46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satoru đi công tác nước ngoài cả tháng nay, ngày nào cũng bận rộn đến trời tối mịt mới về tới nhà. Về chừng được một tiếng rồi lại đi làm các công việc khác đến tận sáng. Xong vì mỏi mệt mà lăn ra ngủ thiếp đi, ngủ dậy rồi lại đi làm việc tiếp.

Cứ như thế mà lăn lộn trong đống công việc như một vòng tuần hoàn, không thể thường xuyên gọi về cho Yuuji đang ngóng trông mình ở nhà được. Anh cứ vậy mà khó chịu đến điên rồi.

"Xin chào~ Sao đó Yuuji ơi, em nhớ tôi lắm rồi đúng không?" Satoru vừa mỉm cười vừa nói.

"Xìiiii, không có đâu nhá. Mà anh ở bên đó vẫn ổn chứ ạ?"

"Vẫn ổn lắm, chỉ là công việc hơi nhiều, nó dám chiếm hết thời gian của anh để dành nhớ em rồi. Phiền chết mất!"

"Hahaha đúng là Satoru, thương anh của em quá, anh vẫn ổn là em vui rồi."

"Yuuji nè, anh đi lâu như vậy rồi em ở nhà có nhớ anh không đó?"

Yuuji nghe thế thì phì cười, nói: "Cũng...nhớ, chỉ là thỉnh thoảng có nhớ anh thôi á."

"Cái gì cơ!? Thỉnh thoảng á!? Yuuji em hết thương Satoru rồi saooo!!!??? Anh sẽ khóc đó em có tin không Yuuji ơi!? Sao lại là thỉnh thoảng được chứ..."

Satoru vừa ấm ức vừa réo rung trời. Kiểu anh đi lâu như thế rồi, không được kề cận nhau ngày nào đã nhớ em nhà muốn chết đi được. Vậy mà đáp lại anh chỉ có "thỉnh thoảng nhớ " thôi sao? Hỏi xem có tổn thương có khóc không cơ chứ? Anh nhớ em nhiều đến vậy mà...

"Đúng là em có thỉnh thoảng nhớ anh thật. Thường xuyên thỉnh thoảng."

Satoru nghe thế thì nín khóc ngay lập tức, bây giờ trên mặt chỉ đọng lại hạnh phúc ngập tràn mà thôi, miệng thiếu điều cười muốn toác cả ra. Ôi đúng rồi, sao Yuuji của anh có thể thỉnh thoảng nhớ anh được chứ. Phải là em ấy thường xuyên nhớ nhung anh hết mức đi ấy.

"Nghe Yuuji nói thế thì có lẽ bây giờ anh nên về nhà ngay rồi. Anh không cần công việc nữa, mệt lắm, còn chẳng được ở cạnh em. Yêu em mới chính là việc anh cần làm nhiều nhất ngay lúc này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro