Italian white

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em sẽ luôn nghĩ đến anh.

Đã gần 1 năm sau khi Itadori-senpai chết, trường Cao chuyên Chú thuật Tokyo có 2 thứ thay đổi. Một là tôi trở thành con sâu rượu. Hai là, Fushiguro-senpai trở thành hiệu trưởng mới của trường, quyết định này, hẳn là anh muốn trực tiếp tham gia vào các quyết định quan trọng.

Tôi trở lại nơi trú ẩn. Lúc đứng ở cửa, trong lòng bỗng có linh cảm kỳ lạ.

Tựa như trái tim đang dần chìm xuống, chầm chậm ngấm vào dòng nước lạnh buốt.

Loại cảm giác này khiến động tác mở cửa của tôi chậm lại.

Vừa mở cửa, tôi liền thấy Gojo Satoru. Cậu ta đang ngồi trên ghế, mắt hướng về một điểm.

Bây giờ cô nhóc Ieiri đã giúp tôi công việc chữa thương, còn tôi thì lui về tập trung nghiên cứu, vì vậy rất ít khi có người ghé qua căn phòng này, vì vậy mà kể từ dạo đó, tôi không còn gặp Gojo nữa.

Cậu ta giờ đã cao hơn và có dáng vẻ nghiêm túc của người lớn, nhưng thoáng đâu đó, tôi nhìn thấy nét nghịch ngợm và kiêu ngạo của ngày xưa. Cậu ta đang ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, lặng lẽ hướng mắt nhìn một điểm như anh đã từng. Cậu ta quay lại, thấy tôi bước vào. Cậu ta tí tởn chào hỏi rồi giơ túi ni-lông in biểu tượng của cửa hàng tiện lợi nào đó.

''Yo, Sakura. Tôi có mua thuốc lá cho cô này.''

Mọi chuyện cứ như mới xảy ra hôm qua vậy. Tôi chẳng biểu lộ cảm xúc gì, chỉ dựa vào ký ức cũ mà đáp lại.

''Tôi không hút thuốc.'' Tôi bước vào, bắt đầu thu dọn tất cả các tài liệu nghiên cứu về việc tách lời nguyền khỏi sinh vật sống nhét vào trong một cái bao.

Gojo có vẻ bất ngờ khi tôi trả lời như vậy, như cá gặp nước, cậu nhóc cười một tiếng, lộ chiếc răng nanh tinh nghịch. Cậu ta tỏ vẻ bất lực, cầm túi đồ bước đến gần tôi, bắt đầu đánh giá một hành động chẳng phải do tôi làm: ''Cô thật là, ai lại sai học sinh đi mua thuốc lá chứ.''

''Tôi không nhờ cậu mua.'' Giọng điệu cậu ta làm tôi thấy nóng người, tôi trợn mắt nắm lấy túi đồ, cất vào một góc. Tôi biết, bên trong không có một bao thuốc lá nào cả mà chỉ toàn là mấy hộp pudding mát lạnh mà thôi.

''Không nhìn qua sao?''

''Cần gì chứ.'' Tôi tiếp tục nhét đống tài liệu trên giá sách vào trong bao. Thằng nhóc Gojo mở một cuốn sổ ra, bên trong là những dòng ghi chép theo dõi thí nghiệm trên chuột bạch.

''Giờ làm gì?'' Thằng nhóc lật lật đọc qua vài trang, rồi hỏi tôi.

''Đem đốt.'' Tôi cầm cuốn sổ trên tay cậu ta, nhét vào bao rồi kéo chiếc bao đi. Gojo thấy tôi kéo chiếc bao có vẻ nặng nhọc. Cậu ta nhanh chóng bê chiếc bao lên, ''Để tôi giúp cô.'' 

Tôi còn chưa kịp mở miệng cảm ơn thì cậu ta để chiếc bao lên vai tôi. Sức nặng vượt qua trọng lượng cơ thể có thể chống đỡ khiến tôi phải dựa vào tường để giảm sức nặng, tôi hoang mang nhìn cậu ta: ''Ơ này-''

Thằng nhóc Gojo ung dung đi về phía trước, ''Để tôi đi chuẩn bị chỗ đốt cho cô.''

Thằng nhóc khốn khiếp! Vậy mà tôi đã nghĩ cậu ta sẽ mang giúp tôi đấy!

Cuối cùng tôi vẫn tự mình kéo chiếc bao ra phía sau tòa nhà. Bây giờ là cuối tháng một, tuyết đã tan, tôi đã thấy đã vài chồi non xanh nhú lên. Tôi bật lửa đốt trang giấy rồi ném vào thùng sắt, tôi cứ im lặng xé vài trang rồi ném vào ngọn lửa đang dần lớn. Gojo cũng trầm tư nhìn, không hỏi tôi đống tài liệu đó là gì? Tại sao lại đốt đi?

Những nét chì đã nhạt màu đập vào mắt tôi. 

Bảy năm. Một nghiên cứu dài bảy năm và thất bại. Cuộc trò chuyện hôm đó cũng là cuộc trò chuyện cuối cùng của tôi và anh. Khi đó tôi đã từng muốn đưa cho anh đống tài liệu này, muốn nói với anh rằng ''Suốt 7 năm nay, em đều đang tìm cách giữ lại sự sống cho anh đấy. Tại sao bây giờ anh lại nói với em rằng anh muốn buông bỏ mạng sống này?''  Nhưng tôi vĩnh viễn không thể thốt ra những lời nặng nề đó. Bởi vì, chỉ riêng tình cảm của Gojo thôi, anh ấy đã không gồng gánh nổi rồi, nếu có thêm cả tôi nữa thì anh ấy nhất định sẽ sụp đổ mất. Chắc hẳn đó cũng là lý do mà hai người bạn thân thiết nhất của anh đều quyết định không làm gì cả.

Lần đó, ngay sau khi nuốt ngón tay thứ 18, Itadori-senpai đã nghiêm túc thông báo cho chúng tôi biết, ngón tay cuối cùng đã được tìm thấy. Yaga-sensei đã đưa cho anh ấy xem bức thư mời họp về án tử của anh, ngày xử tử đã được chọn rồi, giờ chỉ cần quyết định người thi hành án.

Tôi bật dậy, hai tay đập mạnh xuống bàn, lớn giọng hỏi: ''Itadori-senpai, anh chấp nhận sao? Án tử hình này, anh chấp nhận sao?''

''Ừm, anh chấp nhận.'' Ánh mắt quyết liệt, giọng nói nghiêm nghị. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy như vậy. Anh nói tiếp: ''Sau biến sự Shibuya, anh nghĩ chẳng còn lý do gì để không chấp nhận cả. Và, Fushiguro, tớ nghĩ cậu là người phù hợp nhất cho vị trí này.''

Kugisaki-senpai trầm tư vài giây, chị hít một hơi dài, bình tĩnh nói: ''Fushiguro, Sakura-chan, tớ tôn trọng quyết định của Itadori.''

Fushiguro-senpai nhìn hai người bạn của mình rồi gật đầu đồng ý: ''Được, vậy tớ sẽ trao đổi với thầy.''

Ngọn lửa gặp gió liền bùng lớn lên. Tôi ngẩn ngơ nhìn chằm chằm ngọn lửa, trong hơi thở nhè nhẹ, không hiểu sao lại chảy nước mắt. 

''Sakura, con người sẽ đi đâu sau khi chết?'' 

Tôi giật mình đánh rơi xấp tài liệu. Một vài mảnh ký ức đã vỡ vụn bỗng chốc được ghép lại hoàn chỉnh.

Rất nhiều năm trước, khi Gojo Satoru 9 tuổi, chính thức trở thành cái đuôi nhỏ của Itadori-senpai.

''Sakura.'' Thằng nhóc Gojo Satoru đá cửa đi vào, ''Tôi đau đầu. Mau làm gì đó đi.''

Tôi ném cho cậu ta ánh mắt ghét bỏ. Đồ thần kinh. Đau đầu cũng chạy đến đây làm gì? 

''Đi mua vài viên thuốc giảm đau mà uống.''

''Mấy người ở bên ngoài đi.'' Thằng nhóc nói với mấy người hầu phía sau, rồi dứt khoát đóng cửa lại, đúng là không biết phép tắc gì cả.

Hôm nay thằng nhóc mặc thường phục đến đây. Hiếm khi thấy cậu ta thoát khỏi bộ yukata nên tôi nhìn lâu hơn vài giây. Vậy mà cậu ta cũng để ý, cậu ta nói: ''Yuuji nói tôi mặc hoodie rất đẹp.''

Tôi nhăn mày, rùng mình trước suy nghĩ của cậu ta, ''Có cần phải làm đến mức đó không?''

''Cô gọi Yuuji đến đây đi. Tôi muốn gặp anh ấy.''

Tôi coi thường nhìn thằng nhóc, hóa ra, nó đến đây nhờ tôi khám bệnh chỉ là viện cớ. 

''Không có gì quan trọng thì ra ngoài đi, tôi bận lắm.''

''Sakura.'' Gojo nắm tay tôi lại, rồi bày ra vẻ mặt dễ thương của con nít, mắt xanh lóng lánh, xung quanh là hào quang của mấy nữ chính shoujo.

Tôi rùng mình, dựng cả tóc gáy, đây là hình ảnh ghê rợn nhất mà tôi thấy trong năm nay. Tôi tát lên trán cậu ta, rải muối xua đuổi: ''Trên đời này, nếu có 1 người không bao giờ xiêu lòng trước ngoại hình của nhóc thì người đó chính là tôi. Nếu mà trên đời này không tồn tại người đó, thì chính là tôi chết rồi. Nhớ đấy.''

Cánh cửa đột nhiên bị mở ra, mùi máu nồng nặc sộc vào khiến tôi nhăn mày, Itadori-senpai chật vật ôm vết thương ở vai, mặc dù đã được sơ cứu nhưng máu vẫn chảy đỏ tay anh. Tôi và thằng nhóc đều vội vàng đi tới. Sau khi kiểm tra vết thương và được tôi chữa trị, trông anh chẳng khá hơn chút nào, mặt mũi trắng bệch, thơ thẩn như người mất hồn. Thằng nhóc Gojo ngồi trong lòng anh, cứ hí ha hí hửng kể những câu chuyện xàm xí của nó. Tôi đang định bảo nó im thì anh lên tiếng:

''Sau khi chết, người ta sẽ đi về đâu?''

Tuần trước, anh mới mất đi học trò. Không, là một lớp 2 người. Có lẽ hôm nay, anh cũng lại mất đi một người cộng sự. Tôi đang định an ủi anh thì thằng nhóc xấc xược đã lên tiếng trước: ''Hả? Sau khi chết? Ai thèm quan tâm chứ?''

''Có ai hỏi nhóc đâu?'' Tôi trừng mắt nhìn nó, tỏ thái độ tức giận vì nó còn dám vô lễ ngắt lời người khác.

''Anh tò mò thôi.'' Vậy mà anh vẫn cúi đầu trả lời nó, xong anh nhìn tôi, hỏi: ''Em là người đưa tiễn nhiều người nhất mà, không thấy tò mò sao?''

Có lẽ tôi cũng từng tò mò như anh, nhưng mà tôi quên đáp án rồi, hoặc cũng có thể là tôi chưa từng tìm được đáp án.

''Không, em không rảnh.'' Tôi quay lại, tiếp tục đọc tài liệu.

Gojo thoải mái dựa vào người anh, cậu nhóc vênh váo trêu chọc tôi: ''Sakura, bọn tôi với cô cũng coi như thân quen, bọn tôi hiểu trí não của cô đến đâu mà.''

Tôi gạt đống tài liệu sang một bên, bắt đầu đáp trả: ''Thằng nhóc láo toét, tôi với nhóc thân quen hồi nào hả?'' 

''Không thân quen cũng được. Nhưng trí não của cô thì tôi nhìn thấu được.''

''Nói câu nữa tôi khâu miệng nhóc lại đấy.'' Tôi giơ con dao phẫu thuật lên đe dọa, vậy mà nó chẳng có chút sợ sệt, lại còn hống hách hơn trước.

Tôi và thằng nhóc mỗi người một câu đấu qua đấu lại. Đến khi thằng nhóc rời khỏi lòng anh để đấu võ mồm với tôi và tôi đã thực sự có ý định khâu mồm cậu ta lại thì tiếng cười của anh đã ngắt dòng cảm xúc sắp bùng nổ trong hai chúng tôi.

Gojo trở lại bên anh, cậu ta nắm tay anh, thành thật nói: "Yuuji, có một chuyện anh phải nhớ rõ, anh đã bảo vệ được rất nhiều người, và người có thể bảo vệ anh, chỉ có mình em thôi.''

Anh cười lớn. Anh vừa vuốt mái tóc trắng vừa nói, xem chừng rất hạnh phúc: ''Được. Quyết định thế nhé, Satoru sẽ bảo vệ anh.''

Tôi nhặt đống tài liệu rồi thẳng tay ném vào thùng sắt, âm thanh cuối đông bình đạm đến lạ thường, trái ngược hoàn toàn với nội tâm đang gào thét trong tôi. Tôi trả lời cậu ta: ''Chết là hết. Con người thì làm gì có kiếp sau chứ, vòng luân hồi, cầu Nại Hà, canh Mạnh Bà cũng chỉ là tự dối mình.''

Gojo khẽ cười, cậu ta lên giọng trêu chọc tôi: ''Tìm được câu trả lời rồi à?''

Tôi không trả lời cậu ta mà nói sang chuyện khác: ''Nghe Kugisaki-senpai nói, cậu đang trong giai đoạn hoàn thành thuật thức.''

''Ừ.'' Thiếu niên tóc trắng nhìn thẳng vào ngọn lửa, ''Hôm đó, cô ở trong phòng thí nghiệm đúng không?''

Tôi ấp úng gật đầu: ''Xin lỗi, tôi đã nghe lén cuộc trò chuyện của hai người.''

Gojo thản nhiên nói một câu: ''Tôi cứ nghĩ thời điểm và biến cố đều là những thứ vớ vẩn. Tôi không biết phải từ bỏ Yuuji thế nào nhưng cũng không biết cách giữ anh ấy lại.''

''Cậu không được giữ anh ấy ở lại.'' Tôi chặn lời cậu ta: ''Dù khi đó Sukuna là người chiếm cơ thể của anh thì việc hàng trăm người vô tội chết dưới tay anh ấy là điều không thể phủ nhận.''

''Trước đây cô đâu có nghĩ như vậy.'' Gojo đảo mắt nhìn tôi, lục nhãn như chiếc gương thần ép tôi phải lột trần tâm trí mình cho nó xem. Tôi quay đi, nhìn vào ngọn lửa phía trước, nhiệt độ của lửa khiến mặt tôi nóng ran lên, tôi chớp mắt ngăn nước mắt tụ lại trên khóe mi.

Suốt thời gian qua, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. 

Itadori-senpai mang theo hy vọng bước chân vào giới chú thuật, hy vọng cứu người nhờ vào di ngôn của ông nội''cháu rất mạnh, hãy đi cứu thật nhiều người'', hy vọng định hình được bản thân khi bị dòng thời gian vô hạn cuốn trôi. Nhưng thế giới này quá tàn nhẫn, liên tục cướp đi mọi thứ của anh, dồn anh vào đường cùng, thậm chí còn dẫm đạp lên lý tưởng của anh. 

Ngay khoảnh khắc bàn tay anh ấy nhuốm đỏ máu người vô tội, chính anh cũng biết bản thân đã không thể quay đầu lại nữa rồi, dù bằng cách gì đi nữa. Điều khiến anh có thể gắng gượng vượt qua thảm kịch ấy chính là ''anh chính là vật chứa hoàn hảo nhất để hấp thụ tất cả các ngón tay của Sukuna'', anh vẫn còn có ích để tồn tại trên đời này, anh vẫn còn cơ hội để chuộc tội, dù chẳng biết phải mất bao lâu mới đủ.

Ngay khoảnh khắc bàn tay anh ấy nhuốm đỏ máu người vô tội, chính anh đã tự quyết cuộc sống sau này sẽ nhạt nhẽo như chiếc bánh răng cứ quay vòng quanh một chỗ, không ngừng tiêu diệt lời nguyền, không ngừng tìm kiếm rồi nuốt chửng ngón tay của Sukuna trong thời gian chờ chết.

Tôi ném tập tài liệu cuối cùng vào ngọn lửa. Gojo Satoru, cậu chính là con ốc làm đường quay của chiếc bánh răng trật đi so với ban đầu.

''Itadori-senpai đã làm trái với lý tưởng của mình, việc giết người với anh ấy đã là khó lắm rồi, huống chi người chết dưới tay anh lại là người vô tội. Cậu ở cạnh anh ấy đủ lâu để hiểu anh là một người thế nào, giữ anh ở lại chẳng khác nào ép anh phải sống trong những chuỗi ngày tự dằn vặt mình. Cậu muốn giữ anh ấy, cũng chỉ có thể giữ được thể xác. Một Itadori Yuuji không hoàn chỉnh.''

Tôi cầm cuốn sổ theo dõi thể trạng của Itadori-senpai, lấy bức hình cũ kẹp trong trang giấy. Bức ảnh đã ngả vàng hơn so với năm ngoái. Một bức ảnh 5 người và giờ chỉ còn mình tôi.

''Ở những ngày tháng có cậu, cậu tồn tại như ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của anh ấy. Cậu chính là lý do duy nhất khiến anh ấy lưu luyến thế giới này.''

Tôi vứt cuốn sổ vào trong thùng sắt, lửa nhanh chóng thiêu đốt tấm bìa da, tiếng kêu tí tách vang lên trong khoảng không trầm lặng. Tôi nói tiếp: ''Gojo Satoru, Itadori-senpai đã gửi gắm hy vọng vào cậu, hy vọng về thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Hãy dẫn con người đến với cái chết đúng nghĩa.''

Gojo vẫn trầm tư như cũ, nhìn cậu ta như muốn khóc vậy. Nhưng rồi cậu ta hít một hơi thật sâu, bộ dạng tuyệt vọng hoàn toàn biến mất. Cậu ta chậm rãi nói: ''Yuuji là người sắp xếp nhiệm vụ cho tôi, nhiệm vụ rất nhiều lại ở rất xa Tokyo. Nhưng cô biết đấy, tôi chính là mạnh nhất. Chẳng có nhiệm vụ gì làm khó được tôi.''

Hóa ra ngày đó cậu ta đã cố tình về trễ.

Mọi thứ đều là sự sắp đặt hoàn hảo nhất.

"Suguru luôn bảo tôi là, 'quên đi'. Nhưng cô nghĩ xem, tình cảm Yuuji dành cho tôi nhiều như vậy, sao tôi có thể quên được chứ? Anh ấy quyết định cái chết cũng là vì tôi. Anh ấy ở thế giới này sợ không xứng với tôi nên mới mau chóng chờ tôi ở một thế giới khác. Sakura, Yuuji ấy, trước đây tôi vẫn luôn nghi ngờ, nhưng mà bây giờ tôi chắc chắn rồi, tôi là người anh ấy yêu nhất trên đời này, anh ấy yêu tôi hơn cả sinh mạng của mình."

Tôi nhìn ngọn lửa ngày càng bé dần, gật đầu, nói: ''Đúng thế. Itadori-senpai rất yêu cậu. Anh ấy đã dùng cả sinh mạng của mình để yêu cậu.''

Gojo quay ra nhìn tôi, ánh nhìn có chút đau đớn. Cậu ta lại quay đi, đưa cánh tay lau vội giọt nước mắt đã tràn ra khỏi mi.

Tôi nghĩ mọi chuyện kết thúc như này cũng đã rất tốt rồi. Ít nhất bọn họ cũng biết tình cảm mà đối phương dành cho mình.

Gojo nói tiếp, "Sakura, tôi sẽ trở thành giáo viên. Tôi sẽ thay đổi giới chú thuật khốn khiếp này. Vì chính tôi. Vì Yuuji. Vì mọi người.''

Với năng lực hiện tại, cậu ta có thể dễ dàng giết chết những đám Cao tầng nhưng bọn họ sẽ lại nhét những người có tư tưởng cổ hủ thế vào chỗ trống và mọi việc lại như cũ. Và việc cậu ta dễ dàng giết những tên này cũng sẽ chẳng nhận được sự ủng hộ nào. Thay đổi giới chú thuật sư khốn khiếp này, chỉ có một cách duy nhất, thay đổi từ gốc. Trở thành giáo viên, tìm kiếm và đào tạo những người đồng đội mạnh mẽ và thông minh, những người có thể phá tan sự ràng buộc, áp đặt của đám bên trên.

"Cậu trưởng thành rồi." Ngọn lửa tắt ngúm, chỉ còn sót lại đống tro đỏ lừ đang bay nhảy theo cơn gió. Tôi quay sang nhìn cậu ta: "Tôi sẽ giúp cậu."

"Ổn chứ? Cô sẽ bị đám già đó ghét đấy."

Tôi vặn chai nước, đổ xuống đống tro đen ngòm, rồi quay lưng rời đi, "Cậu nghĩ suốt những năm tháng qua, tôi nhìn mặt họ mà sống sao? Yên tâm đi, cuộc sống này là của tôi, sống chết ra sao sẽ tự tôi quyết định.'' Tôi dừng lại, xác nhận lại một lần nữa với cậu ta, ''Điều cậu vừa nói, cậu thực sự làm được chứ?"

Gojo cười toe toét, cậu ta bước đến bên cạnh tôi, kiêu ngạo nói: "Tất nhiên. Bởi vì tôi là mạnh nhất. Bởi vì tôi, còn có mọi người bên cạnh mà.''

Tôi thở một hơi nhẹ nhõm. Vết thương đã liền thành sẹo, trên đó, những bông hoa bắt đầu nở rộ. Tôi mỉm cười, tiếp tục bước về phía trước.

Sau đó rất nhiều chuyện đã xảy ra. Nhưng mà điều mà cậu ta đã hứa hôm ấy, đã trở thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro