Lời chúc tựa hoa bi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tầm xế chiều, những tia nắng cháy còn sót lại bắt đầu nhạt dần rồi len lỏi vào tiệm hoa cũ, những bông hoa không chủ rũ mình xuống chẳng còn tươi như mới như thoáng ban đầu.

Leng keng.

Tiếng chuông cửa vang lên, một vị khách bước vào cửa hàng với chiếc áo sơ mi trắng được sơ vin chỉnh chu và chiếc quần tây màu xám tro phẳng phiu gọn gàng. Có vẻ như vị khách ấy là một nhân viên công sở vừa tan làm, Gojo đoán vậy.

Cậu nhóc trẻ dạo một vòng quanh cái tiệm nhỏ, mắt đảo quanh như đang tìm kiếm một bông hoa thật sự thuộc về mình. Mái tóc hồng nom bình thường đã nổi bật khi lạc giữa những mái đầu đen chen chúc vào giờ cao điểm, vậy mà lại còn nổi bật hơn khi đứng cạnh dàn hoa bi dịu dàng tươi thắm phớt hồng tựa màu tóc em.

Gypsophila paniculata, hay còn được gọi là hoa bi, là loài hoa đại diện cho tình yêu tinh khiết, vĩnh cửu. Bất kể đó là tình cảm gì tồn tại trên đời, dù là tình yêu gia đình hay đôi lứa, bạn bè hay kể cả những người luôn bên cạnh chúng ta chẳng cần bất kì một danh phận nào. Chỉ cần là một tình yêu trong sáng đơn sơ và chân thành, nó đều sẽ đẹp tựa hoa bi.

“Anh gì ơi, em có thể mua chỗ hoa này được không ạ?” Cậu bé nhẹ bước đến trước mặt Gojo và chỉ tay vào bó hoa bi chưa kịp bung nụ mà đã sắp héo từ bao giờ, cái bó hoa được một bà chị đặt nhưng lại không thèm nhận, đóa hoa bị bỏ rơi chông chênh một góc trên bàn bị Gojo quên mất sự tồn tại.

Gojo sững sờ nhìn người đứng trước mặt, giọng nói trong trẻo ấy tựa như mật ngọt và Gojo thì lại là một con gấu thích ăn mật đang đắm chìm trong đó.

Gọi mà không được đáp, cậu nhóc nghĩ chắc mình nói hơi nhỏ, nên lần này em tăng âm lượng của mình lên gấp ba lần hồi nãy để mong người đối diện sẽ trả lời mình, “Anh chủ tiệm ơi!”

Giọng nói của cậu trai trẻ kéo mạnh Gojo ra khỏi sự đắm chìm không tên, cậu giật phắt người nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần đúng chuẩn như một người làm cái nghề dịch vụ lâu năm đầy kinh nghiệm. Gojo vội cúi người xuống loay hoay viết đôi ba dòng chữ lên tờ giấy ghi nhớ, “Cậu muốn mua đóa hoa này sao? Nhưng nó héo mất rồi mà?”

“D…dạ vâng.” Cậu nhóc giọng hơi lạc mấy chữ đầu khi thấy người đối diện không trả lời mình mà chỉ loáy hoáy ghi, “Em muốn mua nó.” Em vừa trả lời vừa đưa ánh mắt đầy sự tò mò gửi tín hiệu đến Gojo mong cậu hãy trả lời em.

Gojo mỉm cười vì cái bộ dạng đáng yêu của cậu trai trạc tuổi vẫn còn đang lớn, cậu chỉ chỉ ngón tay ra cái bảng được treo phía ngoài cửa.

“Tiệm hoa kí hiệu” là tên của cái tiệm hoa be bé này. Sở dĩ nó có cái tên đó vì chủ tiệm là một người chỉ có thể xài kí hiệu ngôn ngữ, không thì cũng chỉ có thể ghi ra giấy note để giao tiếp. Sở dĩ là vì Gojo chẳng thể nói được như bao người bình thường.

Cậu nhóc nhìn cái bảng đâu đó chừng mười giây mới hiểu sự tình, ngay lập tức em quay phắt lại rồi cúi mạnh người xuống một góc 90 độ làm đầu của bản thân va mạnh và góc bàn kêu cái “Bốp” vang tai.

“A! Em xin lỗi! Em không biết ạ!”

Gojo vội đưa tay xoa xoa cái trán của em, một tay phẩy phẩy mang hàm ý “Không sao cả không sao cả.”

Chắc vì thấy bản thân thiếu tế nhị quá với lại còn tự đập đầu xuống bàn quê muốn chết nên em nhanh tay ôm chặt cái bó hoa trên bàn, “Bao nhiêu ạ! Em thật sự muốn mua nó!”

Tuy cảm thấy hơi khó hiểu nhưng khách hàng là thượng đế, chưa kể cái khách hàng nhỏ này lại mua với một tâm thế quyết liệt mạnh mẽ nên Gojo đành phải chiều theo cậu nhóc mà chẳng thèm giải thích tư vấn vì sao không nên chọn đám hoa này, vì sao lại nên chọn đám hoa kia như thường ngày mình vẫn hay làm.

“Em cảm ơn ạ!” Cậu nhóc lại một lần nữa cúi gập người, chưa kịp để Gojo làm cái ký hiệu “Cảm ơn quý khách. Hẹn lần sau gặp lại.” thì em đã cong đuôi chạy đi mất.

Và đó là câu chuyện mở đầu được Gojo nắn nót viết vào trang giấy nhật kí của mình. Cậu viết về một lý do khiến cậu rơi vào tình yêu khiến ai đó nếu có vô tình đọc được thì sẽ phì cười mà thốt lên “Chao ôi cái lý do sao mà nhảm nhí quá.”

Ừ. Nhảm nhí quá đi nhỉ? Mà chẳng phải dù là lý do quan trọng hay thấp bé đều phải rũ bỏ lớp vỏ bên ngoài để cung kính bản thân chúng cho tình yêu hay sao?

“Thế vì sao ngày hôm đó mày lại yêu?” Bộ não lý trí của Gojo tự hỏi trái tim mù mờ khờ dại của cậu.

Nếu trái tim Gojo trả lời đơn giản là vì hôm đó là vào lúc năm giờ chiều, gió hiu hiu thổi phù phù cho nguội cái ly sữa ca cao ngọt của Gojo, nắng không gắt rất dịu gột rửa những hạt bụi trên từng cánh hoa, hoa tắm mình trong sương đêm ẩm ướt, radio phát lên bài nhạc Gojo thích, khung cảnh thơ mộng như tranh thích hợp để yêu quá nên Gojo mới yêu, thì rõ là bốc phét.

Làm gì có ai rơi vào tình yêu chỉ vì hôm đó trời đẹp cơ chứ. Thích người ta vì hôm đó người ta nở một nụ cười như nắng giòn tan vào lúc năm giờ chiều, gió hiu hiu thổi bay vạt tóc trên trán làm lộ ra đôi mắt ngọt dịu như cây kẹo bông gòn chỉ mới hôn nhẹ một cái là tan thành tình yêu ôm lấy cuống họng. Nắng không gắt rất dịu đậu trên từng lọn tóc người em nhỏ, tóc em vui đùa nhảy múa cùng từng hạt sương đêm căng mướt, radio thì lại phát trúng bài tình ca da diết về đôi tình nhân vừa gặp đã yêu, vừa yêu đã cưới, vừa cưới đã hạnh phúc bên nhau trọn đời. Đó mới chính là lý do Gojo yêu. Tất thảy mọi thứ làm Gojo yêu chỉ là vì em đẹp quá, em xinh quá, em đáng yêu quá, trời ơi Gojo yêu em quá mà lại chẳng hiểu vì sao lại yêu em nhiều đến như thế.

Tình yêu này là một vụ tai nạn, mà kết cục của tai nạn thì thường để di chứng lại trọn đời. Như cái năm Gojo 18 tuổi, giang hồ tung hoành phá đảo cả khu phố, chưa thằng ất ơ xăm kín người nào là chưa lãnh trọn cú đấm của Gojo. Băng đảng một thành viên Gojo Satoru gây nức danh lừng bóng một thời. Gojo từng kiêu ngạo đọc to rõ tên từng thằng bại tướng dưới chân mình, đã từng là như thế. Nhưng rồi mãnh thú cô độc cũng phải chịu thua đàn sói ngàn con khát máu. Trong một trận vào sinh ra tử, chỉ cần đứng ngoài xem cũng biết thừa kết quả người thiệt là Gojo nhưng cậu vẫn lao đầu vào, để rồi kết quả như ngày hôm nay. Cái mạng thì vẫn còn nhưng tiếng nói yêu em thì không.

Hệt như cái năm Gojo 30 tuổi, cái tuổi mà chẳng còn mang trong mình máu làm kẻ mạnh. Cũng chỉ tại mùa hè năm 18 ấy có một thằng nhóc côn đồ tay chi chít dải băng nhuộm đỏ màu máu gửi nơi lồng ngực Gojo một nhành hoa bi. Liệu Gojo trông chờ gì vào tình ý còn sót lại trên nhành hoa của một thằng nhóc chỉ mới 14 tuổi, còn đang ở cái độ nổi loạn không sợ trời không sợ đất? Gojo không biết mà cũng chẳng cần biết, Gojo chỉ biết rằng, mùa hè năm đó linh hồn của Gojo đã tìm được lý do mới để sống, chẳng phải còn bám víu vào chuỗi ngày máu me vô nghĩa nhằm khẳng định uy lực của cái nắm đấm trên tay, để khi mỗi đêm buông xuống là hàng vạn câu hỏi vì sao mà chẳng ai thèm giải đáp. Mùa hè năm đó Gojo hệt như một chàng tiên cá đã cược giọng nói của mình cho mụ Ursula chỉ để đi tìm tình yêu của đời mình, mùa hè năm đó Gojo đã lặng nhìn sự kiêu ngạo mình ấp ủ 18 năm trời sụp đổ dưới nhành hoa bi của một người em với cái tên Itadori Yuuji.

—--
Ông trời đích thị là một tay mai mối uy tín. Gojo chưa từng bao giờ đòi hỏi sẽ có một ngày mình gặp lại được người em đẹp như sương mai đó. Ấy vậy mà chắc ông trời thương nên ông đã dẫn em đến gặp Gojo vào cái ngày cuối cùng của mùa xuân tràn ngập sức sống nhường chỗ cho ánh mặt trời rực rỡ tựa sinh khí bao quanh em.

Không phải chỉ đơn giản là dẫn Yuuji đến gặp Gojo một ngày rồi bỏ mặc tình Gojo tan ra một góc. Ông còn dẫn Yuuji đến lần hai lần ba lần bốn, dẫn Yuuji vô số lần mà tất thảy đều được Gojo đếm gọn từng phút từng giây không lỡ nhịp nào.

Yuuji là tia nắng ban mai rọi xuống cứu rỗi Gojo tỉnh giấc u buồn. Sự xuất hiện vào mỗi buổi cuối ngày của Yuuji bắt đầu trở thành một thói quen trong cái cuộc đời nhàm chán cơm ba bữa của Gojo. Em nhỏ trông thế mà nói nhiều lắm, ngày nào em cũng chỉ mua một loại hoa, người đáng yêu mà gu mua hoa hơi kì, chỉ toàn mua mấy khóm hoa bi chưa kịp nở. Và trong lúc Gojo đang lục lọi tìm những nụ hoa đẹp nhất cho em thì em sẽ lại nói luyên thuyên không ngừng. Em nói cho Gojo nghe đủ thứ chuyện, chuyện về em và những thứ thậm chí còn chẳng phải của em. Em nói Gojo nghe em là một lính cứu hỏa, em than thở cái nghề của em nó cực nhọc như nào và lại cười trừ giãi bày cái nghề chết tiệt này có mức lương đắt đỏ ra sao. Em nói Gojo nghe ông em thích nhìn em mặc vest cực kỳ nên mỗi ngày khi tan làm em đều phải xúng xính mang những bộ vest khác nhau đến gặp ông dù nó bất tiện phiền hà chết đi được. Em nói Gojo nghe hôm nay cái bánh em ăn ngon nhất trên đời rồi hôm sau em lại gặp cái bánh ngon hơn. Em nói Gojo nghe hôm nay em xui quá trời quá đất nhưng thật may làm sao vì ngay hôm sau em lại lượm được tờ 5.000 yên. Cái tiệm hoa quạnh quẽ vốn từ trước đến nay cùng lắm cũng chỉ là lời chào, tên của vài bông hoa rồi câu tạm biệt, giờ đây lại ngập trong biển giọng em nhỏ làm tim Gojo xao xuyến nhảy múa loạn nhịp.

“Alo hệ thống tư vấn mai mối ơi, hôm nay tình tôi cần bảo trì.” Gojo tự nhủ khi đã hai tuần rồi Yuuji không ghé thăm cái tiệm hoa có kẻ yêu em ngây ngất. Vắng em lũ hoa cũng chẳng buồn thèm tỏa sắc ngát hương dù Gojo vẫn đều đặn tưới nước chăm nó như bao ngày. Chắc có lẽ là do trong nước Gojo đã bỏ thêm nỗi thất vọng, nỗi sầu bi không tên không mùi không vị.

“Nhớ em quá.” Gojo dùng ánh mắt để than thở cho đám cây bầu bạn kế bên. Đám cây gật gù như thể cũng muốn nói rằng, “Chèn đét ơi! Tụi em cũng nhớ Yuuji như Gojo vậy á!”

Hôm nay trời đổ mưa y như kịch bản những bộ phim quen thuộc mà Gojo hay xem. Khi ta buồn trời sẽ đổ mưa. Mưa rơi thì tình đó, nhưng dọn dẹp đám hoa ở trước hiên thì hơi cực. Gojo chậm rãi bế từng em hoa một vào trong, mấy cái em ở hàng xa xa biết còn lâu mới tới lượt mình nên dỗi, rụng một đống cánh để hối thúc Gojo nhanh nhanh cái chân lên không thôi tụi em trụi luôn bây giờ.

“Em chào anh Gojo ạ.” Bóng người một cậu em khỏe khoắn với bộ đồng phục lính cứu hỏa oai ơi là oai thấm đẫm nước mưa cuối hạ nhìn Gojo mà cười khờ.

“Em có thể trú mưa một tẹo được không?” Yuuji hỏi khi thấy Gojo còn đang ngây mặt ra nhìn mình như thể em mới chết đi xong đội mồ sống lại hiện hồn trước mặt cậu.

Gojo không kiềm được niềm vui sướng mà gật đầu lìa lịa. Người gì đâu mà vô tình vô nghĩa, rõ là Gojo sống được như ngày hôm nay cũng nhờ công bọn hoa nuôi cậu, cứ cho là vậy đi mặc dù số tiền bán đám hoa chẳng nhằm nhò gì so với số chữ số không trong tài khoản của cậu, vậy mà thấy em một cái cậu bỏ mặc luôn cho đám hoa dầm mưa. Cậu nắm tay em rồi kéo em bước vào gian nhà phía sau cánh cửa gỗ của mình, cái gian mà ngay cả Getou với Ieiri cũng chưa có diễm phúc được bước vào.

“Người đi đâu mà dại trai muốn chết.” Bọn hoa bị bỏ mặt dầm mưa tức giận đánh giá, phải chi tụi này mà có điện thoại nhất định sẽ vote cái tiệm này không sao!

Sau khi thay bộ đồ mà Gojo đưa, Yuuji ngồi yên vị trên chiếc ghế sofa đỏ mới liếc qua thôi cũng biết là có giá đắt xắt ra miếng. Em ngồi yên cuộn mình trong cái chăn to chà bá rồi cựa quậy nhìn xung quanh căn phòng của Gojo.

Cạch.

Gojo đặt trước mặt em một ly trà gừng nóng hổi, cậu khẽ mỉm cười với ý em mau uống đi khi nó còn nóng. Yuuji gật đầu rồi làm kí hiệu cảm ơn.

Gojo làm cái mặt “Chà, giỏi quá ta.” với Yuuji rồi gõ dòng tin nhắn trên khung điện thoại, “Em mới học hả?”

Yuuji mân mê ly trà gừng nóng hổi khẽ gật đầu, “Hì hì em học vì Gojo á, mặt dù vẫn chưa rành lắm, nhưng em vẫn biết mấy từ cơ bản đó nha.”

Nói xong em bắt đầu quơ tay múa chân ra vẻ, “Nè thế này là xin chào nè, còn cái này là chúc một ngày tốt lành, cái này là tạm biệt, cái này là đồng ý, cái này là không đồng ý,...”

“Yuuji nói nhiều quá.” Đó là ai nói chứ không phải Gojo, Gojo cứ ngồi đó mà nghe Yuuji luyên thuyên rồi mỉm cười ôn hòa hiền dịu nhìn Yuuji tình bể bình.

Lặng nghe tiếng mưa. Mưa hoài chẳng ngớt. Yuuji cũng đã tám hết chuyện cần tám, nhưng ngồi yên như này em không có chịu được.

“Anh Gojo ơi.” Thanh âm em trong trẻo gọi tên Gojo.

“Anh đây.” Gojo dùng tay làm kí hiệu để đáp lời em.

“Anh Gojo có thắc mắc tại sao em lại tới cửa hàng hoa chỉ để mua những bông hoa chưa nở không ạ?” Yuuji sụt sịt hỏi, chắc em bị cảm do trận mưa ban nãy.

“Chắc là có nhỉ? Em trông thật ngớ ngẩn.” Em nói tiếp trong khi Gojo đang dùng khăn giấy lau mũi cho em.

Nghe em nói đến đây Gojo lắc đầu, cậu đưa hai bàn tay ra vị trí ngang ngực, lòng bàn tay hướng ra ngoài, hai ngón tay trỏ chạm vào nhau rồi nhẹ nhàng kéo hai bàn tay ra để nói rằng “Không phải, Yuuji không hề ngốc.”

“Thật ra, dạo này em không đến mua hoa tiệm Gojo nữa là do ông em vừa mất ạ…”

“...”

“A! Gojo đừng làm thế ạ!” Yuuji hốt hoảng nói khi thấy Gojo đang làm hành động tạ lỗi hệt như vừa gây ra một việc nghiêm trọng với em, “Ông em yếu lắm, nên phải nằm bệnh viện để bác sĩ theo dõi. Ngày nào em cũng đi thăm ông hết trơn, mà trên đường đến bệnh viện thì lúc nào cũng đi qua cái tiệm của Gojo. Em nghe mọi người nói rằng chủ tiệm bán hoa ở đây đẹp trai lắm, mà đúng là tận mắt chứng kiến còn thấy đẹp hơn luôn hì hì.”

Gojo im lặng, chăm chú và lắng nghe từng câu từng chữ mà em nói ra. Cậu như bị cuốn vào câu chuyện của riêng em mà trong đó chính mình lại có cơ may nhận một vai phụ lướt qua.

“Ừm… Em đã tự hỏi liệu mình nên tặng hoa gì cho ông. Sau đó thì lại vô tình nhìn trúng đóa hoa trên bàn. Trông nó thật đặc biệt. Em còn chẳng thể nào biết được chúng là loài hoa gì khi chúng còn là những mầm non nhỏ. Nhưng khi nở rộ, chúng sẽ trở thành những bông hoa xinh đẹp. Giống như việc em không biết tương lai sẽ ra sao nhưng em mong ông của em sẽ chiến thắng được căn bệnh và nở rộ như những bông hoa vậy. Nhưng mà…”

Em chợt khựng lại, nước mắt em từng giọt từng giọt không ngừng tuôn rơi. Tiết trời buồn thảm thường làm con người ta yếu đuối, bầu trời về đêm thường làm ta nghĩ không thông, có người lắng nghe làm ta tham lam mà tựa vào thủ thỉ. Tất thảy những lý do trên đã khiến một cậu trai mạnh mẽ phải rơi lệ. Nhìn em khóc tim Gojo lại hoen rỉ khóc cùng em. Gojo ôm chặt em vào vòng tay của mình, khi hai cơ thể chạm vào nhau sẽ tạo ra hơi ấm, sưởi ấm cho nhau giữa trời mưa lạnh giá, khi hai linh hồn chạm vào nhau sẽ tạo ra sự cứu rỗi, đưa nhau đi qua ngày tháng bão bùng.

Chẳng ai biết hai người đã tựa vào nhau trong bao lâu, chỉ biết là em đã ở trong lòng Gojo khóc đến khi ngủ say. Gojo bế em lên chiếc giường toàn là mùi của chính mình. Cậu tham lam hôn lên trán em mỗi cái cho bỏ thèm rồi mới chịu rời đi. Cậu nằm xuống dụi mắt vào chiếc ghế sofa mới ban nãy em còn ngồi khóc để lưu luyến níu giữ lại mùi hương em nơi khoang mũi, mùi hương em dịu dàng mê say đưa Gojo vào giấc ngủ ngon mà lâu rồi Gojo chưa được nếm.

Sáng hôm sau, trước khi rời đi Gojo và em đã trao đổi số điện thoại của mình.

“Tồi.” Đám hoa phũ phàng nói.

Gojo biết chứ, Gojo biết bản thân mình tồi tệ như nào mà. Cậu đã lợi dụng lúc cánh cửa linh hồn em lỏng lẻo nhất mà đột nhập vào. Chễm chệ ngồi ngay ngắn ở vùng tình yêu rồi cứng đầu không chịu đi ra. Đành chịu thôi, vì cậu yêu em quá biết làm sao giờ.

Từ ngày mưa hôm ấy đã một tuần trôi qua, và Gojo hiện như đang bay trên mây với đôi cánh được chắp vá từ niềm hạnh phúc. Bởi vì tối qua Yuuji đã ngỏ lời mời Gojo đi hẹn hò đó nha.

“Choang!” Một chậu cây ngã mạnh xuống nền đất.

Rồi rồi biết rồi, cái đám hoa phiền phức này, ừ thì hẹn hò cũng không đúng lắm. Là lời mời đi chơi vừa lòng chưa mấy bông hoa quỷ này. Phải đến lúc này Gojo mới bắt đầu suy nghĩ liệu quyết định mở tiệm hoa có sai không ta? Biết vầy hồi trước buôn đất đi cho rồi, chứ hoa gì mà nhiều chuyện thấy ớn, mà chắc bọn này cũng chẳng phải là hoa nữa, thành tinh hết cả bọn rồi.

—--
Chiều tháng chín mang vẻ đẹp buồn xơ xác của mùa thu, Gojo ngồi lên thành lan can bạc trắng bên kia đường, đối diện với toà nhà mà Yuuji làm việc. Hôm nay Yuuji được về sớm, Yuuji bảo thế, vì tuần trước em tăng ca đủ giờ rồi nên tuần này được rảnh hơi một tẹo.

Gojo đã ngồi đó đâu đó chừng một tiếng, cái mã đẹp trai của cậu đã thu hút không biết bao nhiêu là ánh mắt ngưỡng mộ nhìn vào tưởng idol nào xuống phố. Người gì đâu tuổi đã đầu ba mà sến, được rủ đi chơi mà ôm bó hoa bi to quá trời to, ỷ mình bán hoa, ỷ mình giàu, ỷ mình đẹp trai xong trưng cái vẻ hống hách vô cùng.

“Anh Gojo!” Cái chất giọng giòn tan chẳng thể lẫn vào đâu được của Yuuji cất lên. Gojo lại tìm thấy nơi mình được trở về, “Anh chờ em có lâu không?” Yuuji hỏi, Gojo lắc đầu rồi trao em đóa hoa trong tay mình.

"U oaaaa, hoa đẹp quá, em cảm ơn Gojo ạaaa."

Trong từ điển của Gojo, “chờ Yuuji” thì chẳng bao giờ được định nghĩa là sớm hay lâu cả, “chờ Yuuji” không phải là một định nghĩa về thời gian, đó là một món quà, một đặc ân quý giá Thượng Đế ban cho.

“Gojo bảnh quá ta, mình đi thôi anh kẻo trễ giờ.”

Bảnh thì bảnh thiệt mà nhìn Gojo giờ khờ quá đi mất, gì mà cứ nhe răng cười hoài, biết là vui rồi, nhưng tem tém lại thôi, cười nhiều quá coi chừng trật khớp cơ hàm là khỏi được đi chơi với Yuuji luôn bây giờ.

Rạp phim vào khoảng chớm tối đông nghẹt người.

“Gojo ở đây chờ em nha.” Yuuji tỏ vẻ ga lăng mà nói, “Để em đi mua vé với bỏng ngô cho, người đông quá trời hai đứa mình thì to như hai con voi, đứng xếp hàng nghẹt thở tội người xung quanh.”

Gojo ngoan ngoãn nghe lời ngồi chờ Yuuji. Đến tận khi Yuuji quay lại, Gojo vẫn đang nhìn em không chịu dứt, như thể sợ ai sẽ bắt cóc cái cậu trai đô con này của Gojo đi mất.

“Hì hì trễ mất tiêu 15 phút, mình vào nhanh nhanh thôi anh.” Yuuji dùng cái mông tròn tròn ủn ủn người Gojo mấy cái như đang đốc thúc Gojo đừng có đừng trơ ra đó nữa, đi thôi nào.

“Con mẹ nó, mình yêu em chết đi được.” Gojo nói, nhưng bi hài ghê, tại vì, Gojo đâu có nói được đâu?

Gojo khẽ dừng tay lại khi nỗi quạnh hiu khẽ khàng gõ lên giọt sương mai đang cúi xuống mình cười với ai đó, cuốn nhật ký trông dày thế mà đã đi đến trang cuối cùng. Buổi đi chơi vào ngày thu hôm đó cũng chỉ là một mẩu chuyện vặt vãnh trong hàng trăm buổi đi chơi cùng Yuuji được Gojo tỉ mỉ ghi lại chỉ thêm chứ không bớt một chi tiết nào.

Khoảnh khắc nở rộ như hoa độ xuân sang là dáng vẻ như thế nào? Là ngập trong phồn hoa phố thị với ánh đèn neon diễm lệ hay chỉ đơn giản là thả mình trong cái vườn hoa sau nhà bên vài ba quả thị dưới hoàng hôn bỏ lửng? Là núi non hùng vĩ hay sông nước hữu tình? Là hoang mạc chứa hạt cát phù sa hay đại dương có cơn sóng bạc đầu? Với Gojo, chỉ cần em là đủ. Đủ cho những ngày xuân chừa chỗ cho hồn em đơm chồi, đủ cho những ngày hạ đậu trên vai em vạt nắng cháy, đủ cho những ngày thu tiết trời heo hút se lạnh tay nắm lấy đôi bàn tay, đủ cho cả những ngày đông giá lạnh em gật đầu khi Gojo chỉ vào bản thân, sau đó cậu lại nắm chặt bàn tay phải, chừa lại ngón trỏ và ngón út rồi đưa nó lên tim mình, cuối cùng, cậu chỉ về phía em. (*)

Yuuji là nắng và hoa an ủi trái tim từ lâu đã nguội lạnh, là thánh khúc du dương vang vọng những chiều yên ả ru ngủ những vì tinh tú lạc đường. Vì Yuuji, muôn vàn bông tuyết chốn xa lạ đều hóa thành nắng ấm mái hiên nhà.

—--
Vào ngày mùng bảy tháng mười hai của năm Gojo có Yuuji. Gian phòng từng là nơi đốt cháy ánh đèn le lói hy vọng về niềm tin yêu nay đã nổ cháy rực rỡ như pháo hoa giây phút cuối mùa. 

Gojo cầm hai dĩa đồ ăn tráng miệng vào gian phòng nơi Yuuji đang thẫn thờ trên ghế sau một bữa ăn no, cậu ngồi xuống bên cạnh em. Phong thái và biểu cảm của Gojo, cùng với mái tóc gợn sóng mềm mại, thêm cả cái mùi mằn mặn của biển cả hững hờ tỏa ra từ nó, tất cả mọi thứ đều vô cùng thoải mái và dịu dàng. Yuuji làm sao có thể không động lòng được đây, em vô thức ngửa ra sau, thả mình tự do rơi và lòng ngực Gojo.

“Mình bỏ cái chi vô đây mà hắn ngon dễ sợ rứa?” Yuuji cọ đầu mình vào vạt áo mỏng của Gojo rồi hỏi cậu với cái giọng vùng miền đặc quánh.

Với Gojo mà nói giọng Sendai của Yuuji là thứ thanh âm đẹp đẽ dễ nghe nhất trên đời. Yuuji dễ ngại nên em chẳng bao giờ chịu nói cái giọng đó cho ai nghe cả. Tại vì người ta là trai thành phố mà, mà trai thành phố phải nói giọng thành phố mới ngầu, mặc dù gồng hơi mệt. Dề dà sau một năm quen Gojo em cũng chịu bung xõa mình hơn, cứ hễ chỉ có hai người cạnh nhau là Yuuji lại gọi Gojo hai tiếng “Mình ơi” ngọt như mía lùi làm Gojo quắn quéo run rẩy tay chân cả lên vì sướng rơn.

“À, dâu hà, em cũng thích dâu lắm đó nợ.” Yuuji đáp lời ngay khi thấy Gojo vừa quơ quơ tay làm vài hành động ký hiệu. Yuuji là một em nhóc chẳng muốn vì bản thân mình mà khiến ai phải phiền hà. Với người mình yêu cái tính này của em còn bộc lộ rõ hơn. Vì Gojo mà em đã cắm mặt cắm đầu vào học hết cái đống sách ngôn ngữ ký hiệu dày cộp, thành ra giờ đây em cũng sỏi lắm chứ đừng đùa.

Có cái hôm nọ em vừa đi nhổ răng khôn về, đau muốn chết, ăn thôi cũng đã khó huống chi đến việc nói. Mà cái máu của Yuuji là cái máu nói chuyện. Có đánh chết cũng chẳng thể bắt em im lặng được. Nên rằng cả ngày hôm đó em toàn nói chuyện với Gojo bằng ngôn ngữ ký hiệu chỉ có hai người hiểu. Nói hăng say máu lửa quá tối ngủ hai cái nách em đau khủng khiếp như muốn nói lời vĩnh biệt với cái thân của em rồi bỏ nhà đi bụi.

“Mà tự nhiên sinh nhật mình, mình tặng nhẫn cho em chi vầy?” Yuuji ngước mặt lên hỏi Gojo, hơi nóng của em phả nhè nhẹ chạm vào môi Gojo trước rồi mới đi đến màng nhĩ, nhồn nhột mà dễ chịu. “Đã vầy còn tặng nhẫn vàng cho người ta, trong khi người ta chỉ tặng anh được con nhẫn bạc, mình làm vầy là đang chọc quê em đó có biết khôn hử?”

Gojo chỉ hơi lắc đầu, cánh tay cậu ôm chặt ngang bụng Yuuji rồi lại giơ nó trước mặt em múa múa vài đường. “Em có tặng nhẫn nhựa mình cũng hạnh phúc. Em chờ mình đeo lên tay em nhẫn kim cương vào ngày cưới được không em?”

Yuuji cựa quậy ừm hửm, rồi quay người mình lại, cằm em đặt trên vai Gojo, rồi cò cọ cái má của mình với cái má người kế bên. “Mình đừng tính trước tương lai như rứa, lo mà nghĩ mai ăn chi đi tề.”

Gojo nhìn đăm đăm lọt thỏm bản thân mình vào đáy mắt Yuuji, thở dài hơi buồn như vừa bị em từ chối một lời hứa hôn khi hoàng hôn chạy trốn.

“Chi rứa hè, mình thở dài cái chi hử?” Yuuji bóp mạnh cái mũi Gojo một phát. “Em đâu có bảo là khôn cưới mình đâu? Chỉ là chuyện tương lai mình đừng có hứa. Mình có nhớ hôm nớ khôn? Mình hứa với em ngày mai tụi mình sẽ ăn cơm cuộn, nhưng sáng nớ mình lại nấu súp cua đó tề. Em buồn lắm chứ mình ơi, em muốn ăn cơm cuộn cơ mà? Nhưng mà khôn răng hết vì súp cua mình nấu ngon lắm, em ăn ấm cả bụng.”

Gojo nghe đến đó liền dụi mặt vào cổ em, hít trọn mùi hương trên cơ thể em, hơi thở bắt đầu lạc nhịp đi. Yuuji hơi nghiêng đầu, đưa một bàn tay lên luồn vào tóc Gojo, mỉm cười nâng niu cái người to xác đang rúc mình trốn trong lòng em.

“Răng mình lại khóc?” Yuuji xoa đầu cậu dịu dàng, Gojo chỉ sụt sịt cái mũi mà không đáp. Yuuji lại hỏi tiếp dù biết giờ em mà có hỏi cả đêm Gojo cũng chẳng thèm trả lời em. “Mình biết em thương mình mà? Mình biết em chỉ còn có mình mà? Mình biết em yêu mình mà? Rứa răng mình lại tủi thân khóc hử?”

Gojo chỉ yên lặng lắc đầu, Gojo được đà khóc như này là do Yuuji cả. Là do Yuuji cưng chiều cậu quá, cứ mỗi khi cậu khóc em lại nhẹ nhàng xoa xoa cái bờ lưng to của cậu, mỗi khi như vậy Gojo đều nhắm mắt thả mình không chút phòng bị để cảm nhận cho trọn bàn tay của Yuuji. Em cứ như vậy thì thử hỏi xem ai mà chẳng muốn khóc để được em nâng niu cơ chứ.

Yuuji cứ thế mà ôm cái đứa trẻ to xác trong lòng đu đưa từ lúc trời còn tờ mờ nắng đến khi đã đục màu tối đen. Chữ tình đang vắt ngang vai thì bị bẻ thành hai nửa, tiếng chuông điện thoại rè rè trong túi kêu lên inh ỏi phá vỡ bầu không khí mùi mẫn đang trôi nổi trong cái không khí lạnh tê tái.

Yuuji lấy tay che cái miệng của Gojo lại dù em thừa biết cậu chẳng thể làm ồn em được. "Mình đợi em một lát." Yuuji cười khì nói.

Em nói đâu đó tầm một phút hơn, "À, khu phố XXX ạ? Tôi tới liền ngay đây." Yuuji gấp rút trả lời đầu dây bên kia.

Chữ "XXX" vừa tờ mờ hình hài đã kết thành ký ức một thời xưa cũ in hằn trên bán cầu não của Gojo. Cái khu đó là một cái khu nhơ nhớp tồi tệ nhất mà cảnh sát có thể tìm ra trên cái đất Tokyo này. Bản thân Gojo còn kinh tởm cái việc đến đầu ngõ con phố đó chứ nói gì đến việc vào tận bên trong để tung vài cú đấm cho bọn khuếch khoác một bài học. Ở đó chỉ có rác rưởi không hơn không kém, không hề có chai thủy tinh bẩn đục nào đang cầu cứu.

Điện thoại vừa ngắt Yuuji lập tức quay sang Gojo, "Mình ơi, em xin lỗi mình nghe." em chắp hai tay lại rồi cúi đầu vì em thấy có lỗi với người ta quá, hôm nay là sinh nhật người ta mà giờ em lại chuẩn bị bỏ người ta mà đi.

"Cháy?" Gojo vung tay hỏi.

"Dạ, gần đây thôi, em về liền!" Yuuji thu cái chân mình lại, kéo nó ra khỏi vòng tay của Gojo để lấy đà đứng lên.

"Ở khu XXX?" Gojo nắm chặt chân Yuuji lại khi thấy em chuẩn bị rời đi, làm em mất đà mà ngã cái vào lồng ngực Gojo.

"Dạ đúng rồi ạ." Yuuji ném cho Gojo cái ánh nhìn không hiểu cậu đang làm gì.

"Khu đó là của bọn tội phạm?"

"Vâng. Cháy lớn lắm." Yuuji đặt tay lên tim tỏ vẻ đáng tin cậy, em nhìn thẳng vào mắt Gojo mà nói, "Nhưng em chắc chắn sẽ về sớm!"

Gojo dùng lực tay siết chặt chân Yuuji, tay còn lại đưa ra từng ký hiệu chất vấn em. "Tại sao phải cứu bọn người đó?"

"Hả…? Mình hỏi gì vậy?" Yuuji sững người thì nhận được câu hỏi của Gojo, "Nhiệm vụ của em là cứu người mà?"

"Đừng đi." Gojo lợi dụng đôi mắt ban nãy còn ngấn lệ mà nhìn em nài nỉ.

"Hả" Yuuji ngây người ra khi thấy từng hành động của Gojo, "Em đang bận, không có thời gian dỗ mình nhõng nhẽo đâu." Em lấy tay kéo mạnh tay Gojo ra khỏi chân mình.

Gojo cố chấp vẫn nắm chặt tay em không buông, rõ là lính cứu hoả nhưng sức của Yuuji lại chẳng nhằm nhò gì với Gojo, "Em không cần phải cứu bọn người đó, ở lại với mình đi em."

"Mình đang nói những điều ích kỉ, và em không hề muốn nghe chúng." Yuuji nhăn mặt, em cố gắng giữ chút bình tĩnh để đáp lời Gojo.

Yuuji có màu của lửa. Gojo nghĩ vậy. Hoặc là do bản thân Yuuji làm lính cứu hỏa nên mỗi khi thấy lửa Gojo lại nghĩ đến Yuuji, hoặc là do bản thân Yuuji sinh ra đã mang hơi ấm của lửa nóng nên định mệnh mới sắp đặt em làm cái nghề nguy hiểm chết tiệt này.

Lửa có màu giống Yuuji, và lửa đã tô điểm lên gương mặt mà Gojo thường hay nâng niu hôn phớt lên chẳng sót chỗ nào một vết sẹo sâu dài kéo dọc ngang sống mũi.

Lửa như một bộ phim bị tua nhanh gấp hai lần, cốt truyện chạy qua rất nhanh chẳng chịu dừng lại một khắc nào để người xem có thể đoán được cái kết. Chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác mà Gojo được có Yuuji, cậu đang ngồi nhâm nhi hai tách sữa đào xem tivi chờ Yuuji mang quà về. Mới nãy Yuuji còn ở đây cười nói với cậu, vậy mà vừa nhận được một cuộc điện thoại em liền bỏ mặc Gojo mà đi ngay. Yuuji thích con nít cực, mà đám cháy này lại xảy ra ở một nhà trẻ nên đâm ra em luống cuống hơn hẳn mọi khi. Trước khi rời khỏi nhà em vẫn không quên hôn tặng cái cậu chàng hay dỗi rồi hứa khi làm xong em sẽ đem quà về cho.

Hai tiếng đã qua nhưng Yuuji chưa về. Xem tivi mãi thành ra cũng chán, Gojo bật cái điện thoại cảm ứng với hình nền là Yuuji đang ngái ngủ, cậu lướt lướt nó trong sự nhàm chán vô định. Chợt tay cậu dừng lại ở đôi ba dòng tin tức.

“Cháy lớn ở nhà trẻ. Hai lính cứu hỏa bị thương nặng.”

Một điềm báo không lành sôi sục trong dạ dày của cậu. Gojo run rẩy bấm số của Yuuji. Thay vì là câu "Alo mình ơi, mình gọi em chi rứa?" từ đầu dây bên kia thì lại là, “Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”

Như một phản xạ tất yếu khi chạm vào nồi nước đang sôi ta sẽ rụt tay lại. Gojo phóng như bay đến cái nhà trẻ đang chìm trong biển lửa. Lách vội mình qua từng khe hở của cái đám đông hiếu kì chen chúc nhau, cậu xé toạc cái dải băng đang treo lơ lửng, cậu xô ngã hai ba tên lính cố ngăn cậu đi vào gặp em. Gojo sập quỳ hai chân trên mặt đất khi thấy khung cảnh đang diễn ra trước mặt mình, cậu khóc những lời lặng thinh, cậu í ới gọi tên Yuuji mãi mà quên mất rằng mình không nói được. Tay cậu run rẩy sờ lên miệng vết thương hở trên gương mặt em. Cậu bám víu bộ đồ đồng phục của em như cách trái tim cậu đang quặn thắt từng cơn.

Gojo nợ thần chết một lời cảm ơn khi Ngài đã không mang em đi. Ngài chỉ rạch nhẹ trên mặt em một vết sẹo như một lời cảnh báo Gojo liệu thân mà bảo vệ em cho tốt, Ngài không hào phóng cho ai không tới tận hai lần.

Yuuji như báu vật trời ban, muốn cũng không có được. Thế giới trần tục này có hay không không quan trọng, chỉ cần còn Yuuji tức Gojo vẫn còn thở.

Gojo đưa bàn tay đầy nỗi giày vò thấu tận tâm can quệt nhẹ vào vết sẹo mãi không chịu lành, “Nguy hiểm.”

"Nhưng đó là nghề của em mà mình ơi?"

Tháng mười hai lạnh lẽo muôn trùng nặng lòng nát dạ, tháng mười hai bập bềnh chạm khắc một mối tình câm, tháng mười hai bạc bẽo tạc hình một nỗi đau thầm. Hành động biểu thị hai chữ "Thì sao?" của Gojo như một phát súng nổ inh tai bắn xuyên thủng mối tình cậu đã cất công gìn giữ một năm qua. “Bọn người đó không đáng để cứu.” Dứt câu Gojo dùng thế hiểm mà cậu thường dùng để chế ngự bọn choai choai vào năm 18 tuổi mà khóa chặt Yuuji.

"Hôm nay mình lạ quá, mình đang làm em khó chịu." Em đập bôm bốp vào ngực Gojo.

"Anh hay đám người đó?"

“Đừng giỡn nữa Gojo, buông em ra, em không có thời gian để đùa với anh.” Yuuji gằng giọng nói.

"Anh hay đám người đó?"

“Buông em ra coi!”

"Anh hay đám người đó?"

"MAU! BUÔNG! RA!"

Gojo thua rồi cũng chẳng chịu thừa nhận, thua bởi lẽ muốn thắng quá nhiều, thua bởi sự không tỉnh táo và thua bởi hiện thực. Gojo đã tự tay đạp đổ đường lui của chính mình.

"Anh hay đám người đó?"

“GOJO SATORU MAU BUÔNG EM RA!!! ANH CÓ NGHE KHÔNG HẢ???” Yuuji gào lên, vốn Yuuji không phải là một con người bất lịch sự hay hét vào mặt người khác như thế này, nhưng hôm nay khác lắm, Gojo đã đi quá mức khỏi ranh giới mà em đã vạch ra cấm Gojo bước vào.

Một cái chạm tay thay cho lời từ biệt, một phút cuối cận kề có như không. Tình yêu vĩ đại kiên cường trụ bền nhất lại là thứ cảm xúc thăng hoa mang cả lòng khoan dung vô hạn cùng toàn tâm toàn ý tin tưởng vào đối phương. Nhưng đáng buồn thay, trong lòng cả Gojo và Yuuji đều có một đứa trẻ cao ngạo, nũng nịu muốn được cưng chiều, chẳng đứa nào chịu nhường đứa nào. Một đứa tiến một đứa lại lùi thì làm sao có thể ôm lấy nhau đi qua đêm đông giá lạnh? Phải níu giữ như nào đây khi cả hai một người chỉ biết nạt một người chỉ biết cứng đầu buông câu hỏi ép người kia phải lựa chọn? Phải làm thế nào đây khi mối quan hệ bắt đầu vụn vỡ tan nát.

Với bộ não chết máy trong tình cảnh nguy khốn, Gojo bướng bỉnh vẫn tra hỏi em. “Anh hay không phải anh?”

"ANH BỊ ĐIÊN À SATORU?!?!???!!??" Yuuji rít lên với quả tim máu lửa, em dùng hết sức xô mạnh Gojo ra, "ANH ĐANG ÍCH KỶ CHO AI XEM VẬY SATORU?!?"

"Em không yêu anh?" Bị Yuuji đá mạnh rơi khỏi ghế sofa, Gojo vẫn chẳng hề mảy may biểu lộ thêm bất cứ cảm xúc gì.

Tình cảm cuối cùng cũng trở nên hoang phí. Càng dừng lại lâu càng buồn đau.

“Dừng lại đi anh, dừng lại trước khi mọi chuyện quá muộn.” Giọng Yuuji lệch khỏi quỹ đạo, em quay người chập chững vội tiến về phía cửa.

“Em có yêu mình không em ơi?” Trời ơi, nếu như nói rằng tình yêu chỉ dựa vào lời nói, lời hòa giải chỉ có thể dựa vào câu từ thì người câm phải làm sao đây?

Gojo bổ nhào người ra hướng Yuuji đang chập chững rời đi vì vết bầm Gojo bám cấu vẫn còn nhói đọng lại, bàn tay lớn của cậu bọc trọn cổ chân em làm em ngã cái “Uỵch” xuống sàn.

"Con mẹ nó…" Yuuji nói một cách đầy cay nghiệt, chân em quẫy đạp giãy giụa chỉ mong một giây nào đó em có thể áp đảo được cái tên to lớn đang đưa mắt nhìn chằm chằm vào em.

“Bọn đó chết là đáng.”

“Ừ, đáng lắm. Nhưng không phải những người vô tội đó."

"?"

"Mà là tình tụi mình Gojo ạ...”

Từng câu từ nhẹ tênh đi dạo khắp căn phòng rồi va vào màng nhĩ của Gojo. Câu chuyện này bắt đầu rẽ sang hướng tồi tệ, chuyện tình này cần một kẻ lý trí gánh vác. Nhưng than ôi, suy cho cùng, còn người cũng chỉ là những sinh vật mỏng manh phải quỳ rạp thân mình dưới quyền trượng của tình yêu. Thật trớ trêu thay chẳng ai trong hai người muốn tỏ ra vẻ yếu thế trong cuộc tranh cãi tệ hại này.

"Không" Gojo mạnh mẽ đưa tay ra kí hiệu như một phép lịch sự cho Yuuji thấy rồi kéo mạnh Yuuji vào căn phòng có cửa được làm từ cây gỗ quý lignum vitae nổi tiếng với độ cứng cáp của mình. Và hiển nhiên từng cái đạp “Rầm Rầm” thịnh nộ của Yuuji chẳng thể làm cái cửa xê dịch được dù chỉ một milimet.

Yuuji cáu giận phát ra thứ âm lượng vượt ngưỡng cho phép của một người bình thường hệt như muốn xé toạc hết đống dây thanh quản của mình, "SATORU!!!! ANH MẤT TRÍ RỒI À?!?!!!! THẢ EM RA!!!!!" Yuuji nện từng đòn lực cánh tay cẳng chân của mình vào cái cửa khốn khiếp. Em dùng hết mọi đồ vật trong phòng ném thẳng vào nó, từ cái ghế cái bàn đến cái tủ hay pho tượng bạc tỷ của Gojo.

Đáng lẽ, mọi chuyện sẽ chẳng tệ như thế này nếu Gojo có thể nói được. Vì chẳng thể nói, vì chẳng có đủ thời gian, Gojo chỉ có thể dùng những ký hiệu đơn giản để Yuuji có thể hiểu được lòng mình, Gojo chỉ có thể giãi bày một phần một ngàn suy nghĩ muốn truyền đạt đến em và hình như em hiểu chệch hướng Gojo muốn nói mất rồi.

[Mình đã van xin em rất nhiều, nhưng em lại chẳng chịu lắng nghe con tim mình nức nở vào những giây phút mỏng manh tan vỡ cần em nhất trên đời.]

Kẻ đáng thương lại đi van nài tình yêu của một kẻ đáng thương. Một kẻ tập yêu lại đi dạy cho một kẻ tập yêu khác thế nào là yêu.

Trang nhật ký toang hoang đầy nét gạch, trang nhật ký vẫn viết về Gojo, về Yuuji nhưng chẳng còn là về những tháng ngày hạnh phúc. Gojo gom những bực bội trút hết vào tờ giấy đáng thương, nét mực thấm đẫm qua trang giấy và nhuộm sẫm cả tâm can. Cậu cứ thế mà tựa lưng vào cái cửa bên phía đối diện đang là tiếng choang choảng bạo lực đầy thổn thức đang cầu xin của Yuuji.

"Gojo ơi… thả em ra."

[Gojo không muốn mất em.]

"Gojo ơi, em không muốn những người vô tội đó phải chết chỉ vì cuộc tranh cãi ích kỷ này của chúng ta."

[Gojo không muốn tình mình phải chết vì đám người ích kỉ ngoài kia.]

"Gojo ơi, em van Gojo mau thả em ra..."

[Gojo van em đừng thả mình vào biển lửa…]

"Em chịu đủ rồi. Mình chia tay đi..."

[Gojo yêu em lắm cơ mà em ơi?]

Gojo ước rằng cuộc đối đáp ngay tại đây không phải chỉ là màn độc diễn của riêng Yuuji, cậu muốn mình cũng được chen chân vào diễn. Không thì Gojo ước, Gojo ước gì lúc này cậu có thể điếc luôn đi cho rồi, cậu ước gì cơn đau quái ác đang di căn ra toàn bộ cơ thể này hãy ăn mòn cái màng nhĩ này đi, hãy làm hoại tử đi đôi tai vô dụng chỉ biết nghe em nấc của cậu đi, rồi đánh đổi cho cậu vài ba phút được cất lời, được cất giọng để vỗ về em, để cứu vớt mảnh tình đã nguội lạnh đang thoi thóp.

Đồng hồ điểm hai giờ sáng, Yuuji đã im lặng được hơn nửa tiếng, chẳng còn tiếng đổ vỡ. Chắc em đã bình tâm trở lại, giờ sẽ đến bước Gojo nối ghép lại mảnh tình đứt đoạn này. Cậu mở to phổi để chiếm một luồng hơi đủ đầy để ngăn chân mình không run rẩy lên khi phải đối diện với em.

Cạch.

Cánh cửa mở ra, khung cảnh đổ nát như vừa hứng chịu một cơn động đất tám độ richter. Yuuji đang đứng trước mặt cậu, chẳng rõ em đã đứng ở đây bao nhiêu lâu, chỉ biết là mắt em sưng húp, tay em nhỏ xuống sàn tong tong từng giọt máu đào đỏ au.

“Tránh đường.” Em dùng cái giọng chẳng còn sức lực nào mà nói. Nặng lòng thay cái vết sẹo Gojo muốn bảo vệ lại phai mờ trở thành vết sẹo kẹt trong khung cửa hồi ức.

Gojo run cổ họng phát ra thứ âm thanh vô định vỡ tan như đang khóc. Hai bàn tay Gojo để ngửa tay phải trước ngực, rồi tay trái đặt lên xoa xoa bàn tay phải.

Gojo đang nói lời “xin lỗi”, nhưng bộ não lại bắt Yuuji hiểu sai thành “chật chội, nhức nhối, nghẹt thở, tù túng.”

Thấy em đang quay gót bỏ đi Gojo lại đưa tay về phía em một lần nữa. Gió lạnh rét căm căm thổi đi hương vị tình yêu lụi tàn “Mình xin em, em ở lại với mình được không em?”

Yuuji trôi tuột mình ra khỏi lòng bàn tay ấm nóng từng vuốt ve bàn tay chai sạn của em rất tình, giờ bàn tay ấy chẳng có quyền hạn gì là trông như được níu kéo quyết định rời đi của em, “Gojo làm ơn đừng chạm vào em. Làm ơn cũng đừng dùng hai bàn tay của mình để cố gắng truyền đạt bất cứ thứ gì đến em, em không muốn hiểu nữa.”

Mọi vật khi bị hút hết sinh khí đều sẽ trở nên bạc màu, chỉ duy nhất có Yuuji là vẫn rơi giọt buồn màu trời xanh biếc. Em lấm lem, mắt ướt mèm nhìn Gojo lần cuối. Gojo yêu em trong hàng vạn nỗi sầu đang tan ra trong tiếc nuối, với hơi thở hết men tình chỉ đọng lại đắng cay, với trái tim nằm trên đống tro tàn cằn cỗi. Trong giây phút nhìn vào đôi mắt ấy, đọng lại trên hàng mi Gojo là hình ảnh Yuuji xách chiếc vali lên và cất lại hết tình mình lại ở đằng sau lưng. 

Tiếng “Cạch” của em làm Gojo rơi tõm thân mình xuống mười tám tầng địa ngục. Gojo đứng đó nhìn em của hắn rời đi với cơn đau quặn gan thắt ruột, từng tế bào của cậu đang chết, đang thối rữa khi em rời đi.

Cậu lực bất tòng tâm chẳng thể cất được lời van xin em ở lại. Gojo muốn được khóc, muốn được khóc to lắm, muốn khóc như ai đã cấm cậu khóc từ lâu lắm rồi, muốn khóc như ai đánh ngàn trượng, muốn khóc như mất tim mất tủy. Muốn khóc nhưng lại chẳng thể khóc. Vì giờ đây dù hắn có khóc trôi cả mắt ra ngoài cũng chẳng có em nào kề bên mà vuốt lưng cậu nữa. Ừ, muốn khóc vì không có em nhưng lại chính vì không có em nên chẳng thể khóc.

Gojo muốn cất lời nhưng lại chẳng thể cất. Không phải vì đau quá nên cổ họng nghẹn lại, mà bi hài thay là vì cậu chỉ là một kẻ khuyết thiếu thứ cần phải có ngay lúc này để giữ em lại. Yuuji sẽ không rời đi nếu đứng ngay tại đây là một người có thể an ủi được sự ồn ào của em. Ừ, em sẽ không rời đi nếu đứng ngay tại đây là một tên không khuyết tật như thế này.

Gojo là một người câm. Yuuji đã cố nhưng lại không hiểu được những âm thanh từ phía cậu. Gojo đành cúi mình lặng lẽ tự mình thu dọn tàn cục mà chẳng dám phiền hà đến cuộc đời em.

Mãi rất lâu sau này, khi mà tất cả liên lạc Gojo điên cuồng cố gắng gửi đến em đều bị em phớt lờ. Cậu đã gửi em một bức thư cuối chứa chan tình mình mong em sẽ quay lại căn nhà thiếu bóng em. Nơi em quay về có Gojo đứng đợi.

Yuuji thu hút Gojo chẳng cần chút sức lực. Gojo tự hỏi, trong hàng vạn tiếng yêu thương Gojo nỉ non rót vào tai em. Thì liệu số lần em đã từng nói rằng em yêu Gojo, hay số lần em nói em mệt mỏi với mảnh tình này, câu nào nhiều hơn đây? Gojo tự mình hỏi tự mình trả lời. Vốn ngay từ ban đầu, Gojo đã lợi dụng trái tim em lúc ngã quỵ mà bước vào. Hệt như ly nước cam chua lè nhưng không tìm thấy đường đành tạm bợ dùng muối. Dần muối làm nước cam mặn chát chẳng thể uống được, đành đổ đi thôi.

Gojo vẫn đều đặn viết em và viết về những ngày tan vỡ. Không có em cậu vẫn viết, cậu viết về nỗi nhớ và những ngày quên ăn quên ngủ quên cả thân mình. Gojo bật cười khi nhớ lại từng lời của Yuuji vào ngày tình yêu lìa cành. Đúng là đừng hứa trước chuyện tương lai. Vì ai mà biết được khi chuyện chưa kịp đến thì ai sẽ ngoảnh mặt vô tình, có khi em sẽ chẳng còn buồn như những ngày xưa cũ nhưng còn mình lại đau đáu ôm nỗi sầu tận thiên thu.

Hơn nửa năm sau khi bức thư được chuyển đi, Gojo nhận được hồi đáp. Mùa xuân năm Gojo mất em, Gojo trao em một nhành hoa bi tươi thắm và tấm thiệp trắng tuyền hệt màu tóc Gojo. Cũng là mùa đông năm Gojo chẳng còn em nữa, em gửi lại Gojo một nhành hoa bi đã héo cùng tấm thiệp hồng.

Mơ ơi là mơ, sao lại mang em đi mất, mang theo chút hơi ấm trong đêm lạnh, rũ làn tóc, cúi mặt khóc. Bơ vơ ơi bơ vơ sao lại đứng nhìn hồn Gojo chết lặng trước hiên nhà nhìn đoạn kết của một chuyện tình đẹp tựa hoa bi.

-----
“Tình yêu đẹp là gì?” Giàn hoa nhỏ nô đùa hỏi nhau.

Đám hoa bi dõng dạc trả lời, “Là cho đi mà chẳng cần nhận lại.”

Mới ban sáng mà lũ hoa đã ồn ào không ngớt, vắng Yuuji tụi nó chẳng còn héo queo nữa. Vì Gojo đã học được cách chấp nhận, Gojo đã thả vào trong từng đợt nước tưới tình yêu mà Yuuji còn vương lại chưa kịp thu dọn để đem theo bên mình.

Gojo là một tên khờ đã đánh cược cả một tuổi trẻ rạng danh cho một tình yêu bất định. Nhưng liệu có bao nhiêu phần trăm xác suất sẽ xảy ra khi một hạt cát lại vô tình tìm thấy hạt cát trong đại dương bao la? Nếu phải đánh cược cả đời cho Yuuji, Gojo rất sẵn lòng.

Thế gian này từng rất tươi đẹp trong mắt Gojo vào năm cậu tròn 30. Như là mùa xuân trong veo vương trên từng mái đầu, như là mưa ngâu đầu hè lất phất tung bay, như là mùa thu lá vàng ngơ ngác, như là trận mưa tuyết rơi phai tạc đi những vết đau dần phai màu nơi đáy mắt. Như là bước ra khỏi gian nhà đâu đâu cũng toàn gương mặt Yuuji, hoa hồng là Yuuji, hoa cẩm tú cầu là Yuuji, hoa linh lan là Yuuji, hoa tulip là Yuuji, hoa thạch thảo là Yuuji và hoa bi cũng là Yuuji. Nhưng hoa bi rơi rồi. Một cành hoa bi hồng rơi xuống đồng nghĩa với việc đã đến lúc dừng lại mơ tưởng viễn vông. Hoa bi mỗi năm chỉ nở đúng một đợt rồi tàn. Gojo cũng chẳng thể hôn em được nữa khi tình đã tan.

Đâu đó trong cái tiệm hoa kia, có những ngày oi nóng Yuuji chỉ ước mình đừng đi làm để được cảm nhận cái lạnh của cái máy điều hòa luôn ở mức mười tám độ, rồi lúc nhìn hóa đơn tiền điện em lại đánh Gojo mấy cái bảo sao cậu phung phí quá. Gojo nhớ lắm, Gojo nhớ những lúc em ngủ say vùi mình khi cái cửa sổ đầu giường còn đang mở, làn gió trong lành vuốt ve em gọi hoài mà em đâu có chịu dậy, phải đợi đến khi Gojo bế em lên ôm hôn nhiều cái làm em nghẹt thở em mới mơ màng tỉnh. Tưởng chừng vẫn còn thấy bóng em hiện về bên căn bếp nhỏ thế mà dáng hình em giờ đây chỉ còn là một cậu thiếu niên trong bức ảnh được Gojo lồng khung đóng kính kỹ càng. Trong ngôi nhà này, khi ngày dài nhường chỗ cho màn đêm, khi quấn quýt núp dưới bóng quạnh quẽ không tên, thay vì làm gối cho Yuuji kê rồi dịu dàng vuốt ve và hôn lên mái tóc em một cách tự tiện chẳng xin chẳng phép, Gojo chỉ còn biết lặng lẽ đứng nơi đây, dưới hiên nhà, đếm những cánh hoa nhẹ nhàng rụng rơi.

Gojo nhận ra rằng, hối tiếc là một phần tất yếu của mỗi câu chuyện khi nó đi đến hồi kết. Nhưng cậu không hối tiếc khi chỉ có mỗi mình mình ngắm được độ đẹp khi chớm nở của dàn hoa bi. Gojo chỉ thương xót tình đẹp như thế mà phải chấp nhận bị chôn vùi trong quá khứ. Giấc mơ của Gojo là quyển nhật ký viết mãi mà chẳng thấy cái kết đẹp như thơ.

Tất cả những kí ức bỗng ùa về đây khi tiếng leng keng của đợt khách mới rung lên từng hồi. Quay mắt ra nhìn, là Yuuji, và vợ của em.

Yuuji đúng là một em bé biết nhìn người. Vợ em xinh đẹp, dịu dàng, thông minh, tinh tế, đảm đang. Bao nhiêu sự tốt đẹp đều tập hợp lên người bạn đời của em. Và Gojo mừng cho điều đó. Chỉ hơi đáng tiếc Gojo chẳng thể cùng em đi đến cuối, nhưng đổi lại đoạn đường dài phía trước cạnh bên em là một mảnh ghép phù hợp.

Gojo yêu em nhất, Gojo yêu em nhiều hơn cả vợ của em. Gojo đã dành được giải nhất trong bộ môn yêu em. Nhưng ngặt nghèo thay vợ em lại giành được giải xuất sắc đặc biệt trong tổ hợp mười ba môn đi kèm. Nên Gojo cũng chẳng lấy làm lạ khi chiếc nhẫn đôi trên tay em lại chẳng thể khắc tên mình.

Tình em Gojo đã vun vén ân cần trồng, nhưng mãi mà nó không chịu ra hoa. Phải đợi đến khi người này đến, tình em mới trở mình thành cánh đồng hoa ngợp nắng. Lỗi không ở em cũng chẳng phải ở Gojo, chỉ là tình yêu không ghép đôi đôi mình thôi em ạ.

“Cái chi rứa, có bông hoa mà cũng khôn chịu vô mua, người chi mô mà chẳng thể hiểu nổi tề.” Vợ Yuuji nói với cái giọng Sendai y hệt em.

Chẳng còn lén lút nhìn phải nhìn trái xem xung quanh coi còn có ai không mới chịu trưng ra cái giọng đáng yêu của mình như hồi còn yêu Gojo, giờ đây mỗi bước chân ngóc ngách con phố mà vợ và em đi qua, chẳng quan tâm là đông hay vắng, chỉ cần có em và cô vợ lại như hai chú chim nhỏ ríu rít cái giọng Sendai giữa lòng thành phố. Nhờ thế mà hai vợ chồng em cũng tìm được quá trời là bạn đồng hương.

“Anh Gojo ơi cho em một bông hoa bi hỉ.” Vợ Yuuji đứng trước quầy hoa Gojo nở một nụ cười tươi lộ cả má lúm đồng tiền.

“Chu cha hoa nhà anh Gojo lúc mô cũng đẹp lạ đẹp kỳ.” Em gái khen lấy khen để đóa hoa to mà Gojo đưa cho mình.

“À, em xin lỗi nghe, chồng em tánh kì rứa đó.” Vợ Yuuji hỏi khi thấy Gojo cứ nhìn chằm chằm ra phía Yuuji đang giỡn hớt đủ trò với cái em nhỏ cùng màu mái tóc hồng phớt giống y cha của mình, chẳng có miếng nào là màu đen giống mẹ, “Qua đầu ba rứa thôi chứ anh chàng khờ khạo lắm, nhất là trong yêu đương đó anh nợ, may là gặp em chứ mà gặp cô mô là bị đá đít lâu rồi.”

Nụ cười thường trực trên mặt Gojo sớm vẫn chưa gỡ xuống, ánh mắt rơi trên người em gái xuồng xả trò chuyện với mình nãy giờ dù biết cậu không thể nói lại với em một câu nào. Chẳng phải một nụ cười cay nghiệt đối diện với một người đã tàn nhẫn cướp khỏi tay Gojo một tình yêu mà Gojo trân trọng suốt đời suốt kiếp, mà là một nụ cười ấm áp dịu dàng thở phào nhẹ nhõm khi biết Yuuji đã chọn đúng người rồi.

Gojo nợ em ngày nắng hạ rợp gió, nợ em một lời hứa không thành. Bởi vì chẳng thể bên em mai về sau, Gojo đành thầm gửi lòng mình vào trong những chiếc khuyên tai, những nếp áo, những nụ cười khúc khích, những sợi tóc mai tung bay của người đã cùng em tiến vào lễ đường vài năm về trước, cái lễ mà Gojo được mời đến dự, được ngồi ở hàng ghế đầu tiên, được ngắm em trong bộ vest trắng xinh đẹp, được khẽ rơi nước mắt trong tim.

Hôm nay là ngày mùng bảy tháng mười hai năm Yuuji có một người vợ và một bé con còn Gojo vẫn lại là gã si tình lênh đênh trong chính biển tình của gã. Gojo chắp hai tay nguyện cầu đều đặn một điều ước một năm chỉ có một lần, mỗi năm cậu đều ước đúng một kiểu.

“Hơn tất cả lời chúc, chúc em một đời tràn ngập tiếng cười bên người em yêu.”

Đêm nay chơi vơi, Gojo gục khóc trong bóng tối, nhỏ xuống nền đất vài giọt buồn, nhớ về người em nhỏ đã buông lơi một mối tình.

—--
(*): Trong ngôn ngữ ký hiệu hành động này có nghĩa là "Anh yêu em".

🌸

"Có một thời vừa mới bước ra
Mùa xuân đã gọi mời trước cửa
Chẳng ngoái lại vết chân trên cỏ
Vườn hoa nào cũng ở phía mình đi

Đường chẳng xa, núi không mấy cách chia.
Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn
Trang nhật ký xé trăm lần lại viết
Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau

Có một thời ngay cả nỗi đau
Cũng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi
Mơ ước viễn vông, niềm vui thơ dại
Tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanh

Và tình yêu không ai khác ngoài anh
Người trai mới vài lần thoáng gặp
Luôn hy vọng để rồi luôn thất vọng
Tôi đã cười đã khóc những không đâu

Một vầng trăng niên thiếu ở trên đầu
Một vạt đất cỏ xanh rờn trước mặt…
Mái tóc xanh bắt đầu pha sợi bạc
Nỗi vui buồn cũng khác những ngày xưa

Chi chút thời gian từng phút từng giờ
Như kẻ khó tính từng hào keo kiệt
Tôi biết chắc mùa xuân rồi cũng hết
Hôm nay non, mai cỏ sẽ già.

Tôi đã đi mấy chặng đường xa
Vượt mấy núi mấy rừng qua mấy biển
Niềm mơ ước gửi vào trang viết
Nỗi đau buồn dồn xuống đáy tâm tư

Em yêu anh hơn cả thời xưa
(Cái thời tưởng chết vì tình ái)
Em chẳng chết vì anh, em chẳng đổi
Em cộng anh vào với cuộc đời em

Em biết quên những chuyện đáng quên
Em biết nhớ những điều em phải nhớ
Hoa cúc tím trong bài hát cũ
Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa

Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
Nhưng đâu phải là điều em luyến tiếc."

- Có một thời như thế, Xuân Quỳnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro