Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gojo Satoru cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của ai đó. Hắn biết hắn có sức hút mạnh mẽ nhưng cảm giác này không giống như vậy. Kẻ mạnh nhất đang đi giữa không trung dừng bước, quay phắt đầu lại nhìn về hướng cửa sổ lớn của một toà chung cư bỏ hoang.

Đối phương giật mình, lập tức quay lưng và kéo mũ trùm đầu. Gojo Satoru không đợi người nọ chạy, nhanh chóng dịch chuyển đến trước mặt kẻ theo dõi mình, hù cậu ta một phen. Nhưng dường như cậu ta biết trước ý định của hắn nên chẳng những không hốt hoảng mà còn đứng yên chịu trói.

-Cậu là ai? Tôi chưa từng thấy cậu bao giờ. Tại sao lại theo dõi tôi? Có âm mưu gì sao?

Gojo Satoru vừa nói vừa tiến gần về phía cậu ấy. Hắn nở nụ cười chế giễu không thèm giấu. Người kia cúi thấp đầu xuống, né tránh ánh mắt của gã. Hắn càng tiến tới thì cậu ta càng lùi lại, cho đến khi lưng cậu ta chạm đến cửa sổ thì dừng lại.

Đối phương quá bình tĩnh và thản nhiên so với dự đoán của hắn. Gojo Satoru chắc chắn người này biết hắn chính là kẻ mạnh nhất. Chẳng ai lại không hoảng loạn khi nhìn thấy một người đàn ông đi bộ giữa không trung.

-Cậu... là ai?

Dưới sự áp lực kinh khủng của Lục Nhãn, đối phương vẫn không chút run sợ. Gojo Satoru tặc lưỡi khó chịu.

-Này... tôi đang–!!

Không đợi hắn nói hết, cậu ta trực tiếp ngả người ra phía sau, rơi tự do qua khung cửa sổ lớn vẫn chưa lấp kính. Trước khi biến mất còn không quên ném cho hắn một ánh mắt khiến hắn ám ảnh và trằn trọc cả đêm.

Đôi mắt hổ phách chứa đầy cảm xúc tiêu cực lẫn tích cực, từ hạnh phúc, vui vẻ, sung sướng đến đau buồn, tuyệt vọng, nhớ nhung... Điều khiến hắn khó hiểu và kinh ngạc nhất chính là... khoảnh khắc cậu ta khóc khi nhìn thấy gương mặt của hắn.

Gojo Satoru đưa tay lên che tầm mắt. Ngày mai hắn sẽ tìm kiếm cậu ta. Theo giả thuyết của hắn, cậu ta sẽ một lần nữa lén lút đến tìm hắn. Chẳng hiểu sao... Kẻ mạnh nhất lại cảm thấy bức bối và bồn chồn trước một cậu trai chưa từng gặp. Cậu ta cho hắn một cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Gojo Satoru không thích cảm xúc hiện tại của mình.

***

Hôm nay là ngày cuối cùng cậu có thể ở lại đây. Itadori Yuuji cắn một miếng cơm nấm và một ngụm nước suối vừa mua từ cửa hàng tiện lợi. Thời gian của cậu sắp hết rồi... Thiếu niên vứt chai nước rỗng vào thùng rác bên cạnh rồi đưa tay kéo mũ trùm lấy đầu.

Gojo-sensei... Em nhất định sẽ cứu thầy.

.
.
.

-Tìm được cậu rồi, nhóc con.

Một giọng nói thều thào vào tai Itadori khiến cậu rùng mình. Gojo Satoru ôm Yuuji từ phía sau, tay giữ chặt khuôn hàm của cậu, khoá chặt vào người mình không một kẻ hở.

Hắn luôn khiến cậu bất ngờ trước những màn trình diễn độc đáo. Itadori không thể cảm nhận được chú lực của hắn... Có lẽ cậu đã quá mất cảnh giác.

-Bây giờ cậu không thể trốn thoát nữa đâu. Mau trả lời câu hỏi của tôi, hoặc cậu sẽ chết ngay tại đây.

Lời nói đe doạ, hành vi thô bạo. Quả nhiên Gojo Satoru mình gặp không phải sensei mà mình biết... Yuuji thất vọng rũ mắt. Nhưng không sao, có thể nhìn thấy Gojo Satoru là một niềm hạnh phúc đối với cậu. Bất kể hắn có tính cách tồi tệ như thế nào thì Gojo Satoru vẫn là Gojo Satoru.

Itadori không phản kháng. Cậu mỉm cười nhẹ, thả lỏng cơ thể, dựa cả người vào lòng Gojo khiến hắn ngây người một giây. Hắn vô thức giảm lực tay nhưng vẫn đề phòng cao độ.

-Giờ thì... vào vấn đề chính thôi. Cậu là ai? Tôi đã gặp cậu bao giờ chưa?

Yuuji nhắm mắt, hưởng thụ hơi ấm truyền đến từ người của Satoru. Hắn luôn giữ cho mình một nhiệt độ ổn định. Sự ấm áp và hương thơm của mùi xả khiến cậu không nhịn được mà rưng rưng nước mắt. Gojo-sensei thực sự đang ở bên cạnh mình...

-Em là Itadori Yuuji... Gojo-sensei... Em nhớ thầy lắm...

Gojo Satoru đứng hình.

Yuuji nhẹ nhàng xoay người, ôm hắn vào lòng. Lắng nghe nhịp tim của người kia có thể nói là ước mơ của Itadori Yuuji hiện tại. Cậu bật khóc, cắn chặt răng để không phát ra tiếng.

Chết tiệt... Cậu không định bật khóc nức nở trước mặt Gojo Satoru nhưng cơ thể lại không nghe lời, làm trái ý muốn của chủ nhân. Yuuji vùi mặt vào áo hắn, che đi khuôn mặt xấu xí tèm nhem nước mắt nước mũi.

-Gojo-sensei...-Giọng nói run rẩy phát ra, dịu dàng gọi tên hắn.

Gojo Satoru không nhúc nhích. Hắn có cảm giác không muốn rời xa đứa trẻ này dù chỉ nửa bước, cảm thấy vô cùng thương xót cho đứa trẻ mít ướt này. Lần đầu tiên gặp hắn đã khóc, bây giờ đối diện với khoảng cách như thế này lại khóc thảm thiết hơn.

Trước đó, Gojo Satoru đã cảm nhận được nguồn sức mạnh kinh khủng trú ẩn bên trong cơ thể của Itadori Yuuji. Hắn đáp trả cái ôm của cậu, tay đặt lên mái tóc hồng anh đào mềm mại. Trực giác kêu gọi hắn mau chóng nói ra những nghi vấn trong lòng mình. Gojo Satoru nghiêm túc lên tiếng.

-Cậu... là vật chứa của Sukuna?

Yuuji giật mình, trái tim hụt một nhịp. Cậu vội vã đẩy Gojo Satoru ra, lùi về phía sau ba sải chân dài, giữ một khoảng cách nhất định với hắn. Mau chóng lau nước mắt, cậu quay người lại.

-Xin lỗi...-Yuuji lẩm bẩm. Cậu nở nụ cười hạnh phúc, quay đầu chào tạm biệt người thầy mình yêu.-Và hẹn gặp lại, Gojo-sensei.

-Hả?

Một luồng ánh sáng chói loá phát ra từ người cậu. Gojo Satoru theo phản xạ nheo mắt, chắn tầm nhìn. Vào khoảnh khắc ánh sáng ấy biến mất, cũng là lúc bóng dáng của Itadori Yuuji không còn ở đó nữa.

-...

Hắn im lặng, rồi lại muốn bật cười như điên. Đứa trẻ đó một lần nữa rời xa và trốn thoát khỏi hắn. Gojo Satoru lạnh tanh nhìn xuống mặt đất, tình cờ nhìn thấy chiếc cúc áo quen thuộc của đồng phục Chú thuật sư.

Lần này hắn thực sự cười ra tiếng. Đôi mắt xanh pha lê toát đầy mùi sát khí và sự lạnh lẽo vô thẩm.

Vị giáo viên tóc trắng đưa tay vuốt tóc, bờ môi khiến bao chị em phụ nữ ganh tị nhếch lên.

-Itadori Yuuji... Tôi nhất định sẽ tìm ra em.

Sau đó, Gojo Satoru đã dành hơn hai tuần để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của ai đó khắp cả thành phố Tokyo, Kyoto, Shibuya hay Sendai nhưng đều không thấy sự hiện diện của Itadori Yuuji. Cứ như thể cậu ta đã hoàn toàn biến mất khỏi thể giới này. Cứ như hắn đã gặp ảo giác về sự tồn tại của cậu ta.

Gojo Satoru tự tin rằng bản thân tỉnh táo hơn bất kì ai khác. Nhưng việc Itadori Yuuji biến mất một cách khó hiểu và kì lạ như vậy khiến hắn không thể lý giải nổi theo cách khoa học.

Nếu người đàn ông 27 tuổi có gặp Itadori Yuuji một lần nào nữa, hắn chắc chắn sẽ bẻ đôi cánh của cậu ta, bắt nhốt và giam giữ cậu ta ở bên cạnh mình. Vĩnh viễn. Mãi Mãi. Không có cách nào thoát khỏi Gojo Satoru.

Hắn để lộ nụ cười nguy hiểm, tay kéo miếng băng gạc che Lục Nhãn rồi đút hai tay vào túi.

-Hãy cẩn thận đấy, Yuuji. Em không biết tôi sẽ làm gì em tiếp theo đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro