H - h - gào thét (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

h

gào thét (1)

Chiếc đồng hồ trên tường kêu tích tắc trong không khí cô đọng, kim giờ nhích dần đến số 12. Jennie tựa lưng vào ghế sofa, cảm thấy mệt mỏi khi thời gian đang dần tiến đến thời khắc cô không mong muốn nhất.

Phòng chiếu chỉ có lác đác vài người, đa số là những người hướng dẫn "Nhà nghề". Căn phòng rộng tương đương hội trường trong tòa nhà chung ở Quận của cô, điều khiến cô nhếch mép cười mỉa mai lần đầu tiên nhìn thấy. Màn chiếu chiếm đến nửa chiều dài bức tường, được điều khiển tự động mà không cần máy chiếu, nét và rõ đến từng inch. Trong phòng xếp những chiếc bàn và dãy ghế sofa, mang hơi hướng phòng chờ trong những quán bar dưới phố, ngoại trừ ánh đèn trắng sáng chói thay thế cho chum đèn disco nhấp nháy đủ màu.

Bên cạnh cô, Jiyeon chăm chú nhìn vào màn hình như không muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc nào. Mà xét theo tính cách thường ngày, có lẽ chị ấy đúng thật đang rất tập trung. Cô không thấy Myungsoo đâu, nhưng có thể phán đoán được anh đang trên tầng lăn lộn trong phòng ngủ.

Phía bên kia căn phòng, mấy người hướng dẫn "Nhà nghề" đang rôm rả với câu chuyện về sự thành thạo và khả năng chiến thắng của những vật tế năm nay.

"Năm nay theo cậu ai có khả năng thắng nhất?"

"Jinyoung rất có kĩ năng."

"Có kĩ năng cũng không chắc đâu. Nayeon có vẻ may mắn hơn nhiều."

"May mắn cũng không phải của con bé. Quận 8 rất biết cách sử dụng các nhà tài trợ đấy."

Theo sau là một tràng cười khểnh và tiếng chạm ly.

"Oh, vật tế quận 9 kìa."

Không lắng nghe cuộc nói chuyện nữa, Jennie chú tâm nhìn vào màn hình khi nghe nhắc đến quận của mình. Năm nay, vật tế của quận cô là một cô bé 13 tuổi và cậu bé 10 tuổi. Cậu bé đã chết ngay hôm đầu tiên bước vào đấu trường, khi vừa nhặt lên được chiếc giáo trong đống vũ khí và vật dụng thì bị một mũi tên bắn xuyên ngang qua tim. Cô bé 13 tuổi – Lily – có vẻ thông minh và may mắn hơn, khi thoát khỏi trận chiến đẫm máu đầu tiên với ba lô mà trong đó ít nhất có chăn và thức ăn với đồ uống đủ để sống sót trong 2, 3 ngày, nếu không gặp phải bất cứ chướng ngại vật nào. Không có vũ khí trong tay, Lily đã lẩn trốn khá tốt để không gặp phải bất cứ ai trong suốt 4 ngày kể từ khi trò chơi bắt đầu. Dù có gặp phải khí độc bị bỏng, nhưng Jennie có thể an ủi mình rằng, cô bé vẫn sống sót.

Nhưng có vẻ vận may không còn trong tay cô bé nữa, khi đến đêm ngày thứ 4 – hay chính là bây giờ, cô bé đụng phải hai vật tế Quận 6. Nhìn thế nào thì cô bé cũng không thể thắng được, khi hai vật tế kia mỗi người một cây kiếm. Gương mặt hầm hố, nhưng bên tay cầm kiếm run lên nhè nhẹ, chắc chắn chưa qua giết người bao giờ. Nếu Lily biết đường tận dụng vận may còn sót lại của mình, cô bé hoàn toàn có thể xoay chuyển tình thế mà giết luôn hai cậu bé kia.

Dù biết những suy nghĩ của mình có phần máu lạnh, Jennie, cũng như tất cả mọi người trong căn phòng này hiểu luật chơi được đề ra: Giết, hoặc bị giết.

Giết lần đầu sẽ ghê tay, giết lần hai sẽ thành thói quen, giết lần ba, lần bốn, lần năm sẽ thành bản năng. Không phải nói làm quen sẽ ăn vào máu sao. Những lần sau sẽ không lạ nữa, mà còn có kinh nghiệm cho tương lai. Chỉ hi vọng cô bé đủ bản lĩnh mà thôi.

Nhưng dĩ nhiên, Jennie chưa bao giờ có thể tin vào vận may của mình, mà vận may của Quận 9 có lẽ cũng chỉ đến đây mà thôi. Máu văng ra từ cổ cô bé, không phải do kiếm của hai cậu bé kia, mà từ cây rìu quăng từ bìa rừng ra, cắt lìa đầu cô bé khỏi thân mình. Người cô bé ngã xuống, máu chảy thành vũng trên mặt đất, gương mặt vẫn còn đọng lại nét kinh hoàng. Hai cậu bé kia cũng không thoát khỏi số phận của mình, lần lượt chết trong vũng máu của mình.

Jiyeon ngó cô đầy thương cảm, đôi mắt đong đầy sự buồn bã, chị đưa tay vuốt vuốt mu bàn tay cô khẽ an ủi. Jennie từ từ đứng dậy, nở nụ cười mà Jiyeon luôn nhắc nhở khi những người còn lại trong phòng liếc qua, rồi ra khỏi phòng.

Bước nhanh đến nhà vệ sinh ở góc hành lang, Jennie đưa tay hứng vốc nước rồi hất lên mặt trước khi nhìn lại mình trong gương. Từng giọt nước lăn dài từ trán xuống phía cổ. Cô không khóc. Cô có thể chắc chắn điều đó.

5 năm. 5 năm đủ để cô tôi luyện bản thân không khóc trước những cái chết. 5 năm đủ để cô rèn luyện bản thân không bộc lộ cảm xúc thật trước ống kính, thay vào đó là những nụ cười giả tạo, những giọt nước mắt thương cảm giả dối. Dù vậy, cũng không có nghĩa cô không thấy đau. Cô đã gắn bó với những đứa trẻ ấy, có những người còn bằng tuổi cô, trong hơn một tháng huấn luyện. Cô đã chứng kiến những thói quen, lắng nghe những ước mơ, những hi vọng về một tương lai với chiến thắng giúp gia đình thoát khỏi sự nghèo đói. Cô đã luyện tập làm quen với việc hi vọng khi nhìn những gương mặt rạng ngời, rồi thất vọng khi nhìn thấy từng đứa, từng đứa không thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Dẫu biết không nên hi vọng, cô không ngăn nổi bản thân nghĩ rằng: "Đây sẽ là đứa trẻ sống sót." Dẫu biết cần phải cứu cả hai người, cô không thể không đặt cược chiến thắng vào một đứa. Dẫu biết phải trung thực rằng cả hai người sẽ không có nổi 1% chiến thắng trước những Nhà nghề, cô vẫn khen ngợi rằng cả hai đã làm rất tốt.

Mỗi lần như vậy, cô lại tự nhủ: "Không phải cô chính là sự may mắn ngẫu nhiên của Quận 9 sao? Không phải cô đã đứng trước Nhà nghề và giành chiến thắng sao?"

Myungsoo đã nói với cô lần đầu tiên làm người hướng dẫn: "Đừng hi vọng. Đừng quan tâm." Vì hi vọng sẽ thất vọng, vì quan tâm sẽ đau khổ.

Jennie nhớ lần đầu nhìn thấy cô bé 9 tuổi chết vì bị một con mút cắn ngang người, nước mắt trào khỏi mắt cô khi cô còn chưa kịp nhận ra. Jiyeon kéo cô khỏi phòng chiếu ra hành lang, lau nước mắt cho cô trong lúc than vãn về việc nước mắt làm trôi hết trang điểm. Jennie đã không ngăn nổi mình giận dữ hỏi với nụ cười khinh miệt:

"Cô không quan tâm đến việc họ chết sao? Cũng đúng, cô là một Capitol mà."

Cô nhớ sự đau đớn thoáng vụt qua mắt Jiyeon, trước khi chị đặt hai tay lên vai cô và kéo cô nhìn vào mắt mình:

"Đấu trường là sự nhắc nhở về việc bạo loạn không bao giờ dẫn đến kết thúc tốt đẹp. Bất cứ cái chết nào cũng là xứng đáng."

Chẳng khác nào hất một gáo nước lạnh vào đầu, Jennie 13 tuổi nhận ra mình đang đứng đâu, đang bị chi phối bởi cái gì. Jiyeon không phải đã nói trước đó rồi sao: "Mắt sáng, ngẩng cao đầu, nở nụ cười." Phải rồi, bất cứ gương mặt nào mà cô đang thấy đều là sự che đậy hoàn hảo cảm xúc cá nhân. Liệu cô đang biết được ai trong số những người chiến thắng này, trong số những người đại diện này.

Ít nhất cô biết Jiyeon là người tốt, vì trong suốt 5 năm làm người hướng dẫn, chị vẫn ở đây với Quận 9 – một trong những quận thấp kém nhất. Chị đã giúp cô rất nhiều trong việc thể hiện bản thân một cách 'thật' nhất.

Hít một hơi bình tĩnh và lấy giấy lau khô mặt, Jennie chống tay vào mặt bồn rửa tay và nhìn mình trong gương. Hình ảnh Lily với thân người và cái đầu lìa ra khỏi cổ trên mặt đất thoáng lướt qua. Không kịp ngăn nổi mình, cô vục mặt vào bồn rửa tay mà nôn thống nôn tháo. Tất cả thức ăn buổi tối bị cô tống ra trong hơn phút. Bụng cô quặn lên lần nữa khi nhớ về nụ cười ngại ngùng của cô bé lần đầu tiên gặp mặt, về mong ước mua cho em trai đôi giày mùa đông này với ánh mắt rạng rỡ. Cô cúi mặt và ọe ra nước. Trong bụng cũng không còn gì cả, nôn ra nước cũng tốt, cứ coi như là thay cho những giọt nước mắt cô đáng lẽ nên rơi vì một mạng sống đã mất đi. Dạ dày quặn lên thì sao chứ, chẳng qua là lời xin lỗi gửi tới một con người nữa mà cô cần phải giúp đỡ và bảo vệ thôi.

Cô cũng đã quen với việc sau mỗi cái chết sẽ là một lần nôn mửa. Cô ghê tởm bản thân, ghê tởm trước sự giết chóc rành rành trước mắt. Màn chiếu choán gần hết bức tường cùng với công nghệ cao ở Capitol chỉ càng làm cái chết chân thực hơn, càng khiến những người chiến thắng như cô cảm thấy một lần nữa bị kéo vào đấu trường với những màn giết chóc khắp nơi.

Lau khóe miệng và rửa mặt một lần nữa, Jennie thử nhếch khóe miệng với nụ cười thường trực do Jiyeon dạy. Không có nghĩa nở nụ cười là ổn, nhưng trong tình huống bây giờ, Jennie cũng không thể làm gì khác. Cô không thể vật ra khóc hay kể lể nỗi niềm với ai, mà cô có ai để tâm sự chứ, khi chắc chắn xung quanh bí mật gắn máy ghi âm cũng như máy quay, lại càng không thể ra khỏi khu căn hộ tìm một quán bar nào đó khi ngoài kia chắc chắn là hàng dài những phóng viên chỉ muốn chụp một kiểu ảnh hay hỏi hàng vạn câu hỏi về suy nghĩ và cảm xúc về tình hình trong đấu trường của một người chiến thắng. Mà đó cũng không phải kiểu của cô.

Tất cả những gì cô muốn làm bây giờ là cuộn tròn trong chăn khóc thút thít và gặm nhấm nỗi đau, nhưng cô cần ra ngoài kia và thể hiện bản thân thật ổn, để không một Quận nào, mà quan trọng nhất là Tổng thống Jan, có thể nghi ngờ lòng trung thành của cô. Nhiều lúc Jennie tự hỏi, rốt cuộc còn Quận nào vẫn trung thành với 'đế chế' Capitol này.

Cô nhếch mép cười, có mỉa mai không cơ chứ, cái 'đế chế' mà bao người chửi rủa, lại vẫn có thể hùng mạnh mà kéo theo bao nhiêu mạng sống của con người, vẫn có thể sống sốt trăm năm nay. Nhưng cuộc sống luôn có cách khiến người ta ngạc nhiên về cách vận động của nó.

(---)

gotpink là những cặp kpop đầu tiên mình ship, nên không biết cặp nào khác nữa, đành lấy jiyeon với myungsoo ra. nếu có viết sai tên ai thì nhớ nhắc nhé!

còn tổng thống jan là mình lấy tên director của mnet, muốn diss mnet trong truyện mà không nghĩ ra cách nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro