C5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cái tên đó, đúng là mặt dày mà! Mượn có hũ bột ngọt thôi mà cũng kì kèo này nọ." Jisoo vừa nấu ăn vừa cằn nhằn làm cho hai bé maknae cũng không thể hiểu được.

" Thôi chị, dù sao họ cũng cho chúng ta mượn rồi, có cái để bỏ vào bụng tối nay rồi." Lisa rửa mặt sạch sẽ, tắm xong bước ra đã nghe bà chị làu bàu, tính chị Jisoo vốn hiền lành nhưng cô chưa bao giờ thấy chị bực ai đến mức như vậy.

Jennie vẫn tập trung suy nghĩ, từ lúc trở về đến giờ cô không nói thêm một từ nào nữa. Chỉ chau mày suy nghĩ vài chuyện gì đó rồi lại lắc đầu ngao ngân. Rõ ràng đó chính là Mark, cô vẫn cứ ép buộc mình rằng anh không ở đây, nhưng hồi nãy nhìn rõ hơn cô thực sự không thể nào quên được gương mặt ấy. Mái tóc mà đỏ rực, gương mặt đẹp trai, thực sự Mark rất khác với ngày xưa. Bây giờ anh là một soái ca trong lòng các bạn Ahgase, bao nhiêu người hâm mộ, yêu quý.

" Jennie à, từ lúc về đến giờ chị thấy em không hề tập trung vào nói chuyện với mọi người nhé. Toàn im im thôi." Jisoo thấy cô em gái mình lại ngẩn người ra thì có chút khó chịu, từ trước đến nay Jennie là tuýp người lạnh lùng, không nói nhiều nhưng cô chưa bao giờ thấy Jennie im lặng đến độ này.

" Em đang có việc cần suy nghĩ ấy mà, xin lỗi mọi người nhé." Jennie vội vàng nhận ra mình đã quá lơ là, như thế này nếu thì Jisoo dễ phát hiện ra được chuyện cô đang suy nghĩ mất.

" Em tập trung vào đi, đừng ngó lơ nữa không lại hỏng bữa tối của mọi người." Jisoo vội vàng đem dáng vẻ của một bà chị lớn ra căn dặn cô, chỉ là nếu Jennie cứ lơ là mãi chắc chắn món ăn sẽ không đi được đến đâu.

Sáng hôm sau:

" Jennie à, em còn định nướng đến khi nào mới xong nữa hả! Hôm nay có buổi fansign ở Gyeoncheong đó, mau nhấc cái mông ngồi dậy và mở mắt nhìn mọi người đi! Ai cũng đang chờ em đó." Jisoo mệt mỏi khi lúc nào cũng phải réo con mèo lười Jennie dậy. Khiếp mỗi lần nàng, lại đứt hết hơi. Tính tình vừa lì, vừa lười, chỉ khi nào có quà hoặc trà sữa mới thèm ngoan ngoãn nghe theo mỗi ngày. Nhưng dạo gần đây Jennie đang trong chế độ béo lên, quản lí không cho phép nàng được uống những thứ đó nên Jisoo cũng không dám cãi lời.

" Chị à, 5 phút thôi." Jennie lười biếng mở miệng, tiết trời dần chuyển sang lạnh khiến cô chỉ muốn nằm trong cái chăn ấm này thôi. Chả muốn đi đâu nhiều.

" Không 5 phút gì! Đi." Jisoo mạnh bạo cấu tay Jennie, lật tung chăn của nàng ra. Con mèo nhỏ đang hưởng thụ sự ấm áp thì bị một đợt gió lạnh thoảng qua, làm rùng hết cả mình.

" Em đi! Em đi." Một phần vì qua lạnh, cơ thể cô lại nhạy cảm! Nếu mà không mặc đồ ấm, lại ở ngoài lanh lâu chắc chắn sẽ bị ốm, quản lí sẽ mắng cộng thêm có bố Yang nữa.

MÌNH CẦN NGƯỜI GIÚP BỘ TRUYỆN NÀY QUÁ 😭😭😭😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro