6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gojo-san. Hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao?"

Gojo khựng người vài giây khi nghe câu hỏi của Yuuji rồi bình thản gắp mấy miếng thức ăn bỏ miệng, nhai một cách từ tốn.

"Làm gì có chuyện gì chứ." Anh khẽ cười rồi lắc đầu.

Yuuji vẫn nhớ bộ dạng ban chiều của Gojo. Dù nụ cười thường trực trên môi nhưng cậu nhận ra nụ cười ấy rất khác so với ngày thường.

Từ ngày cả hai cùng ngoắc tay hứa hẹn đến giờ đã gần một tháng. Số lần Satoru thăm cậu ngày một nhiều.

Anh là con người bận rộn nhưng luôn dành ra chút thời gian ít ỏi để tới gặp chàng trai đều đặn.

Và điều đó càng khiến mối quan hệ cả trở nên khăng khít, gắn bó hơn.

Satoru trong mắt cậu là người tràn đầy năng lượng, hay cười, luôn vui vẻ và thân thiện. Cho nên khi trông thấy dáng vẻ khác lạ của anh Yuuji không khỏi lo lắng.

"Gojo-san." Cậu hít một hơi, buông đũa qua một bên, hai tay đặt gọn trên bàn. Đối diện thẳng thừng với đối phương mà gọi.

Satoru nuốt thức ăn, ngước mắt lắng nghe chàng trai nói.

"Chúng ta là bạn mà đúng không...cho nên nếu Gojo-san cần người tâm sự, em luôn sẵn lòng. Đừng giấu kín trong lòng, được chứ."

"..."

Gojo chăm chăm hướng về cậu, đôi môi mấp máy muốn mở lời nhưng cổ họng anh bằng cách nào chẳng thể thốt ra bất cứ từ gì.

Anh đang che giấu tâm trạng bất ổn của mình. Mấy ngày gần bản thân bị mất ngủ liên tục.

Nguyên do là vì người bạn thân nhất của anh đã ra đi.

Geto Suguru.

Trong khoảng thời gian bồng bột ngây thơ thuở trẻ, đâu nhận ra người bạn chìm dần và nuốt chửng bởi bóng tối.

Lục nhãn anh chẳng thể phát hiện Suguru dần kiệt quệ  mất niềm tin vào chính thứ bản thân hằng tin tưởng.

Gojo Satoru chỉ có thể cứu được những kẻ chuẩn bị sẵn sàng để người khác cứu thôi.

Dù Satoru mạnh đến cỡ nào nhưng cuối cùng anh lại chẳng thể cứu được Suguru.

Nghĩ tới đây, tâm trạng Satoru trùng xuống. Bây giờ anh không còn khẩu vị nữa.
Và lần này tới phiên người đàn ông buông đũa.

"Yuuji thật ra tôi..."

"Anh có một người. Đó là người bạn thân nhất của anh...nhưng cậu ấy đã mất rồi. Anh..."

Gojo cắn răng, đặt tầm mắt xuống bàn thức ăn, anh quyết nói ra điều mình giữ mãi trong lòng cho Yuuji.

Bóng tối phủ đột nhiên phủ trên đỉnh đầu, chàng trai chẳng nói chẳng rằng bất ngờ ôm chầm lấy anh.

Đầu Satoru áp lồng ngực cậu bé tóc hồng, được đôi bàn tay vuốt ve mái tóc trắng nhẹ nhàng.

Gojo run rẩy, tự động vòng tay qua eo Yuuji, kéo sát cậu vào mình. Ngửi mùi hương tự nhiên từ cơ thể đối phương tỏa ra, len lỏi mọi giác quan khiến anh thoải mái, thư thản hẳn.

Sáng hôm sau, tinh thần Satoru tốt lên nhiều. Chợt nhớ buổi hẹn đi chơi với cậu bữa trước chưa thực hiện được.

Gojo tí tởn như đứa trẻ nhào phía cậu, người hứa sẽ đảm nhận dẫn anh đi thăm quan Sendai.

Họ đã chơi rất vui, từ chuyện gắp một đống thú bông, chơi bóng chày, xem thủy cung cho đến bữa ăn như ramen, bò bít tết...

Điều thú vị nhất trong ngày chính là gương mặt tái xanh của Yuuji khi nhìn đủ các loại bánh ngọt bày trên bàn với biểu cảm hạnh phúc của Gojo lúc anh chén sạch hết đống đó.

"Sảng khoái ghê. Bụng em no căng luôn."

"Cảm ơn đã dẫn anh đi hôm nay nhé Yuuji." Gojo đối diện chàng trai, vươn tay nắm lấy tay đối phương, nhẹ giọng bảo.

Gojo đã nhận ra bản thân muốn điều gì. Nhớ khoảnh khắc mỗi khi có Yuuji kề bên, mọi cảm xúc tồi tệ trong anh đều tan biến.

Satoru hiểu chỉ có ở bên cậu bé, anh mới là chính mình.

Vì thế, anh không hề muốn mối quan hệ bọn họ dừng ở tình bạn. Anh ấy thậm chí muốn tiến xa hơn nữa nhưng Yuuji thì sao, cậu ấy sẽ nghĩ thế nào.

"Chuyện nhỏ ấy mà."

"Yuuji nè..."

"Sao ạ?"

"Anh...ừ thì cái đó...Bên anh em thích chứ!!"

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng ngay khi Gojo cất tiếng.

Yuuji hai mắt mở to, phía bên Satoru tự ngạc nhiên không kém.

"Mình vừa nói cái quái gì thế??"

Gojo loay hoay không biết giải làm sao thì đột nhiên Yuuji bật cười.

"Em thích bên cạnh anh lắm. Gojo-san, hẹn hò với em nhé." Yuuji hướng ánh mắt qua nơi khác, hai má ửng đỏ nhỏ ngượng ngùng, giọng nói phát ra vừa đủ để anh nghe thấy.

"..." Satoru há mồm hóa đá, bộ não đang trong tình trạng quá tải khi tiếp nhận thông tin vừa rồi.

Chắ lọt thông tin xong thì từ hẹn hò là hai từ duy nhất mà người đàn ông nghe.

Cậu trông Gojo đờ đẫn, khúc khích cười rồi nắm bàn tay đối phương áp lên ngực trái mình.

"Y-Yuuji..."

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

"Anh cảm nhận được chứ? Trái em em đập thình thịch vì anh này."

"...Anh yêu em Yuuji. Cực kỳ, cực kỳ yêu em." Gojo nhấn mạnh.

"Em cũng cực kỳ, cực kỳ yêu Gojo-san nhiều lắm luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro