Heliophilia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oneshot] Gửi chàng vương tử thảo nguyên

Author: Tún

------------------------------

Gã gặp em trên cao nguyên đầy nắng gió, với nội đồng xanh rì dài rộng đến rãnh chân trời, nơi giao nhau giữa mây bạc và núi ngàn, phút khởi thủy của một tình yêu thuần khiết, ngọt ngào và đầy ngây ngô.

Em, chưa mười tám.

Ngựa em dừng lại trước mặt gã, giương vó hí vang, giễu oai với kẻ ngoại lai lạ mặt. Lông ngựa trắng như tuyết phủ chóp núi tháng mười hai, chuông gió đánh tiếng leng keng, hòa vào trong khúc ca núi rừng thành một bản hòa tấu nồng màu hoang dã.

Em đứng ngược chiều so với cái nắng chói lòa, em ngước nhìn gã từ trên lưng ngựa, thiếu niên thanh thuần với đôi mắt nâu loài ưng ranh mãnh, tai đeo khuyên đỏ, tóc hồng tung bay, và bím tóc đuôi sam khẽ đưa sau vai, em là vương tử thảo nguyên.

"Anh là ai thế?"

Giọng em trong như suối ngàn thượng nguồn, áo thổ cẩm đính đầy đá quý, chàng vương tử như một đóa hoa ngát hương giữa vườn địa đàng này, ngập mùi thảo mộc dịu êm, đối lập với khoảng trời của gã: chiếc trực thăng phát nổ chỉ còn lại xác vỏ, quần áo tả tơi nhuốm đỏ màu máu, xung quanh là tiếng lẹt đẹt chập điện cùng mùi nhựa cháy khét lẹt cả một vùng cỏ.

Gojo Satoru vô thức lùi lại, gã sợ mình làm vấy bẩn thế giới của em.

Thế nhưng hành động đó khiến cho Itadori Yuuji hiểu lầm sâu sắc, cậu tưởng gã đang lắng lo, vội vã cất bộ cung ngà đang cầm trên tay. Cười, giòn tan hơn cả nắng hè oi ả, bóng sáng hai chiếc răng nanh xinh xinh như một con sói con đầy triển vọng của cao nguyên.

"Đừng sợ, em không làm hại anh đâu."

Yuuji xuống ngựa, đi về phía Gojo, sự trong trẻo mát lành dần xâm chiếm và lấp đầy không gian ô nhiễm quanh gã. Cậu cởi áo khoác, quấn lên cánh tay bị lửa thiêu đến bầy nhầy của gã.

Gần quá.

Mùi hương càng thêm rõ rệt, Gojo thấy như là nhiễm phải pheromone, vụ nổ ban nãy làm đầu óc gã choáng váng, tầm nhìn như dính liền lấy bờ môi đỏ của thiếu niên, thơ ngây tỏa ra vị ngọt như mật nhãn.

"Anh có sợ ngựa không?"

Gojo ừ hử chưng hửng, gã sắp mất đi ý thức rồi, nhưng bản năng sinh tồn cưỡng ép mắt gã mở to, đúng thế, suy theo một góc độ nào đó, cậu thật là "nguy hiểm".

Yuuji đỡ Gojo lên lưng ngựa, gã tựa đầu vào bờ vai rắn chắc, con bạch mã giương vó hí vang trời, bên tai ù ù lộng gió, chỉ còn mang mang tiếng cha cha thúc ngựa giòn giã của chàng vương tử. Vó ngựa chạy dài trên những đồng cỏ xanh ngút ngàn, băng qua vài khe suối trong mát, chạy mãi trong một giai điệu nhịp nhàng, Gojo thấy như là mình đang cưỡi mây.

Chẳng biết đã qua bao lâu, tầm mắt mờ mờ hiện ra bóng một buôn làng trong khe thung lũng, chi chít nhà cửa và tấp nập người đi lại, khói tím tỏa ra từ ống bếp, lởn vởn, vấn vít trên vòm trời, trông vừa ấm cúng vừa huyền diệu.

Itadori Yuuji đưa Gojo Satoru về buôn rồi chăm sóc suốt cả một thời gian dài.

Người nơi đây thân thiện và mến khách, gã hưởng đủ tiện khi trong vai trò là bạn của chủ nhân bọn họ, Yuuji là vương tử chốn này, là người cai quản của cả một thung lũng ngút ngàn với những thuở ruộng màu mỡ cùng cả trăm đàn gia súc béo tốt.

Đêm nơi đây không điện, chỉ có vạn vì sao trời lấp lánh, trăng trên thảo nguyên vừa tròn vừa sáng, mọi ánh đèn lưu ly không bao giờ tắt ở thành phố bỗng chốc trở nên đầy giả dối.

Lửa trại, nhảy múa và chúc tụng, cứ mỗi một mùa lúa đi qua, người trong buôn tập trung tại nhà Yuuji ăn mừng chè chén suốt cả tuần trăng, cầu nguyện với thần linh cho vụ mùa tươi tốt và chọn ra người may mắn được vương tử ban phúc.

"Em không biết tại sao, nhưng quả thực những người được em ban phúc trở nên rất may mắn."

"Cụ thể là thế nào?"

"Hmm, chắc là sẽ thực hiện được điều mình hằng khao khát?"

Đoạn cậu nhoẻn miệng cười với Gojo, hai đốm lửa phản chiếu sáng rực trong mắt, còn long lanh hơn bất kỳ một vì sao sa nào ở trời đêm.

Rắc bột chú, chắp tay nguyện ước và nụ hôn của chàng vương tử.

Cậu đã hôn lên trán gã bằng đôi môi đỏ hơn trái chín cuối mùa ấy.

Kể từ phút giây đó Gojo Satoru thấy cuộc đời mình hoàn toàn bị xáo trộn.

Yuuji hỏi, mơ ước của anh là gì thế Gojo. Gã không trả lời, vì gã vừa đạt được điều mình hằng vọng tưởng.

Gã ở với cậu hết cả mùa hạ ấy, ngày ngày cưỡi ngựa chạy khắp dưới chân núi hùng vĩ, thúc đàn dê cừu béo núc lên nương, nằm dài trên những vạt cỏ mướt xanh.

"Anh biết cưỡi ngựa không?"

"Nếu anh nói không thì em sẽ dạy anh chứ?"

"Tất nhiên rồi, em còn tặng ngựa cho anh nữa cơ!"

Yuuji nói con bạch mã cậu đang cưỡi do chính tay ba đỡ đẻ, vì thông minh hơn đồng loại mà gọi một tên "Ngộ", lên 7 tuổi, một tay cậu thuần nó hết cả tháng trời và bên nhau tự thuở ấy tới giờ.

Gojo xoa đầu Ngộ, cười cười trêu chọc cậu:

"Vậy chúng ta đã ở bên nhau từ rất lâu rồi ư?"

Yuuji không trả lời, cậu đỏ mặt, vết đỏ ửng bật lên trên làn da màu mật khỏe khoắn, vội vã đưa cho gã một con ngựa nâu hiền lành.

Gã gọi con ngựa này là "Nhân".

Gojo cưỡi ngựa rất giỏi, vừa mới học nhưng đã đánh bại tất cả trai bản, trừ Yuuji, và điều đó khiến cho thiếu niên kiêu ngạo khoe khoang suốt cả ngày trời.

Yuuji tò mò về thế giới của gã, về nơi bên ngoài mà ba và ông thường nhắc đến, nơi rộng lớn xa xỉ đến cả vó ngựa của cậu cũng không chạy hết được.

Gojo giải đáp tất cả những khúc mắc kia, nhưng thật sâu trong thâm tâm gã muốn giữ lại tất cả, trong tiềm thức gã, Yuuji chỉ nên làm vương tử thảo nguyên, cưỡi ngựa rong ruổi khắp chốn bạt ngàn ấy,nơi đô thị tù túng chỉ là ao tù trói buộc cậu mà thôi.

Gã yêu nụ cười trong vắt thanh thuần có chiếc răng nanh xinh xinh, yêu đôi mắt sáng như sao không có chút tạp niệm, yêu tiếng vó ngựa cậu, yêu sự tự do của cậu.

Gần năm tháng chung sống, càng sinh hoạt giống một người thôn bản, gã càng nhận ra mình với họ thuộc về một thế giới khác, vốn dĩ, gã là kẻ ngoại lai.

Nơi của gã có những tòa nhà chọc trời, có đèn điện sáng suốt ngày đêm, nơi bon chen tranh giành quyền lực và địa vị đến quên đi chính cả bản thân mình, còn nơi của cậu thì là một vùng đất thuộc về nguyên thủy, chỉ có chất phát, niềm vui và tự do.

Càng muốn ở lại nơi này, đắm chìm trong nụ cười của Yuuji, gã lại càng nhận ra mình lạc lõng, là người thừa thãi duy nhất ở đây.

Gojo cũng đã có tuổi rồi, không còn đủ can đảm cho sự đổi thay, mà thay vì sợ bản thân mình thay đổi, bị khung cảnh thái bình này làm con tim trở nên mềm yếu, gã càng sợ Yuuji bị nơi phồn hoa ấy vấy bẩn.

Vì gã yêu một cậu thuần khiết và dại khờ đến thế.

Vậy nên gã rời đi, vào một ngày tuyết trắng rơi dày đặc đến cả vó ngựa của cậu cũng không theo được.

Như từ giây phút đầu, gã vẫn luôn sợ mình làm vấy bẩn nụ cười thiếu niên.

Năm năm trôi qua ở nơi gã thuộc về, Gojo vẫn là một thương nhân tài ba quyết đoán, nhưng gã biết mình đang thiếu thốn cùng cực. Gã nhớ vầng trăng trên đồng cỏ, nhớ tiếng khèn lá đu đưa, nhớ nụ cười thiếu niên ấy, nhớ chàng vương tử cưỡi bạch mã trên đồng xanh.

Nhưng gã đã ngoài ba mươi, không còn đủ dũng khí để làm lại một tuổi trẻ sốc nổi chạy theo lí tưởng của mình.

Điều đó vẫn không đủ để ngăn đôi chân gã tìm về chốn xưa cũ có cậu, nơi có nụ cười Yuuji của gã.

Dây điện, nhà tầng và xe cộ.

Mọi thứ đổi thay trong chớp nhoáng, những gì ở trong kí ức thì cứ mãi bị hiện tại chôn vùi.

Nhưng gã vẫn thấy thiếu niên tóc hồng có bím tóc đuôi sam cưỡi Ngộ, tay dắt thêm Nhân đang đôn đốc người trong buôn làm việc.

Tiếng cười giòn tan vang lên trong gió.

Cậu ngoảnh mặt rồi gọi tên gã như thuở nào.

Có lẽ thứ làm thay đổi con người chính là con người chứ không phải là vật chất, chỉ khi bản năng còn đó, họ vẫn sẽ mãi là chính mình, người bị thời thế đổi thay là Gojo Satoru chứ chưa từng là Itadori Yuuji.

Là vì tình yêu gã ích kỷ nhưng lại luôn nghĩ mình cao thượng, gã chỉ chấp nhận được một Yuuji thuần khiết đơn sơ, nhưng lại không muốn cậu trưởng thành thêm nữa, vì sợ cánh cậu đủ sức bay ra khỏi cuộc đời gã.

Thiếu niên tóc hồng vội vã thúc ngựa về phía Gojo.

Môi gã mấp máy mấy lời, bị gió đồng thổi vào ngàn mây.

Anh yêu em, hỡi chàng vương tử thảo nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#goyuu