Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay ngược thời gian về mấy năm trc
Gojo satoru: 18t
Itadori yuji: 10t
(Truyện sẽ k đúng sự thật trong truyện gốc nhé)
Gojo satoru là một cậu trai trẻ có sức hút rất lớn ở trên trường. Anh vừa có một khuôn mặt điển trai, sống mũi cao và kèm theo đó một đôi lông mi cong màu trắng và đôi mắt xanh lục rực rỡ như đại dương càng khiến anh nổi bật hơn nữa. Chính vì điều đó mà những nữ sinh trong trường học ai cũng vì anh mà đổ đứ đừ. Lại còn bố mẹ anh làm chủ tịch của một tập đoàn bất động sản lớn. Về độ flex của anh thì cũng phải gọi là ko có gì ngoài tiền. Nhưng mà cũng vì lý do đó mà anh chẳng được gần gũi với bố mẹ mấy... Thiếu tình thương của bố mẹ từ nhỏ khiến cảm xúc anh cũng vô cảm theo. Chẳng biết được yêu thương là cảm giác như thế nào....
Tuy vậy nhưng anh đã có 2 người bạn chơi với anh từ lúc bé tên là geto và shoko. 2 người luôn là những người gojo xem như là người thân vậy.
Ở trường vui vẻ, trêu chọc bạn bè là thế. Còn ở nhà thì anh như biến thành một con người khác vậy. Một đống suy nghĩ tiêu cực tràn ngập trong đầu anh. Đó là trầm cảm, một căn bệnh đã theo anh suốt bao nhiêu năm liền. Một mình anh chịu nỗi ám ảnh này mấy năm rồi. Mỗi ngày uống thuốc càng khiến anh mệt mỏi hơn. Bố mẹ thì chỉ gửi tiền về chu cấp cho anh rồi cũng chẳng hỏi han sức khỏe của anh, họ còn phải lo cho công việc mà.. Bạn bè anh thì cũng không biết mấy vì anh rất giỏi che dấu cảm xúc. Nhiều khi mệt mỏi lắm thì anh muốn 44 để kết thúc cuộc đời này lắm chứ, nhưng nghĩ lại cảnh bạn bè mình sẽ rất đau khổ thì anh lại gạt bỏ suy nghĩ đấy đi.
Cả tuần nay anh đã không đi học. Ko biết vì lý do j cả. Geto lẫn shoko đều đến nhà Gojo hỏi thăm nhưng đáp lại họ chẳng có tiếng gì phản hồi lại cả. Chờ rất lâu nên 2 người cũng đành đi về đợi hôm khác đi thăm cậu bạn của mình. Gojo lúc này đang ở trong phòng và khóa chặt cửa lại, tất cả cửa sổ đều được kéo rèm xuống nhằm ko cho ánh sáng có thể lọt vào bên trong. Căn phòng yên tĩnh đến lạ kỳ. Chỉ có một cậu trai trẻ nằm trên giường với đống mớ hỗn độn trong phòng. Tay anh có mấy vệt cứa đã ứa máu ra chảy xuống một khoảng nhỏ trên giường. Có lẽ căn bệnh trầm cảm lại hành hạ anh nữa rồi. Mắt anh lờ đờ nhìn vào khoảng không trung. Mặc cho hai người bạn của anh gọi, anh vẫn nằm yên tĩnh trên giường. Cứ thế mà mắt anh lim dim một hồi rồi cũng chìm vào giấc ngủ sau sự mệt mỏi hiện rõ trên mặt anh. Mở mắt ra cũng tầm tối muộn rồi. Anh ngồi dậy, nhắm chặt mắt vào rồi mở mắt ra. Xoa xoa đầu mình một lúc sau đó từ từ đứng dậy. Lục tủ quần áo, thay cho mình chiếc áo thun rồi bước ra khỏi nhà
Mỗi bước đi của anh nặng chũi như có một cái tạ đang xích chân anh lại vậy, từng bước từng bước một.... Cuối cùng cũng tới nơi. Là 1 cây cầu rộng lớn!!? Nơi đây với những ánh đèn đường chiếu rọi xuống dòng sông trông thật tuyệt đẹp làm sao. Khung cảnh đẹp đẽ như vậy mà anh không định ngắm nó... mà là để ...... tutu.........
Anh từ từ bước chèo qua cây cầu để nhảy xuống thì bỗng có một cánh tay bé nhỏ mềm mãi dữ chặt áo anh lại!!
_______________________
Còn tiếp
Tại vì vã otp quá nên làm ra bộ này😔
Nếu có ý kiến đánh giá nào về bộ truyện này thì xin hãy cho mik bt nhé♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#goyuu