30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuuji nằm trọn trong vòng tay của Satoru, được Satoru ôm chặt vào lòng như hòng níu kéo lấy chút hơi ấm từ em đang dần bay biến, hoặc chăng là cố níu lấy hồn em ở lại, dù đó là điều không thể. Satoru ôm chặt em, với hai hàng nước mắt chảy dài, nghiến răng ken két nói với Yuuji: "Nguyền rủa tôi đi Yuuji, xin em đó..."

Yuuji trong cơn thoi thóp môi bỗng ánh lên một nụ cười mà đến hết đời này Satoru cũng không thể nào quên được. Đó sẽ là nỗi ám ảnh, day dứt, nhớ nhung theo suốt Satoru vào những đêm dài triền miên. Yuuji cố lấy hết chút sức lực cuối cùng vươn tay đặt lên gương mặt sớm đã mang vẻ bất lực không thể nói thành lời kia:

Yuuji: "Là lời yêu...không phải nguyền rủa..."

"Gojo Satoru...sau khi em đi, thầy nhất định đừng căm ghét thế giới này...nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro