13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satoru không hiểu vì sao cậu hậu bối Yuuji cứ mãi đi theo mình hoài.

Đi mua nước cũng theo, đi dạo cũng theo, đi mua đồ ngọt cũng có mặt em ấy, ngồi trong lớp cũng theo sát ngay bên cạnh.

Không có lúc nào bên cạnh anh thiếu đi bóng hình của Yuuji cả.

Nhiều lúc anh cố ý ngồi im một chỗ, để em ấy không phải theo nữa, cố nén giữ cảm xúc sắp bùng nổ muốn bảo em ngồi bên cạnh anh đi này, hoặc ngại quá thì nạt: "Có biết mệt không hả? Mệt chưa? Mệt thì ngồi đi!"

Thật ra những lúc ấy trong lòng anh nghĩ: Đi mỏi lắm, mình không muốn Yuuji mệt đâu. Nhìn mặt em ấy kìa, đỏ hết cả lên rồi! Lo muốn chết!

Tính ra cũng thích được người ta bám dính lắm, nhưng mà sợ người ta mệt thôi.

Mà tần suất hậu bối nhỏ nọ đi theo ngày càng nhiều và ngày càng chặt chẽ, làm anh sắp bùng nổ cả lên rồi.

Chết mất thôi.

Nên có một ngày anh đã hỏi thẳng:

"Nè nhóc kia, sao em cứ đi theo anh hoài thế? Bộ em không thấy mệt à!?" - Satoru quay phắt sang nắm lấy bả vai của Yuuji.

Bất chợt bị nắm lại, Yuuji cũng hết hồn và dừng bước. Sau đó nâng mắt lên ngắm nhìn gương mặt của người mình thích thật lâu. Ánh mắt rất đỗi dịu dàng làm Satoru muốn chết chìm trong tròng mắt màu mật ong ấy. Sau đó cậu hít lấy một hơi thật sâu. Dùng hết sức bình sinh mà hỏi ngược lại:

"Em có thể đi theo anh được không?"

"Vì sao?" Satoru nói.

"Bởi vì em luôn được cha mẹ bảo là phải theo giấc mơ của mình."

"Cái gì? Em...."

Chưa kịp nói hết câu Satoru đã ngơ ngác ngã ngửa.

Satoru tròn cả mắt.

Sau đó, tim Satoru hẫng một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro