Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điều gì đã khiến ông chắp bút viết lên cuốn tiểu thuyết "Em" vậy?"

"Tôi giờ cũng già rồi, sẽ có một ngày nào đấy ký ức của tôi rơi rụng dần. Tôi muốn viết cuốn tiểu thuyết để ghi lại những thứ mà bản thân không được phép quên và..."

Bóng tối phủ xuống thành phố như một phép nhiệm màu của thần ngủ hoặc lớp vải lụa đen óng ả rơi mình xuống những ngôi nhà đổ vỡ và con phố tĩnh mịch. Trên nền trời tối đem hôm ấy, chẳng có lấy một ngôi sao sáng, tất cả chỉ là một màu đen xấu xí và u buồn. Tích tắc, tiếng đồng hồ vang lên trong túi quần của một đứa trẻ không ngủ được, nó lén xuống giường và đi tới phía cửa sổ đã mục rữa đi đôi phần trong một căn nhà nghèo xộc xệch.

Mỗi lần nhìn quang cảnh thu lại trên chiếc kính sắp ố vàng, đứa trẻ lại không ngừng mơ về một ngày được thấy nhiều hơn. Kể từ lúc nó đã biết đọc, biết viết và nói rắn rỏi thay vì pi pa pi po như trước, đứa trẻ ấy đã nhận thức được vẻ đẹp tuyệt diệu của cuộc sống. Nó ngước lên bầu trời đêm, tin rằng đằng sau những đám mây đen ấy là một vị thần ngủ xinh đẹp, nở một nụ cười dịu trên đôi môi đỏ đang ngả mình xuống làn mây và thiếp đi trong lúc mải ngắm trần thế say giấc nồng.

Cứ tưởng đêm nay chẳng có một ngôi sao sáng nào lóng lánh trên bầu trời, thì từ trên đám mây có một ngôi sao rơi xuống, xuyên qua lớp khí đen và sáng rực ánh lửa đỏ. Ô kìa, bạn sao này trông lạ thế, chẳng còn đứng im như thường lệ mà lại rơi xuống chậm rãi, nhẹ nhàng đáp cánh vào thành phố ngủ. Làn khí tỏa ra hung bạo càn quét như một nàng Digan nóng bỏng đang nhảy Flamenco theo giai điệu của bản nhạc Gioachino Rossini. Bước chân nàng nhanh trên bộ váy trắng màu khói, nhịp điệu vội vàng tới nỗi tạo ra cả những cơn gió thổi, càn quét mọi nơi mà chân trắng chạm tới.

"Satoru, con biết thế nào là một ngôi sao chết không?"

"Không thưa cha"

Đó là khi phần lõi bên trong của một ngôi sao biến thành một quả banh khổng lồ, tưởng tượng nó giống như khi con co mình lại bên trong chiếc giường, nén hết những đau đớn tủi nhục của bản thân, chôn vùi nó bên trong lõi hồn. Cứ như thế tới khi con cảm giác cơ thể con đang căng ra tựa như một trái banh bị bơm rất nhiều hơi. Rồi một lúc nào đó, khi nó chạm tới ngưỡng cửa của giới hạn, nó sẽ phát nổ và sóng chấn động được tạo ra có thể thổi bay mọi thứ.

Đôi ngươi màu xanh ngọc lục bảo của đứa trẻ đang thu hình một quả nấm chết trước mặt, và ngay khi cha nó lao tới, ôm chặt nó bên trong lòng cơ thể để bảo vệ khỏi cơn dư chấn. Satoru đã thì thầm với cha, chẳng rõ cha có nghe được lời nó nói hay không nhưng cha ơi, con đã nhìn thấy được một "ngôi sao chết".

Trong chiến tranh thì trái táo đắng nhất không phải là cái chết bởi bom đạn, mà là tình yêu, tựa như một bông hoa hồng nở rộ giữa mảnh đất khô cằn, chẳng biết nó có thể kiên cường chờ đợi một ngày mưa tới, hay sẽ chết dần theo từng ngày từng giờ từng giây. Satoru châm một điếu thuốc trên tay, hắn đưa lên nó đặt lên môi đỏ và rít một hơi thuốc để làm khói độc chẳng xuống vòm họng, mặc cho thứ hại sức khỏe ấy dần ngấm vào da thịt khiến hắn nổi da gà trong cơn mụ mị, rồi hé mở miệng phả ra làn khói trắng vào không khí.

Satoru cũng từng nghĩ như vậy, hắn luôn cho rằng con người sẽ hành động và suy nghĩ dựa trên cảm xúc nhiều hơn là lý trí, nên hắn đã mài giũa bản thân để không bị ảnh hưởng bởi tình yêu và cảm xúc. Nhưng Satoru cũng chẳng ngờ được một ngày hắn lại yêu sâu đậm một bóng hình, để rồi ngay cả trong cơn phê pha tạm thời, hắn vẫn nghĩ về em. Tình yêu là thứ ngôn ngữ chỉ có người trong cuộc mới hiểu được nó đẹp và mê hoặc tới mức nào, như trong lúc này, khi hắn chuẩn bị đi ra ngoài chiến trận, hắn vẫn mạo muội nghĩ về em trong giây phút có thể là cuối cùng của cuộc đời.

Từ lúc gặp chàng y sĩ trong bệnh viện ấy, với nụ cười rạng rỡ trên môi và giọng nói dịu dàng của Đức Mẹ, hắn cứ ngỡ bản thân mình đã chết từ lâu, rằng đây không phải thực tại tàn khốc mà là một thiên đường mơ mộng. Hắn vẫn nhớ y nguyên bàn tay em trông như thế nào, nhỏ nhắn và xinh đẹp ra sao so với đôi bàn tay chai sần vì chinh chiến, dịu dàng xoa lên những vết thương của hắn như gửi gắm một lời cầu nguyện bình an. Itadori Yuji, đó là tên của người mà hắn thương hơn mạng sống của mình, một chàng thanh niên với mái tóc hồng đáng yêu và đôi mắt nâu đầy sức sống.

Itadori thân mến, trái tim anh giờ đây như đang nảy lửa một sự sống mới, thứ mà vốn dĩ đã mất đi kể từ khi cha anh chết trong một vụ đánh bom ngầm. Một cảm giác hoài niệm đang tràn về trong cõi hồn anh khiến anh chỉ muốn bật dậy với cây súng siết chặt trong tay và lao ra chiến trường, để bắn lên hồi chuông cuối cùng của một tiểu thuyết chiến tranh tàn khốc. Chưa bao giờ anh khao khát sự yên bình như bây giờ, anh muốn được yêu em, được hôn em và ôm em vào lòng, chúng ta của lúc ấy sẽ ngồi bên cạnh cửa sổ nơi có ánh nắng hòa bình chiếu rực trên khắp bầu trời đất nước.

Anh đã từng hận chiến tranh khi nó là thứ đã cướp đi người thân cuối cùng của anh, kẻ mà chẳng biết mẹ trông như thế nào và gương mặt cha đang dần nhòa đi trong ký ức. Nếu em không đến, có lẽ anh sẽ rơi vào một vòng xoáy của sự thống khổ, khi chẳng định hình được bản thân, được tia hy vọng của cuộc đời. Gojo Satoru không phải là một người sẽ với lấy chiếc phao cứu sinh khi không biết bơi, mà sẽ để mặc bản thân chìm xuống đáy biển và lựa chọn ngủ vĩnh viễn dưới ngục sâu thăm thẳm. Nhưng khi gặp em và yêu em, Gojo Satoru ấy đã biết lao tới và ôm lấy phao cứu sinh vào lòng, khao khát được sống để bảo vệ chiếc phao ấy như một tia hy vọng cuối cùng của cuộc đời.

Satoru đưa tay xuống châm điếu thuốc vào mặt bàn gỗ, hắn cầm lên một bức thư lạ mặt được gửi tới từ một địa chỉ trống. Cả cuộc đời của hắn được chiêm ngưỡng "ngôi sao chết" tới hai lần, nhưng lần thứ hai không phải là một hình ảnh thiết thực mà chỉ là hình ảnh tưởng tượng bên trong tâm trí trước những dòng chữ viết vội gửi trong bức thư. Nếu như lần đầu là một nàng Digan phóng khoáng và hoang dại thì lần tiếp theo trong tâm can của Satoru, lại là Tử thần.

Itadori, em đã bao giờ căm hận cuộc đời chưa? Khi em sinh ra và lớn lên trong một thời điểm sai lệch. Nếu Chúa Jesus có thật như lời tương truyền của mọi người thì em có hận ngài ấy không? Rằng ngài ấy đã ruồng bỏ em và thả em rơi xuống địa ngục trần gian. Còn anh, anh cũng chẳng biết nữa, anh có hận vì nó đã cho anh thấy thế nào là tàn khốc nhất nhưng anh không muốn hận vì nó đã cho anh gặp được em trong một khoảng khắc ngắn ngủi, cho anh nếm trải hương vị của hạnh phúc tột cùng.

Đời oái ăm như vậy đấy, nó cho anh thứ anh muốn nhưng rồi lại nhẫn tâm cướp đi khi anh đã quen với mùi và hơi ấm. Itadori, anh sẽ không để Chúa cướp em đi, ngay cả khi bây giờ anh chưa thể gặp lại em nhưng một ngày nào đấy, anh sẽ tới tìm em trong những giấc mơ, trong những ký ức còn đọng lại và anh sẽ hôn em, cho em lắng nghe được nhịp đập và cảm xúc đang điên cuồng chảy trong tâm trí anh. Em sẽ sống mãi, kể cả khi xác thịt chẳng còn nữa, bên trong trái tim của một kẻ còn sống và yêu em.

"Tôi muốn người đó được sống lại trên những trang giấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro