Hai mươi tư giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gojo nhân cơ hội Suguru đi lấy đồ mà nhanh tay bỏ đầy đường vào ly cafe vẫn còn bốc hơi của cậu ta rồi mau chóng chuồn đi trước khi cậu bạn quay trở lại.

Gojo xuống phố đi dạo, tiện thể đến cửa hàng đặt hoa cho buổi cầu hôn ngày mai. Hắn quyết định ngày mai, hắn sẽ cầu hôn em ở nơi em đã tỏ tình với hắn.

Hắn sẽ đợi em ở đó.

Gojo đút tay túi quần, hí ha hí hửng ngâm nga đoạn nhạc yêu thích. Đột nhiên hắn nhìn thấy Megumi và Nobara bước ra. Cô nhóc ôm bó hoa hướng dương từ chủ cửa hàng.

Hắn có chút bất ngờ. Nhìn kiểu gì hai đứa đó cũng không phải đang hẹn hò hay đột nhiên Nobara thích hoa nên vào cửa hàng mua, huống hồ người trả tiền lại là Megumi. Hôm nay cũng đâu phải ngày lễ gì đâu nhỉ?

Khi hắn bước tới cửa hàng hoa thì hai đứa cũng đã rời đi. Hắn dừng lại nhìn vào cửa hàng hoa, trong lòng vẫn có chút thắc mắc, thì đột nhiên cô gái kêu lên: ''A, anh...''

Hắn giật mình quay sang, cô gái là chủ cửa hàng hoa này.

''Anh... đến đặt hoa ạ?'' Cô gái có vẻ lúng túng vì nhận ra mình hơi thất thố.

Hắn do dự gật đầu: ''À, phải. Tôi muốn đặt hoa.''

Cô gái rất tự nhiên dẫn hắn vào cửa hàng, cô gái nói: ''Anh đã dự định chọn bông hoa nào chưa?''

Hắn gật đầu, nói: ''Hoa hướng dương, hai mươi mốt bông.''

Có nghĩa là, trở thành bạn đời của anh nhé?

Cô gái mỉm cười nhìn hắn, có chút xót xa, nói: ''Người ấy chắc sẽ hạnh phúc lắm. Lần nào cũng được nhận lời cầu hôn ngọt ngào thế này cơ mà.''

Hắn nhướn mày khó hiểu. Đây là lần đầu tiên của hắn mà. Nhưng hắn cũng không để ý nhiều, nên trả lời: ''Mong là vậy.''

Cô nàng và hắn cứ ngơ người nhìn nhau, thấy đối phương không có ý định mở lời nên hắn hỏi: ''Tôi không cần đưa số điện thoại hay gì đó hả?''

Cô gái giật mình nhớ ra nên cũng vội vàng đưa tờ giấy và chiếc bút cho hắn: ''Phiền anh hãy ghi số điện thoại vào đây.''

Hắn hỏi tiếp: ''Tôi có thể lấy trước 5 giờ chiều mai không?''

Cô gái tươi cười đáp: ''Ừm, được chứ. Tôi sẽ gọi anh sớm nhất có thể.''

Gojo ghi số điện thoại xong rồi trả lại cô gái. Hắn nhớ đến hai người đàn em của mình, hắn tò mò hỏi: ''Xin lỗi, hai người vừa rời khỏi đây là...''

''À, họ là khách quen ở đây ạ.''

''Hai người họ mua hoa là... đang hẹn hò sao?''

''Không phải đâu. Họ mua hoa để tặng bạn học cũ. Hôm nay họ đi thăm người đó mà.'' Cô gái ghim tờ giấy lên bảng, rồi viết gì đó lên tờ giấy.

''Bạn học cũ?''

''Vâng. Nhớ không lầm thì cứ vào tiết Xuân phân và Xử thử thì họ lại đến đây mua hoa.'' Cô gái xoa cằm, lẩm bẩm: ''Ơ, hình như năm ngoái là tiết Bạch lộ...''

Hắn rùng mình, tóc gáy dựng hết cả lên.

''Bạn học cũ đó là...?'' 

''Tôi không rõ lắm. Chỉ biết là người đó rất thích hoa hướng dương. Cũng phải nhỉ, bông hoa vừa lãng mạn vừa ngập tràn hy vọng, ai mà chẳng thích chứ.''

Hắn vội vàng rời khỏi cửa hàng, tìm dấu vết chú lực của Megumi và Nobara để lại trên đường, chẳng mấy chốc hắn đã dựa vào nó mà đi tới một khu vắng vẻ.

Mặt trời đang dần khuất sau núi, màu nắng cuối hạ nhuộm đỏ cả bầu trời. Bước qua những hàng mộ ngay ngắn, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy bóng lưng của Megumi và Nobara. Cậu nhóc đứng trầm tư còn cô bạn thì nhỏ giọng tâm sự.

''Fushiguro, cho dù biết hay không biết, anh ta cũng đều rất đáng thương.''

''Hả?''

Gojo nhìn thứ sau lưng Megumi.

Tầm nhìn trước mắt bị hình ảnh khác chèn vào.

Tấm bia mộ lởm chởm rêu xanh. 

Một bàn mổ, dưới tấm vải trắng, nhìn kiểu gì cũng là cơ thể của con người.

Dòng chữ rõ nét khắc trên bia mộ.

Hắn thấy mình đang trong phòng giải phẫu. Xung quanh là những gương mặt quen thuộc, nhưng hắn lại chẳng tìm thấy gương mặt hắn mong mỏi mấy ngày nay. Âm thanh vọng đến tai hắn, là giọng của Megumi, không, là của tất cả mọi người trong căn phòng này, giọng nói rất to, rõ ràng nhưng hắn lại chẳng nghe được gì cả. Nói đúng hơn là âm thanh lọt vào tai hắn rồi cứ thế biến mất, hắn không hiểu, cũng chẳng nhớ được gì.

Gojo nhìn về phía Megumi. Sau lưng cậu ta, có thứ gì đó, có thứ gì đó thôi thúc hắn phải đi đến. Hắn tránh Megumi đang đứng đối diện mình mà đi về phía trước. Không gian xung quanh như bị bóp méo khiến hắn phải bước rất chậm, bước chân loạng choạng như người mất phương hướng, không nhìn thấy con đường của mình, chỉ biết hoang mang đi theo sợi chỉ đỏ nối từ ngón út hắn với thứ bên kia.

Lục nhãn đang gào thét điều gì đó, thông tin tràn đầy vào bộ não làm hắn cảm thấy đầu mình sắp bị nổ tung. Hắn dứt khoát lật tấm vải trắng ra. Khuôn mặt trắng bệch đập vào mắt hắn, mái tóc hồng và lỗ hổng trước ngực. Mọi thứ đều như mũi dao đâm vào mắt hắn. Hắn muốn hét lên, nhưng cổ họng như có một thứ gì đó chặn lại, thanh âm cuối cùng cũng không thể thoát ra. Hắn thấy rất đau. Vô cùng đau. Cảm giác như xương khớp trong người bị vỡ vụn, máu thịt tràn ra ngoài. Hắn nghĩ mình đã bị kéo xuống địa ngục, cơ thể đang bị ma quỷ giày xéo, đang phải chịu sự tra tấn khủng khiếp của 18 tầng địa ngục.

Itadori Yuuji. Tình yêu duy nhất của hắn.

Từng nhát khắc trên bia mộ như nhát dao thay nhau chém vào trái tim hắn.

Vô vàn hình ảnh ập tới khiến hắn hoảng loạng không biết nên sắp xếp thế nào. Hắn ngã gục xuống, hai tay ôm lấy đầu đang đau như búa bổ, cơn buồn nôn vẫn đang chực trào ở cổ họng. Khó chịu quá!

Đột nhiên một đống cánh tay xuất hiện bám chặt lấy hắn.

''Gojo-senpai, cuối cùng anh cũng đến gặp em rồi.''

Hắn căng mắt ngước nhìn. Yuuji của hắn đang ngồi trên bia mộ, cơ thể em tỏa ra ánh hào quang như chúa giáng thế, em chống cằm mỉm cười nhìn hắn bị đống tay kia kéo vào bóng tối vô tận.

Thịch.

Hắn bật dậy, thấy mình đang nằm ở phòng y tế. Bóng tối đã bao phủ thế giới lúc nào không hay. 

Suguru, Shoko, Megumi và Nobara đều im lặng nhìn hắn. Không ai có ý định lên tiếng, tất cả chỉ im lặng chờ đợi cảm xúc trong hắn bùng nổ. 

Mọi thứ đều tuôn trào hết ra. Hắn đang đứng một mình trong bóng tối, bị bao phủ bởi những thước phim cũ, hình ảnh cứ chồng chất lên nhau, rối tung rồi vỡ tan, mảnh vỡ rơi xuống chôn vùi hắn. 

Gojo lao xuống giường, túm lấy Suguru.

''Tại sao lại lừa tao? Tại sao bọn mày lại lừa dối tao về cái chết của Yuuji? Bọn mày đâu có thiếu cơ hội để nói cho tao biết.'' Hắn gầm gừ như con thú dữ bị đồng bọn cắn vào cổ. Hắn đau đớn gào lên: ''Bọn mày là người hiểu rõ nhất tao sẽ cảm thấy thế nào khi bị lừa dối cơ mà?!''

Nobara và Megumi đều xông vào tách hắn và Suguru ra.

''Bình tĩnh đi, Gojo-senpai!''

Nobara đẩy hắn ra, chiếc kính của hắn theo lực rơi xuống đất, tròng kính đen vỡ thành hai mảnh. Cô nhóc lớn giọng đáp lại: ''Ai muốn lừa anh chứ? Chính anh mới là người tự lừa mình! Chính anh mới là người ép buộc mọi người phải lừa mình!''

''Hả?'' Hắn hoang mang không hiểu.

Suguru không đành lòng nhìn hắn, cậu ta buồn bã nói: ''Bọn tao đã luôn cố gắng cứu mày, nhưng... Satoru, cả thể xác và linh hồn của mày đều chối bỏ sự thật này, suốt 5 năm qua.''

Suốt 5 năm qua...?!

Hắn lặng người như thể vừa bị dòng thời gian 5 năm siết cổ đến chết ngạt.

Shoko lúc này mới lên tiếng. Cô nàng đưa cho hắn một bộ hồ sơ, tên bệnh nhân trên bìa khiến sắc mặt hắn trắng bệch.

Gojo Satoru.

''Cậu bị mắc chứng trí nhớ ngắn hạn, cứ sau 72 giờ, trí nhớ của cậu lại reset về ký ức giả.''

''Ký ức giả...?'' Hắn cố gắng bình tĩnh lặp lại lời cô bạn. Trái tim hắn thắt lại liên tục, nhịp đập dồn dập như quả bom sắp nổ.

Giọng của Shoko cứ vang đều đều trong căn phòng, giống như tiếng chuông trong khu rừng tĩnh lặng, từ từ đánh thức ký ức của hắn sống dậy.

''Ngay sau khi nhìn thấy xác Itadori Yuuji, một hoóc-môn không tên được não bộ của cậu sinh ra. Nó đã tấn công vùng hải mã là phần não xử lý các hình thành và lưu giữ ký ức, khiến vùng hải mã bị tổn thương nghiêm trọng. Não bộ của cậu đã tự động ẩn những hình ảnh liên quan đến cái chết của Itadori-kun, đồng thời tạo ra một ký ức giả để làm dịu nỗi đau của cậu – một ký ức cho rằng tôi và Getou đã đến giúp tụi nhỏ kịp lúc và Itadori-kun không chết. Em ấy vẫn đang khỏe mạnh sống cùng cậu.''

''Tóm lại là, khả năng hình thành và giữ trí nhớ mới của cậu đã bị giới hạn trong 72 giờ. Cứ qua hết 72 giờ, trí nhớ của cậu sẽ lại quay về ký ức giả và não bộ lại hình thành trí nhớ mới nhưng chỉ tồn tại được trong 72 giờ tiếp theo. Vòng lặp này... là vô hạn.''

Gojo như đang rơi xuống vực thẳm. Hắn đang rơi, không biết lúc nào sẽ chạm đất, xung quanh chỉ toàn là bóng tối, một màu đen vô tận.

''Ký ức bị ẩn, chỉ cần bị một tác động nhỏ nó sẽ lập tức nổi lên. Lần này, việc nhìn thấy ngôi mộ của Itadori-kun chính là nguyên nhân làm cậu nhớ lại.''

Linh hồn của kẻ mạnh nhất giờ đây như tấm kính với những vết nứt dày đặc, chỉ cần chạm nhẹ là toàn bộ sẽ rơi rụng.

Megumi tiếp lời: ''Ieiri-senpai đã nhiều lần dùng kỹ thuật đảo nghịch để chữa trị cho anh, nhưng chỉ cần biết chuyện Itadori đã chết... cậu ấy không còn ở bên cạnh anh nữa, là não bộ của anh lại tiết ra loại hóc-môn không tên kia và tấn công vùng hải mã rồi lại...'' 

Cậu nhóc để lại những câu từ lấp lửng như không muốn đả kích tinh thần hắn thêm nữa, nhưng chỉ cần vậy thôi cũng đủ để hắn đoán được những câu chữ tiếp theo rồi, chỉ cần vậy thôi cũng khiến linh hồn hắn...

Suguru nhìn bộ hồ sơ trong tay hắn, xót xa trả lời câu hỏi của hắn mà không nhìn thấy linh hồn hắn đang từ từ tróc ra và rơi xuống từng mảnh: ''Thậm chí khi mày biết Itadori-kun đã chết, trong 72 giờ ấy, mày đã thực hiện rất nhiều hành vi tiêu cực. Bọn tao phục hồi não bộ cho mày, muốn giúp mày chấp nhận cái chết của em ấy nhưng mày chẳng những không khá hơn mà còn suýt nữa tự giết chính mình. Vì vậy nên.. bọn tao mới quyết định...''

Mọi mảnh ghép liên kết lại với nhau tạo thành câu chuyện hoàn chỉnh. Giờ thì hắn hiểu rồi, mọi hành động đều có lý do của nó, một Suguru chỉ biết gượng cười khi nghe hắn kể về em, một Shoko nhìn hắn với ánh mắt thương hại, hai người bạn thân nhất của em luôn trốn tránh mỗi khi nhìn thấy hắn, lời nói khó hiểu và nụ cười buồn bã của cô gái ở cửa hàng hoa.

Ánh mắt hắn chuyển từ cậu bạn đến hồ sơ bệnh án trong tay. Đôi mắt hắn mở to để cố chất chứa nhiều tổn thương đang dần nổi lên, đến nỗi dù muốn hắn cũng không thể khóc. Hắn sợ mọi thứ sẽ sụp đổ mất.

''Nói dối.'' Hắn buông một câu trấn an bản thân mình.

Bọn họ đứng đó nhìn hắn, cứng đờ, không thốt lên bất kỳ lời nào, suốt một phút tưởng như dài vô tận.

Hắn lặng lẽ bước qua bọn họ. Bước chân đều từng nhịp rời khỏi phòng, hắn chậm rãi đi từng bước trên sân gạch, chật vật băng qua đường mòn và trở về nhà. Hắn nghĩ hắn nên ngủ một giấc. Vào buổi chiều ngày mai, hắn sẽ đi lấy hoa rồi đợi em ở nơi thiêng liêng ấy, hắn sẽ thổ lộ lòng mình và khi em gật đầu đồng ý, hắn sẽ xỏ chiếc nhẫn vào ngón áp út của em.

''Anh về rồi đây.''

Thế nhưng đôi chân của hắn lại dừng trước tủ đồ. Hắn mở cánh tủ đồ của em.

Ánh trăng mờ nhạt rọi vào phòng. Những bộ đồ quen mắt được treo gọn gàng. Hắn đứng im một lúc rồi khó khăn hít một hơi thật sâu, hắn chôn mặt vào không gian ấy nhưng vẫn không thể tìm được mùi hương đã khắc sâu trong tâm trí. Hắn lảo đảo lùi lại.

Xoảng.

Linh hồn yếu ớt của hắn cuối cùng cũng tan vỡ thành nghìn mảnh.

Gojo quay người lại, hắn lao tới kệ tủ cạnh giường, nắm chặt mảnh giấy trên kệ tủ. Lục nhãn căng ra như muốn vỡ nát, hốc mắt phút chốc đỏ lên, nước mắt rơi xuống từng hạt lớn, ướt đẫm tờ giấy màu trắng.

Không phải.

''Yuuji...''

Đây không phải lời nhắn của em. 

''Yuuji...''

Đây là nét chữ của hắn.

Là hắn đã tự lừa dối mình.

Suốt 5 năm qua, hắn đã dựa vào dòng chữ này để kiên cường sống sót qua từng ngày.

Itadori Yuuji. Tình yêu duy nhất của hắn.

Ngày hôm đó, không có ai đến cứu giúp em hết. 

''Anh xin lỗi. Anh thực sự xin lỗi em.''

Trong khoảnh khắc kề cận cửa tử, em đã cảm thấy gì? Đau đớn? Tuyệt vọng? Em có biết được nhiệm vụ ấy chính là án tử bọn họ dành cho em không? Em có trách hắn vì đã không đến cứu em không?

Ngày hôm đó, hắn lại chỉ biết ngốc nghếch đứng đợi em ở khu rừng cũ.

''Yuuji, em đang ở đâu vậy?''

Hồi ức kéo hắn quay ngược về quá khứ. Trong một buổi chiều đẹp, ở khu rừng của hắn và em, hắn đã ôm bó hoa trong lồng ngực, hộp nhẫn giữ cẩn thận trong túi áo, yên lặng tựa thân cây anh đào, đợi một người đã không thể quay trở lại. Cảm giác giống như khi đang ngồi ở sân bay, hắn lại ngóng trông một chuyến tàu. Vô vọng như vậy, nhưng vì đó là em, hắn vẫn một mực cố chấp chờ đợi. Đợi em, đợi qua mấy mùa hoa nở rồi hoa tàn. Một năm, ba năm rồi năm năm, chỉ mong em quay trở về bên cạnh hắn.

''Trở về đi...''

Cuối mùa hạ năm ấy, em không thành công cứu chính mình thoát khỏi cái chết, hắn cũng để bản thân bị kẹt lại dòng thời gian ấy mãi mãi. Thế nhưng, hắn vẫn không thể gặp được em.

''Trở về bên anh đi. Xin em đấy...''

Chiếc nhẫn ấy sẽ chẳng bao giờ được đeo trên ngón tay của chủ nhân của nó. Do hắn quá chậm chạp, lời hứa ấy, hắn đã thực hiện quá muộn. Dù em đã đem trái tim giao cho hắn, dù hắn đã hứa với chính mình rằng hắn sẽ bảo vệ nó nhưng hắn lại không làm được.

''Trở về bên anh đi, được không?''

Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc. Âm thanh phát ra từ đồng hồ treo tường, chưa đầy 2 phút nữa, thời gian sẽ trở về con số 0.

''Anh nhất định phải bảo vệ Gojo Satoru-senpai của em sống thật khỏe mạnh.''

Hắn nhìn tờ giấy ướt đẫm đã bị mình vò nát không thành hình. Hắn đau đớn siết chặt tay lại, mảnh giấy như miếng thủy tinh sắc nhọn cắm sâu vào da thịt hắn. Hắn không thở được, hắn không nghĩ nổi điều gì, ngoài nỗi đau.

Thế giới chú thuật thật quá khắc nghiệt với tình yêu của hắn và em.

Gojo mở ngăn kéo tủ lấy giấy và bút, quyệt mạnh những giọt nước mắt trên má vào ống tay áo đã ẩm. Hắn cố gắng viết từng chữ nhưng chưa kịp viết nước mắt đã rơi ướt nhẹp tờ giấy, hết tờ này đến tờ khác. Hắn khổ sở gào lên.

Cơn ác mộng này, sẽ không ai có thể gọi hắn tỉnh dậy nữa.

Gojo gục trên giường, ôm lấy cái gối đã chẳng còn mùi hương của em mà khóc thật lớn.

''Bởi vì anh yêu em...''

Tiếng đồng hồ vang lên đều đều trong bóng tối. Thời khắc ba mũi kim nằm giữa con số 12, hắn đau đớn nhắm mắt lại.

''Yuuji, tất cả chỉ bởi vì yêu em nên anh...''

Thịch.

Gojo cảm nhận được từng giọt nước mắt đang chảy qua thái dương còn tim thì đập liên hồi như muốn xé tan lồng ngực nhảy ra ngoài. Hắn ngồi dậy, quyệt nước mắt, rồi ngơ ngác không hiểu tại sao mình lại khóc, hắn đã mơ thấy ác mộng à? Nhưng mà, hắn chẳng nhớ gì cả.

Ánh sáng nhàn nhạt từ bên ngoài tràn vào phòng. Hắn nhìn mấy tờ giấy vương vãi trên sàn lại nhìn chiếc điện thoại màu vàng trên kệ tủ, rồi hụt hẫng sờ tay lên chỗ trống bên cạnh, lạnh quá, nhưng tờ ghi chú trên gối lại sưởi ấm trái tim hắn ngay tức khắc.

Em đi làm nhiệm vụ ở Okinawa. 3 ngày sau sẽ về. Đợi em nhé!

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro