3/ Let me look at you for a while (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn ảnh: @f_konbu

AU: Gojo 30 x Yuuji 18

Fic chưa hoàn chỉnh vì chưa thể khai triển hết plot, đầu thủy tinh kết cũng thủy tinh.

_____________________________

''Để em nhìn thầy thêm một chút nữa thôi, nhé?''

.

Yuuji năm mười lăm tuổi đã đem cả bốn ngăn của trái tim trao cho người thầy của em- Gojo Satoru.

Tiếc thật đó, thầy của em chẳng nhận một ngăn nào cả.

Em của năm mười lăm tuổi ngây ngô mang tình cảm với giáo viên của mình, và dẫu biết tình cảm đó là sai trái, em vẫn chấp nhận nhoài người theo mũi lao mà mình đã đâm.

Rồi ngã sâu xuống cái hố mà em đào ra để chôn chính mình.

Yuuji năm mười lăm tuổi đã ngốc ngếch mà thổ lộ tình cảm sai trái ấy, em bẽn lẽn rặn từng chữ một ra, nói hết những tâm tư rối bời của em mà tay bấu chặt đuôi áo. Em chẳng trông mong gì được đáp lại, càng chuẩn bị sẵn tâm lí bị từ chối, nhưng khi nó đến, ruột gan em vẫn quặn thắt, đau không tả nổi.

Đối diện với lời thương từ cậu thiếu niên mới lớn, nụ cười của thầy em thoáng chốc cứng đờ, gượng gạo. Thầy có vẻ như cũng sốc lắm, nghẹn họng chẳng thể nói gì hết trơn. Dám chắc sau cái bịt mắt đen xì kia, là một ánh nhìn đầy khinh bỉ.

Em biết mà. Nhưng ngộ ghê ta, em vẫn đau quá đi mất.

Tai em ù đi, đầu cúi gằm xuống, mắt nhìn sàn nhà cũng dần mờ nhạt. Thầy em chắc đang cố giải thích cho em rằng cái ''thích'' của em vốn chỉ là cảm nắng, rằng tình yêu này sai trái biết bao, nhưng em chẳng thể nhét vào đầu nổi một chữ nào. Đại não ong lên, máu trong người em như ngừng chảy, tưởng như em sẽ ngã khuỵu xuống vì chóng mặt.

Có vẻ như lần này chờ em ở cuối mũi lao là một con sư tử đang đói khát chuẩn bị xâu xé em, chứ chẳng phải châu báu ngọc ngà xinh đẹp. Con sư tử ấy vồ lấy em, cắn xé thịt em ra thành từng mảnh. Máu em chảy xuống nhuốm đỏ nền cỏ xanh, gương mặt, trái tim em nát vụn theo mầm tình đầu đời sớm đã bị chà đạp tới bét nhẹt.

Người đạp mầm tình đó chẳng phải Gojo Satoru, mà ngay từ đầu Yuuji đã giẫm hỏng nó với trái tim si tình mù quáng rồi.

Chịu thôi, biết làm sao được. Tuy Gojo Satoru cự tuyệt trái tim của em, em cũng chẳng cách nào lấy lại nó từ tay của Gojo. Em không thể đem lòng thương thêm một ai khác.

Ba năm.

Yuuji điên cuồng lùng mò ngón tay của Sukuna trong suốt ba năm, giấu Megumi và Nobara nuốt sạch từng cái một. Lần đầu em thử tự nuốt một ngón tay mà không có sự giám sát cũng chẳng dễ gì, em đã vật lộn, cào cấu cơ thể mình suốt cả tiếng đồng hồ để ngăn Sukuna thoát ra khỏi cơ thể. Lần hai, lần ba, dần dà cũng chẳng còn đau đớn nữa. Em thậm chí còn mong một chút khi sắp sửa vào lãnh địa của Sukuna, vì ít ra gã ta cũng sẽ nghe em than thở.

Vùi đầu vào tìm kiếm, em tự đẩy xa bản thân khỏi Gojo Satoru. Rời xa thầy là muôn ngàn khó khăn, em xém ngỏm không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào em cũng bịt kín miệng của Megumi và Nobara, không để hai đứa bạn báo tin về cho Gojo. Em làm phiền thầy em quá nhiều rồi, chí ít cũng coi như đây là điều cuối cùng em có thể làm cho người em yêu đi.

.

Ngón tay thứ mười bảy.

Yuuji ôm cổ họng, mặt trắng bệch. Em co quắp lại dưới nền đất lạnh, phòng em chẳng có lấy một tia nắng. Gần đủ hai mươi ngón rồi, gã Sukuna trong cơ thể cũng lộng hành hơn. Lần này khó khăn hơn những lần trước, vì lượng chú lực sắp đạt đỉnh nên Sukuna cũng dễ dàng tráo thân hơn. Hắn làm rùm beng trong người em, khiến lục phủ ngũ tạng của em đau vô cùng. Em gào lên thảm thiết, vuì đầu vào gối khóc nấc, cầu mong cho thời gian làm ơn trôi nhanh lên một chút.

Nhưng Yuuji đóng cửa không kĩ mất rồi.

Tiếng rên rỉ đau đớn của em truyền đến tai Megumi, cậu ta xông xáo đạp cửa phòng em. Đối diện với người bạn thân quý đang xanh xao dưới mặt sàn kia, cậu tự hỏi không biết em coi tính mạng em là gì? Và rằng em đã giấu cậu và Nobara làm như thế này bao nhiêu lần rồi?

''THẰNG ĐIÊN! CẬU LÀM CÁI CON MẸ GÌ THẾ HẢ?'' Megumi mắt long xòng xọc, túm cổ áo em rít lên. ''CẬU COI TÍNH MẠNG CẬU LÀ CÁI THỨ ÔN GÌ?''

Yuuji bị xốc dậy, mệt mỏi tới chẳng thể kháng cự, chỉ yếu ớt đẩy bàn tay đang nắm cổ em ra, thỏ thẻ với Megumi hy vọng cậu ta sẽ không nói cho thầy em biết. Megumi giận tới ứ họng ngồi bệt xuống sàn, bất lực day mi mắt. Cậu ta cũng chẳng phải không biết tình cảm của em dành cho ''Kẻ mạnh nhất'' kia, chỉ đành thở dài một hơi. 

''Có đáng không?''

''Hả?''

''Hắn ta con mẹ nó, có đáng để cậu bán mạng như vậy không?'' Cậu gằn giọng hỏi. 

Yuuji chẳng nói gì, ngửa người, nheo mắt nghía lên trần nhà. 

Tựa như chẳng trông mong gì về một câu trả lời hẳn hoi, Megumi nặng nhọc đứng dậy, cáu kỉnh chửi thề vài câu rồi bỏ ra ngoài, không quên sập cửa thật mạnh. Bản lề cửa phòng của Yuuji dường như sắp long ra rồi.

Em xoay người vùi đầu vào mặt gối, rệu rã thở hắt. 

___________________________

Chân thành cảm ơn các cậu vì đã yêu thích fic của tớ o(TヘTo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro