Mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gojo đang thích một người. Người đó là một khoai tây ngốc chính hiệu.

"Gojo-senpai! Buổi sáng tốt lành!"

Gojo chẹp miệng ra vẻ không quan tâm nhưng mắt lại cứ dính lên khuôn mặt rạng ngời đó.

"Ờ, chào nhóc khoai tây."

Dù bị đặt cho cái biệt danh kì quặc nhưng em lại chẳng ghét bỏ, thậm chí còn bật cười khi nghe hắn gọi vậy. Lúc đó, trong mắt em, chỉ có hắn. Không phải, bất cứ nơi đâu, chỉ cần có sự xuất hiện của hắn thì đôi mắt cam ngọt kia chỉ chứa một mình hắn.

"Anh cũng đến trường muộn quá ha."

Đến muộn là vì đợi ai chứ? Đồ khoai tây này, sáng nay lề mề cái gì mà mãi không ra khỏi phòng hả?

Tất nhiên một người kiêu ngạo như Gojo không thể nào nói thẳng toẹt tiếng lòng của mình như vậy được. Hắn quay mặt đi, thản nhiên nói dối: "Tại hôm qua ngủ muộn."

Yuuji tròn mắt ngạc nhiên: "Hả? Tối qua lúc 10 giờ anh sang phòng em bảo em đừng làm ồn để anh ngủ mà?"

Gojo thẹn mặt, hai tay nhéo má em: "Dám trả treo với anh hả? Hôm nay gan lớn nhỉ?"

Cơ mà, rõ ràng hắn sang để chúc ngủ ngon với em! Sao vào tai em lại thành lời càu nhàu vì làm ồn thế?

"Đồ ngốc Yuuji!"

"Dạ? Senpai kì cục quá."

Em cười vui vẻ, mặc cho hai má đang bị hắn nhéo đến đỏ ửng.
.
.
.
Gojo đang thích một người. Đối với hắn, người đó giống như mặt trời nhỏ.

Gojo cùng bọn Suguru và Shoko tình cờ đi qua phòng năm nhất.

"Itadori! Tớ quyết định rồi. Từ giờ cậu sẽ được đảm nhận chức vụ đầu bếp của tớ." Kugisaki nói vậy khi ăn sạch đĩa bánh của mình.

"Vậy là ngon hả? Tốt quá, lần đầu tiên tớ làm thử loại bánh này đấy."

Gojo dừng lại nhìn vào phòng học. Giọng em vẫn tràn đầy sức sống như mọi khi.

Hình như em làm bánh và mang tới cho bạn thử. Kugisaki nhìn thấy hắn bên ngoài, vẻ mặt lập tức thay đổi, giọng điệu phát ra như nhìn thấu tâm can của ai đó.

"Nè, Itadori, cậu học làm bánh là vì muốn làm cho Gojo-senpai ăn hả?"

Bởi vì em đứng quay lưng lại nên không thấy hắn. Vì thế, em thành thật nói: "Ừ, chẳng phải anh ấy thích ăn đồ ngọt sao? Tớ còn đang học làm kẹo nữa đó. Tuần sau làm cho hai cậu ăn thử."

Fushiguro vừa ăn nốt quả dâu tây cuối cùng, vừa nhìn Gojo ngoài cửa với ánh mắt cá chết: "Anh ta suốt ngày càm ràm với cậu. Thế quái nào cậu lại thích anh ta được nhỉ?"

Yuuji kinh ngạc, em ấy có vẻ bất ngờ với thông tin này: "Hả? Anh ấy dịu dàng lắm."

Gojo thong thả bước tiếp, mặt đỏ như bị những lời kia nướng chín, hắn không kìm nén được sự vui sướng đang nhộn nhạo trong lòng.

Hai kẻ phía sau nhìn nhau thích thú rồi bước lên, sóng vai với hắn, bắt đầu công cuộc trêu chọc.

Shoko thở dài, xem chừng tiếc nuối cái gì đó: "Thì ra Itadori học làm bánh vì cậu."

Suguru thêm lời: "Thích quá đi~ nhờ phúc của Satoru mà bọn mình được ăn mấy món bánh ngon tuyệt đó, Shoko."

Shoko tay đỡ trán, khẽ lắc đầu phiền muộn: "Còn đang học làm kẹo nữa chứ."

Gojo cạn lời trước biểu cảm của cô: "Mắc gì mà cậu lại trưng vẻ phiền muộn như thể biết con trai mình thích kẻ tồi thế?"

Suguru cười he he: "Mà tớ không hề biết là cậu có thể dịu dàng đó."

Gojo thẹn quá hóa giận: "Tin tôi cho hai cậu ra đảo không?"

Cả hai cười phá lên, còn ở trước mặt hắn thản nhiên cá cược xem ai là người tỏ tình trước.

Gojo nhớ lại dáng vẻ của em, hắn bất giác thở phào nhẹ nhõm. May quá!
.
.
.
Gojo đang thích một người và người đó cũng thích hắn.

"Ơ? Không phải là Getou-senpai ạ?" Em ngạc nhiên khi thấy hắn đứng ở điểm hẹn. Gojo nhìn em, vẫn dễ thương như mọi khi, đôi mắt lấp lánh nhìn hắn.

"Suguru có việc bận nên bảo anh đi thay."

"Vậy hôm nay nhờ anh giúp đỡ!"

Yuuji tươi cười nói với hắn. Hôm nay, hắn và em sẽ làm chung nhiệm vụ. Lẽ ra hắn được phân công một nhiệm vụ khác và người đi cùng em sẽ là Suguru. Nhưng mà hắn đổi với cậu ta rồi, bằng một khoản tiền không hề nhỏ!

"Khoai tây ngốc, đừng có làm vướng chân anh." Gojo bước qua, tay vò tóc em giả bộ như em là cục nợ phiền phức của hắn.

Công việc thanh tẩy nguyền hồn cấp 1 là chuyện đơn giản đối với Gojo, dù cho nó có nhiều bao nhiêu. Nhưng với một người mới bước chân vào nghề như em thì lại là một nhiệm vụ khó. Sau khi đặt "màn" xong thì em đề nghị.

"Vậy chúng ta chia ra đi. Em đi phía Tây còn anh đi phía Đông, như thế sẽ nhanh hơn."

"Không được. Em phải ở cạnh anh."

Yuuji khựng lại vài giây, hai má em đỏ lên.

Hắn nhận ra mình lỡ miệng, má cũng tự động đổi màu, hắn thêm lời giải thích: "Lỡ em bị làm sao thì phiền lắm."

"Anh yên tâm. Em tự tin mình có thể giải quyết loại nguyền hồn này. Với lại, em mới tìm ra cửa hàng bán đồ ngọt rất ngon ở gần nhà ga, vậy nên... nếu hoàn thành nhiệm vụ sớm thì anh có thể cùng em ghé qua đó không? Em đã nghĩ vậy đấy.''

"..." Đây là lời mời hẹn hò ư? Gojo mặt đỏ bừng, đầu gật gật. Hắn trong lòng vui sướng nhưng ngoài mặt phải giữ gìn hình tượng của một đàn anh. "Nếu em đã muốn vậy thì cũng được. Nhưng em mà để sứt tí móng tay thôi là anh đây sẽ xử tội!"

Yuuji cười ha ha: "Tuân lệnh. Em đi đây, anh cũng phải cẩn thận nhé."

Như đã nói, nhiệm vụ này đối với hắn là rất dễ. Bình thường thì hắn sẽ chạy vài vòng chơi đùa với nguyền hồn nhưng hôm nay, hắn bận rồi. Hắn còn phải đi hẹn hò. Một chiêu "Hách" đủ mấy con nguyền hồn không kịp nói lời trăn trối. Hắn nghênh ngang đi đến chỗ của Yuuji.

Gojo đứng một bên quan sát em.

Yuuji khi đối mặt với nguyền hồn dường như nghiêm túc và cứng rắn hơn bình thường. Nhưng mà trong mắt hắn, mấy cú đá hay cú đấm gì đó của em chỉ như cái vung tay múa may thôi.

Em hạ thấp người, giữ vững cơ thể, nắm đấm của em phát ra tia sáng đen. Nguyền hồn lao tới, em liền tung ra một đòn Hắc Thiểm vào đúng ngực nó. Cú đấm mạnh đến nỗi xuyên thẳng qua thân xác của nguyền hồn.

Một tiếng thét chói tai vang lên rồi nguyền hồn biến mất.

"Tốt lắm!" Hắn hiếm khi khen ngợi làm em dậy lòng vui sướng. Em cười hì hì với hắn, chạy thật nhanh về phía hắn.

Lục nhãn nhận thấy có điều gì đó không ổn ở phía sau. Nơi này vẫn còn 1 nguyền hồn chưa được xử lý. Mà cũng chẳng sao, hắn là mạnh nhất và chẳng ai có thể chạm vào hắn nếu hắn không cho phép.

"Gojo-senpai! Phía sau!!"

Tuy nhiên, hắn không lường trước được rằng, em sẽ lao tới bảo vệ hắn.

Hắn định kéo em lùi lại nhưng, không kịp nữa rồi. Bởi em đã bị nguyền hồn đâm một nhát xuyên qua ngực.

"Yuuji!!" Hắn ôm lấy thân thể em, không do dự cho nguyền hồn kia ăn một phát Hách.

Gojo hoảng sợ, nhìn mặt em tái đi, máu nóng thấm đẫm áo em, nhuộm đỏ cả tay hắn. Hắn vừa cầm máu vừa liên tục gọi tên em để em không chìm vào cơn mê.

Em nhìn hắn môi mấp máy gì đó nhưng quá nhỏ để hắn nghe thấy. Có lẽ việc nói làm em đau.

Bàn tay hắn vừa run vừa vội. Đây là lần đầu tiên hắn thấy hắn nóng ngóng vô dụng như này, đến việc thắt băng cũng làm tuột mấy lần. Đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy hối hận vì không chịu học kỹ thuật đảo nghịch cho người khác. Hắn chẳng thể chữa trị cho em lúc này, chẳng thể làm giảm cơn đau đang giày vò em. Sự bực bội lo lắng lớn dần, cuối cùng cũng bị hắn ném ra ngoài. Hắn gắt gỏng mắng nhiếc: "Đồ ngốc khoai tây này!! Ai mượn em lao tới chứ?! Anh đây là Gojo Satoru, người sở hữu lục nhãn và vô hạn hạ. Ai có thể làm anh bị thương chứ?"

Yuuji nhìn hắn, mắt hắn đỏ lên rồi, giọng nói cũng đầy sự sợ hãi, em khẽ nhếch miệng cười, hình như giờ em mới nhận ra, hành động của em là vô ích.

Hắn bế em lên, vội vàng di chuyển về cao chuyên. Gojo cảm nhận được hơi thở gấp gáp, chẳng biết là của em hay của hắn nữa. Tay chân em run rẩy rồi dần mất đi hơi ấm. Gã sợ hãi, trán toát mồ hôi lạnh.

"Yuuji! Đợi đấy, về cao chuyên rồi anh nhất định sẽ xử tội em! Gan lớn thế nào mà dám để bản thân bị thương chứ!"

.
.
.
Gojo đang thích một người và người đó suýt nữa vì hắn mà chết.

Suguru thấy hắn ngồi bó người lại, ở ngoài cửa, đầu gục giữa hai gối, nói cái gì cũng không nghe, chỉ khẽ giọng gọi "Yuuji".

"Suguru, là tại tớ."

"Hả?"

"Tớ có cơ hội để thanh tẩy nguyền hồn đó. Nhưng mà tớ đã bỏ qua. Tớ cố tình để nó tấn công mình."

"Tại sao?"

"Tớ nghĩ nguyền hồn đó chẳng đáng để tớ bận tâm."

Suguru thở dài, cậu hiểu hắn không ngờ được việc Yuuji sẽ lao tới che chắn cho hắn. Suguru vỗ vai hắn, an ủi: "Đừng lo lắng, cậu hiểu năng lực của Shoko mà."

Lời vừa dứt, cửa phòng mở ra. Shoko cởi bỏ khẩu trang, cô ấy nói: "Itadori muốn gặp cậu."

Gojo nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn. Shoko hơi sửng sốt, hai mắt hắn sưng đỏ như vừa mới khóc.

Gojo vội chạy vào phòng, em đang ngồi trên giường. Em quay sang nhìn hắn, trông có vẻ bất ngờ nhưng sau đó, miệng cười rất tươi, em giơ tay chào hắn: "Gojo-senpai!"

Hắn thấy vậy liền không nhịn được mà nổi giận: "Còn cười được? Em có biết mình suýt nữa phải ngửi hương khói không hả?"

Hắn nhanh chân bước tới gần em, miệng không nhịn được mà buông lời khó nghe.

"Khoai tây ngốc! Vừa xấu xí vừa ngốc lại còn yếu đuối! Chuyện này không có lần sau đâu. Nhớ chưa?!"

Em cười ái ngại, tay xoa xoa tóc: "Xin lỗi senpai. Lúc đó cơ thể em tự động di chuyển. Làm anh lo lắng rồi."

"Anh không có lo lắng!" Gojo cau có khó chịu khẳng định lại. Em bật cười, tiếng cười này khiến nỗi lo sợ của hắn dịu xuống.

Gojo nhìn chiếc áo trắng dính đầy máu em. Hắn do dự không biết có nên bước tới chỗ em hay không, thì em lại chủ động xuống giường, bước tới gần.

"Gojo-senpai, em không sao cả." Em dịu dàng cầm lấy tay hắn áp lên lồng ngực mình, cảm nhận được nhịp đập này làm hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn vô thức ôm em vào lòng, dùng vòng tay giữ chặt em, dùng cơ thể bao bọc lấy em, môi hôn lên mái tóc hồng.

"Yuuji, cảm ơn em." Cảm ơn em vì đã sống sót.

.
.
.
Gió thổi mái tóc hồng, ánh nắng chiếu trên nụ cười rạng rỡ, Yuuji nhìn hắn, đôi mắt trong trẻo như có thể thanh tẩy mọi điều xấu xa trên thế gian, rất xinh đẹp.

"Senpai?"

Gojo mặt đỏ như cà chua, ngay cả chiếc kính đen cũng chẳng thể giấu được sự hồi hộp của lục nhãn. Hắn lấy hết dũng khí, nói lời yêu với em: "Khoai tây, anh thích em! Hãy hẹn hò với anh đi!!"

Hai má em cũng đột nhiên đỏ bừng, đôi môi mấp máy điều gì đó. Hắn không nghe rõ: "Em nói gì cơ?"

Yuuji thở nhẹ, em lúng túng đảo mắt, gượng gạo nói: "Cảm ơn anh nhưng mà em xin lỗi. Em, em..."

Gojo sửng sốt, hắn hoàn toàn không ngờ mình sẽ bị từ chối. Hắn cuộn chặt tay lại, hắn không cam lòng. Rõ ràng, rõ ràng em cũng thích hắn mà.

"Gojo-senpai..."

Nhìn đi, hắn không có lầm mà. Cách em nhìn hắn, chứa đầy tình yêu. Đôi mắt cam ngọt tựa như chảy lệ vì lo hắn đau lòng. Cách em quan tâm hắn, còn học làm đồ ngọt vì hắn, thậm chí còn suýt chết chỉ vì muốn bảo vệ hắn. Tất cả chẳng phải nói rằng, em thích hắn sao?

"Yuuji, anh nói lại lần nữa. Anh thích em. Hãy hẹn hò với anh."

Yuuji cúi đầu né tránh, hai tay bối rối vân vê vào nhau. Hắn biết câu trả lời của em rồi. Nhưng hắn không hiểu.

Gojo Satoru, lần đầu tiên thích một người. Thích đến nỗi mà, lúc nào trong đầu cũng nghĩ làm thế nào để được ở gần người đó. Thích đến nỗi mà, ước mơ của hắn chính là được nắm tay người đó mãi mãi. Thích đến nỗi mà, hắn đã lấy hết dũng khí để tỏ tình với em. Nhưng cuối cùng, thứ hắn nhận được chính là một lời từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro