10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tôi chỉ có một câu hỏi thôi! cô thích jackson wang?"

em thích jackson wang?

thật lòng tzuyu cũng chẳng biết nữa. em chỉ mới mười một tuổi, quá nhỏ để định nghĩa được khái niệm thích một người. em chỉ biết mình mến nụ cười của anh ấy, quý tính cách gan dạ, bộp chộp của ảnh. và mong muốn mình được như người ta.

có lẽ, cảm xúc của em với anh jackson ... chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ.

thấy em trầm ngâm không trả lời, sana lại lên tiếng, lần này giọng nói đanh thép hơn.

" nếu cô không thích jackson, thì đừng làm phiền cậu ấy nữa. vì sớm muộn gì, cậu ấy cũng là của tôi!"

một trong những tính cách mà tzuyu ghét là kiêu ngạo. mà tiểu thư minatozaki trước mặt em đây, thì đậm mùi kiêu ngạo ấy.

mọi người bảo người nhà slytherin vô cùng tham vọng, muốn gì là phải đoạt lấy bằng được. nhưng tzuyu thấy, thay bằng chữ tham lam và ích kỉ thì đúng hơn.

" chị dựa vào đâu mà nói vậy?" tzuyu hết kiên nhẫn rồi. với con người kiêu ngạo như này, thì cần gì kính nể nữa?

" chỉ cần sắc đẹp của tôi là đủ" sana cười khinh khỉnh. dù là cười khinh khỉnh, chị vẫn đẹp.

tzuyu không muốn thừa nhận. nhưng vẻ ngoài xấu xí của em, không thể so bì với chị được.

nhưng ... anh jackson có thích những cô gái xinh đẹp không nhỉ?

" còn cô, chỉ là con vịt xấu xí thôi. đừng trèo cao ... ngã đau đấy"

rồi chị quay lưng bỏ đi. tzuyu biết mình không xinh, nhưng em không chấp nhận để người khác sỉ nhục vẻ đẹp cha mẹ ban tặng.

à đúng rồi, lũ nhà slytherin, không chỉ tham lam ích kỉ, mà còn coi thường người khác nữa.

" chị cứ cười đi. con vịt xấu xí này, rồi cũng có ngày hóa thành thiên nga đấy" tzuyu đã hét to nhất có thể như vậy. hét to nhất có thể đúng lúc các lớp học đều tan, mọi người ùa ra hành lang và hóng hớt chuyện như vậy.

sana chưa đi xa. nhưng đi xa mấy thì với giọng hét vĩ đại như vậy của tzuyu, chị cũng phải quay đầu lại.

" tôi sẽ chờ xem ngày đấy" cùng nụ cười khinh khỉnh đặc trưng.

rồi chị quay lưng rời đi. lần thứ hai. chỉ có điều lần này, hàng người đông đúc trước mặt, đã tự động tách ra hai bên, tạo một lối đi riêng cho queen of hogwarts.

tzuyu bỗng dưng thấy kém cỏi, mình làm sao sánh được với queen cơ chứ?

.  .  .

thư viện trường hogwarts là một trong những nơi có lượng sách nhiều và đa dạng nhất. đó cũng là nơi cho những mọt sách cắm chốt bất kể ngày đêm, là nơi hẹn hò bí mật của vài cặp không thích soi mói, là nơi tìm tòi tư liệu của các giáo sư.

là nơi park jihyo ngày ngày đến đó, ngồi ở bàn thứ ba góc trong cùng, gần cửa sổ.

như thường lệ, người ta lại thấy jihyo bê chồng sách nặng trịch đến chỗ ngồi quen thuộc của mình, và nhẹ nhàng ngồi xuống.

chỉ khác, hôm nay cạnh cô bé có thêm sự xuất hiện của một người.

jihyo nhíu mày nhưng không quan tâm lắm. em chỉ cần có không gian đọc sách, vậy là đủ.

nhưng người bên cạnh lại không đến đây với mục đích như vậy.

" này em ơi" người đó gọi. jihyo biết dù hơi bất lịch sự nhưng em phải lơ đi, để chú tâm đọc nốt cuốn sách dày năm trăm trang hôm nọ.

" cô gái nhà gryffindor ơi?" người đó lại tiếp tục gọi. jihyo khó chịu cau mày, người gì mà vô duyên thế không biết? người ta đã cố tình không nghe thì phải im lặng đi chứ?

" park jihyo ơi?" tế cả họ và tên thế này thì em phải đáp rồi. jihyo miễn cưỡng quay sang.

" vâng, em là park jihyo. có chuyện gì ạ?"

đối diện jihyo là một anh chàng với mái tóc đen xuề xòa và nụ cười rạng rỡ. à mà, sao mặt anh chàng này trông quen quen? bắt được khoảnh khắc jihyo trả lời, anh chàng ngay lập tức vào vấn đề.

" anh là choi youngjae năm tư nhà hufflepuff. hẳn là em biết trường mình sắp tới có sự kiện chào đón học sinh năm nhất đúng không? trong đó có chương trình ca hát. bọn anh được biết là em hát rất hay nhưng không hay hát. vì vậy bọn anh muốn mời em tham gia chương trình này cùng, được không em?" anh chàng nói một lèo không ngừng nghỉ, kết thúc bằng nụ cười rạng rỡ lúc đầu.

ồ, ra là youngjae năm tư nhà hufflepuff, người hay đi cùng nhóm chị momo, bambam và dahyun. hóa ra sắp tới trường mình có sự kiện chào đón học sinh năm nhất. nhưng sao jihyo em không nghe gì về vụ đó hết nhỉ?

và cuối cùng, anh ta mời mình tham gia ca hát. khoan, anh ta nói gì cơ?

có thể do não jihyo luôn tự động tiếp nhận kiến thức, nên khi gặp những thông tin đời thường như này, em có hơi bị đơ một chút.

youngjae rất kiên nhẫn đợi cô gái đơ trước mặt mình trả lời. thầm mong sẽ nhận được câu đồng ý.

nhưng park jihyo đã đứng lên, ôm theo chồng sách, mặt lạnh tanh.

" xin lỗi anh, em không có hứng thú và thời gian cho việc này"

choi youngjae ngơ ngác. nhưng rồi lại cười to.

park jihyo nghĩ em ấy nói từ chối dễ dàng thế sao? không đâu! choi youngjae này sẽ buộc em đồng ý cho bằng được!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro