hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

satoru từng có một nuối tiếc trong đời, đó là để người bạn thân nhất của hắn chìm vào sâu vào quỹ đạo lệch lạc. chỉ một cái chớp mắt, một sợi chỉ bật tung trong hàng ngàn sợi chỉ thẳng hàng theo đường may máy.

giới chú thuật là một cái hố rác, chúng đều biết vậy. satoru đã nghĩ sẽ chẳng có gì cắt bỏ được bộ đôi mạnh nhất nhân loại. nhưng số phận luôn có cách chứng minh loài người chỉ là những bộ não tự cao, tự phụ. và hắn đã không còn đường trở về.

nếu suguru đã vứt bỏ đi cái danh mạnh nhất bên cạnh hắn ấy, satoru chỉ còn cách tự mình vượt lên cả chúa trời. để hắn không còn thêm nuối tiếc thứ hai. thẳm sâu sau tiếng cười trẻ con là một tâm trí vặn vẹo.

thế rồi hắn gặp một ánh sáng rực rỡ trong cái bóng râm đặc quánh của thực tại. em đẹp hệt như một đoá hoa dại. tự mình chống chọi mà vẫn thật thuần khiết. lần đầu tiên, 'thiên thượng thiên hạ-duy ngã độc tôn' tìm được lý do để tồn tại.

và giống như lời nguyền, em cũng bỏ hắn mà đi.

satoru nhẹ nhàng ôm chặt chiếc hộp gỗ trong tay, hắn đưa từng bước chân mỏi mệt về phía những dải sóng cam hồng. mặt trời lấp lửng bên rìa thế giới.

yuuji từng nói em thích biển, em yêu sự tự do của những cánh chim lấp lửng trên đỉnh đầu. nhìn em rạng rỡ giữa gió hè làm hắn càng thêm đau thương. tại sao tới cuối phần đời em vẫn còn lạc quan tới thế?

người hắn yêu giờ gói gọn trong chiếc hộp cũ kỹ, satoru muốn ích kỷ giữ em bên mình nhưng hắn cũng lại không thể nhìn thấy em mà không thấy trái tim mình như dần vụn vỡ. hắn đã chọn. chọn để bàn tay nhuốm máu.

nhưng yuuji của hắn nào muốn thế đâu. thế là hắn đành phải buông em thôi. yuuji không muốn hắn giết người, còn hắn lại thề vặt cổ từng tên một ngồi ngạo nghễ phía trên, những kẻ đã chọn hành quyết thứ quý giá nhất đời hắn.

satoru từng có một nuối tiếc, một tình yêu và một lời nguyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro