~CHAP 9~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời tác giả: Chúng mình đã quay trở lại. Mọi người đọc truyện vui vẻ và đừng quên thả ⭐️
——————————————————————

Mark cho mặt luôn cười tươi, bắt tay với những thành viên của WINNER, BTS nhưng mắt luôn tìm mọi nơi để thấy hình bóng nhỏ bé quen thuộc. Thấy cô đang đứng ôm, nắm tay, nói chuyện rất vui vẻ với Nayeon cùng với các thành viên của TWICE, anh rất ngạc nhiên và vui vẻ nghĩ: "Mình phải tìm Nayeon để hỏi về Jennie". Bây giờ môi của anh không kìm được cảm xúc mà bất giác công lên.

Sau buổi lễ, các nhóm nhạc đã lui vào trong phòng chờ nghỉ ngơi, tẩy trang và ra về. GOT7 đã mời hội BTS, Red Velvet và BlackPink đi ăn để chia vui sau một năm vô cùng thành công và một buổi lễ diễn ra suôn sẻ, tất cả đều ẵm được rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ đồng thời hẹn hò và tụ tập sau lâu ngày không gặp. Nhưng bỗng nhiên, Mark cảm thấy hơi chóng mặt nên xin về trước, hẹn một buổi khác sẽ cùng mọi người tụ tập đi ăn vào một hôm khác. Vì xe dùng đưa nhóm đi ăn đỗ cửa sau của sân vận động nên Mark đã phải quay trở lại cửa trước để bắt taxi đi về. Vừa bước đến sảnh chính, bỗng trong góc khuất gần cửa ra, anh nhìn thấy bóng người thương đang gặp rắc rối.

-Flash back-
Jennie không muốn đi ăn với mọi người sau lễ trao giải vì cô muốn tránh mặt Mark. Cô đã lấy lí do là mình mệt sợ ảnh hưởng đến mọi người để từ chối. Không phải Jennie muốn tránh mặt anh vì ghét anh hay cảm thấy anh phiền phức, mà hiện giờ cô vẫn chưa hiểu được bản thân mình, chưa giải đáp được bản thân về thứ tình cảm mập mờ, khó hiểu này.

Jennie đã bảo với anh quản lí rằng cứ đưa cả nhóm đi ăn còn mình sẽ đi dạo mua chút đồ rồi sẽ tự về. Lúc đầu anh quản lí lắc đầu, không đồng ý, nhưng sau khi thấy vẻ mặt cương quyết của Jennie, anh quản lí đành chấp nhận và cũng không quên nhắc cô phải cẩn thận.

Vừa đi từ phòng chờ ra đến sảnh chính, ở một chỗ khuất bóng người, hai tên thanh niên lạ mặt nhìn dáng vẻ như nhân viên của sân vận từ đâu bước ra chặn cô lại, miệng không ngừng đùa giỡn, tán tỉnh cô:

– Hey baby, em đứng đây làm gì đấy ?

Một tên nói với giọng điệu giễu cợt, giơ tay ra vuốt tóc, chạm vào vai Jennie.

Cô né ra, khép mình vào, giọng run run cất tiếng:

– Các anh là ai? Sao lại chặn đường tôi? Còn không mau tránh ra trước khi tôi hét lên!

Cô vừa nói, vừa vùng vẫy trong vô vọng.

– Em thử la lên đi! Ở đây không ai nghe thấy đâu! Hahhahahaha - Hai tên nhân viên nhìn nhau cười lớn.

Tên nhân viên bên cạnh định lấy tay vuốt má Jennie nhưng chưa kịp chạm vào má thì đã bị hất ra. Ngay lập tức sau đó là một cú đấm thẳng vào mặt một cách đau đớn. Người ấy kéo Jennie lại, giấu cô sau lưng mình, tay nắm chặt lấy đôi bàn tay run rẩy của cô. Tên kia sau khi hứng một cú đấm trời giáng, đang định xông vào để "xử tội" người vừa đấm mình thì bị ánh mắt sắc lạnh của người ấy nhìn mà thoáng giật mình. Đó không ai khác chính là Mark của GOT7.

Hai tên nhân viên kia còn đang bất ngờ vì sự xuất hiện của Mark thì anh cất tiếng:

– Hai cậu làm gì ở đây nữa? Còn không mau biến đi, tôi không muốn động tay động chân vì mấy người đâu !

Hai tên nhân viên kia buông một tiếng chửi thề rồi chạy đi mất. Chắc vì không muốn đánh nhau mà gây rắc rối lớn hay vì bị cú đấm và ánh mắt của Mark mà doạ đến sợ. Ngay sau khi hai cậu kia rời khỏi, Mark quay lại nhìn Jennie, đôi mắt đầy lo lắng hỏi:

– Em có sao không?

– Tôi không sao. Anh đừng lo .

Mark vẫn không yên tâm để Jennie về một mình mà nói:

– Để tôi đưa em về .

– Không cần đâu, anh cứ về đi. Tôi muốn đi dạo mua ít đồ rồi mới về!

– Được thôi! Tôi sẽ đi dạo cùng em rồi đưa em về

Jennie nghe vậy mà chỉ biết cúi đầu đồng ý.

Bầu không khí tĩnh lặng vây quanh trên đường đưa Jennie về. Để phá tan bầu không khí ngượng ngùng này, Jennie lên tiếng hỏi:

– Sao anh không đi ăn cùng với mọi người ?

Mark ngại ngùng lên tiếng nói nhỏ:

– Vì không có em .

Nhưng vì anh nói quá nhỏ nên cô không nghe thấy. Cô hỏi lại :

– Anh nói gì cơ?

Mark liền nhanh chóng thay đổi :

– Tại tôi hơi mệt một chút. Còn em?

Rồi tự nhiên, từ bụng của ai đó phát ra tiếng kêu "ọc ọc". Mark liền hỏi:

– Em đói?

Jennie đỏ mặt gật đầu. Thấy vậy Mark nghĩ ngay ra:

– Vậy chúng ta ra cửa hàng tiện lợi gần sông Hàn đi !

Sau khi mua hai tô mì cùng với một đống topping kèm theo, cuối cùng cả hai cũng ngồi xuống, cùng nhau ăn. Trong lúc ăn, Mark cất tiếng hỏi :

– Em với Nayeon thân nhau lắm à?

Jennie thấy vậy liền kể về thời còn là thực tập sinh của mình. Rằng cô với Nayeon, Jisoo đã quen nhau từ hồi còn là thực tập sinh. Thỉnh thoảng còn cùng nhau đi ăn tokbokki hay chả cả; cùng nhau tập luyện, chia sẻ đủ thứ chuyện trên đời. Vì vậy mà họ coi nhau như hai chị em trong gia đình. Nhìn thấy Jennie kể về Nayeon rất nhiệt tình như vậy, Mark cũng lên tiếng khen Nayeon:

– Nayeon thực sự là một người rất tốt. Em ấy rất hay quan tâm tới người khác. Ai ai trong công ty đều quý mến em ấy. Em ấy còn rất đáng yêu nữa, luôn làm aegyo để cổ vũ mọi người. Ở trong nhóm thì Nayeon cũng là một người chị cả rất trách nhiệm nữa. Vì thế từ khi còn là thực tập sinh, tôi và Nayeon cũng khá thân nhau. Tôi cũng hay quan tâm, mua sữa với nước coi như động viên cổ vũ em ấy. Thật vui khi cùng công ty với em ấy!

Nhìn Mark kể về Nayeon với khuôn mặt và giọng điệu vô cùng vui vẻ, Jennie bắt đầu nghi ngờ, liệu rằng Mark có thích Nayeon hay không? Mặt cô cũng hiện rõ lên vẻ buồn rầu. Nhưng cô nào biết, thực ra anh coi Nayeon như một người em gái, cách anh kể, khoe Nayeon cho Jennie cũng chỉ là một người anh tự hào về em gái của mình thôi.

Sau khi ăn xong, dù Jennie đã từ chối rất nhiều lần nhưng Mark vẫn không yên tâm để cho Jennie về nhà một mình, nhất quyết đưa cô về đến tận nhà. Cô thấy Mark quan tâm đến mình như vậy mà không khỏi động lòng. Nhưng vì cô vẫn nghĩ rằng anh thích Nayeon, nên cô vẫn không nhận ra rằng mình cũng đã thích anh.

Khi về đến nhà, Jennie thấy Mark ăn mặc phong phanh, mũi với tai cũng đã đỏ ửng hết cả lên mà tiết trời về đêm rất khắc nghiệt, cô không kiềm được lòng mình mà tháo chiếc khăn mình đang đeo mà quàng vào trong cổ anh. Sau khi Jennie quàng khăn cho mình, Mark đứng đơ ra một lúc, mắt đảo quanh rồi quay mắt ra chỗ khác để che đi sự ngại ngùng của mình ( shy boy 😳😳 hihi ). Jennie cất tiếng lên, nói:

– Anh đeo khăn này đi. Trời bắt đầu trở lạnh rồi. Anh đeo vào không ốm các Ahgase sẽ rất lo đó!

Jennie cười mỉm, dịu dàng cất tiếng nhắc nhở.

– Ư... Ừm! Cảm ơn em. Tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại cho em.

Mark nhanh chóng đáp.

Trước khi bước vào, Jennie không quên chào tạm biệt và cảm ơn anh về bữa tối và đã đưa cô về đến nhà. Cuối cùng thì cười với anh một phát. Nhìn Jennie bây giờ như có một hào quang ở xung quanh. Mark thấy mà đỏ hết cả mặt, nhưng rồi cũng cười một điệu cười ngượng ngùng.

Sau khi đợi cho cô vào hẳn nhà. Anh mới quay đi. Trong lòng như nở hoa. Cuối cùng thì anh và cô cũng có một buổi tối cùng nhau và không có sự cản trở của những ai đó ở LA ( quay về mấy chap trước để biết thêm chi tiết nhé 😉 ). Bây giờ trong đầu anh chỉ toàn những kí ức về cô mà vừa nãy cả cô và anh cùng nhau trải qua. Anh cũng thầm nghĩ: "Buổi tối hôm nay cũng không quá tệ".

Vài ngày sau, Jennie có hẹn với Nayeon có hẹn đến khu trung tâm thương mại sắm sửa quần áo cùng một vài thứ khác. Nhưng sau khi Jennie chuẩn bị xong hết mọi thứ để đi chơi với Nayeon thì điện thoại cô reo lên :

– Jennie à, mình thực sự xin lỗi. Hôm nay mình không đi được. Mark sunbae vừa gọi cho mình bảo có chuyện vô cùng quan trọng, cần nói ngay, nếu không nói trong hôm nay thì oppa sẽ hối hận cả đời. Mình xin lỗi, để hôm khác nhé!

Jennie nghe thấy vậy. Cô đứng đơ người ra. Cô nghĩ : "Vậy là anh định tỏ tình với Nayeon à?" Cô cũng nhanh chóng đáp lại:

– Ừ. Vậy để hôm khác cũng được

– Mình xin lỗi nhé!

– Không sao đâu! Đi nhanh lên đừng để sunbae đợi mình, thế không hay đâu!

– Mình biết rồi. Jennie à, i love youuuu!!!!

Cô nhanh chóng cúp máy. Cô khựng người. Cảm giác như này là sao. Cảm giác thất vọng, vui buồn lẫn lộn này là gì. Nayeon là bạn thân của mình, lẽ ra mình phải vui chứ, tại sao mà cảm thấy tim như bị ai đó bóp nghẹn lại, muốn vỡ vụn thành hàng trăm mảnh. Nghĩ đến việc này, giọt nước mắt cô tự nhiên lăn dài trên hai gò má. Cô không muốn chấp nhận sự thật này. Và đến bây giờ cô cũng đã nhận ra... rằng mình đã yêu anh nhiều đến mức nào. Cô ngồi sụp xuống, cười trong khi nước mắt vẫn còn chảy trên khóe mắt, ngượng nói :

– Có lẽ... Đã đến lúc mình từ bỏ mối tình đơn phương này rồi...

  —————————————
•End chap 9.
*To be continue.
~Mọi người nhớ bình chọn nhé! Cảm ơn~😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro