1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gojo Satoru đời này trai xinh gái đẹp nào mà gã chưa từng thấy qua.

Gã từng khăng khăng cho rằng mấy cô nàng bốc lửa như Inoue Waka ấy mới đúng chuẩn gu của gã ấy.

Và gã chẳng ngờ có ngày bản thân xuất hiện ham muốn, muốn có được tình yêu từ một nhóc con nhỏ hơn mình mười tuổi.

Vị gia chủ gia tộc Gojo trời sinh đã là tên ngạo mạn, kiêu căng và vô cùng thô lỗ nhưng bù đắp cho nhược điểm ấy, cái danh "Kẻ mạnh nhất" đã thể hiện tất cả.

Tiền tài danh vọng, muốn gì có nấy, gã chẳng thiếu. Duy chỉ có một điều...

Ấy là khi gã nghe tin hai đứa bạn thân thông báo chúng nó đã hẹn hò.

Ieiri Shoko và Geto Suguru.

Gojo cảm thấy thế nào? Tất nhiên là sốc tới mức ngã ngửa, không thể ngậm được mồm nổi.

"Duyên số. Tao với Shoko gặp được nhau là duyên, đi được với nhau hay không là do số phận. Một khi mày gặp được người mày thích, mày sẽ sớm hiểu thôi. Đồ ngốc."

Tình yêu.

Một loại cảm giác tuyệt vời và nó giống như lưỡi dao hai đầu, vừa ngọt ngào vừa cay đắng.

Đối với Gojo không có lời nguyền nào méo mó hơn tình yêu.

Gã tận mắt chứng kiến vô số người vì yêu mà sinh hận, vì yêu mà bỏ mạng, vì yêu mà chấp nhận từ bỏ mọi thứ.

Tình yêu, nó chỉ là thứ khơi lên nỗi tò mò của chàng trai trẻ tuổi đầy nhiệt huyết.

Dẫu cho gã từng hẹn hò không ít các cô nàng xinh đẹp nhưng đâu ai có thể dễ dàng làm lay động trái tim sắt đá của gã ta.

Nhưng những lời từng Suguru nói không sai. Gã thực sự gặp người mình thích rồi.

Có điều nếu đứa bạn chí cốt mà biết gã có tâm tư với cậu nhóc nhỏ kém hẳn mười tuổi, liệu có đánh chết gã không ta.

Nhưng cũng thật kỳ lạ, lần đầu gặp mà gã chẳng thể rời mắt khỏi đứa trẻ ấy.

"Chào em, anh là Gojo Satoru. Em tên gì?"

Gojo quỳ một chân xuống mặt đất, nét mặt hay cau có thường ngày bỗng dịu dàng, hiền lành lạ lùng.

Đôi mắt xanh lam bầu trời vẫn luôn dán chặt trên người cậu bé.

Ấy là đứa trẻ cao gần thắt lưng gã, cậu có làn da màu đồng khỏe khoắn cùng đôi mắt màu nâu nhạt và kiểu tóc undercut màu hồng nâu.

Nhóc con bận chiếc áo phông đỏ, quần short và giày thể thao. Hai bàn tay mỗi bên đều xách một túi ni lông.

"Anh... định bắt cóc em hả?" Yuuji rụt người, nhìn người đàn ông cao lớn đeo kinh râm đầy nghi ngờ.

Ông nội cậu từng dặn những đứa trẻ tầm tuổi như cậu luôn là mục tiêu cho mấy tên bắt cóc. Đi đâu cũng phải thật cẩn thẩn.

Anh trai này, thật đáng nghi.

"Hả?" Gojo bị cậu hỏi thế liền ngớ người chốc lát.

Bộ dạng gã có giống mấy thằng mất nết chuyên bắt cóc trẻ em lắm không.

Thật chẳng ngờ khi gương mặt đẹp trai rạng ngời của gã bị coi như tên bắt cóc.

Tổn thương sâu sắc ghê...

"Cái đó...em lầm rồi. Anh chỉ muốn kết bạn với em thôi mà."

Gojo tự mình cho mình một gốc cây gần đó, ngồi xổm xuống rồi tỏ ra tủi thân.

"E-Em không có ý thế. Nếu không phải thì thôi ạ. Cho em xin lỗi nhé anh trai ơi."

Lần đầu tiên gặp người lớn làm hành động như này khiến đứa trẻ không khỏi bối rối.

"Waa. Anh chấp nhận lời xin lỗi của em nha. Em tên gì?"

Gojo đột nhiên tí tởn đi tới bên cậu bé, vui vẻ quay lại hỏi câu hỏi ban đầu.

"..." Thái độ anh trai thay đổi cũng lẹ quá đi.

"Itadori Yuuji, anh cứ gọi Yuuji là được ạ."

Yuuji nở nụ cười tươi rói, để lộ hàm răng trắng đều như hạt bắp.

"S-Sao mà cười thôi cũng đáng yêu dữ thần vậy!!"

Gojo ngoài mặt cố tỏ ra mình ổn, bên trong nội tâm gào thét điên cuồng.

"Anh ơi....A-Anh ơi máu mũi anh chảy ra kìa?!"

Yuuji hoảng hốt, ban nãy vẫn ổn lắm mà sao tự nhiên chảy máu kia.

"Em đừng lo, anh ổn." Gojo trấn an cậu, gã ngẩng cổ rồi lấy tay bịt mũi mình lại.

Trong lòng không ngừng thầm mắng bản thân. Chảy máu như này thật mất hết hình tượng trong mắt đứa nhỏ.

"Anh ơi, anh lấy tạm khăn của em để cầm máu đi."

Yuuji lục túi quần, dúi vào tay gã chiếc khăn tay hình vuông màu hồng in hình con hổ chibi, được gấp thành hai lớp.

"Khăn tay... của Yuuji?"

"Mình muốn ngửi. Mình muốn  ngửi!! Mùi hương của em ấy nhất định sẽ rất thơm~"

Gojo trố mắt, khẽ nuốt nước bọt, sờ nắn chiếc khăn cản nhận sự mềm mại mà nó đem tới. Bàn tay hơi run từ từ đưa lên mũi.

"Chết tiệt, thơm chết đi được. Chỉ là chiếc khăn có mùi hương đào thôi mà. Bình tĩnh chút đi thằng đần này!!"

Gojo cứ giữ mãi tư thế ấy hồi lâu.
Phía Yuuji, cậu nhóc ngoan ngoãn đứng bên cạnh gã mà chờ đợi.

Vốn dĩ có thể tạm biệt anh trai kỳ lạ này để về nhà rồi nhưng Yuuji cảm giác như có luồng sức mạnh thần bí nào ấy cố níu chân nhóc lại.

Bây giờ người ta đang ngửa cổ chặn máu mũi, bây giờ kêu về không phải phép lắm. Thôi đành chờ đợi anh trai này vậy.

Yuuji tự gật gù.

Khoảng phút sau, Gojo nhìn máu mũi gã thấm trên khăn tay, tự nhiên tiếc nuối cái khăn sạch sẽ đầy mùi thơm này.

Gã muốn cầm nó về nhà...

"Anh đỡ hơn chưa ạ."

Yuuji ngoan ngoan đứng kề bên, đầu hơi khẽ nghiêng một bên thăm hỏi gã.

"Anh ổn rồi, cảm ơn em vì chiếc khăn nhé Yuuji."

"Không có gì, anh cứ cầm nó theo đi ạ. Nhỡ may trên đường về lại chảy thì có cái dùng."

"Thật hả, em cho anh thật sao!?"
Gojo gần như nhảy cẫng lên vì vui sướng.

"Vâng, nhà em còn nhiều lắm... Bây giờ muộn rồi. Em phải về đây. Tạm biệt anh trai nhé."

Yuuji nhận ra hoàng hôn dần buông xuống. Cậu nhóc vội vã cúi chào Gojo, ba chân bốn cẳng nhắm mắt nhắm mũi chạy một mạch.

"...T-Tạm biệt."

Gojo ngờ ngợ đứng như trời chồng, chưa kịp đáp lại thì bóng dáng nhỏ bé kia đã biến mất hút khỏi tầm mắt gã.

_____________________

- Mất nhau rồi thì ta làm lại từ đầu :vvv

- Một phiên bản mới của bộ (23x13)

- Kỳ này chắc tôi phải copy thêm một bản mới thôi, mất bộ kia tôi tiếc ghê luôn ಥ_ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro