i. lửa (js)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nữ hoàng tôn kính."

Nàng đứng trên một tòa tháp cao chót vót, nhìn xuống dưới là bạt ngàn mây. Xa xa là chiến trường đẫm máu. Tiếng thét gào hiên ngang xông trận của các tử sĩ xoáy sâu vào tâm, khiến lồng ngực nàng muốn nổ tung. Cổ họng nàng nghẹn ứ những câu từ, muốn hét lên uất ức lại muốn im lặng chôn trong lòng. Sau cùng, giọng nàng cất lên, thê lương:

"Chàng đi rồi, phải không?"

Không có tiếng đáp lại. Bởi vì đó là sự thật mà. Lặng câm. Nàng biết bản thân nên chấp nhận điều đó sớm hớn, bởi chàng ra đi là điều sớm muộn sẽ xảy ra. Ai có thể chống lại Số Mệnh? Tơ đã bung ra chẳng thể rút lại, một nữ hoàng như nàng còn làm được gì nữa đây?

"Hoàng hậu nén đau thương."

Nàng muốn nói, rằng nàng không sao. Rằng nàng biết việc chàng ra đi là điều sớm muộn sẽ xảy ra và sau cùng sẽ chỉ còn nàng ở lại. Lồng ngực nàng căng đầy, phập phồng. Nàng cảm thấy khó chịu vô cùng. Trời đất xung quanh bỗng dưng mịt mù tới lạ. Tim nàng đau quá.

"Hoàng hậu, quân của kẻ địch đã xông vào cung điện rồi! Chủ tướng nói, hắn muốn gặp người thưa hoàng hậu."

Nàng bỗng dưng chợt nghĩ, nếu như các vị thần không quá tàn nhẫn thì có lẽ đã chẳng đi đến kết cục này. Nếu như Aesir (1) không quá ngạo mạn thì Vanir (2) đã không cắt đầu Mimir (3). Nếu như ngay từ đầu bọn họ đối xử với Loki tốt hơn, không quá mù quáng tin vào Số Mệnh mà vứt bỏ những đứa con của hắn thì có lẽ hận thù đã chẳng lớn đến vậy. Nếu như, nếu như các vị thần tốt đẹp hơn, Midgard (4) mà họ yêu thương đã không bị hủy diệt như vậy.

Nhưng mà, cũng chỉ là nếu như.

"Hoàng hậu?"

"Ta sẽ gặp. Nói với hắn đừng có mà ngông cuồng tại thánh điện, Asgard (5), sẽ không dễ dàng bị hủy hoại."

Tiếng cười vang lên sau đó, và mọi thứ bỗng chốc mờ dần, rồi biến mất. Nàng chỉ kịp nghe thấy một giọng gian xảo đầy lạnh lùng.

"Asgard sẽ không dễ dàng bị hủy hoại ư, Frigg thân yêu?"

Bạn có bao giờ tin vào những giấc mơ không? Với nhiều người, mơ không chỉ đơn thuần là một giấc mộng, khi nỗi niềm ảo ảnh quá sức chân thật và cảm giác đau thương hụt hẫng ăn sâu vào tận tâm. Người ta nói, giấc mơ chính là một loại tín hiệu được tiềm thức phát ra để cảnh báo, hay gợi nhớ chúng ta về một điều gì đó mà có lẽ trong quá khứ bản thân đã bỏ quên. Có lẽ, cô đã luyến tiếc điều gì đó chăng ở nơi kiếp trước? Đó là tình yêu hay bất cứ điều gì? Giấc mơ này, cũng quá chân thật rồi đi? Cảm giác như chính cô đã đứng ở nơi đấy, đã từng đau lòng vì một người và đã từng mạnh mẽ đến như vậy.

Họ gọi cô là gì nhỉ? Nữ hoàng? Hoàng hậu?

"Em Jisoo, em có thể nhắc lại những gì tôi vừa mới nói được không?"

Jisoo giật nảy người khi nghe thanh âm vang vọng lại nhắc đến tên mình. Khi cô nhận ra mình đã ngớ ngẩn đến mức nào thì xung quanh bỗng rộ lên những tiếng cười khúc khích. Nayeon nín cười đẩy sách ra trước mặt cô, chỉ tay vào bài giảng. Jisoo vội vàng nói mà không nhìn liếc qua:

"Dạ là về giáo trình trung học cơ sở ạ? Đang về các tác phẩm của khối Chín sao ạ?"

Thầy giáo thở dài một tiếng, đoạn gỡ cặp kính ra. Các nữ sinh xung quanh hú hét ầm ĩ lên một tiếng. Có người còn bất chấp hét lên khiến cả hội trường bỗng chốc trở nên ầm ĩ. Đôi mắt sắc sảo của thầy vẫn cứ nhìn thẳng vào Jisoo.

"Thầy giáo Im đẹp trai quá!"

"Im Jaebum thầy lấy em đi!"

"Nayeon, cậu thật may mắn."

Nayeon cười gượng gạo, nhìn khó xử vô cùng trước độ điên cuồng của mấy người bạn học. Thầy Im hơi nhăn mặt, đoạn đưa ngón trỏ đặt hờ lên môi. Chỉ năm giây sau hội trường đã yên tĩnh trở lại. Giọng thầy trầm trầm, từ tốn:

"Em Jisoo, đây là tiết Địa lý, không phải tiết Ngữ văn. Em đặt đầu óc của mình ở chỗ nào vậy? Và chúng ta đang nói về các vị thần đại dương trong mỗi nền văn hóa khác nhau. Em cho tôi biết một vị thần biển để chuộc tội nào."

"Poseidon của Hy Lạp ạ?"

Thầy Im đeo lại cặp kính, ra hiệu cho Jisoo ngồi xuống, đoạn đưa tay lên màn hình chiếu đang hiện một bức tượng bán khỏa thân theo phong cách cổ Hy Lạp. Khuôn mặt bức tượng đẹp trai theo kiểu phong trần, tay cầm chiếc đinh ba, đằng sau được đẽo gọt thêm những con sóng.

"Poseidon của nền văn hóa Hy Lạp, chắc hắn ai cũng đã biết. Ông là người con thứ năm của Kronos và Rhea và là người đầu tiên được nhả ra từ bụng của chúa tể các Titan. Ông là vị thần đại dương, chúa tể loài ngựa và có biệt danh là 'người rung chuyển Trái Đất'."

Giọng thầy hơi khựng lại. Cả hội trường bắt đầu hí hoáy chép bài, duy chỉ có mình Park Jimin vẫn cứng người ngồi đấy, tuyệt nhiên không động tay chân gì cả. Tôi đã hiểu quá rõ về Poseidon. Trên màn hình chuyển sang một bức họa cổ xưa. Bức tranh vẽ những người Viking trên một con thuyền ở chính giữa. Bên trái vẽ một nam một nữ: người đàn ông thì đeo vương miện, xung quanh là sóng nước cuồn cuộn; người đàn bà thì hai tay cầm một chiếc lưới, mắc bên trong là hàng trăm sinh mạng và của cải quý hiếm. Xung quanh họ còn là những con sóng mang những khuôn mặt khác nhau. Có chín con sóng, Jisoo nhủ thầm. Ở dưới bức tranh có đề một loại chữ cổ: Aegir, Rán và chín người con gái của họ. Cô lẩm bẩm trong miệng.

"Đây là hai vị thần biển trong thần thoại Bắc Âu: Aegir, Ran và chín con sóng. Thực ra tôi biết các em không ai đọc được tiếng Bắc Âu cổ nên đây, bản dịch. Còn về bên phải..."

Là tiếng Bắc Âu cổ, và Kim Jisoo lại có thể đọc được nó mà thậm chí còn không phát hiện ra đó là tiếng mẹ đẻ? Cô nhìn sang bên phải bức tranh. Nếu như nửa bên kia như muốn lột tả sự hung dữ của đại dương thì nửa bên này lại mang sắc thái dịu dàng. Bên này chỉ vẽ duy nhất một người đàn ông với nụ cười đẹp. Hình vẽ ông dan tay, từ ông tỏa ra vầng hào quang ấm áp.

Njord - vị thần của gió và biển cả, bảo hộ cho người đi biển, là kẻ thù không đội trời chung với gia đình Aegir

Cô nhăn mặt, mắt nhắm rồi lại mở ra. Từng kí tự Bắc Âu cứ tự động mà sắp xếp trong đầu Jisoo khiến cô dễ dàng mà đọc nó. Jisoo bị mắc chứng khó đọc từ bé, đọc cái gì cũng phải nheo mắt một lúc lâu mới đọc được. Vậy mà loại ngôn ngữ này, là thế nào đây?

Thật là kì quái.

"Nếu như Aegir và Rán tượng trưng cho những gì nguyên thủy nhất của đại dương, thì Njord - vị thần tộc Vanir này lại chính là người bảo hộ cho những người muốn khám phá vùng nước nguyên thủy này. Nói nôm na thì ông ta là phiên bản ôn hòa hơn của cặp vợ chồng kìa. Ngoài ra, ông ấy còn là cha của Frey và Freya - hai vị thần quan trọng của cả hai tộc thần"

"Nhưng chúng ta sẽ không đi sâu vào việc này vì đây thuộc phạm trừ thần thoại. Nó không có thật"

Haiz.

Cô đột nhiên nghe thấy một tiếng thở dài, và chính bản thân cảm thấy buồn miên man. Anh ta đang tự lừa dối mình, giọng nói tiếp tục bằng cái điệu não nề.

Chuông reo báo hiệu hết tiết. Nayeon lập tức lôi xềnh xệch cô bạn của mình đi ra khỏi tầm mắt của các sinh viên khác. Rồi đột nhiên, cô nàng cười nắc nẻ. Jisoo tím mặt:

"Cười cái gì mà cười? Tớ đánh cậu đấy. "

"Há há hoa hậu giảng đường Kim Jisoo cũng có ngày hôm nay há há. Nhuc mặt cưng chưa há há."

"Vì nó vui lắm nên câm miệng vào."

Cô gắt gỏng lên một tiếng hòng dập tắt tiếng vui đùa của cô bạn. Tâm trạng Jisoo hiện đang hỗn loạn vô cùng. Cô biết mình là một đứa lập dị, từ bé đã lập dị. Nhưng lập dị đến mức này, phải gọi là có vấn đề về thần kinh rồi đi. Hay là cô thật sự bị quáng gà?

"Em sao đấy?"

Jisoo nở một nụ cười nhẹ nhàng, bao muộn phiền tan biến hết. Cô ngân giọng, rồi sà vào lòng người con trai nọ:

"Yien!"

Jisoo dụi dụi vào người anh bạn trai, nhắm mắt tận hưởng cái ôm của anh trước ánh mắt khinh bỉ của Nayeon. Cô bạn lẩm nhẩm vài câu rồi xoay người rời đi. Jisoo cười:

"Anh đến đây làm gì vậy? Chẳng phải anh có luận văn phó giáo sư cần phải bảo vệ sao?"

"Anh nhớ em."

Yien trầm giọng, nói nhẹ nhàng ba chữ đầy tình ý. Tuy Jisoo kì quái và lập dị, nhưng cô vẫn may mắn vì được người con trai tài giỏi này yêu thương. Yêu nhiều tới mức, bản thân cô đôi lúc còn thấy mình không xứng.

"Anh đưa em đi chơi. Lâu lắm không gặp, nhớ em rất nhiều."

Cô mỉm cười đầy hạnh phúc. Nhưng bầu trời đang dần tối. Mặt trời khuất hẳn sau những rặng mây đen mịt mù khiến Jisoo chau mày. Không phải là trời mưa chứ.

Cô ngước lên trời, tự hỏi phải chăng những đám mây này trông rất kì quái. Thì nó vẫn là mây, nhưng không có vẻ bồng bềnh và xốp. Thì là mây đen nặng trĩu, nhưng không phải là màu xám thường thấy. Đen, đen tựa như tro tàn của lửa. Nó khiến cô nhớ đến bộ lông của một con quạ. Yien cũng ngước lên trời, vẻ mặt đăm chiêu, lẩm nhẩm vài câu không rõ. Jisoo chỉ nghe được chữ quạ. Nhưng quạ thì có liên quan sao?

"Jisoo, trời sẽ không mưa đâu. Nhưng em vẫn nên trùm áo vào. Sẽ có điều kì quái xảy ra."

Yien cởi chiếc áo đang mặc bên ngoài trùm lên người Jisoo, vẻ mặt hỗn loạn. Anh vội kéo cô gái nhỏ của mình đi, bước chân đầy gấp gáp. Cô không hiểu. Nếu như thật sự không mưa, tại sao anh lại vội vàng như vậy.

Jisoo cảm giác có thứ gì đó vừa rơi lên đầu mình, dù rất nhẹ nhàng. Cô đưa tay lên đầu, chỉ thấy một sợi lông quạ đen nhánh. Có lẽ là đã có con quạ nào vừa bay qua đây. Đi thêm vài bước, lại có thêm mấy sợi lông đen đậu nhẹ nhàng trên mặt đất. "Không được ngẩng đầu lên!" Yien gần như hét lên. Nhưng bản tính của Jisoo là tò mò. Và cô ngẩng đầu lên, không khỏi kinh sợ.

Một cơn mưa đầy lông quạ.

Chiếc áo của Yien tụt xuống vai cô, để lộ mái tóc đen nhánh. Một chiếc lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống tóc Jisoo, và cô cảm thấy một cơn nóng rực từ đầu truyền xuống. Cô chạm thử vào và ngay lập tức rụt tay lại vì nóng.

"Jisoo, tại sao-"

Yien chưa nói hết câu, Jisoo lại cảm nhận được cơn nóng. Cứ mỗi sợi lông vũ rơi lên tóc, cô lại cảm thấy như có ai đó vừa thiêu mái đầu mình. Tóc cô đang rực cháy.

"Yien..."

Chiếc áo đã sớm tự tuột ra khỏi người Jisoo. Cô ngồi bệt dưới đất, ôm đầu nhức nhối. Mắt cô mờ đi vì cơn nóng. Cả người Jisoo được bao phủ bởi tóc. Những sợi tóc dài như suối tuôn ra từ đỉnh đầu. Cô run run. Màu đỏ. Đỏ rực như lửa. Mỗi sợi lông quạ rơi xuống mái tóc, nó càng rực rỡ hơn. Và nóng rẫy. Như ngọn lửa hồng.

"Mắt em, Jisoo..."

Cô thấy bóng hình mình phản chiếu trong đáy mắt Yien. Mờ mờ, nhưng đôi mắt xanh màu lá vẫn sáng rực rỡ như hai viên ngọc. Jisoo run người. Tại sao, tại sao...

Frigg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gotpink