Bảy mươi hai giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thịch.

Gojo tỉnh dậy, hắn cảm nhận được từng giọt nước mắt đang chảy qua thái dương còn tim thì đập liên hồi như muốn xé tan lồng ngực nhảy ra ngoài. Hắn ngồi dậy, quyệt nước mắt, rồi ngơ ngác không hiểu tại sao mình lại khóc, hắn đã mơ thấy ác mộng à? Nhưng mà, hắn chẳng nhớ gì cả.

Ánh sáng nhàn nhạt từ bên ngoài tràn vào phòng. Hắn sờ tay lên chỗ trống bên cạnh, lạnh quá, nhưng tờ note trên gối lại sưởi ấm trái tim hắn ngay tức khắc.

Em đi làm nhiệm vụ ở Okinawa. 3 ngày nữa sẽ về. Đợi em nhé!

Hắn đặt tờ giấy note lên kệ tủ bên cạnh lại phát hiện chiếc điện thoại đã bị em bỏ quên. Hắn bặm môi, hậm hực một lúc mới đè nén được nỗi tủi thân của mình. Em để điện thoại ở nhà thì hắn liên lạc với em bằng cách nào đây hả, đồ khoai tây ngốc này?

Đột nhiên có tiếng chuông cửa. Hắn ung dung đi ra mở cửa. Ai mà ngờ cửa vừa mở, một nắm đấm liền tung vào mặt hắn, nhưng lại bị vô hạn chặn lại khiến đối phương càng cay cú hơn.

''Tên khốn, anh để bọn tôi chờ 15 phút rồi đấy! Mau quỳ gối hối lỗi đi!'' Nobara lớn tiếng đến nỗi hắn và Megumi bên cạnh phải bịt tai lại. Tiếp đến là màn chửi rủa khiến hắn thực sự phải suy nghĩ về sự cay nghiệt mà cô nàng dành cho hắn. Cuối cùng là giọng của Megumi, cậu nhóc vẫn cứ như ông cụ non: ''Gojo-senpai, anh có 3 phút để chuẩn bị.''

Gojo cứ tưởng chuyện gì, hóa ra chỉ là nhiệm vụ xử lý 2 nguyền hồn đặc cấp mới sinh cùng với đám con nguyền hồn tép riu. Hắn coi thường chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái, nhẹ nhàng hoàn thành phần việc của mình trong một nốt nhạc. Hắn nhàn nhã ngồi nhìn đàn em giải quyết đám nguyền hồn đang lúc nhúc như sâu bọ.

Cảm xúc tiêu cực của con người rò rỉ ra ngoài, tích tụ từ cuối đông đến hết xuân, đến đầu mùa hè thì trở thành nguyền hồn nên đó chính là khoảng thời gian bận rộn nhất, nhưng đôi khi nó cũng kéo dài đến hết năm. Nghĩ lại thì suốt mùa hè, bọn hắn đều tất bật với giai đoạn khủng hoảng vì nguyền hồn. Thậm chí, hắn còn nghe thấy Suguru mắng đám phi chú thuật sư vì không biết kiểm soát chú lực.

Hắn không có bị ám ảnh về nguyền hồn nhưng mà dạo này hắn bị khủng khoảng vì Yuuji, cụ thể là tuần trước. Em với Megumi và Nobara đều cận kề cái chết khi phải đối mặt với nguyền hồn đặc cấp mới sinh. Khi đó hắn vẫn đang làm nhiệm vụ cá nhân nên không biết gì nhưng may mắn rằng Suguru và Shoko đã đến hỗ trợ kịp lúc, nếu không...

Nếu không... hắn thực sự không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra.

Itadori Yuuji. Tình yêu duy nhất của hắn.

Gojo ngồi xuống đối diện, hắn nhìn vết xước trên má rồi lại nhìn xuống lồng ngực quấn đầy băng trắng. Hắn cẩn thận chạm vào, ngón tay vuốt nhẹ vết thương sau lớp băng như sợ làm em đau, nhưng vẫn muốn bản thân cảm nhận nỗi đau em đã phải chịu đựng, mày hắn nhăn lại bực bội, giọng nói cũng đầy vẻ mỉa mai: "Giỏi thật đấy! Chỉ là một loại nguyền hồn mới sinh mà em cũng để cho nó 'hành' đến mức suýt chết.''

''Anh tức giận cái gì chứ? Geto-senpai diệt nó rồi.'' Em nhướn mày, đáp trả. Sau đó lại hốt hoảng im miệng khi thấy tay hắn siết lại thành quyền. 

"Con nguyền hồn khốn khiếp! Dám động vào người của ông." Hắn đau lòng dán urgo lên vết xước trên má em. Song, thấy em cười vui vẻ quá nên hắn càng gay gắt hơn: "Lần trước thì bị đâm xuyên ngực. Lần này thì bị móc tim. Em đừng giày vò anh nữa. Trực tiếp lấy mạng anh luôn đi!"

"Bị thương là chuyện bình thường với chú thuật sư mà.'' Em khua tay, cười ngốc: ''Với lại, em vẫn đang khỏe mạnh ngồi cạnh anh đấy thôi.''

''Em còn dám nói.'' Gojo gằn giọng. Lục nhãn sắc lạnh như mũi dao kề bên cổ em khiến em phải thu lại ngay vẻ mặt đùa cợt của mình. Em áy náy không dám nhìn thẳng vào hắn nhưng vẫn rõ ràng nói: "Cảm ơn anh đã quan tâm em. Nhưng lần này em thực sự đã cố gắng hết sức để bảo vệ bản thân rồi."

Hắn nheo mắt lại, bĩu môi không tin: "Ờ, chém gió tiếp đi. Cơn bão số 10 sắp đổ bộ vào Tokyo rồi đấy."

Trước khi bước vào giới chú thuật sư, em đã quen với việc bị thương qua các trận đánh với đám côn đồ nên thành ra lúc nào cũng coi nhẹ các thương tích, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mục tiêu nhiệm vụ - tiêu diệt nguyền hồn và cứu người. Vì vậy, cơn tức giận của hắn vẫn luôn là sự quan tâm. Hắn muốn em trân trọng bản thân hơn, suy nghĩ ích kỉ hơn và đặc biệt muốn em biết rằng, khi em bị thương thì hắn là người đau lòng nhất.

Cảm nhận được nhịp đập ổn định trong lồng ngực em, hắn vô thức thở nhẹ một hơi. Em thấy vậy liền nộ ra nụ cười ngốc nghếch: ''Sao anh lại dễ thương đến mức này được nhỉ?'' Em mặc áo vào và nói: ''Em đói rồi. Anh muốn ăn gì? Mình đi ăn ở ngoài đi. Em muốn ăn cơm thịt bò.''

Hắn thấy em mau chóng chuyển chủ đề nên có phần không vui: "Anh vẫn đang nói chuyện nghiêm túc."

Yuuji chủ động nắm cánh tay hắn. Tâm trạng vui vẻ đến mức còn đung đưa tay hắn như trẻ con. Em lặp lại một lần nữa: "Em muốn ăn cơm thịt bò."

Hắn hừ lạnh, móc ngón trỏ của mình vào ngón trỏ của em, rồi kéo đi.

Trên đời này, chỉ có em là người khiến hắn không thể không nuông chiều.

Yuuji cười toe toét, còn cố tình chọc hắn: "Ủa? Đang giận em mà?"

"Thì bởi giận nên mới dắt đi ăn cơm thịt bò bằng một ngón nè."

Những bong bóng ký ức màu hồng bay xung quanh khiến hắn chỉ biết cười ngốc. Hóa ra, chuyện tình yêu làm con người trở nên ngốc nghếch là thật.

.

.

.

Itadori Yuuji. Tình yêu duy nhất của hắn.

Em khá ngại ngùng chuyện thân mật với hắn ở bên ngoài. Thậm chí khi mới yêu, em còn yêu cầu hắn phải giữ kín quan hệ này, khiến hắn rất nhiều lần nghi ngờ, việc em tỏ tình rồi hẹn hò chỉ là kế hoạch trả thù hắn vì những trò chơi khăm của hắn từng dành cho em.

Điện thoại kêu ting ting liên tục, thông báo về tin nhắn được gửi đến. Tất cả đều được gửi từ em. Tóm gọn nội dung lại là: Anh đang ở một mình ạ?

Gojo không trả lời tin nhắn và mấy giây sau, cuối cùng hắn cũng nghe thấy tiếng mở cửa.

Em thấy trong lớp chỉ có mình hắn nên rất thoải mái đi vào, cũng không quên đóng cửa lại: "Chỉ có mình anh thôi ạ? Thế sao anh không trả lời tin nhắn của em?"

Hắn hai chân gác trên bàn, chăm chú nhìn điện thoại, chẳng thèm nhìn em một cái, lạnh lùng nói: "Sao năm hai đi vào lớp năm tư như đúng rồi thế? Thật là thiếu lễ phép!"

Em thẳng thắn đáp: "Em đến tìm bạn trai."

Hắn khựng lại, hai má nóng như bị nướng chín. Niềm vui sướng nhộn nhạo trong lòng nhưng bị ý chí mạnh mẽ đè xuống. Không được. Không thể dễ dàng mềm lòng được. Hôm nay, Gojo Satoru nhất định phải khiến em công khai mối quan hệ yêu đương này cho cả trường biết.

''Anh ấy không có ở đây nên em xin phép ạ.'' Em quay người bỏ đi.

Hắn liền đứng phắt dậy, lớn giọng nói: "Em dám bỏ đi?!"

Yuuji vui vẻ quay người lại. Hắn nhận ra mình đã mắc bẫy của em, hắn không cam lòng, chỉ biết hậm hực ngồi xuống, trên mặt viết hai chữ giận dỗi. Em tủm tỉm cười đến gần, hắn mất kiên nhẫn kéo em ngồi lên đùi mình: "Sớm muốn anh cũng bị em chọc cho tức chết thôi."

Em ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng hắn, nghe hắn nói vậy, em liền xoa cằm suy tư: "Vậy là em sắp phải đi tìm người yêu mới ạ?"

Hắn tức giận quát: "ITADORI YUUJI!"

Em bật cười, thân mật thơm lên má hắn: "Em đùa thôi."

Hắn đẩy kính qua trán, lục nhãn thôi miên em chìm vào trong sắc xanh ấm áp, vòng tay ôm eo em, hắn trầm giọng hỏi: "Yuuji, nói thật đi, em có-"

Chưa nghe hết câu, em đã hiểu hắn muốn hỏi gì mà trả lời ngay: "Em thích anh."

Thoắt cái mặt hắn liền đỏ ửng như cà chua. Sau đó thấy em bật cười, hắn thẹn mặt giận dữ: "Anh đã hỏi gì đâu!"

"Anh muốn hỏi, em có thích anh không, đúng chứ?" Gojo nghe xong liền xị mặt, nhìn sang chỗ khác. Em ôm hai má hắn, buộc hắn phải nhìn em: "Em thích Gojo-senpai. Siêu, siêu, siêu thích! Thích đến nỗi lúc nào cũng chỉ muốn dính lấy anh. Thích đến nỗi chỉ một lời chào buổi sáng của anh cũng đủ làm em vui cả ngày."

Mặt hắn đỏ muốn bốc khói. Thực sự hắn không thể kìm nén được mấy phản xạ vô điều kiện này. Em tủm tỉm cười: "Đỏ hơn cả cà chua luôn."

''Thế đây là gì?'' Hắn ném điện thoại lên bàn, màn hình hiện thị tin nhắn em vừa gửi: "Anh ở một mình thì làm sao? Có Suguru và Shoko ở đây thì làm sao? Em đến tìm anh thì quan tâm hai đứa nó làm gì?"

Em bối rối không trả lời hắn.

"Rốt cuộc yêu đương thầm kín thì có gì tốt?" Hắn hỏi.

Em im lặng, hắn càng thất vọng, tự mình trả lời: "Anh biết rồi, là để chia tay dễ dàng hơn chứ gì."

"Không phải!" Em lập tức phủ nhận: "Chuyện này, quá đột ngột. Em sợ mọi người sẽ sốc mất. Anh đợi thêm một chút nữa được không?"

Hắn không đáp, thể hiện rõ câu trả lời của mình. Em liền hôn chụt lên môi hắn, mang ý trêu chọc: ''Đồng ý đi.''

Gojo giữ chặt gáy em, đột ngột xâm chiếm khoang miệng. Hắn hết đẩy lưỡi em lên rồi lại miết xuống, sau đó tham lam mút nó. Em túm chặt vai hắn, khẽ nấc một tiếng. Hắn lập tức bật dậy, đè em lên bàn, tiếp tục hôn môi em, không ngừng bắt nạt cho đến khi em choáng váng muốn ngất xỉu. Hắn nhìn em vẫn đang mê man, tay vuốt cánh môi sưng đỏ như sắp rỉ máu, cười một tiếng thỏa mãn: "Lần này anh không nhượng bộ đâu."

Hắn dựng ghế lên, rồi lại ôm em vào lòng. Đầu óc em vẫn còn lơ mơ, tai em kề bên lồng ngực hắn, nhịp tim của hắn chẳng khác gì nhịp thở gấp gáp của em. 

Gojo lấy điện thoại của em, ''tiện tay'' chuyển tiếp tin nhắn đến người nhận. Sau đó lại ném điện thoại lên bàn, hai tay ôm chặt em, mặt rụi vào tóc em hít hà.

"Anh nghiện em mất thôi."

Hắn bóp má em, sau đó như thấy không đủ mà lại đè lên bàn hôn tiếp. Em thở không nổi, lắc đầu né tránh, hắn liền di chuyển đôi môi lên tai em, vừa mút vừa cắn khiến cơ thể em tự động co rụt lại.

Yuuji nức nở kêu lên: "Tha em đi."

"Aー" Ai đó kêu lên. Yuuji giật mình quay ra cửa, mặt tái mét vì bị bắt gặp đang làm chuyện xấu hổ. Bạn bè em và hai đứa bạn của hắn đang đứng ở đó. Bọn họ tròn mắt nhìn.

Sau vài phút chỉnh đốn trang phục. Yuuji và hắn ngồi nghiêm túc đối mặt với những vị khách được hắn đặc biệt mời đến. Thật ra chỉ có mỗi em nghiêm túc.

"Như mọi người đã thấy, bọn này đang hẹn hò, yêu nhau rất thắm thiết." Hắn vào thẳng vấn đề.

Nobara nở nụ cười vẻ bí hiểm, đôi mắt nâu sắc bén cố gắng nhìn thấu trò đùa: "Ha! Lừa tôi chứ gì?"

"Ai rảnh?" Hắn ôm vai em, nhếch mép cười sung sướng nhìn Nobara vì bị đả kích mà trợn muốn lòi cả hai mắt.

Cô nhóc đảo mắt nhìn em, chờ lời xác nhận. Yuuji vẫn còn đang xấu hổ vì chuyện vừa rồi. Em bối rối nắm chặt tay hắn rồi cũng gật đầu.

Nobara vò đầu bứt tai, gào trong bất lực: "Cậu ta bị điên rồi!! Fushiguro, cậu làm gì đi chứ!!"

Trái ngược với cô bạn đang muốn phát điên và hai đứa bạn hắn đang che miệng cười hí hí ha ha thì Megumi vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh, cậu nhóc nói: "Nghe qua thì có vẻ giống hội chứng Stockholm. Itadori, cậu nên đi khám và tránh xa anh ta một thời gian đi.''

Suguru lúc này mới nên tiếng, bản mặt thiếu đòn của cậu ta khiến hắn thấy hơi tức: ''Hừm, cũng hợp lý đấy. Nhớ không lầm thì Shoko từng nghiên cứu về bệnh này nhỉ? Cậu biết cách chữa trị đúng không?''

''Itadori-kun, yên tâm, cứ giao cho chị, bệnh tâm lý hay bùa ngải gì đó chị đều có thể xử lý.'' Shoko xen vào, cô nàng nhăn nhó đến đỏ cả mặt, vì đang phải nhịn cười.

Em ngốc nghếch tin rằng mọi người đang hiểu lầm về tình yêu của mình. Em vội vàng ngắt lời mọi người. Khuôn mặt đã nhuộm màu xấu hổ nhưng vẫn lấy hết can đảm, hét to: "Không phải đâu. Em không có bị gì hết. Chỉ đơn giản là em thích Gojo-senpai thôi! Là tình yêu thật lòng đó!"

''...'' 

Một câu trả lời mà không ai nghĩ tới.

Mọi người đổ dồn sự chú ý vào em. Em đưa tay gãi má, miệng cười ha ha, tiếng cười mỗi lúc một nhỏ dần sau đó em quay người định dùng vận tốc 50m trong 3s để chạy trốn nhưng đáng tiếc đã bị hắn túm lấy mũ áo giữ lại.

Yuuji vẫn cắm đầu cắm cổ chạy, "Thả em ra!"

Hắn xoay người em lại, nghiêm giọng nói: "Khoai tây ngốc này, anh biết em thích anh rồi. Nhưng anh không cho phép em nói riêng với bọn họ."

"Dạ?"

Hắn lấy cái loa cầm tay trong ngăn bàn đưa cho em, ra lệnh: "Nói lại đi. Anh muốn cả trường này phải nghe thấy."

Yuuji xấu hổ đầu muốn bốc khói: ''GOJO-SENPAI!!''
.
.
.

Cuối cùng cũng kết thúc một ngày. Hắn thả người lên giường, ánh mắt chạm vào những bông hoa hướng dương đã được làm khô và cắm trong bình.

Hoa hướng dương. Mười lăm bông. Đồng ý làm người yêu em nhé?

Hắn tủm tỉm cười, nhớ lại ngày ấy.

Khi đó, hắn vừa bước đến điểm hẹn vừa ngẩng đầu nhìn tia nắng len qua những khe hở của tán cây, ánh sáng lấp lánh như viên kim cương, cảm giác chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua thôi là những viên kim cương đó sẽ ồ ạt rơi xuống. Trong lòng hồi hộp khó tả, em hẹn hắn ra đây để làm gì?

''Gojo-senpai, cuối cùng anh cũng đến gặp em rồi.''

Hắn đưa mắt xuống nơi âm thanh trong trẻo vừa vang lên, sắc xanh mở to nhìn những mảng nắng chiếu trên người trước mặt. Rực rỡ hệt như mặt trời.

''Em, Em có chuyện gì?'' Hắn lúng túng trước dáng vẻ tươi sáng của em.

''Đây.'' Em chủ động bước tới gần, đưa bó hoa hướng dương giấu sau lưng ra trước mặt hắn, chậm rãi, rõ ràng nói: ''Em rất thích anh. Anh đồng ý làm người yêu em nhé?''

Gojo không nhớ lúc đấy hắn đã trả lời em thế nào, cũng không nhớ rõ đã bày ra vẻ mặt gì. Hắn chỉ nhớ, hắn đã ôm em, giam giữ em cùng với bó hoa vào lồng ngực mình. Lúc đó, hắn thực sự tin rằng, hắn chính là người hạnh phúc nhất trên thế giới này.

"Anh thích em! Rất thích! Cực kỳ thích!" Em đột nhiên nói: "Em nghe thấy tiếng lòng của anh nói vậy."

Hắn nhích người ra, xấu hổ cãi lại: "Anh không có nói thế!"

"Không có ạ?"

Hắn bối rối né tránh ánh mắt em, lí nhí đáp: "Thì... em nói thiếu chữ [thích] rồi."

Em cười toe toét, hỏi lại: "Thiếu bao nhiêu?"

''Nhiều lắm."

Yuuji không phải kiểu người thích thể hiện tình cảm thân mật với hắn cho người ngoài biết, nên mọi người luôn cho rằng, tình yêu này chỉ có mình hắn chủ động, chỉ có mình hắn chạy theo em mà không biết hắn đã được em yêu nhiều đến mức nào. Một Yuuji chọc ghẹo hắn bất cứ khi nào có cơ hội, một Yuuji luôn tìm cách khiến hắn thấy thoải mái, một Yuuji đặt lợi ích của hắn cao hơn tất cả mọi người. Ừm, quả nhiên, một Yuuji đó, hắn chỉ muốn mình là người duy nhất được biết thôi.

Gojo cầm tờ giấy note trên kệ tủ. Nhìn dòng chữ em để lại cho hắn, trong lòng lại bùng lên nỗi nhớ luôn nhen nhóm. Hắn giam tờ giấy trong lồng ngực như cách hắn luôn giam giữ em. 

Itadori Yuuji. Tình yêu duy nhất của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro