JinJi - 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiSoo ngước mắt ra bên ngoài cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời rộng lớn và những tia nắng nhè nhẹ của tháng hai xuyên qua từng kẽ lá, nhảy nhót trên từng đóa hoa xinh đẹp.

Hình như, giáo viên chủ nhiệm lớp đanh đọc kết quả thi thử đại học lần một cho cả lớp. Sao cũng được, JiSoo không quan tâm đến nó lắm, ước mơ của cô là mở một tiệm hoa nhỏ, ngày ngày tự tay tạo nên những bó hoa tươi thắm, mang theo hơi thở của cuộc sống. JiSoo luôn nghĩ mỗi loài hoa đều mang một vẻ đẹp riêng, giống như việc mỗi người khi sinh ra đều mang một sở thích, một khả năng riêng. Với JiSoo thi đại học không phải ước mơ, càng không phải con đường mà cô muốn bước đi. Và với những thứ mình không đam mê, JiSoo sẽ không dành thời gian cho nó, bởi bất cứ việc gì không được thực hiện bằng đam mê đều không thể có kết quả tốt.

"Kim Jisoo, điểm văn và tiếng anh của em còn tạm chấp nhận được, nhưng điểm toán thật sự quá thấp. Em có định thi đại học không đấy?"

Giọng điệu đầy tức giận của thầy giáo buộc JiSoo phải từ bỏ việc nhìn ra ngoài cửa sổ để quay về với lớp học. Lại nữa, không biết bao nhiêu lần JiSoo phải nghe điều này từ giáo viên chủ nhiệm.

"Em không thi đại học đâu ạ."- JiSoo đáp một cách thẳng thắn. Cô không muốn nghe về chuyện này thêm nữa.

"Không thi đại học thì em định làm gì? Lúc nào cũng trong tình trạng như trên mây, rồi sau này không biết em sẽ làm gì để kiếm sống."

JiSoo toan cãi lại, rằng cô có dự định riêng của mình, mở một cửa hàng hoa nhỏ, tìm một người yêu thương mình, sống một cuộc đời bình an, giản dị mà hạnh phúc.

"Thầy không cần lo cho bạn ấy đâu ạ..."- Chưa kịp lên tiếng thì JiSoo và cả lớp đã bị giật mình bởi giọng nói của người luôn đứng đầu toàn khối - Park JinYoung.

Dừng lại vài giây, cậu quay lại, nhìn thẳng vào mắt JiSoo, nói rất rõ ràng:

"Bởi vì Kim JiSoo, cậu cứ như vậy cả đời cũng không sao, tớ nuôi cậu."

_________________

Haizzzz, cái ý tưởng này khá quen thuộc đúng không, nó nhan nhản trên mạng ý.  Nhưng mà kệ đi, bây giờ tớ đang cần tìm ai đó chịu nuôi tớ cả đời nên viết thôi😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro