.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Satoru."

Yuuji nỉ non bằng giọng mũi, em xoay người, cố gắng tìm hơi ấm quen thuộc.

"Ơi em?"

"Em không thấy gì cả."

Bóng lưng cao lớn, thẳng tắp nọ đứng lên từ ghế sofa. Hắn thả bước chân cho thật nhẹ rồi lại gần giường bệnh em, khẽ đỡ vai người thương của hắn. Yuuji nghiêng người vào lòng hắn dùi dụi cánh mũi, giống như làm nũng, lại giống như đang rầu rĩ bằng âm thanh khàn khàn.

"Em không thể thấy bình minh, Satoru ơi, bây giờ có phải sáng sớm không?"

Gojo khẽ nâng mặt em, xoa vết sẹo nhỏ dưới bọng mắt, rồi đặt vào đấy một nụ hôn.

"Không đâu, đã xế chiều rồi."

"Xế chiều à."

Yuuji hé răng cười, đưa tay đẩy nhẹ bờ ngực vững vàng của hắn ra. Em chậm chạp bước xuống giường, đôi bàn chân nhợt nhạt vùi trong lớp lông của thảm, mò mẫm tìm khung cửa sổ. Gojo níu nhẹ eo em lại, dắt đến nơi ánh hoàng hôn ngả tà. Nắng hồng chiếu lên mặt Yuuji qua lớp kính mỏng, chiếu lên đôi mắt hổ phách mờ mịt của em.

"Hoàng hôn có màu gì nhỉ, Satoru?"

"Chắc là giống như màu mắt của em?" Gojo cười.

Thấy Yuuji không trả lời, hắn đưa tay vén mấy sợi tóc rủ xuống trán em. Tóc Yuuji dài quá trán rồi, hẳn là do nằm viện lâu ngày không cắt.

"Yuuji."

"Gojo Satoru, hôm nay là ngày thứ bao nhiêu em không thể nhìn thấy rồi?"

Lần này người không thể trả lời là hắn, bàn tay đang vuốt tóc em run run.

Đôi ngươi màu hổ phách mờ mịt, mơ hồ nhìn vào khoảng không.

"Satoru, anh biết rõ đáp án hơn em mà."

Yuuji lại cười, em khoe chiếc răng nanh xinh xinh của mình.

"Em buồn ngủ rồi, anh muốn nằm chung với em chứ?"

Hắn cụp mắt, day nhẹ đuôi mi em.

"Ừ."

Yuuji sờ góc chăn, lật lên rồi mò mẫm chui vào. Em chờ một lúc cho tới khi phần nệm kế bên bị lún xuống. Yuuji vòng tay ôm Gojo, hít một hơi đầy mùi nước xả vải của hắn rồi khép mi.

Thật ra ban nãy khi Gojo nói hoàng hôn có màu như mắt em, Yuuji đã ước mình có thể tưởng tượng ra điều đó.

Vì em không nhớ mắt mình màu gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro