Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gojo Satoru. Chỉ cái tên thôi cũng đủ để khiến cho cả nguyền hồn lẫn các Chú thuật sư khác phải run sợ. Người được tôn vinh. Thần chết. Chú thuật sư mạnh nhất. Kẻ nắm giữ Lục nhãn và Vô hạn. Người đứng đầu gia tộc Gojo.

Bây giờ đang cố gắng để "ăn thịt" học sinh đáng yêu của mình, Itadori Yuji.

Hầu hết mọi người khi chứng kiến cảnh một gã đàn ông trưởng thành cứ bám dính lấy một học sinh thì đáng ra họ sẽ thấy lo lắng cho học sinh đó, nhưng lạ thay, Yuji dường như thích đón nhận sự quan tâm đặc biệt của vị Chú thuật sư khó chịu và phiền phức nhất mọi thời đại.

Sự ám ảnh của hắn đối với Yuji đã bắt đầu từ cái ngày cậu bị trói trong phòng hành quyết. Yuji, ngọt ngào và đáng yêu. Yuji, như một tác phẩm điêu khắc La Mã. Những thớ cơ lưng ấy khoẻ khoắn và rắn chắc. Nhưng nó chẳng thể ngăn được việc cậu bé có mùi hương hấp dẫn như món bánh ngọt thơm ngon nhất trên đời.

Vì vậy, trong vài phút, hắn đã đứng đó, chơi đùa với cần cổ của một người đang bất tỉnh và nhận ra cậu bé đã hoàn toàn bị kéo vào địa ngục.

Sau một vài tuần tiếp xúc gần với Yuji, hắn nhận ra cậu rất thiếu thốn tình thương.

Ngay khi nhận ra điều đó, hắn lập tức dành cho cậu bé nhiều tình cảm nhất có thể. Những cái xoa đầu, những cái ôm, quàng tay lên vai cậu và để cậu đặt tay lên phần lưng dưới của hắn, cố gắng tìm cách ngồi gần cậu nhất có thể mà không phải nhận lấy ánh mắt đánh giá của Megumi, xem việc mua cho Yuji thật nhiều quần áo là một sở thích, nỗ lực làm mọi thứ để có thể lấy được lòng tin của Yuji.

Và cậu thực sự đã phản ứng lại. Giờ đây khi Yuji nhận được quà, cậu cũng sẽ TẶNG LẠI cái gì đó cho hắn. Một hộp bento, một bữa tối nhà làm, tìm những món đồ trang trí nho nhỏ để tặng hắn, cùng một cái ôm hồn nhiên.

Satoru đắm chìm trong hạnh phúc.

Cho đến khi một cuộc gọi đến.

"Gojo-sensei, Yuji chết rồi."

Lục nhãn của Satoru chỉ còn thấy được màu đỏ của máu.

"Cậu ấy dặn em hãy sống thật lâu."
Megumi nói, giọng nói trống rỗng. Yuji đã thực sự vị tha cho đến giây phút cuối cùng.

Hắn lập tức gấp rút quay về Cao chuyên và thấy mặt trời của hắn đang nằm trên một tấm thép không gỉ. Lồng ngực mở toang và không còn trái tim bên trong. Nội tạng trong hắn như thể cũng bị lấy đi mất.

Nhưng sau đó cậu bé đã ngồi dậy.

Và Satoru như được cứu rỗi.

Hắn sẽ không để mặt trời của hắn rời đi một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro