3. Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Với khúc nhạc, lời ca này 

Tình yêu ta hoá thành bất tử 

Với nét cọ, mảng màu này 

Ta sống mãi giữa những vì sao. 


Cả cuộc đời này, Satoru chưa từng làm gì phạm pháp cả, nhưng hắn cũng chưa từng dám nghĩ là mình sẽ được lên thiên đường. Vậy nên khi thấy thiên thần xuất hiện, hắn bất ngờ tới mức quên luôn mình đã chết như thế nào... 

Hắn chết rồi mà nhỉ? 

Nếu không thì làm sao thiên thần lại đến đón hắn được? 

Thiên thần bé nhỏ của hắn (không hẳn là bé nhưng đối với hắn thì ai mà chẳng bé cơ chứ!) có mái tóc ngắn màu hồng kẹo bông gòn, ánh mắt màu nâu mật ong và làn da màu trắng sứ.

 Ngón tay hắn vô thức giật giật muốn viết nhạc, và đây sẽ là khúc tình ca tuyệt nhất hắn từng viết. Hắn sẽ xin phép Chúa để được đặt một cái cây dương cầm ở Eden, hắn sẽ mời các cherub tới kéo cello, các seraph sẽ kéo violin và các cupid sẽ chơi trumpet! 

"Tôi có thể vẽ anh được không?" 

Thiên thần của hắn hỏi với đôi mắt lấp lánh. 

 Trời ơi giọng ẻm ngọt quá... 

Khoan! 

Hắn chết rồi mà nhỉ? 

Nhỉ...? 

Lí trí hắn lội ngược dòng với một cú lật bàn tuyệt đỉnh. 

Không! 

Hắn vẫn chưa chết! 

Đây chẳng phải là thiên đàng, cũng chẳng phải là ảo giác do hít thuốc quá liều! Hắn vẫn còn sống và thiên thần của hắn là thật. 

Về phần Yuuji, trong khi trí tưởng tượng của Satoru đang bay lượn trên chín tầng mây, thì cậu lại bị kéo về mặt đất bởi sự im lặng chết người của hoàng tử mắt xanh. Giật mình nhận ra hành động của mình, Yuuji vội đứng dậy rối rít xin lỗi. Nhưng chưa kịp đứng dậy, kẻ kia đã nắm lấy tay giữ cậu lại. 

Hắn nở cái nụ cười tươi nhất hắn có thể, nheo mắt lại theo cái cách quyến rũ nhất cơ mặt hắn cho phép. 

"Câu đó phải để tôi nói mới đúng... Vậy, em sẽ vẽ tôi chứ?" 


First, they fell for each other's looks 

Second, they fell for each other's sounds 

Third, they fell for each other's souls.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bản nháp này tui để mọc mốc bao lâu chưa dám đăng lên tại cx chẳng bik phải viết tiếp ntn. Có khả năng cao đây là chương cuối r mng ạ, chủ yếu là do tui bí ý tưởng. 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro