Au ô môi: Cánh bướm tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GoYuu au ô môi chị chị em em các kiểu! Lưu ý: Yuuji 24 tuổi là võ sư cao 1m83 còn Gộ 28 nhiếp ảnh gia tự do 1m74!

Môi em đỏ, ráng chiều vàng, má hửng hồng, chị đã tặng em một chiếc váy.

-------------------------------

"Chị đẹp quá!"

Cô thốt lên, sửng sốt, ngay từ những giây phút đầu, nơi ánh mắt giao nhau cùng những quầng sáng chiều đỏ, Gojo không nhớ mình có quen một cô nàng như vậy, đỏ mặt, và bẽn lẽn như thế khi nhận ra mình vừa làm một điều kì cục, thật sự thì, cái biểu cảm đó đâu có hợp với cơ thể cô, cao lớn, với những cơ bắp săn chắc lộ ra sau lớp vải.

Gojo phì cười, mặc nốt bộ đồ hãy còn đang dang dở:

"Em gái ơi, phòng thay đồ này có người rồi."

Cô nàng vạm vỡ bối rối, cả người run lên, mặt cô chín đỏ, cô cúi gằm gằm, chà hai lòng bàn tay vào nhau, như thể đang cố gắng chữa thẹn cho bản thân:

"Ý em là, chiếc váy đó hợp với chị lắm!"

Thật kì cục, lần đầu tiên, kì lạ nhất trên đời, có một người xông vào lúc người khác đang thay đồ, chỉ để khen ngợi một câu như vậy, nhưng Gojo Satoru là người thích được tán dương, chị cười cười vẫy cô nàng ngây ngốc đứng chắn ở cửa lại gần hơn:

"Em giúp chị kéo khóa váy lên với."

Cô gái cao lớn gật đầu, rón rén như sợ làm ai thức giấc, cô đến và đứng đằng sau Gojo, nhẹ nhàng, cô cầm séc và kéo lên từ từ, đầu ngón tay lớn vô tình quệt qua lưng chị, ram ráp, Gojo nghiêng đầu hỏi:

"Tay em thô quá, em không hay chăm sóc tay à?"

"Không ạ, em làm võ sư, chăm sóc tay thì có được gì đâu."

Chị lắc đầu, quay lại nhìn cô cười cợt, chị đưa tay lên xoa mái đầu mềm:" Tại sao lại thế, phụ nữ có quyền làm đẹp mà." Rồi chị với tới cái cặp tóc của cô, tháo ra, mái tóc búi dài đến cổ rơi xuống tự do, như những cánh bướm ngang trời, cô giật thót mình, run người bẽn lẽn, cô đẹp quá."Em kẹp tóc cao quá, sẽ bị đau đầu đấy, lần sau hãy cứ thả tóc nhé, trông em đẹp lắm."

Cô gái cúi đầu cảm ơn, lủi thủi theo lưng Gojo đi ra, bây giờ cô mới chọn đồ của mình.

Việc chọn đồ với cô luôn rất khó khăn, hầu hết quần áo bình thường đều không vừa với vóc dáng quá khổ, nếu muốn cô phải đặt may rất lâu mới có được, thành thử, cô gái bẽn lẽn ấy thường mua đồ nam.

Cô gái bẽn lẽn ấy vẫn chưa chọn được cho mình một bộ đồ, hoặc nói đúng hơn, cô không chọn đồ cho mình. Liệu cô đang nghĩ thầm về điều gì đây, khi nãy giờ vẫn luôn đứng lại một chỗ, rồi cô nhìn, nhìn như là thôi miên, nơi ấy, nơi con mắt màu nâu nhạt dừng lại, ở tận phía trung tâm, nơi đặt một chiếc váy trắng tinh, trắng đến thuần khiết, hệt tựa màu tâm hồn ngây ngô. Cô nhìn đến là dại đi, tưởng chừng như đang ngừng thở, mắt sáng to tròn, đầy khao khát và có chút ham muốn nhỏ nhoi, cô bước lại gần chiếc váy hơn chút đỉnh.

Nhìn cô khao khát, chị cũng khao khát, một khao khát cháy bỏng bỗng dưng bùng cháy, chị muốn ngắm nhìn cô gái bẽn lẽn ấy trong một chiếc váy tinh khôi.

Cô tỉnh giấc, điều chỉnh lại nhịp đập trái tim mình sao cho là đúng, ngắm nghía cơ thể trong chiếc gương gần đó, rồi lại cúi đầu lặng im thật lâu, cô quay đi, gọi nhân viên nhờ lấy cho một bộ đồ thật thoải mái. Vóc người cô cao lớn, nhân viên loay hoay tìm đồ thật lâu, mãi mới lấy ra 2 bộ với size to nhất, vừa vặn, cô lấy luôn mà không ngắm nghía mình trong gương đến lần thứ 2."Sao em lại không lấy chiếc váy?"

Cô nàng giật mình quay đầu lại nhìn Gojo, chị chẳng làm gì cả, vậy mà cô lại trông nơm nớp lo sợ, có chút buồn cười với cơ thể vạm vỡ đó, nhưng chẳng ảnh hưởng tới một điều chi, đã từ bao giờ mà hình thể lại là thứ quy định tâm hồn của một con người chứ?

"Thì em có mặc vừa đâu."

"Em có thể đặt may mà, em mặc váy đẹp lắm đấy."

"Không chị ơi." Đôi chân đó ngừng bước tiếp, cô lại cúi gằm mặt xuống đất, lưng cong, cô không quen đi đứng thẳng người, có lẽ đó là một thói quen từ bé, thảng hoặc, phải chăng ngày xưa cô ấy từng bị body shaming.

"Em mặc váy đâu có đẹp, vai và lưng của em rộng lắm, cơ bắp lại quá khổ, em có bắp chân to, đùi em thì lại chẳng thon chút nào, hơn nữa trên người em có nhiều sẹo lắm..."

Viền mắt cô ửng đỏ, chẳng biết nắng chiều kia làm đỏ hay đỏ vì một điều gì khác nữa.

Nhưng những chuyện đó nào đâu có liên quan đến việc em muốn mặc cái gì chứ.

Ngày ấy, Gojo Satoru đã hỏi tên một cô gái, trong nắng đỏ, em nói em tên là Itadori Yuuji, tóc em xõa ngang vai, mềm mại, em đẹp hơn khi em là chính em, chị đã nói như vậy.

Chiều ngày hôm đó, chị đã kéo em chạy đi thật nhanh, cảm thấy tốc độ này chưa đủ, chị dừng lại, cất đi đôi giày cao gót, chân trần, thoải mái chạy vào trong ngõ phố.

"Chị, đợi em với!"

"Đợi em với chị ơi!"

Cô gọi với theo, tại sao một cơ thể nhỏ nhắn lại có thể chạy nhanh đến như vậy, và đôi chân trần trên đất kia nữa, chị không sợ bị đau sao, và tại sao, hai người họ lại quen thân đến như vậy.Chị nói mình là nhiếp ảnh gia, còn mở được một studio riêng, chị muốn chụp tặng em vài bức ảnh thật đẹp, để kỉ niệm cho ngày chúng ta quen nhau.

"Yuuji, em muốn sống thật với bản thân mình không?"

Satoru vồn vã mở cửa, chị kéo cô ngồi xuống ghế, trang điểm trước nhé, chị nói vậy và nhẹ nhàng chải tóc cho cô, búi tóc cao lâu ngày tạo thành gấp trên tóc đen. Yuuji ấy, chẳng hiểu tại sao, gặp người đó, trong cô trỗi dậy những ham muốn mà bản thân đã đè nén suốt bao lâu nay, sống thật với chính mình, tự do như những cánh bướm, trước đề nghị làm mình trở nên xinh đẹp hơn từ vị trí của Satoru, cô đã gật đầu đồng ý.

Ép mái tóc kia thẳng lại, duỗi cho dài ra hơn một chút, và nhuộm nó thành những cánh bướm hồng.

"Chị ơi Album gì đây ạ?"

"Bộ ảnh nghệ thuật mà chị thích nhất, em xem thử đi, chờ thuốc nhuộm lên màu cũng lâu lắm đấy."

Gojo Satoru là một nhiếp ảnh gia, nhưng đôi lúc, chị lại chẳng thể tìm được những người mẫu phù hợp với yêu cầu, vậy nên, chị tự chụp chính mình.

"Chị đẹp quá!"

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Satoru nghe tiếng thốt lên đầy sửng sốt của Yuuji, chỉ là nó nghe thật ngọt ngào.

Một bộ ảnh khỏa thân đầy nghệ thuật, Gojo Satoru tỏa sáng không chỉ đằng sau lăng kính mà còn ở trước tầm ngắm, nuột nà, trắng nõn mơn mởn, cơ thể chị là tuyệt tác, với mái tóc trắng như mây trời xõa dài qua lưng, dậy lên bầu sữa nóng, điểm nhấn của toàn bộ ảnh là đôi mắt xanh hơn ngọc, đôi mắt có biển dậy sóng rì rào, và những khoảng nắng vàng le lói, chẳng biết nên miêu tả cảm xúc ra sao cho vừa, cô chỉ biết rằng, mình luôn khen chị đẹp.

"Yuuji em cũng đẹp như chị vậy, chẳng qua là em không biết mà thôi."

"Không, em đâu có đẹp!"

Có đấy, chị đẩy em từ phòng thay đồ ra đến gương lớn ngoài sảnh, em trong gương có phải là em không, khi dặm một chút phấn, thoa một chút son, tóc em hồng, mềm mại như bông, má em đỏ, em mặc một chiếc váy, vừa vặn, chiếc váy trắng còn đẹp hơn cái em ao ước ở ngoài cửa hàng. Điều mà bấy lâu nay cô hằng khao khát là gì vậy?

Là con gái duy nhất của một gia tộc đã suy mòn, kế thừa truyền thống và võ đường cha ông để lại, phục hưng lại võ đường, tiếp bước con đường mà người cha quá cố của cô đã ngừng bước, những gánh nặng đè lên đôi vai Yuuji từ khi nào đến cô còn chẳng nhớ nổi.

Thay vì tập võ cả ngày đến ngất lịm, thay vì chịu đòn đau để trở nên cứng rắn mạnh mẽ, thì đôi khi làm điệu, chăm sóc bản thân một chút cũng chẳng sao, yếu đuối mít ướt một lúc cũng được, thỉnh thoảng lại thướt tha, hay sống thoải mái một chút.

Cô không thích cơ thể mình, cô ghét những vết sẹo đã tróc vảy, cô muốn một thân hình bình thường, béo một chút cũng chẳng sao, cô muốn một đôi tay thon gầy và có móng đẹp, thay vì những vết chai.

Cô muốn được khóc.

"Khóc đi Yuuji."

Và cô đã bật khóc, òa lên như một đứa trẻ, thút thít, bung ra hết thảy những gì đã đè nén bấy lâu thành những giọt lệ nóng, mắt cô nhòa đi chẳng rõ nhân gian.

Khoảnh khắc nắng chiều vụt tắt, có một cánh bướm bay qua, tự do, đậu lại trên mái tóc hồng, Satoru bấm máy.

--------------------------------------------

Itadori Yuuji từ chiều đó đã không còn khom người khi gặp người khác nữa, cô đã đồng ý chụp một bộ ảnh khỏa thân với Satoru.

Sống như những cánh bướm thì ra lại thoải mái đến như vậy, những con bướm tự do với tấm cánh dệt màu, dù có nhanh chóng tàn thì cũng chẳng có gì là tiếc nuối.

Để lấy nắng ban mai đẹp nhất, hai người sẽ chỉ chụp đến 6 giờ, vậy nên công tác chuẩn bị đã được bắt đầu từ gần 2 giờ sáng. Chị thể lực trung bình thì không có gì đáng nói, cái quan trọng ở đây là Yuuji lại quá khỏe, giá đỡ máy, tấm hắt sáng, rồi đến đèn và dựng phông cũng đều do cô làm tất, một mình cân cả công việc mà thường ít nhất phải có ba người mới được.

Xong xuôi đâu đó cho trường quay thì cũng hơn 3 giờ, mặt trời gần lên, Satoru giục Yuuji nhanh chóng chuẩn bị, đồ cởi ra xong xuôi hết mới phát hiện ra vì lưng cô quá rộng nên vết hằn từ móc áo ngực để lại rõ rệt, hai người lại chờ nó tan, chị đưa cho Yuuji một tấm chăn mỏng, cô ngượng ngùng che người đầy xấu hổ, bẽn lẽn, chị cười và cũng bắt đầu cởi đồ ra.

"Chị làm gì vậy?"

"Khỏa thân chung cho em bớt xấu hổ nè."

Yuuji thở dài đầy bất lực, kéo Satoru còn đang tưng tửng vào trong chăn, trời sáng sương lạnh, đến kẻ ngốc cũng có thể bị ốm.

Họ rúc vào trong đó, và bắt đầu tán nhảm đủ thứ, về nước hoa, dầu gội, sữa tắm, các nhãn mĩ phẩm, rồi lại đến sở thích ăn uống và gu người yêu tương lai.

Khi vết hằn trên lưng Yuuji đã tan, trời cũng vừa hửng nắng, những tấm phông sáng lên trong phòng tối, ảo mờ, cơ thể Yuuji lộ ra một cách trần trụi, những thớ cơ bắp tuyệt đẹp lộ lên, những vết sẹo trải khắp dáng hình đô con, tấm lưng cô lớn khiến chị muốn xà vào, gục xuống, tóc đã dài đến vai, phủ đầy gương mặt thanh tú, hai tay che đi bầu ngực nóng, cô đỏ mặt ngại ngùng, còn ánh mắt kia thì trong sáng đến tinh khiết, như bầu trời trên biển vừa có một cơn mưa vội vã gội rửa, trong lành và thanh mát.

"Em đẹp lắm."

Yuuji nằm trên những dải hoa, Satoru khéo léo lấy góc nghiêng xinh đẹp, trong tai lóe lên một tia sáng ngà bạc, cô vừa bấm khuyên tai.

Chị khẽ cười.

Trong phòng kín có hai mảnh thân hình trần trụi, di chuyển và tạo dáng, nhưng dù ngoại hình và tính cách của họ có ra sao đi chăng nữa, thì họ vẫn đều đẹp, ở một phương diện nào đó.

Chỉ là nếu có thể, hãy sống như những gì mình muốn, chỉ là nếu có thể, hãy giúp người khác sống đúng với bản chất thật của họ.

Trong tương lai, bộ ảnh đầy tình yêu giữa họ có lẽ sẽ đoạt được một giải thưởng nào đấy, còn ở hiện tại, khi mặt trời gần lên hẳn, đã đến bức cuối cùng, Satoru để máy lại đấy, đến ôm lấy Yuuji vào lòng, áp mặt cô lên bầu sữa ấm, chị ôm ấp, chở che và yêu thương.

Máy ảnh tự chạy.

Buổi chụp hình kết thúc, Yuuji ngại ngùng đến không dám xem lại, còn chị thì ra vẻ hài lòng lắm, chị tặng cho cô một chiếc váy mới, một chiếc váy hồng xinh xắn.

"Ngực chị to ghê."

Satoru cười cợt nâng ngực mình lên:

"Thế có muốn bóp thử không?"

Yuuji không nói gì, nhưng họ đều nhìn thấy dáng hình của câu trả lời ra sao.

"Chị đẹp quá!"Số phận của họ được gắn kết bởi câu nói thốt lên từ bờ môi ngọt lịm đầy sững sờ, lại vấn vương ấy.
Tự do hơn cả những cánh bướm ngang trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro