18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời buổi bây giờ tốt nhất là không nên la cà ngoài đường, vì đang có dịch covid-19 hoành hành khắp nơi.

Bởi vậy chỉ cần sơ suất một chút thôi là bị covid đến thăm liền. Muốn ra ngoài là phải trang bị đầy đủ vào.

Vì thế chính phủ đã ra chỉ thị người dân phải cách ly ở nhà, giãn cách với xã hội. Ai mà cố chấp không nghe theo chỉ thị mà đi ra ngoài thì cứ việc hốt người đó lên phường!

Thế mà, lại có một người chẳng hề bỏ vào tai, còn chê bai mấy cái đó phiền phức mệt người. Tôi đây cứ việc đi lông nhông ngoài đường đó thì làm sao? Các người bắt được tôi chắc? Tôi là kẻ mạnh nhất đó!

Nghe câu cuối thì cũng đủ biết là ai rồi.

Là Gojo Satoru.

Với cái tính cách này mà chịu nghe theo chỉ thị thì mới là lạ đó!

Anh ta kiêu căng ngạo mạn thứ hai thì không ai đứng thứ nhất đâu!

Nhưng ai rồi cũng phải bị hốt thôi.

Vài giây sau đã có người tự vả mặt mình.

Vì người nào đó đã bị bắt.

Hahahaha.

Mà đằng này là nguyện ý bị bắt nữa chứ!?

Chuyện là Gojo Satoru đang đi cà nhong nhong trên đường trong hiện trạng không khẩu trang. Bất chợt va phải một cậu công an trẻ tuổi đang đi tuần trên đường, để mà xem người nào cố ý đi ra ngoài thì bắt nhốt luôn.

Và đương nhiên, một kẻ kháng chỉ thị và một công an trẻ đi tuần thì chạm trán nhau sẽ lắm drama đến cỡ nào? Quá sức hấp dẫn! Hốt anh ta đi! Hốt đi!

"Này anh kia!"

Gojo Satoru không quay lại.

"Này, cái anh đằng trước kia ơi!"

Vẫn chẳng buồn quay lại.

"Anh ơi!"

"Này!"

Gojo Satoru vẫn thong dong mà bước đi.

Cảnh sát trẻ tuổi thấy anh không hay biết phía sau đang có người gọi, thì thắc mắc nghĩ: Hay do mình mang khẩu trang khiến âm lượng bị giảm nên anh ta không nghe thấy?

Chắc vậy rồi.

Thế nên cậu kéo khẩu trang xuống, hít một hơi thật sâu rồi la to: "NÀY CÁI ANH ĐẰNG TRƯỚC KIA ƠI, ANH CAO CAO TÓC TRẮNG ĐEO KÍNH RÂM ƠI!!!"

Gojo Satoru đứng lại.

Ồ, có phản ứng rồi! - cảnh sát trẻ nghĩ.

Mà Gojo Satoru sau khi đứng yên rồi thì lúc đó kiểu: Má đứa nào chán sống thế nhỉ? Ồn ồn ào ào hét to làm cái gì? Có biết giữ trật tự không hả? Cái gì mà tóc trắng cao ráo đeo kính râm? Rõ là đang nói mình mà!?

Ah, có đứa chán sống gọi to ông đây.

Tới công chuyện!

Gojo Satoru quay nửa người lại, nghiêng đầu sang một bên với cái dáng vẻ ngả ngớn không thể ngả ngớn hơn. Nói: "Ê cái thằng nhóc kia cậu có biế—"

Chưa kịp nói hết câu thì đã bị cậu công an trẻ tuổi chạy tới dùng hai tay che miệng anh lại.

Gojo Satoru: ?

Gì vậy trời?

Định đưa tay kéo cậu công an kia ra thì bỗng anh hơi khựng lại.

Công an trẻ tuổi anh càng nhìn vào càng cảm thấy hơi là lạ. Khuôn mặt cậu ta nhỏ xinh nhưng không thiếu đi phần chửng chạc, tròng mắt màu mật ong trông thật ngon miệng làm sao, môi nhỏ căng bóng như một chiếc pudding mềm mại bóng bẩy, tóc thì mềm mượt hồng hào màu hoa anh đào phất qua mặt khiến lòng anh liêu xiêu nhường nào. Còn kèm theo một mùi hương ngọt ngào thơm phức nữa.

Ực.

Mê mê kiểu gì ấy.

Cảnh sát trẻ tuổi: "Đã có lệnh là phải ở yên trong nhà vào thời gian này. Nếu có việc cần thiết mà muốn đi ra đường thì ít nhất phải mang khẩu trang vào. Sao anh lại không mang chứ hả? Muốn bị nhiễm bệnh lắm sao?" - Cảnh sát trẻ tuổi nghiêm nghị nhắc nhở.

"Ưm"

"Anh nói gì cơ?"

"Ưm ứm"

"Anh nói gì đấy tôi nghe không hiểu....xin hãy nói rõ hơn đi ạ."

Gojo Satoru chỉ vào miệng mình.

Cảnh sát trẻ: ....

"Ah tôi xin lỗi, quên mất mình đang chặn miệng anh. Tại tôi lo anh không mang khẩu trang mà để miệng như này thì nguy hiểm quá nên.....Ừm là vậy đó!"giải thích xong cậu thả tay ra.

"Em đến để bắt tôi?" - Gojo Satoru hỏi.

"Ừm."

"Vậy xin hãy bắt tôi đi!"

Cảnh sát trẻ nghĩ: Wao, tự giác vậy sao?

"Cho tôi mạo muội hỏi chút, em tên là gì?"

"Tôi tên Itadori Yuuji ạ."

"Ừm, tên hay lắm! Rất giống tên vợ tôi."

"À hả?" - Yuuji ngơ ngác hỏi.

"À không ý tôi là tên em hay lắm!"

"Cám ơn anh!" - Itadori Yuuji hoang mang trả lời.

Itadori Yuuji: "Vậy...."

Gojo Satoru: "Ừm, xin hãy bắt tôi đi. Bắt tôi vào tim em ấy."

Itadori Yuuji: "Ủa anh ơi?"

Gojo Satoru: "Không biết vào đó rồi thì có được làm chủ tim em không ta?"

Itadori Yuuji khó xử vô cùng nhưng vẫn kiên nhẫn cầm cái còng tay nói: "Anh ơi, đưa tay ra cho tôi nào..."

Gojo Satoru: "Mãi bên nhau em nhá!"

Itadori Yuuji: "..."

....

Sau một hồi đôi co mệt người thì cuối cùng Itadori Yuuji cũng đã bắt được kẻ khùng kia vào phường.

Cậu cảm thấy hôm nay sao mà mệt quá chừng.

Đầu năm làm công an đúng là không dễ dàng gì.

Ơi là trời!

----

Cũng là diễn biến bên trên nhưng theo hướng khác:

"Đã có lệnh là phải ở yên trong nhà vào thời gian này. Nếu có việc cần thiết mà muốn đi ra đường thì ít nhất phải mang khẩu trang vào. Sao anh lại không mang chứ hả? Muốn bị nhiễm bệnh lắm sao?" - Cảnh sát trẻ tuổi nghiêm nghị nhắc nhở.

Gojo Satoru: "..."

Gojo Satoru: "Em cũng đâu có man— à có có, nhưng lại không mang đàng hoàng? Cũng phải bị bắt chứ nhỉ?"

Itadori Yuuji: "Ơ tôi.....là do gọi anh anh không nghe nên tôi mới phải tháo xuống thôi....nhưng trước đó tôi cũng có mang đàng hoàng đấy mà."

Gojo Satoru: "Tôi không cần biết! Tốt nhất là em nên theo tôi về phường thôi. Đi nào!"

"Ủa ơ...."

Itadori Yuuji bị Gojo Satoru vác cả người lên vai anh ta trong sự hoang mang tột độ.

Hỏi chấm cực mạnh luôn á?

Ủa tại sao mình đi bắt người ta nhưng phản tác dụng lại bị bắt ngược về vậy?

Hay quá đi thôi!

Ơ mà đường này đâu phải đường đến phường đâu.....

Ơ nhà này nhà ai mà rộng lớn thế nhở......

Nè nè anh ơi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro