ừm...! Tớ ăn rồi, ngon lắm."

Thấy cậu cứ ngồi trầm tư, Kaguya liền nhắc nhở, còn tiện tay gặp cho cậu miếng nõn tôm vừa chín.

"Nhớ ăn nhiều rau nữa nhé! Như vậy mới đủ sức khỏe để mai đi lặn với tớ được!"

"Tớ có phải trẻ mẫu giáo nữa đâu mà...!"

Đáp lại cùng nụ cười hiền, Reiji nửa đùa nói, gắp một ít rau xanh vào bát. Bầu không khí vui vẻ ấy, giống như giữa hai người chưa hề thay đổi, trở lại trước khi cô ấy tỏ tình với cậu, chỉ là một đôi bạn đang đi du lịch cùng nhau...

.

Buổi tối trên thuyền có khá nhiều hoạt động cho du khách tham gia. Quán bar chỉ mở vào buổi tối với chương trình ca nhạc, rạp chiếu phim mini hay khu vui chơi đa năng trên tầng thượng... Ăn tối xong xuôi, Kaguya cũng lên đồ, kéo Reiji ra ngoài xả hơi. Mặc cho cậu chống cự, tất nhiên rồi, cứ nằm ru rú trong phòng thì còn gọi gì là du lịch nữa chứ!

"Woah~! Nơi này sang trọng ghê~!"

Bước vào quán bar trên du thuyền, Kaguya không khỏi trầm trồ thích thú. Quán bar phong cách cổ điển nằm trên tầng thượng, xung quanh là vách kính trong suốt nhìn ra biển, ngắm nhìn thành phố ven bờ vịnh sáng lung linh trong đêm. Ở đây phục vụ đủ loại thức uống và đồ ăn nhẹ, mở cửa từ tối đến nửa đêm cho du khách tham gia tour. Hai đứa được nhân viên sắp xếp một bàn đôi gần sân khấu, nơi chuẩn bị có chương trình biểu diễn âm nhạc của ca sĩ khách mời.

"Họ phục vụ tận tình ghê~! Du thuyền hạng sang có khác!"

"Biết vậy... nhưng mà, Kaguya có cần phải ăn diện thế không?"

Vừa hỏi, Reiji vừa liếc sang phía Kaguya, thấy cô nàng tủm tỉm chống tay quay lại nhìn mình. Khác với vẻ xuề xòa của Reiji, thì Kaguya lại đang ăn diện khá sành điệu. Cô trang điểm nhẹ nhàng, dùng son môi hồng nhạt, mặc quần sóoc ngắn cùng áo phông trẻ trung, mái tóc vàng búi cao toát nên vẻ năng động. Vừa xinh đẹp lại vừa dễ thương, giống như một thiếu nữ đang đi hẹn hò...

"Tất nhiên là có~! Đi chơi là phải ăn diện chứ~!", vừa nói, cô nàng vừa nháy mắt làm điệu.

"Hờ...! Làm như có ai ngắm cậu không bằng...!", cậu thì đang định lẩn về phòng ngủ, nhưng mà chắc không được rồi.

Đồ uống được bưng ra sau ít phút, cùng với đó là buổi biểu diễn, nam ca sĩ bước lên sân khấu giới thiệu bản thân, rồi bắt đầu ngân nga theo giai điệu du dương của ban nhạc đệm. Ngồi ở bàn gần sân khấu, nên hai đứa có thể theo dõi trọn vẹn buổi biển diễn. Kaguya có vẻ rất say sưa lắng nghe ca hát, còn Reiji lại lơ đãng ngắm biển, thành phố ven bờ vịnh hiện lên lộng lẫy trong đêm...

Thời gian chậm rãi trôi đi, trong khúc nhạc jazz du dương trầm bổng, vang lên giữa không gian cách âm của quán bar sang trọng. Ly nước hoa quả mát lạnh, giọt sương đọng lại trên thủy tinh, lăn dài xuống rồi thấm vào tấm lót. Biển đêm nổi sóng lớn, nhưng trên du thuyền lại bình yên đến lạ. Cậu nghe thấy giọng cô ngân nga theo nhạc, dưới ánh đèn mờ không nhìn rõ mặt nhau...

"Khúc nhạc tiếp theo, tôi xin dành tặng cho đôi bạn trẻ ở bàn số 4~! Cùng một lời nhắn gửi yêu thương: 'Chúc hai đứa mình có một chuyến đi không thể nào quên~!'."

Lời giới thiệu của nam ca sĩ khiến Reiji chột dạ, quay sang thì thấy Kaguya đang ngoái lại nhìn mình, tủm tỉm nở nụ cười tinh nghịch. Trong lúc cậu đang lơ đãng, cô nàng đã lén yêu cầu một bài hát dành cho hai đứa. Lẫn vào những tiếng vỗ tay, khi điệu nhạc du dương vang lên, tất cả những gì đọng lại trong tầm nhìn của cậu là đôi mắt xanh biếc cùng nụ cười dễ thương của cô ấy. Một bản tình ca về thanh xuân, những năm tháng học đường đáng nhớ, được gửi gắm vào cơn gió vượt qua muôn trùng biển xanh...

.

Buổi tối hôm ấy, hai đứa ngồi trong quán bar xem ca hát, rồi dạo quanh du thuyền hóng gió, lúc trở về phòng thì đã gần nửa đêm. Vừa về đến phòng, Kaguya đã nhảy ngay lên giường cậu, nằm ườn ra vẻ mệt mỏi. Reiji thấy vậy, cau mày:

"Đây là giường tớ...! Cậu về giường mình đi."

"Nhưng mà tớ mệt~!", cô nhõng nhẽo, dang tay vòi vĩnh, "Reiji-kun ẵm tớ về giường đi~!"

"Hầy... Chịu cậu đấy!", cậu thấy vậy, cũng chỉ biết thở dài bất lực. Ẵm cô gái trên tay, cậu đưa Kaguya về giường của mình, rồi cẩn thận đặt cô xuống. Nhưng với vẻ tinh nghịch, cô nàng bỗng dưng kéo Reiji xuống rồi ôm trầm lấy cậu trên giường, thủ thỉ.

"Reiji, muốn làm chuyện ấy không?", cô hỏi, giọng thì thầm nhỏ nhẹ, đặt bàn tay mảnh mai lên ngực, cảm nhận trái tim cậu. Khoảnh khắc ấy, trái tim Reiji dường như đã đập mạnh một nhịp, nhưng rồi lại lắng xuống rất nhanh.

"Cậu thực sự... muốn làm chuyện ấy? Với tớ, người đã nỡ từ chối cậu thật sao?", Reiji hỏi, bình thản ngồi xuống mép giường, đối diện với cô khi gương mặt hai người gần sát.

"Thật mà~! Nếu người đó là Reiji, thì tớ không quan tâm đâu~!", cô nũng nịu, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, "Với lại, đây cũng là lần đầu của tớ, nên tớ chỉ muốn trao nó cho riêng mình cậu thôi...!"

"Cho dù tương lai sau này, hai đứa mình có thể sẽ không còn bên nhau nữa? Thì cậu vẫn muốn dành lần đầu tiên với tớ ư?", cậu hỏi, giọng đượm buồn và mang đầy lưỡng lự.

"Chẳng phải chính vì tương lai không thể đoán trước, mà chúng ta mới phải trân trọng từng giây phút của hiện tại hay sao...?", cô dịu dàng buông lỏng, nằm xuống giường đệm, ánh mắt ngước lên nhìn cậu mong đợi, "Dù cho tương lai sau này, hai đứa mình không còn bên nhau nữa, thì tớ vẫn mong rằng, đêm nay sẽ trở thành ký ức không thể nào quên... đối với cả tớ và Reiji~...!"

"...", cậu nhìn cô, ngập ngừng, rồi khẽ gật đầu đồng ý, "Được thôi...! Nếu đó là điều cậu thực sự muốn, vậy...!"

"Ưm...! Tớ biết cậu sẽ đồng ý mà...!", cô mỉm cười trìu mến, dang tay nhẹ nhàng đón nhận...

Đêm ấy, hai đứa đã có quãng thời gian thật đáng nhớ, những kỷ niệm về 'lần đầu' không thể nào quên...

"Mồồồồ~!!! Tha cho tớ một ván đi mà, Reiji-kun!!!"

"Tha cái khỉ mốc! Cậu là đứa gạ kèo từ lúc tối kia mà! Cái gì mà, chỉ cần thử một lần là sẽ đánh bại được tớ ấy!?"

"C-cái đồ keo kiệt, xấu tính!!! Đ-đã vậy thì, ván sau tớ sẽ bung hết sức!! Cậu cứ chờ đấy mà xem!!"

...khi Kaguya bị Reiji bón hành với tỉ số 0-50 đến tận 3 giờ sáng, trong game Super Smash Advanced.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro