oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



và gã trói em lại, trói luôn cả mảnh đời mới chớm nở rộ của em.

satoru yêu yuuji, yêu rồ yêu dại. gã chán ngán cái cảnh phải vờ rằng gã là một kẻ chính trực, ngày qua tháng lại sắm vai một người thầy mẫu mực, mặc kệ cơn ghen tuông và nỗi ám ảnh điên cuồng từng bước một đục khoét van tim gã. đời nhìn gã bằng con mắt ngưỡng vọng, cho rằng gã là một kẻ lý tính nhưng ai có ngờ, ai có hay rằng gojo satoru "thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn" lại có thể vì tình mà đảo điên thần trí như thế?

satoru đã từng bị dày vò, bị tra tấn trong chính thứ tình cảm "bệnh hoạn" mà gã đã ủ ấp bấy lâu. phàm chuyện thầy trò gian díu với nhau là trái với nhẽ đời, là sự báng bổ đến tiêu chuẩn đạo đức đã ngàn năm bám rễ vào tâm trí của những người phàm. satoru và yuuji cũng là những người phàm ấy thôi, cũng được đắp nên từ máu thịt nhưng satoru, gã vốn đã quên đi cái phần "người" của mình từ rất lâu rồi. đời ướm cho gã cái danh "mạnh nhất", buộc gã gánh vác cái trọng trách nặng nề đến nghẹt thở, gã đã kinh qua bao chết chóc và đã nhón chân qua cửa tử hàng vạn lần. hỡi ôi, sao có thể đòi hỏi gã giữ vẹn sơ tâm, trước sau như một tuân theo cái thứ gọi là "luân thường đạo lý" chứ? sự mục nát của giới chú thuật và những bất hạnh nó mang lại đã ăn mòn satoru từ bên trong.

"em van thầy, đừng..."

chết hết rồi, tất cả đã vỡ nát hết rồi, sự tỉnh táo cuối cùng của gã. yuuji khóc đến khô cả họng khi dương vật của người thầy em hằng kính yêu đâm sâu vào bên trong em. cái thứ ấy nóng không chịu được, lại còn to khiếp tợn với những đường gân giật mạnh và quy đầu tím tái, lớn tròn như quả trứng gà. nó xuyên qua từng vách thịt non nớt run rẩy của em, chọc thủng sự trong trắng mà em đã gìn giữ bao năm và, mãi mãi giết chết cái tình ngây ngô em dành cho satoru, cho người thầy em từng quý mến xiết bao. nỗi uất hận âm ỉ trộn hoà vào cơn đau như xé toạc cả thân thể, yuuji chưa bao giờ dám nghĩ rằng lần đầu tiên của em sẽ như thế này, càng không ngờ rằng đó là với satoru. em đã luôn mường tượng về một lần đầu tiên dịu dàng nhưng mê say, được dỗ dành trong ái tình chứ chẳng phải là bị hành hạ trong cơn khoái cảm nhục nhã đớn hèn như thế này.

gã khắc lên người em những dấu hôn đỏ tươm máu, chôn vùi cả sự kiêu hãnh và nhân tính thối rửa của mình vào tận cùng trong em, để cho dòng tinh dịch ẩm nhớt, kinh tởm ấy lấp đầy, vấy bẩn tất cả những gì còn thanh khiết nơi em. lần đầu tiên làm tình của yuuji, cũng là lần cuối cùng em giữ trọn được chính mình.

những lần giao hoan thể xác, chung đụng xác thịt đã cuốn trôi em trong guồng sóng vồ vập của khoái cảm. em nguyện chết chìm trong thứ dục vọng sai trái mà satoru trao em, chân em tự mở ra để cho thanh kiếm sắc bén ấy đâm thủng em, mắt em long lên vì sung sướng vô cùng cực và môi em gọi mời, thét gào tên gã như thể satoru là tín ngưỡng của em. em yêu hắn không? em không biết và cũng không muốn biết. chỉ biết rằng, em thà chẳng sống cạnh gã nhưng cũng không thể sống thiếu gã. em đã có thể rời xa gã nhưng rốt cuộc thì, em vẫn trở về bên gã ấy thôi? satoru, satoru chả là gì nhưng cũng là tất cả đối với em. satoru hủy hoại em nhưng em không sao ghét nổi gã.

một satoru tự tay giết chết niềm hạnh phúc thơ trẻ của yuuji vì bị tình che mờ mắt. một yuuji đánh mất đi bản thân vì bị dục vùi lấp. hai kẻ bệnh hoạn bên nhau, tội lỗi chất chồng tội lỗi. nhưng, satoru và yuuji, đều đáng thương như hai đứa trẻ mồ côi tựa nương vào nhau giữa guồng đời tàn khốc thâm hiểm.

đến cuối cùng thì không thể bền lâu, "mãi mãi" chỉ là mộng tưởng của kẻ rồ tình. yuuji, vào một ngày nắng đẹp như tranh, đã kết liễu cuộc đời mình vì em muốn đi tìm "mình" của ngày xưa. satoru ôm em trong vòng tay, gã khóc đến bật cười thành tiếng, hóa ra bấy lâu này là do gã tự viển vông sao? em chưa một lần yêu gã, bởi lẽ nếu yêu thì sao em lại làm thế? khi hơi thở em dần lịm đi, gã hỏi em rằng lần cuối này em có điều gì muốn nói không. em đáp:

"đôi lúc anh nên khép chặt cửa sổ, dù cho khung cảnh ngoài kia có đẹp đến nao lòng."

khúc tử ca vang lên, một kiếp người cứ thế kết thúc.

_____________

kekeke viết z thôi chứ satoru và yuuji tuyệt vời lắm, chẳng qua đây là gu tớ nên tớ mới triển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro