20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hửm...? Thầy ơi....sao thầy nhìn em mãi thế?”

“Tôi đang nhìn em, thứ ánh sáng thuộc về mỗi tôi.”

“Ah, vậy sao, haha. Thầy ngọt ngào quá đấy.....Yêu thật, hãy để em...em ôm thầy một cái nào!”

Ôm một cái nhé.

Rồi em sẽ đi ngay thôi.

Gojo Satoru chầm chậm giang rộng hai tay ra, đón lấy đợt ánh sáng ấm áp đang dần tiến vào vòng tay của mình.

Em ấm như thế đấy, mới tuyệt làm sao.

Em như vầng dương sáng ngời trên bầu trời cao kia, chiếu sáng khắp mọi ngóc ngách hẻo lánh trong lòng tôi.

Mang đến cho tôi một tràng ấm áp vô biên vô hạn.

Nhưng

Vầng dương trên trời có thể chiếu sáng mãi mãi mà không hề bị mai một.

Còn em, sáng ngời chưa hết một kiếp mà phải ra đi trong nắng chiều.

Tôi muốn nhiều thêm chút nữa, muốn lâu dài thêm chút nữa. Cứ mãi thế này đi, được không?

Không thể rồi.

Vì đây là cái ôm cuối cùng mà tôi có thể nhận được từ em rồi.

Em nằm trong tay tôi, dịu dàng như thế.

Nhắm mắt ra đi cũng dịu dàng đến thế.

Em đi trong toại nguyện, được buông xuôi trong vòng tay của người em thương.

Ngay khi em vừa nhắm mắt, rời xa khỏi thế gian này. Ánh sáng xung quanh tôi bỗng chợt vụt tắt.

Chỉ còn lại bóng tối.

Một bóng tối đã được định sẵn cho tôi ngay từ ban đầu.

Gojo Satoru nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đã dần lạnh lẽo của Itadori Yuuji, sau đó khom người xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Một nụ hôn chứa hết thảy những cảm xúc yêu thương vô bờ bến và luyến tiếc đến vỡ lòng.

“Hứa với tôi, nơi em đến chỉ có em và thiên đường của hạnh phúc nhé.”

----

Ngoài lề:

Trước khi kịp trút hơi thở cuối cùng, em đã kịp nói: “Em...yêu thầy nhiều lắm...hơn cả những lời em nói. Sau khi em đi rồi...thầy đ-đừng buồn...nhé?”

“Hãy hứa với em đi...”

“Nhé?”

Gojo Satoru toàn thân run rẩy, cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt đang chực chờ trào ra ngoài.

Mạnh nhất không bao giờ khóc, nhưng giờ đây lại thiếu điều muốn gào thét thật to, muốn trút hết nỗi lòng đau khổ ra ngoài.

Kẻ mạnh nhất, cái gì cũng làm được.

Nhưng giờ đây mạnh nhất đang cố gắng lưu giữ chút ánh sáng ấm áp từ người ấy, một điều khó có thể mà làm được.

Không thể rồi.

Gojo Satoru cố gắng nở nụ cười, một nụ cười gượng gạo đến đau lòng.

“Tôi hứa!”

Itadori Yuuji mỉm cười mãn nguyện.

Vậy là tốt rồi.

“Khi gió xuân về, hoa chớm nở cỏ lại mọc tươi. Em sẽ đến thăm thầy.”

Vĩnh biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro