Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua chắc cả hai đều mệt nên ngủ rất ngon, ngủ một mạch tới sáng luôn cơ mà.
Đối với anh, đây là giấc ngủ ngon nhất trong suốt quãng thời gian anh bị tram cam.
Trời cũng đã sáng rồi, mặt trời đã bắt đầu ló rạng rỡ. Những chú chim bắt đầu thức dậy hót líu lo trên cành cây như thể chào mừng một ngày mới vậy.
Tiếng chim hót bên ngoài cũng làm anh tỉnh giấc theo. Anh ngồi dậy, xoa xoa mắt mình một chú rồi nhìn sang bên cạnh nơi mà cậu nhóc con yuji đang ngủ rất ngon lành.
Trông đáng yêu vãi ~
Suy nghĩ đó đột nhiên lóe lên trong đầu anh khiến anh chẳng thế biết được tại sao anh lại nghĩ như thế nữa. Mới gặp nhau từ hôm qua thôi mà.
Anh bước ra khỏi giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể tránh gây tiếng ồn làm đánh thức nhóc con kia đang ngủ. Anh muốn cậu được ngủ thêm chút nữa vì dù gì cậu cũng là trẻ con mà, chưa kể hôm qua cậu đã mệt lả người ra vì chạy qua chạy lại tìm ông của mình nữa.
Anh bắt đầu vscn. Xong đó cũng đi ra làm bữa sáng cho hai người. Bữa sáng anh làm cũng khá đơn giản, anh làm hai miếng bánh mỳ kẹp sandwich kèm với 2 cốc sữa ấm để trên bàn.
Xong xuôi hết mọi việc thì anh cũng bước vào phòng để gọi cậu dậy. Vừa bước vào phòng anh đã thấy rất bất ngờ. Nhóc con đã thức dậy từ trước. Lại còn giúp anh gấp lại gọn gàng chăn gối lại nữa.
- Sao nhóc thức dậy rồi mà không ra ngoài ăn sáng vậy?
- Em là khách mà, ngủ nhờ nhà anh cũng phải biết giúp chủ nhà chứ!
Nói xong cậu cười tươi rồi bước xuống giường đến lại gần chỗ anh rồi cả hai đi ra ngoài ăn sáng.
Anh cũng không quên tặng cậu một cái xoa đầu nhen nhàng coi như lời cảm ơn cũng như lời khen thưởng cậu vậy.
-oa! Bữ sán an gô tô làn ngo quá (bữa sáng anh gô chô làm ngon quá)
- Nào, nuốt hết đi rồi hẵng nói
Anh nhẹ nhàng đưa cốc sữa cho cậu uống tránh khỏi mắc nghẹn
Cậu cũng thuận theo ý mà cầm cốc sữa lên uống.
- Dạ em cảm ơn anh
Cứ thế mà bữa sáng của hai người trở nên vui vẻ hơn. Phải nói rằng anh rất ít khi có một bữa sáng nào vui vẻ cả, anh chủ toàn bỏ ăn sáng thôi. Thế mà bây giờ nhờ có yuji mà anh đã được cảm nhận cảm giác đấy. Cảm giác vui vẻ tột độ mà anh chx bh có đc.
Hai người cũng đã ăn xong hết rồi. Anh có bảo rằng để anh rửa bát cho nhưng cậu cứ tranh việc đó khiến anh bất lực mà cho cậu làm. Còn anh thì làm việc nhà

Xong xuôi hết công việc, anh mới bắt đầu thay quần áo. Mặc một bộ đồ đàng hoàng tử tế tránh gây mất quan điểm
-Yujiii! Đến giờ đi rồi
-Dạ vầng
Tiếng cậu vọng ra từ phòng khách. Cậu cũng đang thay quần áo của anh hôm qua cho mượn rồi mặc lại bộ đồ của mình.
Sau đó cậu bước ra, tiến tới chỗ anh đang đứng
- Chúng ta đi thôi!
Cậu ngước nhìn lên con người cao 1m8 ấy cười hớn hở trước niềm vui sắp gặp lại ông (*tht ra mik vt gojo từ hồi đi hc chứ k phải hiện tại đâu nên mik nghĩ chx cao tới 1m9 đc._.*)
-Ukm ta đi thôi
Anh cầm lấy tay cậu, dắt cậu qua từng dãy phố nhà chập chờn giữa thành thị nhộn nhịp khu anh sống.
Sau bao nhiêu công sức, cuối cùng cũng tới nha của yuji rồi. Nhà nhóc con tương đối khá bình thường, không thể bằng nhà của anh vì anh là người giàu mà. Nhà cậu chỉ là một căn nhà không mấy nổi bật nhưng ... lạ thay nó mang lại vẻ rất ấm cúng, đó là điểm hơn giữa nhà cậu và nhà anh.
Nghe tiếng cháu đích tôn của ông, ông itadori bước ra chào hỏi anh xong cũng ôm chầm lấy cháu bé bỏng của ông.
-Cảm ơn cậu nhiều lắm! Không có cậu thì không biết bây giờ bọn ta có thể gặp lại nhau không nữa.
Ông itadori cúi đầu tỏ lòng cảm ơn nhưng anh nhanh chóng đỡ ông lên
-Việc nên làm thì cháu phải nên làm ạ. Giúp gia đình của ông là điều tốt cháu nên làm.
-Ông cũng có tuổi rồi nên không cần kính lễ với cháu đâu ạ, ảnh hưởng tới sức khỏe ông mất.
Ông itadori nhìn thấy thế cũng tỏ lòng biết ơn anh lắm. Xem anh là một người tốt rất có lòng.
- Ừ, ta cảm ơn cháu. Tiện thể cháu cũng đi đường mệt rồi thì vào nhà ta ăn bánh uống trà nghỉ ngơi chút nhé!
Nghe xong câu đó, anh cũng khá ngại ngùng và e thẹn
-Dạ ... thôi ạ cháu không muốn làm phiền đến gia đình mình đâu ạ.
Nhóc yuji thì lại tài lành, giật giật áo của anh mấy phát
- Không chịu đâuu, anh gô chô ở lại chơi với em tý đii, ông em làm bánh ngon lắm
Cậu ra vẻ nũng nịu nhìn anh khiến cho anh cũng mềm lòng ra nhiều chút, nhìn vẻ mặt cậu thì ai không xiêu lòng mới là lạ.
-Đúng đó, cháu ở lại ko phiền gia đình ta đâu, ngược lại ta thấy rất vui khi có người tốt như cháu vào nhà chơi mà.
-Dạ ... nếu không phiền đến gia đình mình vậy cháu xin phép ạ.
Anh cúi đầu tỏ lòng kính trọng rồi theo chỉ dẫn của ông itadori anh cũng vào tới trong nhà.
Căn phòng không rộng nhưng nó rất ấm cúng khác xa so với căn phòng rộng rãi nhưng lạnh lẽo mà anh có.
Có khi anh còn thích ở nơi này hơn là nhà mình ý.
Tuy là khách, nhưng anh vẫn xuống bếp để phụ giúp ông itadori.
Nhóc con cũng theo chân anh xuống để phụ ông của mình.
Đuổi mãi mà hai người vẫn không chịu lên. Ông đành phải cho hai người bê đồ ăn thức uống thì mới đuổi họ ra được. Chuyện này ông cũng xin bó tay với hai người này....
Xong xuôi hết rồi, mn cũng ngồi trên phòng khách mà ăn bánh uống trà với nhau.
Anh thì ngồi cạnh cậu. Còn ông thì ngồi bên phía trước cả hai.
Không biết nguyên nhân vì sao mà anh và ông itadori nói chuyện rất hợp tính nhau. Buôn chuyện lên buôn chuyện xuống khiến cho cậu nhóc con ngồi bên cạnh bị kiến thức nhiều quá lọt vào đầu cũng không load kịp.
Chớp mắt ba người trò chuyện từ buổi sáng đã đến xế chiều. Khi mà mặt trời bắt đầu buông xuống ngả sang màu hồng cam của ảnh hoàng hôn dịu dàng.
______________________
Còn Tiếp
Tự thấy truyện mik xàm^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#goyuu