GOTTA HAVE YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ hè cuối cùng năm lớp 11, Mạnh Tử Khôn vốn lên kế hoạch ở lì trong nhà không ra ngoài, nhưng mẹ một mực dẫn cậu đến nhà cậu út ở Hải Nam.

Cậu út ở Hải Nam là nhà nghiên cứu sinh vật biển, có một căn nhà hướng biển, phong cảnh rất đẹp, cách phòng nghiên cứu cũng gần, chỉ là muốn vào trung tâm thành phố thì hơi bất tiện. Nhưng Mạnh Tử Khôn cũng chẳng để tâm, dù sao cậu cũng không thích giữa trưa hè lại chạy nhông nhông bên ngoài, vừa nóng vừa bực.

Cậu chỉ thích ở trong một căn phòng gắn điều hòa, đeo headphone nghe nhạc.

***

Mùa hè này, những đứa bạn đồng trang lứa của cậu đều đang điên cuồng học bổ túc.

Mẹ Mạnh Tử Khôn không nghĩ vậy. Đã liều mạng học cả năm rồi, kì nghỉ hè cuối cùng cũng phải trôi qua làm sao cho vui vẻ một chút.

Mặc dù là ý tốt của mẹ, nhưng Mạnh Tử Khôn vẫn tỏ ra không hứng thú lắm.

Bình thường mẹ luôn bận rộn với công việc, dành thời gian cho cậu rất ít. Gần đây vì cậu muốn vào đại học Âm nhạc, bị mẹ phản đối, hai người có chút không vui.

Tuy rằng điều kiện trong nhà nuôi cậu đi học nghệ thuật cũng không thành vấn đề, nhưng mẹ cậu từ đầu đến cuối đều nghĩ, mấy thứ như âm nhạc, nghệ thuật gì đấy không thể nào nuôi sống bản thân.

Mạnh Tử Khôn có chút buồn bực. Dù cậu rất không vui khi mẹ không tán đồng ý kiến của mình, nhưng lại chẳng muốn mở miệng phản bác. Cứ giữa lừng chừng, cũng không biết bản thân nên làm gì, hằng ngày xem âm nhạc như ma túy, chậm rãi lấp đầy khoảng trống trong tim, một tương lai mơ hồ.

***

Đưa Mạnh Tử Khôn đến nhà cậu út ở Hải Nam, mẹ cậu liền vội chạy về họp.

Mạnh Tử Khôn một mình ở trong căn phòng cạnh biển mấy ngày. Cậu út vì nghiên cứu nên thường không về nhà. Nhưng Mạnh Tử Khôn vẫn ổn, cũng chẳng thấy cô đơn gì cả.

Tuy ở ven biển, nhưng cậu không hề có ý định ra ngoài đi dạo.

***

Sau vài ngày nằm như xác chết, cậu út sợ đứa trẻ này nhàm chán, liền đề nghị Mạnh Tử Khôn đến một cửa hàng tiện lợi nhỏ trong thị trấn làm việc.

Mạnh Tử Khôn suy tư một hồi. Cậu cũng đang không biết làm gì, đi làm thêm... có việc làm lại có tiền. Đồng ý!

Thế là cậu bắt đầu cái kiếp làm công sáng chín chiều năm. Lúc không có cậu út ở nhà, Mạnh Tử Khôn một mình giải quyết vấn đề cơm ăn áo mặc, thời gian còn lại... không ngủ thì nghe nhạc.

***

Một tuần sau, cậu út từ phòng nghiên cứu trở về, cầm theo một con cá.

Mạnh Tử Khôn ngồi xổm trước bể cá, nhìn con cá hề nhỏ màu đỏ kia. Đôi mắt to tròn như ngọc trai đen, trên thân có ba đường sọc trắng, phần da còn lại nom đỏ rực như lửa, nhìn rất đẹp.

"Hôm qua cậu xuống biển mới phát hiện, cho con đó.". Cậu út thả vào trong hồ cá một ít mô hình san hô với hải quỳ: "Con phải giúp cậu chăm sóc tốt cho nó.".

Mạnh Tử Khôn muốn hỏi con cá làm sao chăm sóc, cho ăn không phải được rồi sao. Hơn nữa ban ngày mình còn đi làm thêm, không biết cậu út nghĩ thế nào nữa.

Tuy vậy cậu vẫn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, tiện thể nhìn không chớp mắt cá hề nhỏ kia.

Cá đỏ nhỏ ở trong hồ bơi qua bơi lại, có mấy lần đụng vào bể kính, rất nhanh liền thích ứng với phạm vi không gian này. Nó bơi lung tung trong mô hình đá với rong biển, có lúc còn đột nhiên nhô đầu ra, lướt tới trước mặt Mạnh Tử Khôn.

Chẳng biết tại sao, cậu trai thấy cá hề nhỏ nhìn mình chằm chằm, trong lòng bỗng lăn tăn sóng gợn.

***

Mấy ngày sau đó, cứ trước đi làm hay sau tan tầm, Mạnh Tử Khôn đều đến trước hồ cá thăm cá hề nhỏ.

Như làm quen được một người bạn mới.

Mạnh Tử Khôn lấy ngón tay gõ nhẹ vào mặt kính, cá nhỏ liền di chuyển theo ngón tay cậu. Bất luận Mạnh Tử Khôn nhanh thế nào, cá hề nhỏ đều đuổi kịp. Tốc độ của nó rất nhanh, chỉ lay động đuôi thôi cũng có thể tạo bong bóng nước.

"Đúng là một chú cá hề hoạt bát.". Mạnh Tử Khôn không khỏi cảm thán.

***

Thời tiết ở Hải Nam nóng đến khó tin. Mỗi lần từ cửa hàng tiện lợi về đến nhà, Mạnh Tử Khôn cũng phải mở tủ lạnh lấy kem ăn. Ông chủ cửa hàng thấy cậu làm việc chăm chỉ, cũng thường gói ít đồ ăn vặt để cậu xách về. Mạnh Tử Khôn cũng không từ chối, mang đồ về liền để trên quầy bar ở phòng khách.

Ngày hôm đó, cậu đội một bầu trời nắng về nhà, mở điều hòa trong phòng cho không khí lưu thông, theo thói quen đến trước tủ lạnh, mở cửa lấy một hộp kem, định ngồi trên ghế sô pha bắt đầu nhâm nhi.

Mãi đến khi Mạnh Tử Khôn đầu đầy mồ hôi quét sạch hộp kem, muốn vứt rác vào thùng thì phát hiện... trong thùng đã có hai hộp rỗng.

Mạnh Tử Khôn cảm thấy hơi lạ. Sáng sớm lúc đi rõ ràng đã đổ rác rồi mà. Chẳng lẽ cậu út về lấy ăn?

Ném hộp kem đi, cậu trai nhanh nhẹn đi rửa tay nấu cơm.

Trong bể, cá hề nhỏ đang bơi qua bơi lại, nhìn rất vui mắt. Mạnh Tử Khôn rắc chút thức ăn vào, sau đó quen nếp nháy mắt mấy cái với cá nhỏ.

***

Hôm sau, đúng giờ đội nắng về nhà, Mạnh Tử Khôn vừa kêu gào "Nóng quá!" vừa đi về phía tủ lạnh.

Vừa đặt tay lên tay cầm, cậu chợt phát hiện, trên sàn nhà có một vũng nước.

Mạnh Tử Khôn ngồi xổm xuống nhìn, cậu cẩn thận nhớ lại, đã mấy ngày lười nên không quét dọn, nước ở đâu ra đây?

Cậu mở tủ muốn lấy kem, ngạc nhiên, kem chỉ còn một hộp.

... Rõ ràng hôm qua còn năm hộp? Cậu út về nhà nữa à?

Cậu trai hơi nghi ngờ, cầm lấy hộp kem cuối cùng kia, đóng cửa tủ lạnh. Nhìn vũng nước dưới đất, cậu chợt nhận ra vệt này nối tiếp vệt kia, tạo thành lối đi.

Mạnh Tử Khôn theo vết nước đọng đi về phía trước. Một vũng nhỏ, lại một vũng nhỏ, đi đến giữa phòng ngủ và ban công thì mất dấu.

Mở nắp hộp kem, ngồi trên sô pha, cậu trai vừa múc một muỗng, lại nhìn về phía thùng rác.

... Quả nhiên, cả đống hộp kem rỗng.

Thật sự... có chút quỷ dị...

Mạnh Tử Khôn cắn cắn cái muỗng, đứng dậy, đi về phía quầy bar. Chuyện càng quỷ dị lại xảy ra.

Cậu nhìn thấy có túi khoai chiên bị mở ra, phần lớn vẫn còn trong bịch, một phần nhỏ lại bị rơi ra bên ngoài. Những quà vặt khác vẫn còn, nhưng nom như đã bị ai động vào.

Tuy vậy, trí nhớ của Mạnh Tử Khôn cũng khá mơ hồ. Cậu bóc miếng khoai chiên trong túi cho vào miệng, lơ đãng nghĩ, có khi cậu út rất thích ăn vặt cũng nên.

***

Dùng xong bữa cơm tối đơn giản, Mạnh Tử Khôn thấy thật buồn tẻ, liền vào thư phòng tùy tiện chọn một quyển sách, dự định nằm ườn trên sô pha đọc.

Phòng khách vẫn tối om, Mạnh Tử Khôn ôm sách tìm công tắc đèn, đập vào mắt lại là chậu cá trên tủ.

Chú cá hề đỏ rực... nổi bồng bềnh trong nước.

Nó là thứ sáng nhất trong đêm đen...

Mạnh Tử Khôn thầm nghĩ, cá đâu tự phát sáng được, lẽ nào mình hoa mắt?

***

Trong căn phòng, trừ cậu ra thì chỉ có con cá này là sinh vật sống. Mạnh Tử Khôn đem chậu cá đặt trên bàn trà, bên cạnh ghế ngồi, xem như có ai đó đang ở cạnh cậu.

Cậu tựa lưng vào chiếc gối trên sô pha, mở quyển sách ra đọc.

Một câu chuyện cổ tích.

***

Mạnh Tử Khôn đọc được phân nửa đã thiếp đi.

Cá hề nhỏ phiêu du trong nước, cứ mải nhìn cậu.

Một đêm không mộng...

***

Sáng hôm sau, Mạnh Tử Khôn tỉnh giấc, xoa xoa đôi mắt lim dim, chân đặt xuống mặt đất, nhưng lại giẫm lên vũng nước.

Cậu giơ bàn chân to dài lên, cúi đầu nhìn, nước ở đâu ra vậy...

Đứa nhỏ có chút mông lung...

Cậu mau mau đi tìm cây lau nhà lau qua mấy lần, sau đó rửa mặt sửa soạn đi làm.

Bể cá vẫn đặt trên bàn trà, hệt như tối hôm qua. Cá nhỏ vẫn nhẹ nhàng uốn lượn, như thể chẳng có gì xảy ra cả.

***

Hôm nay Mạnh Tử Khôn có vẻ ngủ đến ngu rồi. Lúc cậu xuất hiện ở cửa hàng, ông chủ còn một mặt hoài nghi, hỏi cậu sao lại ở đây, rõ ràng hôm nay cho cậu nghỉ phép mà...

Vậy là, đứa trẻ một mét tám bảy đứng chết trân tại chỗ cả nửa ngày, vội nói xin lỗi rồi rời đi.

Không quen với sinh hoạt ở đất Hải Nam, không phải làm thêm, cậu cũng chẳng biết đi đâu bây giờ...

Đành phải quay về đường cũ...

***

Dùng chìa khóa mở cửa, Mạnh Tử Khôn híp híp mắt, có chút buồn ngủ bước vào nhà.

Đứng nơi bậc thềm, giày còn chưa cởi, cậu đã thấy một người con trai cơ thể trần như nhộng đứng trước quầy bar, trong tay còn cầm túi khoai chiên.

Không khí bỗng dừng lại.

***

Mạnh Tử Khôn nhìn chằm chằm cậu con trai không mặc quần áo kia, đối phương chớp mắt tỉnh queo nhìn lại cậu, một tay cầm túi, một tay khác còn nhón lấy miếng khoai chiên.

Phải mất hai giây cậu mới phản ứng được.

"WTF!!!!! Cậu là ai?????".

Mạnh Tử Khôn, hơi bất lịch sự, vươn tay chỉ vào cậu con trai xa lạ bỗng đâu xuất hiện trong nhà, khỏa thân, lại còn ăn vụng đồ ăn vặt của mình! Cậu lấy tay che mắt, miệng lắp bắp cả lên.

"Sao cậu không mặc quần áo?!? Ban ngày ban mặt làm gì vậy?!".

Miếng khoai chiên trong tay cậu trai kia lách cách rơi trên đất. Tựa hồ bị doạ sợ, vừa quay người chạy một bước đã vấp ngã.

Mạnh Tử Khôn nhìn bộ dạng lơ ngơ của cậu ta, thở dài, bước tới dìu cậu ta dậy.

"Cậu rốt cuộc là ai? Ăn trộm à?".

Mạnh Tử Khôn ù ù cạc cạc tiếp tục hỏi.

Cậu thấy người kia thấp hơn mình một cái đầu, vẻ mặt mờ mịt. Da rất trắng. Đôi mắt đen huyền lại sáng rỡ như hồ ly. Tóc mái mềm mại che đi lông mày. Đuôi tóc rất dài, phần đuôi còn nhuộm màu lửa. Lỗ tai cũng đeo cặp khuyên tai đỏ. Hình dạng đôi môi đúng thật rất đẹp, chỉ là... khóe miệng còn dính vụn khoai chiên... Có chút buồn cười.

Cậu con trai không nói gì, rụt rè nhìn Mạnh Tử Khôn.

Cậu vừa định hỏi tiếp, liền thấy một vệt nước từ quầy bar kéo dài tới ghế sô pha. Trên ghế vẫn còn vết nước, đi tiếp nữa, chính là bể cá.

Mà thời khắc này, bể cá trống không.

Cá hề nhỏ đâu rồi?

Mạnh Tử Khôn lại quay đầu, liếc nhìn người kia.

"Cậu... đem cá của tôi đi đâu rồi?".

Đối phương nhún nhún vai, còn thè lưỡi.

"Ở ngay đây mà.".

Lúc cậu trai nói chuyện, thanh âm mềm mại, khá giống kẹo bông.

Mạnh Tử Khôn trừng trừng mắt, bộ dạng không thể tin được. Sau đó, cậu nín thở, cặp mắt cũng mở to.

"Cậu... cậu ăn nó rồi?!?!?!".

Cậu trai xa lạ nghe Mạnh Tử Khôn hỏi vậy, cười không đứng lên nổi...

"Chính là tôi mà! Là con cá cậu nuôi đó!".

Mạnh Tử Khôn suýt chút hai chân giẫm vào nhau.

"Đừng làm loạn nữa... Đã là thời đại nào rồi... Động vật không thể thành tinh!!!".

Vẫn cảm thấy cậu trai khỏa thân này chắc chắn bệnh thần kinh, Mạnh Tử Khôn bắt đầu nghĩ xem có nên gọi 110 không...

"Chậc.".

Cậu trai lắc đầu khinh bỉ, tiến lên trước vài bước, đạp lên ghế sô pha, thả người nhảy một cái.

Mạnh Tử Khôn lại trợn mắt há mồm, nhìn cơ thể người kia trong nháy mắt hiện ra luồng ánh sáng đỏ...

Vù một tiếng, cá hề nhỏ lại xuất hiện trong hồ cá.

Lại vù một tiếng.

Mạnh Tử Khôn thành công ngã nhào ra đất...

***

Tìm cho vị cá hề tinh mới bò từ trong nước ra cái áo choàng tắm, Mạnh Tử Khôn ngồi xổm trên mặt đất, ngắm mái tóc người kia ướt sũng, nước tí tách rơi, vậy mà vẫn ngoan ngoãn ở yên đó.

Khuôn mặt thanh tú, thật sự vẫn giữ vẻ đẹp như khi đang đắm trong làn nước.

"Ngư tiên đại nhân...".

"Hì hì. Đúng là một cái tên kì quặc...". Cậu trai lại bị chọc cười.

Mạnh Tử Khôn oan ức: "Vậy tôi phải gọi cậu là gì... Cá hề nhỏ?".

Cậu trai cắn ngón tay một hồi, đôi mắt hồ ly híp lại.

"Tên tôi là Hoa Hoa. Cậu xem tôi lớn hơn cậu, gọi tôi Hoa Hoa ca là được rồi.".

Mạnh Tử Khôn cắn môi suy tư, nghĩ xem làm sao đổi từ tuổi cá sang tuổi người, cuối cùng vẫn là từ bỏ ý định này. Cá tiên nói gì thì chính là cái đó đi.

"Được! Hoa Hoa ca, anh có cần một bộ quần áo không...". Ban ngày mà khỏa thân rất dễ bị cảm mạo đó.

"Anh đây không muốn. Như vầy rất thoải mái.". Bị Hoa Hoa từ chối.

"... Nhưng anh như vậy tôi không thoải mái...".

Cũng may là cá tinh nam... nếu là nữ... Máu mũi máu mũi...

Mạnh Tử Khôn đột nhiên nhận ra, vóc người của Hoa Hoa so với đàn ông mà nói thì cũng không tính là hoàn hảo... tuy vậy có rất nhiều nơi... ừmmmmmm... Đặc biệt là đôi chân kia... vừa dài vừa trắng vừa thẳng, cứ như con gái...

"Được rồi.". Hoa Hoa miễn cưỡng gật gật đầu.

***

Mạnh Tử Khôn tìm cái áo sơ mi dài cho Hoa Hoa khoác vào, thấy anh rốt cuộc cũng chịu mặc đồ, chân trần đi tới đi lui trong phòng khách, cậu thoáng như trút được gánh nặng.

Cậu lúc này mới nhớ phải tra hỏi cá hề nhỏ này một chút, xem gần đây kem với đồ ăn vặt trong nhà có phải đều là anh ta ăn không.

"Anh không phải nhân lúc tôi không ở đây đi ăn vụng chứ?".

Mạnh Tử Khôn dùng ưu thế chiều cao áp đảo đối phương, hai tay chống nạnh.

Hoa Hoa đã lượn tới cạnh quầy bar, cầm một bọc bánh bích quy.

"Cậu mới biết à?".

... Giọng điệu lẽ thẳng khí hùng như này là thế nào?

Mạnh Tử Khôn bước tới trước mặt Hoa Hoa: "Ăn vụng đồ ăn của tôi mà còn lý lẽ vậy? Anh không phải là cá sao? Cá sao lại thích ăn vặt?".

Hoa Hoa ném một khối bánh bích quy vào miệng, nhai nhai, ánh mắt trong trẻo, bộ dạng vô tội.

"Ăn rất ngon mà! Đương nhiên thích ăn!".

"...".

Mạnh Tử Khôn liền bị logic của anh khuất phục.

"Kem ăn ngon nhất! Nhưng cái cuối cùng bị cậu ăn mất rồi...". Giọng điệu Hoa Hoa thoáng oan ức, khóe mắt cũng rũ xuống.

"... Tôi sai rồi, tổ tông...". Câu này bỗng đâu xông ra.

Cậu đứng trân tại chỗ nhìn Hoa Hoa rột rột rột rột tiêu diệt mấy gói bim bim, vỗ vỗ trán: "Tôi không nằm mơ đúng không...".

Hoa Hoa bỏ đồ ăn xuống, tới trước mặt Mạnh Tử Khôn, kéo tay cậu.

"Hả?". Cậu cúi đầu nhìn anh, xúc cảm nơi đầu ngón tay thật lạnh, không giống thân nhiệt của con người.

"Người ta nói cơ thể loài người rất ấm áp...". Hoa Hoa nghiêng đầu, đáy mắt treo lên ánh cười mê hoặc: "Cậu cho tôi ôm một lát được không?".

Mạnh Tử Khôn không ngừng chớp mắt. Cá hề nhỏ biến thành hình người như này thật sự vẫn rất đẹp, ôm ấp chút cũng chẳng mất mát gì.

Cậu nhỏ vòng tay qua eo Hoa Hoa, tựa cằm lên bả vai anh, như một chú chó lớn. Mạnh Tử Khôn cao hơn Hoa Hoa cả cái đầu, ôm như thế này sẽ khiến anh cảm thấy an toàn.

Nhưng những việc này, một con cá chắc cũng không hiểu được đâu.

Được hơi ấm loài người bao lấy, cá hề nhỏ bỗng nở nụ cười, nhắm mắt lại, có vẻ rất hạnh phúc.

"Là thật...".

Mạnh Tử Khôn hơi nghiêng đầu.

Cậu cảm nhận được mùi vị của biển cả...

***

Không cần đi làm, Mạnh Tử Khôn vô công rỗi nghề đương nhiên là ở nhà với Hoa Hoa.

Nhìn đối phương ôm gói bánh bích quy ăn luôn mồm, Mạnh Tử Khôn lắc đầu, vào phòng ngủ lấy tai nghe.

Thấy cậu đeo headphone đỏ lười biếng nằm trên sô pha, cá hề nhỏ bỏ đồ ăn xuống, bay nhào lên người Mạnh Tử Khôn.

"Ây dzô!".

Đúng vậy, bạn không nhìn nhầm đâu. Hoa Hoa để chân trần trực tiếp cưỡi lên người Mạnh Tử Khôn. Cậu rên một tiếng, trợn mắt nhìn con cá điếc không sợ súng này.

"Anh làm gì thế?!?". Mắt cún oan ức.

Hoa Hoa túm chặt quần áo đứa nhỏ, khuôn mặt kề sát lại.

"Này là cái gì?".

Mạnh Tử Khôn ánh mắt liếc liếc qua bên cạnh.

"Là tai nghe... nghe nhạc.".

Hoa Hoa vươn tay tháo headphone của Mạnh Tử Khôn, bắt chước cậu đeo lên đầu.

"... Thật dễ nghe...".

Đứa nhỏ bỗng nổi hứng:

"Tôi nghe nói người cá đều biết hát, hơn nữa còn hát rất hay.".

Hoa Hoa nghe xong, tháo tai nghe ra ném cho Mạnh Tử Khôn.

"Tôi không phải người cá.".

"Xin lỗi xin lỗi...". Chẳng biết bản thân sao phải xin lỗi, đứa nhỏ suýt chút cắn vào đầu lưỡi: "Vậy anh biết hát không?".

Hoa Hoa nhích lên trước, đôi chân kẹp chặt eo Mạnh Tử Khôn, mông vừa vặn ngồi trên hông đứa nhỏ. Hai cơ thể một ấm một lạnh đụng chạm, Mạnh Tử Khôn cảm giác cả người run lên.

"Muốn nghe tôi hát? Cậu lấy gì đánh đổi?".

Mạnh Tử Khôn nhìn tiểu tinh linh cưỡi trên người mình, thanh âm đối phương rất êm tai, có thể tưởng tượng ra, giọng hát anh cũng vô cùng mỹ diệu.

Cậu rất muốn hỏi phải lấy thứ gì để đổi. Tuy vậy, Mạnh Tử Khôn thấy việc cấp bách hiện tại, chính là thoát khỏi tình huống khó xử này...

"... Hoa Hoa ca, anh đứng lên trước có được không...".

Đột ngột đỏ mặt.

"Cậu không thích?". Nhìn giọng điệu và vẻ mặt Hoa Hoa, coi bộ anh thật sự không hiểu. Anh rất thích thân nhiệt ấm áp của con người, không muốn bước xuống đâu.

Mạnh Tử Khôn lấy tay che mặt.

"Em cứng rồi...".

***

Hoa Hoa còn muốn hỏi tiếp, nhưng cả hai bỗng nghe tiếng có người dùng chìa khóa mở cửa.

Mạnh Tử Khôn giật nảy mình, nắm lấy vai Hoa Hoa, dùng ánh mắt ra hiệu bể cá bên cạnh.

Cậu út cầm rau cải bước vào, đứng trước cửa cởi giày, vừa ngẩng đầu đã hứng nguyên nụ cười ngớ ngẩn của Mạnh Tử Khôn.

"Hôm nay con được nghỉ à.". Cậu út để đồ lên quầy bar: "Vừa khéo, cậu nấu cho con một bữa ngon.".

Vừa trải qua chuyện cá biến thành người, não Mạnh Tử Khôn vẫn chưa xử lý được phải phản ứng thế nào, thế là cười ngu gật gật đầu, liếc nhìn mớ hỗn độn trên bàn bị Hoa Hoa quậy tung lên, giơ tay vò vò tóc.

Kệ vậy, cứ coi như là mình làm đi... Cũng không thể giải thích với cậu út chuyện của Hoa Hoa.

Cậu còn chưa nghĩ ra phải giải thích thế nào nữa...

Trên một cái bàn khác, cá hề nhỏ tung tăng trong hồ, đôi mắt tựa ngọc trai đen nhìn chằm chằm Mạnh Tử Khôn với cậu út của cậu.

***

Cậu út làm cơm đúng là rất ngon. Mạnh Tử Khôn thỏa mãn no căng bụng một phen.

Phụ cậu út rửa chén, thấy trên bàn còn sót lại chút đồ ăn, cậu bất giác nhìn về phía bể cá.

"Khôn Khôn này, cậu út buổi chiều còn phải làm việc, không ở nhà với con được. Tối tối con thử đi dạo ven biển xem, rất thoáng mát.".

Trước khi rời đi, cậu út chu đáo dặn dò. Mạnh Tử Khôn ngoan ngoãn vẫy tay chào tạm biệt, nhìn cậu út đi rồi mới đóng cửa. Đứa nhỏ xoay người, lập tức đối diện với gương mặt Hoa Hoa.

"Ôi mẹ tôi ơi!".

Mạnh Tử Khôn lui về sau vài bước, cậu phát hiện Hoa Hoa ướt rượt, tóc còn đọng nước, cái áo sơ mi trắng trên người đương nhiên cũng chèm nhẹp.

"... Sao anh lại vậy...". Đứa nhỏ thấy hơi kỳ lạ, không ngờ bị Hoa Hoa lườm một cái.

"Mới bò từ trong hồ cá ra.". Cá hề nhỏ mặc kệ cậu, đi thẳng tới bàn ăn: "Ăn ngon!".

Đây chắc chắn là một con cá tham ăn...

Mạnh Tử Khôn đứng đơ tại chỗ, lại vội chạy đi tìm khăn tắm lau tóc cho tiểu tổ tông.

***

Vốn phần thức ăn còn lại này Mạnh Tử Khôn để dành buổi tối ăn, kế hoạch sụp đổ rồi.

Hoa Hoa quét sạch sành sanh thức ăn trên bàn, tóc còn chưa lau, thấy Mạnh Tử Khôn cầm máy sấy tóc, liền nhón chân chạy về phía ban công.

"Tôi thấy cậu ở đây lâu như vậy rồi, sao không ra biển chơi?". Hoa Hoa chỉ tay về phía bãi biển bên ngoài cửa kính.

Mạnh Tử Khôn đặt máy sấy tóc xuống, chậm rãi đến bên cạnh Hoa Hoa.

"Ven biển thì có gì chứ...".

"Ven biển không có... nhưng đáy biển thì có!". Hoa Hoa hào hứng hẳn, đôi mắt lấp lánh ngập sao: "Thế giới dưới biển vô cùng vô cùng đẹp, đủ loài thực vật, đủ loài cá, ca hát, khiêu vũ, náo náo nhiệt nhiệt. Hơn nữa không gian ở đáy biển rất lớn, bơi mãi cũng chẳng thấy bến bờ. Chỉ khi cậu mệt rồi, cậu mới muốn dừng chân nghỉ một lát...".

Mạnh Tử Khôn mắt tròn mắt dẹp, cảm nhận được trong giọng kể của cá hề nhỏ tràn đầy khát vọng, trước mắt như hiện ra khung cảnh náo nhiệt nơi đáy đại dương.

"Tôi suýt nữa thì quên, anh là bị cậu út bắt từ dưới biển...". Đứa nhỏ tựa vào thành ban công: "Bể cá kia... với anh mà nói đúng là quá nhỏ.".

Hoa Hoa cắn môi dưới, khiến đôi môi vốn đã đỏ lại càng đỏ hơn.

"Không sao, trên bờ có đồ ăn ngon!".

"Hì.". Mạnh Tử Khôn bất đắc dĩ cười. Thật là một con cá rộng lượng...

"Sao chúng ta không xuống đáy biển chơi chứ?". Hoa Hoa bỗng kéo tay đứa nhỏ: "Cậu cho tôi ăn nhiều đồ ngon như vậy, tôi dẫn cậu xuống biển chơi nha!".

"... Sao cơ?". Mạnh Tử Khôn bối rối: "Vậy có phải tôi nên mua bộ đồ lặn trước không...".

"Không cần! Cậu đi theo tôi là được rồi.". Hoa Hoa nở nụ cười thần bí.

***

Tám giờ tối, bầu trời đen kịt lại.

Mạnh Tử Khôn bị Hoa Hoa lôi đến bờ biển. Thời điểm này bãi cát không có người, chỉ còn thấy thấp thoáng ánh đèn từ phòng nghiên cứu của cậu út.

"... Đừng nói là anh có phép thuật nha. Là loại có thể tạo ra quả cầu dưỡng khí ấy.". Mạnh Tử Khôn lập tức đem những kinh nghiệm xem phim điện ảnh ra xài.

Hoa Hoa liếc mắt nhìn Mạnh Tử Khôn.

"Trí tưởng tượng của cậu thật rất phong phú.".

Đứa nhỏ không hiểu gì hết nhìn anh.

***

Cả hai đạp trên bãi cát mịn.

Mạnh Tử Khôn phát hiện Hoa Hoa không triển khai pháp thuật gì cả, trực tiếp kéo cậu chạy xuống biển. Mắt thấy nước đã qua đùi, đứa nhỏ bắt đầu kinh hãi.

"Tôi tôi tôi tôi tôi... tôi chưa từng xuống biển đâu!!".

"Ha! Cậu sợ cái gì chứ!".

"Tôi sợ chết đuối!".

Mạnh Tử Khôn sợ đến mức chân run run.

Khí lực của Hoa Hoa bỗng lớn đến lạ kỳ.

Hành động chạy thẳng xuống biển chẳng khác nào tự sát này... khiến Mạnh Tử Khôn đặc biệt mất hình tượng bi thống rên.

Mãi đến khi cá hề nhỏ ấn đầu cậu lặn xuống nước.

Mạnh Tử Khôn lập tức giãy dụa, trong lòng có chút hối hận rồi.

Cậu sẽ không chết đuối chứ...

***

Mặc dù sợ thật nhưng Mạnh Tử Khôn vẫn miễn cưỡng mở mắt ra, híp lại thành một khe nhỏ.

Trước mắt tối đen, dòng nước lạnh lẽo từ bốn phương tám hướng thấm vào quần áo, tứ chi không làm gì được, cảm giác cả người mềm nhũn ra.

Bỗng Hoa Hoa nâng mặt Mạnh Tử Khôn, không hề báo trước hôn lên môi cậu.

Có thứ gì đó được đưa vào trong cơ thể, Mạnh Tử Khôn cảm giác mình bị ôm, trên môi vẫn là xúc cảm mềm mại. Có người dịu dàng vuốt ve đầu cùng cổ cậu, mãi đến khi cơ thể cậu bình tĩnh lại.

Mở mắt ra, trước mặt là một thế giới hoàn toàn khác.

Hoa Hoa nắm tay Mạnh Tử Khôn, cười khanh khách nhìn cậu.

"Chào mừng đến với thế giới của tôi!".

***

Đáy đại dương xanh thẳm, đâu đâu cũng có những loài thực vật biển cậu chưa từng thấy, những bãi san hô ngũ sắc, đàn cá rực rỡ bơi lượn xung quanh, thậm chí cậu còn nghe được tiếng hát.

Mạnh Tử Khôn thích thú mở to mắt.

Cậu phát hiện, bản thân tuy rằng đang ở dưới biển, nhưng so với đi trên bờ cũng không khác gì cả, có thể hô hấp bình thường. Là nụ hôn khi nãy của Hoa Hoa có tác dụng sao?

"Đi thôi!". Hoa Hoa vỗ vỗ vai cậu.

***

Ở đây khắp nơi đều là sinh vật biển, cả hai hình người xem ra có chút không hợp lắm. Mạnh Tử Khôn theo sát Hoa Hoa bơi phía trước, đáy mắt đều ngập tràn những cảnh cậu chưa từng thấy qua. Hoa Hoa nói rất đúng, thế giới đại dương thật sự rất đẹp. Nếu có cái máy quay ở đây, lưu lại những hình ảnh này thì tốt quá rồi.

"Chúng ta khiêu vũ chứ?". Hoa Hoa đề nghị, Mạnh Tử Khôn lần thứ hai ngốc ra.

Ở trong nước? Khiêu vũ? Khiêu vũ thế nào? Với sứa hay với cá mập?

Đang nói, một đàn cá lớn xông tới. Hoa Hoa kéo tay Mạnh Tử Khôn, hòa vào giữa đàn cá, chuyển động.

Nhiều lúc đứa nhỏ cảm giác bản thân bị ném ra ngoài, hoặc là va vào đàn cá, nhưng không, cậu theo sự dẫn dắt của Hoa Hoa, hoàn hảo kết thúc điệu nhảy này.

"Chơi vui mà.". Hoa Hoa ôm cổ cậu, đôi mắt cong thành vầng trăng lưỡi liềm.

Mạnh Tử Khôn liều mạng gật đầu, hai tay vòng qua ôm lấy eo nhỏ của Hoa Hoa.

"Em có thể nghe anh hát không?".

Hoa Hoa nghiêng đầu, khóe môi kéo lên.

"Vậy cậu lấy gì trao đổi?".

Đứa nhỏ nhăn mày, khóe mắt bỗng buông xuống.

"Em cũng không biết...".

Cá hề nhỏ cười khúc khích, ôm Mạnh Tử Khôn xoay vài vòng...

***

Cả hai dùng sức bơi lên trên, qua khỏi mặt biển, hít thở không khí trên bờ.

Mạnh Tử Khôn thở hổn hển mấy lần, đưa tay chạm vào mặt nước. Cậu thấy Hoa Hoa đang ở trước mắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn ướt nhẹp, đêm đen càng làm nổi bật nước da trắng ngần. Cặp mắt tựa hồ ly mang theo chút nhu tình nhìn cậu, khóe môi cong lên.

"Anh thật sự rất đẹp.". Mạnh Tử Khôn bỗng cảm thán, cơ thể còn đang trôi nổi trên biển, nhưng cậu lại chẳng thấy lạnh chút nào.

Hoa Hoa ôm cổ cậu, lộ ra nụ cười ôn nhu.

"Vậy cậu thích tôi không?".

Mạnh Tử Khôn hít sâu một hơi. Cậu muốn nói anh thay đổi như vậy ai mà không thích chứ... Tuy anh là một con cá, nhưng...

Cậu chắc chắn anh biết...

"Thích!".

Hoa Hoa có vẻ rất hài lòng với câu trả lời này, đưa đầu kề lên bả vai Mạnh Tử Khôn, cơ thể sát lại gần, cảm nhận nhịp tim trong lồng ngực cậu.

"Vậy tôi hát cho cậu nghe...".

***

Tiếng hát của cá hề nhỏ... tựa như ngâm xướng...

Vang vọng khắp đại dương, kỳ ảo mà êm dịu, xuyên qua màng nhĩ, tiến vào nơi sâu thẳm trong tâm hồn, đánh thức cả vùng đất khô cằn nhất...

Mạnh Tử Khôn ngồi trên bờ cát. Nhìn bóng lưng Hoa Hoa đón gió mà hát, cậu ôm chặt đầu gối, trái tim thật ấm áp.

Mãi đến khi bài hát kết thúc, Hoa Hoa thở mạnh, đứng trong gió, có chút choáng váng.

Mạnh Tử Khôn từ phía sau ôm anh, thấy trên trán cá hề nhỏ đổ một tầng mồ hôi mỏng, vội sờ trán anh mấy lần.

Mới vừa bước ra từ trong nước ra đã đứng trước gió hát, không phải bị sốt rồi chứ?!?

Hoa Hoa híp mắt lại, sắc mặt cũng xám đi.

"Hoa Hoa ca? Anh làm sao vậy?!?". Mạnh Tử Khôn nhỏ giọng hỏi, có chút khẩn trương.

"Tôi không sao...". Hoa Hoa nở nụ cười yếu ớt, nhưng một giây sau đã ngất xỉu.

Đứa nhỏ ngẩn cả người. Cậu dùng sức lay Hoa Hoa mấy lần, đối phương vẫn không động đậy, trên người bỗng xuất hiện một tầng sáng đỏ.

"Hoa Hoa ca?!?".

***

Khẩn trương chạy về nhà, Mạnh Tử Khôn bế Hoa Hoa đặt trên ghế sô pha. Người nọ vẫn bất tỉnh.

Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đứa nhỏ căng thẳng đến nỗi tay run cả lên.

Mãi đến khi xuất hiện một luồng hồng quang bao lấy Hoa Hoa, di chuyển vào trong hồ cá.

Cá nhỏ chìm xuống hồ, ẩn trong san hô.

Mạnh Tử Khôn ngồi xổm trước bể cá nhìn hồi lâu. Dù cậu có gõ mặt kính thế nào đi nữa, cá hề nhỏ vẫn không phản ứng.

Sao lại như vậy... Không phải chỉ là hát một bài thôi à... Sao có thể...

Mạnh Tử Khôn khẩy khẩy mép ghế sô pha, khóe mắt ướt nước...

***

Sáng sớm hôm sau, Mạnh Tử Khôn từ trong mộng tỉnh lại. Việc đầu tiên làm chính là đến xem cá nhỏ.

Nó vẫn nằm ngay vị trí hôm qua, không hề nhúc nhích.

Mạnh Tử Khôn nâng bể cá, kề mặt lại gần, nhìn chăm chú.

"Hoa Hoa ca? Anh làm sao vậy... Anh đừng làm em sợ mà...".

***

Buổi trưa cậu út trở về. Mạnh Tử Khôn lập tức lôi cậu út lại kể khổ, rồi dẫn đi xem cá hề nhỏ trong hồ.

"Nó chỉ ngủ thôi. Không sao đâu.". Cậu út vỗ vỗ vai Mạnh Tử Khôn: "Có khi buổi tối nó ham chơi quá, bây giờ mệt rồi.".

Nghe cậu út giải thích như vậy, trong lòng Mạnh Tử Khôn cũng dễ chịu hơn chút. Có lẽ Hoa Hoa ca thật sự chỉ mệt thôi...

***

Nhưng ai ngờ, cá hề nhỏ ngủ một giấc, ngủ tận ba ngày.

Mạnh Tử Khôn tuyệt vọng xỏ giày chuẩn bị đi làm thêm, chợt nghe nơi hồ cá có tiếng động.

Cậu vội vàng chạy lại chỗ ghế sô pha, phát hiện cá hề nhỏ cử động rồi, bơi lội tung tăng trong hồ cá.

"Hoa Hoa ca!!!!".

Đứa nhỏ hào hứng la to, còn dùng sức vỗ ghế sô pha.

Cá nhỏ tựa hồ nghe được cậu gọi, từ trong nước nhảy ra. Nương theo ánh sáng đỏ, Hoa Hoa ướt rượt lập tức nhào vào người Mạnh Tử Khôn.

Mặc dù quần áo đều bị ướt nhưng đứa nhỏ vẫn cực kỳ hạnh phúc, vui mừng ôm cá hề nhỏ.

"Em cứ tưởng anh chết rồi chứ...".

"Cậu mới chết ấy!". Hoa Hoa cưỡi lên hông cậu, toàn bộ nước trên người đều chảy xuôi xuống.

Mạnh Tử Khôn đổi thành bộ mặt oan ức.

"Anh ở trong hồ không ăn không uống ba ngày ba đêm... Cậu út nói anh đang ngủ, có con cá nào ngủ lâu như vậy chứ...".

Hoa Hoa cúi đầu xuống, hai tay nắm lấy cổ áo đứa nhỏ, hơi thở phả trên mặt đối phương.

"Chính vì hát cho cậu đó! Cá hề một đời chỉ có thể hát một lần, hát cho người mình yêu nhất!".

Mạnh Tử Khôn ngẩn ra. Cậu nhìn chằm chằm đôi mắt đen như ngọc kia, không hiểu sao khóe mắt lại ướt.

Nước trên tóc Hoa Hoa cứ nhỏ xuống, rơi lên mặt Mạnh Tử Khôn...

Đứa nhỏ đỡ bờ vai giúp anh ngồi xuống, vươn tay xoa nhẹ gò má cá hề nhỏ.

Vẫn lành lạnh, nhưng rất thoải mái.

Hoa Hoa ngước mắt lên nhìn cậu.

"Cám ơn anh. Vì em mà hy sinh lớn như thế...".

Đối với cá hề mà nói, đúng thật là sự hi sinh...

Hoa Hoa ôm lấy cơ thể cậu, nhẹ nhàng cọ cọ.

"Không sao. Là tôi thích hát cho cậu.".

Nhưng đối với cá hề nhỏ mà nói, là sự hi sinh hạnh phúc...

Mạnh Tử Khôn ôm chặt cơ thể nhỏ gầy lại còn ướt rượt kia, nở nụ cười.

Một nụ cười xuất phát từ nội tâm...

***

Mạnh Tử Khôn hôm nay không phải đến cửa hàng làm việc.

Gần đây cậu út đều là tối muộn mới về, sáng sớm đã ra ngoài. Mạnh Tử Khôn mỗi lần thức dậy đều thấy trên bàn chuẩn bị sẵn thức ăn với sữa bò.

Cậu đạp dép lê muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt, vừa mở cửa đã bị nước tạt vô người.

"Này!!!!!!".

"Ha ha ha ha ha ha ha ha!".

Hòa trong tiếng gào ai oán của đứa nhỏ... là tiếng cười kinh thiên động địa quỷ khiếp thần sầu của Hoa Hoa.

Mạnh Tử Khôn nhìn kỹ một lát, phát hiện Hoa Hoa lấy vòi sen gắn vào ống cao su, nối với cái vòi đang mở, nước không ngừng chảy ra.

Cá hề nhỏ ướt dầm dề giơ vòi hoa sen lên cao, quay về phía Mạnh Tử Khôn xịt nước.

"Hey!!!!". Đứa nhỏ bắt đầu kháng nghị, mới vừa tỉnh ngủ đã bị xối ướt nhẹp rồi...

Hoa Hoa căn bản cũng chẳng quan tâm, đuổi theo đứa nhỏ từ nhà vệ sinh ra phòng khách.

Cả căn phòng đều vương vãi nước. Hoa Hoa cầm vũ khí coi bộ vô cùng dũng mãnh. Mạnh Tử Khôn liên tục bị đối phương lấy nước tấn công, toàn thân ướt sũng.

"Anh xem em làm sao trừng phạt anh!". Đứa nhỏ ngóc đầu lên, như mãnh hổ chụp mồi, vồ về phía Hoa Hoa.

Vòi sen bị quăng qua một bên. Cá hề nhỏ nằm trên sàn nhà. Trên người trên đất đâu đâu cũng có vệt nước.

Cổ áo sơ mi của anh mở lớn, từ góc độ này nhìn xuống, đập vào mắt cậu là khung xương quai xanh tinh xảo.

... Con cá này từ sáng đến tối ở trong phòng không mặc quần, chạy khắp nơi phá phách, cũng đến lúc trừng phạt anh một chút rồi...

Mạnh Tử Khôn vươn tay ra, cảm giác có đôi chân quấn quanh eo mình, da thịt dán vào nhau...

Như bén lên một tia lửa.

Hoa Hoa híp lại đôi mắt hồ ly, đầu lưỡi liếm liếm môi, mái tóc ẩm ướt dính bết vào gò má...

Như mê như say...

Nước trong vòi sen vẫn chảy, hòa vào bầu không khí thấm đẫm hương vị ngọt ngào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro