CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazemaru gần như không thở được và toàn thân run rẩy, cả tinh thần lẫn thể chất của cậu đều rất yếu ớt, không thể giả vờ bình tĩnh và tỉnh táo được nữa. Lúc này, đèn trong phòng bật sáng, Kazemaru vô thức che mắt lại, sau khi thích nghi một chút, cậu miễn cưỡng mở mắt ra, chỉ để nhìn thấy một người không ngờ tới nhất.

Ishido Shuuji mặc áo mưa màu đen đứng ở cửa, cúi người thở hổn hển, như thể vừa kết thúc một trận đấu quá sức, thế nhưng ánh mắt anh vẫn một mực dán chặt vào Kazemaru, còn Kazemaru thì vẫn còn run sợ nhìn về phía người này, không biết nên đối phó ra sao.

Ishido Shuuji giật áo mưa xuống, lao tới trước mặt Kazemaru rồi ôm chặt lấy cậu, sự dịu dàng và nhu tình trong mắt Ishido Shuuji không thể che giấu được nữa, anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Kazemaru, rõ ràng mái tóc này đã bị cắt ngắn, nó khiến anh cảm thấy áy náy và có lỗi vô cùng. Kazemaru vùi mình vào lồng ngực anh, nghe thấy tiếng nhịp tim đập dồn tập, hiện tại cậu mới tin rằng mình không phải đang mơ.

Rất rất lâu sau, Ishido Shuuji mới miễn cưỡng buông Kazemaru ra, nhìn thấy mặt Kazemaru có hằn vết tay sưng đỏ, anh không nhịn được đưa tay chạm nhẹ vào: "Ai đã đánh em?"

Không ngờ, khi ngón tay anh vừa chạm vào, Kazemaru đã dùng một tay đẩy anh ra, vang lên tiếng chát rõ ràng. Ishido Shuuji chưa kịp phản ứng thì Kazemaru đã lùi lại, đôi mắt lảng tránh lộ rõ vẻ sợ hãi.

"Ichirouta..." Ishido Shuuji cố chịu đựng sự chua xót, khẽ gọi tên Kazemaru: "Mọi chuyện đã ổn định rồi, không vấn đề gì cả, chúng ta đi thôi." Anh không bước tới mà ngập ngừng đưa tay ra, nhưng Kazemaru chỉ cúi đầu thấp, không có bất kỳ phản ứng gì.

"Kazemaru, Kazemaru!"

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vã, sau đó Endou thăm dò bước vào. Khi nhìn thấy Kazemaru, anh không để ý đến tình cảnh khó nói của hai người, vội vàng tiến tới nắm lấy cánh tay của Kazemaru để kiểm tra xem cậu có bị thương hay không: "Cậu có bị thương ở đâu không? Có chỗ nào khó chịu không? Cậu có thể đi lại không?"

Kazemaru im lặng lắc đầu, lơ đãng nhìn trộm Ishido Shuuji bên cạnh, lập tức né tránh ánh mắt quyến luyến của anh. Cậu duỗi chân bước xuống giường, nhưng chân cậu yếu ớt vì đói, suýt nữa ngã nhào ra sàn, Ishido Shuuji vội vàng đưa tay ra đỡ, nhưng Endou vẫn là người gần cậu ấy hơn, đã kịp thời duỗi tay ra đỡ lại: "Kazemaru, cẩn thận." Endou dìu Kazemaru ra ngoài, Ishido Shuuji chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn mà không thể làm gì.

Lúc Kazemaru đi xuống cầu thang, cậu thấy tất cả bọn côn đồ đã bị trói, và tên xã hội đen duy nhất không bị trói thì đang nằm dưới chân Fudou. Fudou dùng sức giẫm lên hắn, nói: "Đừng tưởng rằng ngươi đeo mặt nạ, ta không thể nhận ra!"

"Đừng nhìn nữa, đi trước thôi." Ishido Shuuji bề ngoài đang nói với Endou, nhưng thực ra anh ấy đang nói với Kazemaru.

Ba người ra khỏi biệt thự, bên ngoài trời đang mưa phùn, đã hơn sáu giờ chiều nên trời gần như tối đen. Kazemaru liếc nhìn xung quanh, biết rằng mình đang ở vùng ngoại ô, bốn phía chỉ có mỗi ngôi nhà ba tầng này, khó trách không có người phát hiện ra cậu. Sáu chiếc ô tô bảy chỗ và hai chiếc ô tô riêng đỗ ở ngoài cửa, một người bước xuống từ một chiếc ô tô riêng là Midorikawa. Midorikawa vừa nhìn thấy Kazemaru, liền hưng phấn ôm chặt lấy cậu: "Thật tốt quá, cậu không làm sao hết. Tục ngữ có câu Liễu ám hoa minh hựu nhất môn '. Quả nhiên, vận rủi đến tột cùng thì vẫn có điều tốt sẽ xảy ra."

(柳暗花明又一村 : "Khi núi sông đầy nghi ngờ, không có cách nào, nhưng liễu và hoa tươi sáng, và có một ngôi làng khác."Đây là một bài thơ trong tác phẩm "Về thăm làng Sơn Tây" của Lữ Hữu, một nhà thơ thời nhà Tống. Đó là phép ẩn dụ khi bạn gặp khó khăn và một phương pháp không hiệu quả, bạn có thể sử dụng phương pháp khác để giải quyết và tìm ra câu trả lời thông qua việc khám phá.)

Kazemaru kiệt sức trầm trọng, bị Midorikawa ôm như vậy liền sinh ra cảm thấy chóng mặt. Nhìn thấy sắc mặt Kazemaru tái nhợt, Ishido Shuuji tức giận đến mức dùng một tay kéo Midorikawa ra và trừng mắt nhìn cậu. Midorikawa cũng không chịu thua kém: "Sao cậu lại nhìn tôi chằm chằm vậy? Vệ sĩ đến cứu người đều là của Kira và Kidou. Cậu có bản lĩnh thì tự mình cứu người đi!"

Kazemaru dường như không nghe thấy họ cãi nhau, chỉ nhẹ nhàng nói với Endou: "Tôi mệt." Endou liên tục đáp lại, lập tức đỡ cậu lên xe nghỉ ngơi, sau đó mời bác sĩ đi cùng đến kiểm tra, mọi người lúc đó mới biết rằng Kazemaru đã bị bỏ đói hai ngày nay. Bác sĩ trộn glucose vào nước cho Kazemaru uống và đề nghị đưa anh đến bệnh viện để điều trị. Nào ngờ, Kazemaru lắc đầu: "Tôi không sao, tôi không đến bệnh viện đâu."

"Kazemaru, sao cậu không đến bệnh viện? Cho dù cậu không sao thì cũng nên đi khám và mua bảo hiểm." Endou khuyên nhủ.

"Tôi thực sự không sao, tôi có thể trở về nhà." Kazemaru cố gắng kéo tinh thần của mình lên, nhưng sắc mặt lại vô cùng kém cỏi, cơ bản là không có chút thuyết phục nào.

Fudou từ ngoài đi tới nghe vậy, lập tức nghiêm mặt: "Chúng tôi không có hỏi ý kiến của cậu, chúng tôi đang cho cậu biết, lập tức đến bệnh viện kiểm tra." Cậu lập tức hét lên quát Kidou: "Anh còn không mau lái xe đi?". Kidou biết Fudou cố ý làm vậy nên chỉ nhẹ nhàng nghe lời, đi đến ghế lái.

Kazemaru cúi đầu: "Xin lỗi, đã làm phiền các cậu rồi." Cậu ấy hai tay cầm cốc giấy, nhíu mày không ngừng. Ishido Shuuji không khỏi đau lòng, đang muốn lên xe thì bị Fudou tóm lấy và kéo sang một bên, Ishido Shuuji vừa định nói thì Fudou đã tranh trước: "Anh mù hay ngốc vậy? Anh không nhìn thấy Kazemaru rất sợ anh sao ?"

Ishido Shuuji sửng sốt, châm chọc nói: "Lẽ ra tôi không nên xuất hiện, nhưng bây giờ Kazemaru không muốn cậu lại khách khí đuổi tôi đi như vậy sao. Nếu cậu thật sự nghĩ cho cậu ấy, để đội trưởng đi cùng cậu ấy đi."

Fudou phớt lờ Ishido Shuuji, chạy tới bàn bạc với Midorikawa, chiếc xe mà Kazemaru đang ngồi ngoại trừ Endou và Kidou, đừng cho ai khác lên xe cả, đồng thời để thêm không gian cho Kazemaru bình tĩnh lại. Midorikawa đương nhiên đồng ý, sau đó cậu nhìn Ishido Shuuji, khịt mũi: "Cho dù cậu có đem chiếc xe kia nhìn nát, ta và Fudou cũng không cho cậu lên đó đâu, đến ngồi trong chiếc xe còn lại của chúng tôi đi."

Ishido Shuuji không hề nhúc nhích, Midorikawa sốt ruột nói: "Cậu lên xe là tôi còn có thể trở cậu đến bệnh viện, cậu mà cứ đứng đây thì cứ đợi Senguuji Daigo phát hiện ra đi!" Ishido Shuuji dường như chấp nhận số phận của mình, liền leo lên xe.

Midorikawa dặn vệ sĩ xử lý xong tiếp theo mau chóng rời đi, không để Senguuji Daigo bắt được ai trong số họ, sau đó lái xe đi cùng Ishido Shuuji đi theo phía sau xe của Kidou.

Trên đường đến bệnh viện, Endou hỏi: "Kazemaru, trong số những người bắt cóc bạn, có phải có một người họ Matsuda không?" Kazemaru nói, "Matsuda - san ? Sao cậu biết? Ông Matsuda đối xử với tôi rât tốt, làm ơn đừng làm khó anh ấy."

"Tôi đương nhiên sẽ không làm khó anh ấy, anh ta là người cho chúng ta địa chỉ để tới đây." Endou nói.

Nhắc lại hôm đó, ngày mà Kidou và Fudou gặp đứa trẻ kia phát bệnh, đợi trong phòng mổ một lúc, họ nhìn thấy một người đàn ông khá trông có chút thô bạo đang hổn hển lao tới đó. Anh ta vừa đến khoa nhi tìm y tá, y tá lại nói với anh rằng đứa trẻ bị viêm phổi cấp tính, yêu cầu anh đợi bên ngoài phòng mổ, còn nói "em rể" của anh đã đợi ở đây. Người đàn ông cảm thấy kỳ lạ, khi ra ngoài cửa phòng mổ, anh ta nhìn thấy Kidou và Fudou đang ngồi ở ngoài phòng phẫu thuật, anh ta bước tới trước mặt Kidou và Fudou và nói: "Các anh có phải Kidou và Fudou không? Nếu hai anh còn lương tâm, xin đừng đến đây quấy rối con trai tôi!

Vì anh ta đã có thể gọi tên mình xem ra có vẻ như họ đã tìm đúng người. Kidou nói, "Ông Matsuda? Tôi xin lỗi vì đã làm phiền con trai ông. Chúng tôi chỉ muốn hỏi ông tung tích của một người, hỏi xong chúng tôi sẽ rời đi."

"Tôi không có tâm trạng. Tôi khuyên các cậu nên rời đi ngay lập tức, nếu không tôi sẽ không khách khí với hai cậu đâu." Matsuda kìm nén cơn tức giận của mình.

Fudou cười nói: "Anh dọa ai? Đây là bệnh viện, nếu anh dám làm gì, người ta sẽ chỉ cười nhạo Koichi có một người cha như anh!"

Fudou mỗi lần nói đều đánh trúng điểm mấu chốt khiến ho không người nào có thể phản bác, Matsuda nhất thời không nói nên lời. Lập tức, Fudou vẻ mặt lập tức thay đổi, nghiêm túc nói: "Tôi biết mỗi người đều có những khó khăn riêng. Senguuji Daigo là một đại gia trong giới kinh doanh, đúng là thà đi theo hắn còn hơn Ishido Shuuji nghèo kiết xác tội nghiệp đó, ít nhất không cần lo viện phí và thuốc men cho con trai. Nhưng, mạng sống của con trai anh là một sinh mệnh, vậy mạng sống của Kazemaru không phải sao? Kazemaru cũng là con trai của một người khác, nếu có chuyện gì xảy ra với cậu ấy, làm sao anh có thể tìm được một đứa con trai để đền bù cho bố mẹ cậu ta?

Matsuda không dám nhìn Fudou, nói: "Ông Senguuji, chỉ cần ông ta thắng được Holy Road..." Fudou vặn lại: "Anh dám đảm bảo như vậy? Ai đã cho anh niềm tin để chứng minh rằng Senguuji sẽ không làm hại Kazemaru vậy? Anh có thực sự nghĩ rằng vấn đề này sẽ kết thúc ở đấy không hả? Anh làm việc với Senguuji Daigo, anh nên nhận thức được tính tình của hắn ta. Nếu mọi chuyện trở nên nghiêm trọng, Senguuji Daigo sẽ buộc anh phải gánh tội thay mà không hề do dự. Nếu anh thực sự thất bại ngồi tù rồi ai sẽ chăm sóc Koichi? Cậu bé đã không có mẹ, chẳng lẽ anh còn muốn nó không còn cha sao?"

Fudou thấy anh ta một mình chạy tới, đánh bạo đoán rằng họ là một gia đình đơn thân, thấy sắc mặt Matsuda tối sầm, Fudou biết mình đã đúng. Thế nhưng Matsuda đột nhiên lộ ra vẻ hung ác trong ánh mắt, dùng lực đẩy Fudou, mắng: "Cút khỏi đây!"

Fudou không hề ngã xuống đất mà rơi vào vòng tay của Kidou, Fudou như chạm phải một đống bụi bẩn, liền phủi áo bỏ đi. Kidou cũng vội vàng bước theo, định thuyết phục cậu đừng hành động theo cảm tính, lại trông thấy Fudou chưa đi xa chút nào, cậu ta chỉ rẽ vào một góc, ngồi vào chiếc ghế trong đó, đây là cách duy nhất để trông giống như đã rời đi . Fudou nói: "Cho dù hắn không nói cho chúng ta biết, chúng ta vẫn theo dõi hắn."

Kidou ngồi cùng cậu: "Miệng lưỡi của cậu lại tiến bộ rồi đấy, vừa rồi cậu đã hoàn toàn đâm trúng gót chân Achilles của người cha."

(Gót chân Achilles, còn được nhắc đến trong nhiều tài liệu là gót chân Asin, là một câu ngạn ngữ nổi tiếng nói về điểm yếu của mỗi con người.)

Fudou hừ một tiếng: "Dù miệng cậu có ngọt đến đâu, tôi cũng chẳng quan tâm đâu."

Hai người im lặng một lúc lâu, Kidou lên tiếng lần nữa: "Tại sao hai năm trước lại muốn chia tay?"

Fudou không nhìn anh: "Anh không thấy phiền à? Nói một cách đơn giản là tôi không còn yêu anh nữa, anh hài lòng chưa?"

"Nhưng anh vẫn còn yêu em."

Đôi mắt của Kidou dường như xuyên qua cặp kính dày và áo giáp ngụy trang của Fudou, chạm sâu vào trái tim Fudou. Hiếm thấy Fudou hít một hơi rồi nói: "Đừng nói gì cả." Cậu ấy nhìn xung quanh mà không nhìn Kidou rồi nói: "Mặc kệ lý do là gì, chia tay chính là chia tay."

Hai người im lặng, từ hoàng hôn đến bình minh, cho đến khi có tin từ phòng mổ, bác sĩ đẩy đứa trẻ vẫn đang được gây mê ra ngoài, nói với Matsuda rằng đứa trẻ không gặp vấn đề, yêu cầu ông sau này đến thăm đứa trẻ trong phòng chăm sóc đặc biệt. Ai mà ngờ được người đàn ông thô lỗ này lại rưng rưng nước mắt, không ngừng cúi đầu cảm ơn các bác sĩ, y tá.

Matsuda thấy Kidou và Fudou vẫn chưa rời đi, ông đi đi lại lại bên ngoài phòng mổ, lấy từ trong túi ra một cuốn sổ và cây bút, xem xét mình nên viết trong đó, rồi xé tờ giấy, vo thành một cục, đi ngang qua Kidou và Fudou, anh ấy ném quả bóng giấy vào chân Kidou rồi rời đi mà không thèm quay đầu lại.

"Kazemaru..." Endou còn chưa nói xong, Kazemaru đã mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Kidou vừa lái xe vừa nói: "Đừng gọi cậu ấy, Endou, tôi còn có chuyện muốn bàn với cậu đây. Trước hết, tôi không nghĩ Kazumaru nên xuất hiện trong thời gian này. Mặc dù Senguuji Daigo không tính là ngược đãi Kazemaru một cách nghiêm trọng, nhưng vẫn nên cho cậu ấy thời gian bình tĩnh lại, lát nữa chúng ta sẽ bàn bạc xem Kazemaru sẽ tạm trú ở đâu."

"Một vấn đề chính khác nữa là Ishido Shuuji. Không thể phủ nhận rằng hiện tại chúng ta đều cùng hội cùng thuyền, nhưng chúng ta vẫn không thể tiết lộ quá nhiều thông tin cho anh ta trước trận chung kết của Holy Road. Mà tôi thấy Kazemaru có vẻ rất sợ anh ta. Sau khi cậu đưa Kazemaru đến bệnh viện, đừng để họ gặp lại nhau ".

Endou nhíu mày: "Kidou, ngay từ đầu là chúng ta yêu cầu sự hợp tác chân thành. Nếu bây giờ cậu vẫn không tin tưởng anh ta, nếu còn tiếp tục che giấu thì cậu sẽ trở thành tiểu nhân đấy?"

"Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến chung kết giải đấu Holy Road rồi, chúng ta không thể gây thêm rắc rối nữa. Resistance đã kiên nhẫn từ lâu chỉ chờ đợi thời khắc quan trọng này. Cho dù tôi là trở thành tiểu nhân cũng được, tôi cũng có để xem xét. Bây giờ đã giải cứu được Kazemaru, trọng tâm của chúng ta sẽ tập trung trở lại vào Raimon, tôi hy vọng cậu hiểu. "Kidou nói với giọng cứng rắn, như thể biến trở lại thành đội trưởng của Học viện Teikoku năm đó từng càn quét thế giới.

Endou thở dài: "Tôi hiểu, tôi đồng ý với điều kiện trước đó, nhưng tôi không thể đồng ý với điều kiện đằng sau được. Chúng ta có thể từ chối Ishido Shuuji, nhưng không thể từ chối Gouenji Shuuya, và cũng không ai có thể thay thế Kazemaru từ chối Gouenji cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#goukaze