Elayne

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Notes:

Note một chút:
- Có thể không tránh khỏi lỗi typo, bug dù đã cố gắng soi hết sức có thể.
- Không nói nhiều đến các yếu tố lãng mạn
- Gojou 18 x Yuuji 16
Nếu mọi người OK với những điều trên thì xin mời 🌻

- - - - - -

Ngoài kia nơi áng mây màu hồng nhạt trên nền trời rạng đông, Yuuji nhìn, đôi đồng tử được bình minh trải lên một màn ánh sáng, khuôn mặt tựa trên cánh tay đang ôm lấy đầu gối. Ánh sáng đi qua kẽ tóc, tràn xuống vạt áo trắng dưới sàn nhà, và chảy đến đầu ngón chân của Satoru.

Bóng từ những cái sàng, cái sịa hắt ra bức tường bằng tre phía sau Yuuji. Ánh mắt cậu vẫn nhìn nơi mặt trời mọc, lấp lánh mà Satoru biết đó là do những dải nắng ban sớm như thước lụa.

"Khi em chết, hãy chôn em ở một nơi rợp cỏ dại"

Yuuji nói, hàng mi vẫn đều đặn chạm đáy mắt rồi lại mở ra, một chất giọng bình thản chẳng phải lần đầu được nghe.

Satoru nhìn ánh nắng dưới đầu ngón chân mình, anh vô thức lùi ra phía sau, không dời mắt đến Yuuji lấy một lần. Cái nia hôm nay làm anh có chút không thoải mái, nó lúc nào cũng sâu thế này cơ à?

Mặt trời đã hoàn toàn ló dạng, Satoru đã nghe tiếng mọi người trò chuyện ngoài kia rồi. Mặc cho hôm qua có bao nhiêu đau đớn, chỉ cần ngày mới lên, anh có cảm giác như tất cả chúng như bị phủi đi sạch sẽ, và anh ghét điều đó.

Ánh nắng từ ngoài cửa càng tràn vào, anh lại càng rụt người vào trong.

"Satoru nên ra ngoài tắm nắng nhiều hơn" - Yuuji nói, bước chân chậm rãi trên con đường đất dẫn lối trên cánh đồng đầy hoa ngũ vị màu tím chàm nhạt nhẽo.

"Anh biết đấy, mái tóc anh gặp nắng là sẽ lấp lánh như được đính lên những hạt tinh thể vậy đó"

Satoru bất giác xoa xoa tóc mình, anh tự biết chúng là điểm nhấn, ít ra Yuuji thích chúng nhiều lắm.

"Đừng nó đặt chúng lên đầu tôi đấy" - Satoru nhìn bàn tay của Yuuji đang cầm một mớ hoa ngũ vị, chúng khiến anh nhớ đến lần gần nhất ở chỗ này và thứ hoa tím chàm đó đã ở trên tóc anh cả một buổi mà anh không hề nhận ra.

Yuuji cười, cậu nhận ra tâm trạng của Satoru hôm nay có vẻ tốt, anh có nhìn vào mắt cậu.

"Satoru, hôm nay em có cái này muốn dẫn anh đi xem"

Không đợi đối phương trả lời, cậu đã nắm lấy bàn tay anh và chạy, men theo con đường lên một cái dốc, nó làm anh có cảm giác bọn họ đang chạy trên dãy Alps hùng vĩ chứ chẳng phải một ngọn đồi nhỏ vô danh.

"Anh có nghĩ nơi này sẽ đón được nhiều ánh nắng không?"

Dĩ nhiên rồi, Satoru thì thầm trong lòng, từ nơi đây sẽ đón được mặt trời mọc vào ban sớm, hoàng hôn sẽ buông xuống mỗi chiều tà, và tiếp tục sẽ là những vì sao vào đêm muộn.

Một ký ức thuở ngày xưa xẹt qua Satoru như cái đuôi sao chổi ở trời đêm trên kia. Anh hối hả gạt nó đi, anh không muốn biết nữa, không muốn nhìn, chẳng muốn di chuyển, chân anh khựng lại không cách nào bước tiếp, đôi mắt màu bầu trời bàng hoàng nhìn môi Yuuji mấp mái từng câu chữ tiếp theo. Anh cảm nhận rõ tim mình đang đập như tiếng trống, và lần đầu tiên anh ước gì tiếng tim mình có thể át đi cả giọng nói của đối phương.

Anh yêu mọi điều từ Yuuji, chỉ riêng điều này, chỉ riêng thời khắc này và câu nói này, anh mong mỏi mình chẳng có thể nghe gì cả.

"Khi em chết, hãy chôn em ở nơi này"

Một lần mi mắt hạ, khi đồng tử tiếp tục nhận ánh sáng, bờ vai căng cứng của Satoru hạ xuống, anh nhìn đồng hoa ngũ vị ghét cay ghét đắng, nhìn bàn tay giữa không trung của mình đầy nghi hoặc. Anh tự hỏi tại sao mình lại ở đây.

Bàn tay được siết nhẹ, anh nhìn Yuuji ở đối diện, khuôn mặt cậu bình thản như những ngày rảnh rỗi ngắm mây trời mùa gió nổi.

Satoru có ác cảm với gió, nhất là cái thứ gió giữa tháng ba, anh ước gì chúng đi thật xa, và mang theo cái cánh đồng chết tiệt này đi đến tận cùng của thời gian để chẳng ai chạm đến được.

"Mộng nào cũng phải tỉnh thôi, Satoru"

Yuuji nói, xoay người sang bên trái, Satoru biết ở hướng đấy là một ngôi làng nhỏ tách biệt với ngoài kia, anh biết rằng chỉ ở nơi đó, anh không cần là Gojou Satoru, cậu không cần là Itadori Yuuji. Hai người họ chỉ đơn giản là Satoru và Yuuji mà thôi. Anh không cảm thấy điều ấy có gì không tốt, nhưng có một cái gì nghèn nghẹn khiến anh không thể nào nhìn thẳng vào gương mặt của Yuuji.

"Về thôi" - Anh cất tiếng, những âm thanh trôi theo làn gió nhanh chóng hoá hư vô như chưa từng tồn tại. Mặc có níu kéo bằng mọi cách, hai chữ "về thôi" nào cũng có thể là hai chữ "về thôi" cuối cùng anh có thể nói với cậu.

Điều đó càng khiến Satoru muốn rút người mãi mãi trong cái sịa đặt nơi góc nhà không ánh sáng, với đôi tay giữ chặt hai linh hồn tàn trong lòng, không bao giờ đến cái dốc này nữa.

Nhưng nhìn Yuuji bước đi phía trước với vài cành hoa tím nhỏ xíu trong bàn tay, Satoru lại có cảm giác rằng đây là lần cuối cùng anh nhìn thấy khung cảnh này.

Có lẽ vẫn còn nhiều điều, không phải cho anh, mà Satoru phải làm thay cho Yuuji. Vì anh đã hứa rồi, và việc nó là ngọn đồi hoang hay là dãy Alps thật sự không quan trọng đến như thế, nơi nào mà chẳng có nắng, có gió, có trời mây?

Mộng nào cũng phải tỉnh mới có thể tiếp tục sống.

Anh ngoái đầu nhìn con dốc nọ, tự hỏi liệu thắp một ngọn lửa có làm che mất những vì sao hay không.

Fin.
16/11/2022

.
.
.
.
.
.
.
.



Notes:
- Cây hoa ngũ vị: tên khoa học là ageratum conyzoides, dân dã hơn là cây cứt lợn.
- Cái sàng, cái sịa, cái nia đều là tên những dụng cụ bằng tre.

Nội dung chắc có chút khó hiểu, mọi người cứ thoải mái cmt nhé, xin cảm ơn rất nhiều ლ(⌒▽⌒ლ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro