Chương 3: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 6h, trời đã tối hẳn và ánh lên màu sắc như giải ngân hà. Thời gian và cảnh vật nơi đây có thể hơi khác với nơi bạn đang sống nhưng biết làm sao được, phép thuật mà. Dù cuộc sống có vẻ buồn chán nhưng tôi không thể nào ghét khung cảnh này được, xem ra tôi còn yêu thế giới này nhiều lắm

Ryo: "Này bạn Yuki kính mến. Hôm nay bạn có làm gì xấu xa với thiên thần nhỏ của lớp ta không đó. Hihihihi"

"Điên, cô ta là một người kì lạ. Thôi tao phải chạy về sớm không Hiro đợi tao. Bye"

"Này, ý mày là sao, kể thêm coiiiiiiiiiii. Yuki-channnnn!!"

Thoát được cái bà tám đó rôì, hên quá, hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi mà.

"Hiro! Anh về rồI"

Đứa em trai của tôi nghe thấy tiếng liền chạy ra đón tôi với vẻ mặt khó chịu? Không phải, bức xúc? Cũng không. Àh phải xài từ hờn dỗi mới đúng. Tác hại của ngày hôm nay thật là kinh khủng quá đi mà

"Nii-chan, hôm nay anh về trễ, em đợi anh lâu lắm rồi đó. Anh hai ngốc!"

Mỗi lần thằng bé chưng cái mặt phụng phịu dễ thương của nó ra làm tôi không thể không cưng nó được. Tôi với tay xoa đầu Hiro

"Cho anh xin lỗi, ở trưởng có chút việc bận. Hiro của chúng ta đã nấu gì cho anh nào?"

"Em nấu cơm cuộn trứng yêu thích của Nii-chan đó"

"Em trai anh giỏi lắm"

Hiro: "Trông Nii-chan có vẻ vui, hôm nay ở trường xảy ra chuyện gì ah?"

Vui, mình ư, không thể nào: "Hàiz, mệt mỏi thì đúng hơn, thôi anh đi lên nghỉ trước đây. Phiền em nhiều rồi"

"Dạ, không có gì đâu"

Căn nhà của chúng tôi chỉ đủ ở cho hai người. Mặc dù vậy, đồ dùng trong nhà khá là đầy đủ. Bạn tự hỏi tại sao cháu trai của một gia tộc lớn lại ở một căn nhà nhỏ như thế này? Tôi ghét cái gia tộc đó, cái gia đình đã làm khổ hai anh em tôi không đáng để được nhắc đến. Chỉ với suy nghĩ rằng tôi là một phần của nó cũng khiến tôi thấy ghê tởm rồi. Nhưng nói đi nói lại, cái tên đó lại giúp chúng tôi không bị nguy hiểm ở cái thành phố này

Đánh một giấc vậy, mai có lẽ lại là một ngày mệt mỏi đây

<" Hahahaha.....

£££ lẹ lên! Haha anh sẽ không thể bắt kịp em đâu"

"Em dám...... Đứng lại cho anh mau!!

Còn lâu! Hihihihihi">

"Nii-san......Anh mau dậy.......NII-SAN ANH MAU DẬY ĐI !!"

Cái thứ tiếng ốn ào của em trai tôi đã bắt tôi phải thức dậy măc dù không muốn một chút nào cả. Haizz, đành chịu vậy. Mà kì lạ, giấc mơ lần này khác với bình thường, tại sao mình lại mơ thấy cô bạn chuyển trường đó chứ. Không đúng, màu mắt người này khác

"Nii-chan, anh đang suy nghĩ gì vậy?"

"Không, không có gì, anh chỉ là vẫn đang buồn ngủ thôi"

Chắc mình chỉ đang lo nghĩ quá, thôi chuẩn bị đi học rồi còn phải tạt qua nhà thằng Ryo gọi nó đi học nữa.

Nhà tôi và nhà nó gần nhau nên không biết từ lúc nào hai chúng tôi đã thành bạn bè. Bây giờ tôi đang đứng trước nhà, à không, phải gọi là ngôi biệt thự mới đúng. Dòng họ nhà Taguchi va Takeda đã có mối quan hệ làm ăn với nhau từ lâu nên tất nhiên thằng Ryo giàu 'nứt nóc đổ nhà' rồi. Nhưng nó là trường hợp đặc biệt, là người mà bạn có thể tin tưởng

Bing...bong.. Sau một hồi chuông, một cô hầu nữ nhẹ nhàng đi ra cửa

"Cậu Takeda, cậu chủ Taguchi sẽ xuống trong 3 phút nữa, mong cậu thông cảm"

"Được rồi, tôi sẽ chờ". Thằng này tối qua chắc lại coi Love Pre-gì gì đó của nó

Ryo:" Xin lổi, để Yuki-chan phải chờ lâu rồi"

"Hừ, lẹ lên!"

Vừa mới bước vô lớp, đập vô mắt đã là cảnh một đám kiến đang bu quanh đồ ăn béo bở của mình và điều khốn nạn là điều đó xảy ra bên cạnh bàn của tôi

Ryo:" Ái chà, không ngờ Tenshi-chan nổi tiếng dữ" Thằng Ryo huých vào vai tôi:" Mày sướng nha, được ngồi cạnh idol của lớp"

"Thôi cho tao xin, tao thấy cô ta phiền phức thì có"

Tiết đầu là tiết văn học. Tại sao mới đầu giờ lại là văn chứ, thật đúng là ru ngủ người ta mà. Nghĩ lại, giấc mơ hôm nay có vẻ khác, mình đang chạy theo ai? Rose? Không thể nào? Mình mới chỉ gặp cô ấy vào hôm qua thôi mà, với lại người này có gì đó khác, một bên mắt của người này có màu đỏ như máu

Rose:" Um...Takeda-kun, mặt mình có dính gì sao? Từ này giờ mình thấy bạn cứ nhìn mình?"- Cô ấy vừa đỏ mặt vừa nói

"Không... Không có gì cả. Tôi chỉ đang nghe giảng bài thôi" – Chết tiệt, sao mình lại nhìn cô ấy chứ, chẳng lẽ ở riết với thằng Ryo mình bị nhiễm bệnh của nó. Phải dừng ngay những hành động kì lạ này thôi. Vào lúc này, ngủ là hợp lí nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro