Trái tim ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OE/ SE; không lành mạnh.

Tôi không thích săn mồi vào một ngày mưa tầm tã thế này.

Uớt át, ồn ào, khó chịu,...

Khi chiếc đèn đỏ chỉ còn đúng 7 giây, một cậu bé đã xuất hiện bên cạnh tôi.

Trông cậu bé chỉ tầm 15, 16 tuổi gì thôi.

Nhưng 15, 16 tuổi mà đã có sẹo bên dưới mắt thì…cũng khá lạ nhỉ?

Và khi chiếc đèn đỏ trở sang màu xanh, khi tôi chỉ vừa mới nhấc chân lên, cậu bé ấy đã đột ngột nắm lấy tay tôi.

-Tôi giúp chú qua đường nhé.

Hoá ra là tưởng tôi là người khiếm thị.

Tôi đã không giải thích gì cả, dù sao thì sự hiểu lầm này cũng khá thú vị.

Bàn tay em rất mềm mại, giống như bông vậy.

Giọng nói cũng rất khảng khái, đúng như một học sinh cấp 3 năng nổ.

Đến khi qua được đến đường bên kia, tôi nói:

-Cảm ơn.

Em đã cười:

-Không có gì ạ, chào chú nhé!

Tôi thấy bóng em mất hút.

Hừm, có vẻ là một người có trái tim ấm áp.

Giống như đoá hoa anh đào nở rộ giữa mùa thu.

Tôi tò mò về trái tim ấy đấy.

___________…

Nói thật, tôi thấy khá nhàm chán mỗi khi có con mồi nào chạy trốn khỏi lòng bàn tay của mình.

Mà cũng chẳng sao, rồi tôi sẽ lại tìm thấy họ, dồn họ vào chân tường lần nữa.

Cảm giác khi đối mặt với đôi mắt đầy tuyệt vọng của họ làm tôi thấy kích thích cực độ.

Tôi cũng ghét việc họ ồn ào xin tha hay làm gì đó kiểu vậy.

Lúc đó tôi chỉ muốn xé toạc dây thanh quản của họ ra thôi…Cảm giác nắm trong tay dây thanh quản của người khác hẳn là rất tuyệt vời nhỉ?

Cho dù lúc đó họ có muốn hét lên thì cũng không thể nữa rồi.

Họ sẽ đau đớn, sẽ vật lộn lắm nhỉ?

À, tiếc là tôi hơi lười để làm vậy, nên là tôi đã dùng cách đơn giản hơn.


Hôm nay tôi lại gặp được em.

Em rất thơm.

Mùi của hoa anh đào ấy.

Lại một lần nữa, em giúp tôi qua đường.

Đáng yêu nhỉ?
______________

-Tôi có thể xin số điện thoại liên lạc của chú không?

-Để làm gì?

Mặt em đỏ ửng:

-Ừm…

-Đừng thân thiết với tôi quá, sẽ nguy hiểm đó.

-Nếu chú không muốn cho thì thôi vậy.

Mà sau cùng tôi vẫn cho em.

Em đã nói thích tôi.

Tôi không quá bất ngờ, dù sao thì…tôi biết mình có một khuôn mặt đẹp trai.

Tôi đã không thể nói lời từ chối với em.

Ước gì tôi có thể.

Tất cả chuyện này là lỗi của em, tôi đã nói em phải tránh xa tôi ra rồi mà.

Nhóc này…

-Chú không muốn thử sao?

Mặt em rất đỏ khi nói điều ấy.

Ừ, ai mà tưởng tượng được một cậu nhóc 16 tuổi sẽ chủ động quyến rũ một người lớn chứ?

Xin đừng, tôi không muốn khiến em hãm sâu vào trong bóng tối đâu.

Nhưng lại lần nữa, tôi không thể nói lời từ chối.

Tuy động tác của em có hơi vụng về, nhưng không sao…

Tôi hôn lên đôi môi em.

Mềm mại và ngọt ngào, cái vị ngọt của hương hoa anh đào đó khiến tôi muốn phát điên.

Cảm giác khoái lạc này khiến tôi muốn đắm chìm trong đó mãi mãi.

Tôi có thể cảm nhận được trái tim em chung nhịp đập với tôi.

Nhưng thế là không đủ với tôi, không bao giờ…

Tôi muốn trái tim em hoàn toàn thuộc về tôi.

Tôi muốn máu thịt của em và tôi hoà lẫn vào nhau.

Tôi đã hoàn toàn có được trái tim của em rồi.

Ồ, tôi thậm chí còn biết được cách trái tim em đập ra sao nữa.

Sớm thôi, trái tim chúng tôi sẽ hoà thành một.

Mãi mãi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro