first date

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"gojo senpai, anh muốn đi hẹn hò không ạ?"

"hả?"

"đi hẹn hò ạ. nếu anh bận thì không cần đâu ạ."

"anh có."

"nhưng sao lại là em nói trước hả?"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

đây là cuộc trò chuyện của gojo và đàn em yuuji 2 ngày trước khi thứ 7 tới. anh ta không hiểu vì sao mình đã chần chừ ngỏ lời đi chơi với đàn em sau khi hẹn hò, cuối cùng bị nẫng tay trên mà không hay biết.

"quá tệ."

"quá tệ."

"không cần cả hai nói."

"quá tệ cho thằng lúc nào cũng gào tao mạnh nhất."

"quá tệ cho gia chủ gojo."

"không cần kéo dài."

hậu quả là gojo phải nghe hai người bạn của mình cười đùa vì thất bại ngay sau khi chiến thắng ván cược tán tỉnh được đàn em nhỏ hơn 2 tuổi. quá tệ. anh ta cũng phải thừa nhận mình quá tệ, dù thật lòng không hề muốn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cuối cùng, sáng thứ 7 hiếm hoi được nghỉ, gojo thức giấc từ 6 giờ sáng thay vì ngủ nướng lăn lê trên giường ấm nệm êm để chuẩn bị cho buổi hẹn hò của mình.

tiết trời sáng cuối xuân, hoa đào vẫn nở rộ, nhuốm hồng khung cửa sổ gỗ trên nền trời xanh trong. gió thổi nhè nhẹ mang lại mùi cỏ, mùi đất, và cả mùi của cơn mưa đêm qua.

'may là trời nắng kịp.'

'bắt đầu thôi.'

sau khi sửa soạn bản thân và ăn bữa điểm tâm ngọt lừ với bánh kem và sữa nóng, gojo rời khỏi ký túc cao chuyên, bắt đại một chuyến xe vào khu trung tâm tokyo.

đông đúc. bởi lẽ là ngày nghỉ thường nhật của người dân lao động, khu trung tâm sầm uất dù là sáng sớm, ngay giờ bắt đầu hoạt động cũng đã kín bóng người qua lại. ai nấy chắc cũng có kế hoạch của riêng mình như anh ta.

'chà...'

kết quả sau 2 giờ đồng hồ điểm qua hết những điểm trong kế hoạch của bản thân, gojo ghé một tiệm hoa gần ga tàu. giờ hẹn là 2 giờ chiều, nhưng tốt nhất anh nên giữ bản thân tỉnh táo tới lúc đó.

'vì mình chẳng muốn lần đầu có kết quả thảm hại.'

"xin chào quý khách. quý khách muốn tìm mua loại hoa gì ạ?"

"cảm ơn, em muốn tham quan một chút."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 giờ.

"a, gojo senpai. em xin lỗi, để anh phải chờ rồi ạ."

"không có..."

"hôm nay trông anh đẹp trai thật đó."

"đủ rồi mà!"

"ý em là, ngày nào cũng đẹp trai hết."

điểm hẹn là cổng cao chuyên. và gojo đã đứng đợi ở đây từ nửa tiếng trước. may cho anh thời tiết cuối xuân không phải cái nóng thiêu xương đốt thịt, để đến giờ diện mạo của anh vẫn lung linh như khi chuẩn bị trong phòng, thậm chí bữa trưa cũng chỉ qua loa để dành thời gian cho việc này.

"cái này tặng em."

là bó hoa gojo mua từ tiệm hoa. một bó hoa không quá lớn khi đặt cạnh anh ta, nhưng với em thì đủ để thấy chỉ còn gò má hồng nóng bừng cùng đôi mắt màu mật ong ngọt ngào nhìn thẳng vào anh, đủ để làm trái tim của gojo tan chảy, như bơ lat trên bánh souffle mà em vẫn thỉnh thoảng làm khi ghé qua.

"bó hoa đẹp lắm ạ."

"nếu em thích anh có thể tặng em mỗi ngày."

"kì quá, vậy thì chẳng còn đặc biệt nữa."

"thay vào đó."

và em luồn những ngón tay của mình vào lòng bàn tay quả anh, khẽ lướt qua những khớp tay đẹp như tạc, rồi đan mười ngón tay thật chặt với nhau, khi tay còn lại của em ôm thật chặt bó hoa hồng mà mùi hương vẫn vấn vương.

"em có thể nắm tay anh mỗi ngày, như thế này."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

điểm đến số 1.

"anh không nghĩ em vẫn xem hoạt hình đấy."

"nó vẫn hay tuyệt mà."

"anh biết bay nhỉ."

"đúng vậy."

"vậy anh không thích cảm giác gió lộng vào tóc hay chạm lên da mặt sao?"

"hm..."

quả thật là, gojo không để ý những tiểu tiết đó nhiều tới thế. còn yuuji, bình thường sẽ luôn là một cậu bé hoạt bát lanh lợi, còn kể từ khi hẹn hò, những lúc chỉ có cả hai, gojo mới biết em cũng là một cậu bé dễ thương thích những điều mộng mơ.

và đây là một ví dụ cho những cuộc trò chuyện đan những câu văn lời thơ của em.

"nếu em muốn thử, anh sẽ bế em bay luôn."

"em nặng lắm đó."

"cũng bình thường thôi, chẳng lẽ anh lại không làm được tới thế."

vì anh đã luôn thích nhìn em khúc khích và tiếng cười đứt quãng khi em cố giấu vào cổ áo cao dày giữa thời tiết lạnh. bởi khi đó, khóe mắt em sẽ cong lên, má của em sẽ hồng hơn, và anh ta cũng thấy được răng nanh nhỏ như mèo của em, khi em cười thật tươi.

"nếu em cứ khúc khích ở đó mãi thì sẽ không kịp để xem hết đâu."

"nhanh lên nào."

và yuuji thấy em bước đi bên những bức tường tô những viên gạch ngói đều đều, tô những bụi hoa hồng đỏ rực, những ban công xanh rờn lá cây, và cả những căn phòng với thăm lông mềm thật mềm, những chùm đèn pha lê long lanh, khi tay của em đan thật chặt vào tay người em yêu. và đôi mắt xanh trong luôn nhìn em thật dịu dàng, để cất tiếng gọi 'em'.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

điểm đến số 2.

"senpai tới thủy cung bao giờ chưa ạ?"

"rồi, nhưng anh không ấn tượng gì lắm."

"vậy sao?"

"em thì sao?"

"em sống ở biển mà. thi thoảng em sẽ đi câu cá với ông, còn thủy cung thì chưa đâu."

"anh nhìn này. con sứa đẹp thật đó."

'trong suốt và bồng bềnh. có lúc nhìn rất giống thạch, có lúc lại chẳng thấy gì.'

"nghe nói sứa không có trái tim. buồn thật đấy. chúng sẽ chẳng cảm thấy gì cả."

và khi đó, gojo thấy sắc mặt của em chùng xuống, khi hàng mi rũ khẽ thật khẽ, còn con ngươi thì phản chiếu trên lớp kính dày, trong căn phòng tối chỉ le lói vài chùm đèn trắng. vốn dĩ, những khu nuôi sứa đều thế, nếu không thì chẳng thể thấy được loài vật mong manh này.

và tay của anh bất giác siết thật chặt tay của em.

"nè yuuji."

"dạ?"

"ể, sao anh chụp ảnh mất rồi?"

"thì đang đi chơi mà."

"ít nhất cũng phải nói cho em chứ."

anh thấy em phồng má lên vì giận dỗi, và là điều chẳng ai biết, vì vốn dĩ em luôn là người nhún nhường nhất, thoải mái nhất. còn em của riêng anh sẽ thi thoảng giận dỗi, thi thoảng cáu gắt rồi lại òa khóc vì suy nghĩ, chỉ có gojo biết mà thôi.

"nhưng anh chụp đẹp mà."

"nhưng em ngại mà, lại còn đông người nữa."

"có sao đâu."

"anh chẳng ngại gì hết senpai."

"nhìn vào đây này."

"em đang bảo anh đấy."

"cái này sẽ là hình nền điện thoại nhé."

"anh không nghe gì hết."

và gojo biết, em của anh ta sẽ luôn ở trong vòng tay vừa đủ, sẽ luôn cười thật tươi, và cũng sẽ có khi khóc thật lớn, và sẽ luôn mộng mơ như cách em đến bên anh ta. bởi vì em của anh có trái tim ấm áp.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

điểm đến số 3.

"em đã nghĩ gojo senpai là một người kén ăn."

"không hề. trừ đồ có cồn ra thì anh không kén ăn tới thế."

"và món kem đó thật sự rất ngon."

"còn phải nói sao."

"và em cũng không nghĩ anh thích đi dạo."

"cái này anh không phủ nhận."

chập tối, sau khi dùng bữa ngon lành tại một địa chỉ quen, em và anh ta ghé qua một công viên gần ga. nền trời đã nhá nhem tối, tuy vẫn đủ để nhìn nhưng những cột đèn bằng gang sắt đen tuyền cùng đèn lồng đã sáng rực. cũng nhờ thế, công viên không khoác lên mình vẻ lạnh lẽo của màn đêm, mà giống như nửa thật nửa đùa in ra từ một khung hình trong phim.

"đẹp thật đó."

khi gojo định thần lại câu cảm thán, anh đã không thấy em đứng bên cạnh nữa. thay vào đó, khi ngước mắt lên, là một yuuji đứng đối diện, trước thềm cây cầu bằng đá tự nhiên, nở nụ cười thật tươi, cùng ánh mắt dịu dàng, nhìn anh.

phía sau lưng em là tán anh đào ngợp sắc hồng của hoa, rủ xuống điệu đà trên lạch nước be bé có cây cầu vắt qua, như thể màu bông gòn ngọt ngào, và cũng giống mái tóc bồng bềnh của em. đèn lát hai bên cầu và dọc hai bên lạch nước, cũng như đèn trang trí trên tán hoa sáng bừng, chói lên em.

'giống như tinh linh hoa anh đào, cười thật xinh, nhưng lại thật mong manh.'

quanh đó cũng có vài người ghé thăm công viên. dẫu sao là mùa anh đào nở, dù thấy hàng năm vẫn đem lại cảm giác muốn tới một lần nữa, hoặc nhiều lần nữa, khi thì một mình, khi thì có thêm vài người khác.

"nhìn vào đây nè yuuji."

"anh cũng qua đây đi ạ."

đứng từ trên cầu đá nhìn xuống, có thể thấy hoa anh đào rụng, cánh hoa chạm khẽ vào làn nước, để lại những vân sóng đồng tâm tròn đều, loang nhẹ trên mặt chất lỏng, khẽ va vào nhau, rồi lại tan biến. vòng lắp đều đặn, nối tiếp nhau, để trên mặt nước thấy những cánh hoa trôi, có khi là cả bông kèm đài hoa, như những con thuyền be bé lướt trên ánh trăng vành.

gió thổi khẽ, anh đào lại rơi.

"gió mát thật."

"trên tóc anh có hoa anh đào này."

"của em cũng thế mà."

"em để yên thế một lúc nha?"

"để làm gì?"

"vì nó hợp màu tóc anh thôi."

đó là khi những ngón tay của em chạm khẽ vào vài ba bông hoa vương trên mái tóc của anh, cánh hoa mỏng mịn màng, tóc lại lành lạnh man mát, từng lọn mượt mà đan khẽ vào nhau, giữ cho bông hoa nằm lặng trên đó.

"anh vẫn thích màu tóc của em hơn."

còn bàn tay của anh gạt nhẹ vài cánh hoa cùng màu trên tóc em, chạm khẽ vào gò má ửng hồng của em, xuống cổ áo đầy ánh trăng.

"cũng muộn rồi, chuẩn bị về nào."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

điểm cuối.

"chuyến cuối là 9 giờ, chúng ta sẽ đi bộ được một đoạn trước khi về trường đó."

"nếu em muốn."

"là sao ạ?"

ga tàu tấp nập người qua lại. vốn dĩ trung tâm thủ đô luôn đông đúc như thế, luôn là những dòng người nhịp nhàng, vội vã. có khi chẳng kịp để thấy người bên cạnh đang làm gì, lại có khi đủ chậm để nghe thấy thanh âm ríu rít của cuộc sống hàng ngày chạm qua vành tai. một trung tâm mâu thuẫn, nhưng lúc nào cũng lấp lánh bởi hằng hàng sa ánh đèn, tựa như một bầu trời đầy sao, nhưng có lẽ lại chói sáng hơn thế nhiều.

nhưng hằng hàng sa ấy của đô thị phồn hoa tokyo so với đôi mắt em có là gì. khi tròng mắt long lanh màu mật ngọt nhìn lên anh, như thế đã là quá đủ cho một buổi tối.

'bởi lẽ chẳng có thành phố nào lại sáng hơn đôi mắt ngập ái tình của em.'

"qua đây nè."

cửa ga. nơi ánh đèn giao với màn đêm, đủ tối để đôi mắt quen sáng phải nheo lại, nhưng cũng đủ sáng để thấy một màn đêm lộng lẫy.

và đủ cho một nụ hôn sâu.

khi cánh môi chạm khẽ vào nhau, để cái lạnh đột ngột tan biến trong chưa đầy nửa khắc, thay vào đó là cảm giác ấm áp mềm mại, hơn cả những cánh hoa anh đào rơi trên tóc, và ngọt ngào, hơn cả mùi hương của bó hoa hồng em vẫn ôm chặt trên tay.

nụ hôn đủ sâu, đủ để lắng lại dưới ánh đèn đường trên bầu trời đen tuyền. nụ hôn cũng đủ chậm, để em thôi bất ngờ, khép hàng mi trôi theo khung cảnh đã biết bao lần trôi qua trong giấc mơ, không chỉ của em, mà còn là của anh.

nụ hôn cũng đủ lâu, để khi rời ra, gò má em ửng hồng, mang tai đỏ làm em bối rối che đi bằng mũ áo sau lưng, còn đôi mắt long lanh nước, nửa vì ngại, nửa vì bất ngờ, nửa vì thích thú chẳng biết phải thổ lộ ra sao.

bởi vì anh đã hôn em, giữa dòng người vồn vã của thủ đô, giữa nhịp sống vốn chẳng đợi ai tới nữa khắc, giữa nhịp tim nháo nhào của em, chỉ cần một cái nắm tay thôi cũng khiến em lúng túng.

và bởi em cũng nghe thấy điều anh muốn nói, khi cánh môi chỉ mới chạm tới em. tựa như vân song trên mặt nước. tựa như vân mây điểm trên nền trời.

"như vậy là ăn gian."

"anh đâu có ăn gian gì đâu nào."

"tàu sắp đến rồi."

"anh không về bằng tàu đâu."

em thấy anh đứng trước mình. hình bóng tưởng chừng như sắp hòa vào màn đêm. còn đôi mắt dịu xuống nhìn em, khi hàng mi khép hờ, còn nhãn cầu lại sáng rực màu lam của trời hạ.

long lanh, và đẹp tới nao lòng.

"đi nào."

em nghe tiếng gió sa bên tai, cao thật cao, cái lạnh mơn man trên da thịt, từ đầu ngón tay, lồng qua ống áo, rồi trượt qua cỏ, qua gò má, qua mang tai. gió trời khiến ngay cả đôi mắt của em cũng nhắm chặt lại, nửa vì lạnh, nửa vì sợ. cho tới khi độ cao không tăng nữa, gió cũng thôi va vào da, thanh âm nhộn nhịp của màn đêm đô thị trở lại, em mới nghe tiếng anh thì thầm bên tai.

"mở mắt ra nào, yuuji."

khi em nằm trọn trong vòng tay của người em yêu, bó hoa vẫn vương hơi ấm nằm trong lồng ngực, em thấy vô vàn là những đốm sáng nhấp nhánh, hòa vào nhau trên thành phố. thanh âm vang vọng cũng chẳng rõ ràng, có lúc giống một bài hát trong một buổi nhạc hội nào đó, có khi lại giống tiếng tàu cao tốc xé gió. là tiếng vọng của cuộc sống thường ngày.

khi em ngước lên thấy mặt trăng tròn vành vạnh, ánh sáng vờn quanh những vân mây xám xịt trông hững hờ trên nền trời đen, ánh trăng như thể đã rót đầy vào tầng mây bồng bềnh ấy đầy những hạt lấp lánh. để lại mặt trăng treo trên màn.

"em thích chứ?"

và em thấy gương mặt dịu dàng của người yêu em say đắm, khi mái tóc trắng của anh bị gió thổi bay, hàng mi dài khẽ chớp nhẹ khi nhìn em, còn nụ cười nằm ở khóe môi cong cong.

và khi em nhận ra, em đã trao người thêm một nụ hôn nữa dưới ánh trăng vàng và trên hàng sa ánh đèn rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cả hai trở về cao chuyên khi đồng hồ đã điểm gần 10 giờ đêm. hành lang vắng lặng. còn khung cửa sổ gỗ vẫn mở toang để đón gió trời mát lạnh.

"cảm ơn anh hôm nay, gojo senpai."

"không có gì, em thích là được."

"lần tới, em sẽ đưa anh tới biển nhé?"

"vậy sao?"

"hết tốc lực luôn."

"anh sẽ rất mong chờ đấy."

"chúc anh ngủ ngon."

gần nửa đêm. một cái nắm tay thật chặt và thêm một nụ hôn phớt nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro