Oneshot 3: Kẻ cắp trái tim[ Rating M]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn là Au sinh viên mĩ thuật của Cam, xin lỗi vì tôi không tag cô ấy vào được. Mọi người có thể like page "Hổ con một đời không hối tiếc" và tham gia GoYuu Week để ủng hộ cô ấy nhé.


******

[GoYuu][Oneshot] Kẻ cắp trái tim

----------------------------------------

Gojo Satoru ban đầu cũng không chú ý đến Yuuji lắm, chỉ đơn giản là nghe các cô nàng bàn tán về một cậu nhóc vừa tài năng vừa đáng yêu ở năm nhất thôi, còn gã ta không hề bận tâm về bất cứ ai cả, không hề có chút gì ấn tượng về cậu ta.

Gojo Satoru gặp cậu khi nào nhỉ, gã lại không thể nhớ được nữa, có lẽ vì cậu nổi bật quá, khiến việc ghi nhớ tất cả hành động của cậu thôi sao cũng thật khó khăn.

Chắc là vào một buổi sáng chăng, lúc gã loanh quanh trong nhà trọ tìm thằng em chú Fushiguro, cửa phòng cậu mở toang còn chìa khóa thì rơi ngay trước thềm. Gã nghĩ là trộm, và tất nhiên với một con người tốt bụng đáng tin cậy như Gojo thì phải vào kiểm tra giúp chủ nhà.

Nhưng không hề có một tên đáng sợ bịt kín mặt nào cả, hoặc có chăng thì đó là một tên trộm đáng yêu đang yên giấc ngon lành.

Tư thế ngủ của cậu sao mà kì lạ quá, cậu thu mình vào một góc phòng, hai tay ôm lấy gối, đầu nghiêng về một bên, cả người cậu dính đầy màu vẽ và bên cạnh là một bức tranh hãy còn đang dang dở, kế đến là cửa sổ đầy nắng và những khoảng xanh của lá cây, tiếng thở cậu nhịp nhàng sưởi ấm cả căn phòng, trông tĩnh lặng và bình yên đến kì lạ.

Một bức tranh với những đường nét kì dị, lúc gấp khúc lúc lại uốn cong, với những mảng màu hòa sắc vào nhau loang lổ, gã không thể nhìn thấy hình dạng cụ thể của bất cứ thứ gì, ngoại trừ phía trung tâm, có một mầm xanh mọc lên với những quầng sáng dịu nhẹ tỏa ra bốn phía.

Gojo Satoru bỗng nhớ lại lời của những cô gái, và gã đánh giá cao tài năng của cậu hậu bối đó, cậu ta tên là gì, gã không biết, gã chỉ đơn giản là phủ một tấm chăn lên người cậu ta, gã bày ra một tư thế ôm gối giống hệt tên trộm đó, gã ngồi đối diện và nhìn như thôi miên về bức tranh ấy, cậu đang muốn nói về điều gì vậy. 

Cậu ta tên là Itadori Yuuji, cậu ta tỉnh dậy trong một cái ngáp dài và giật mình thấy một đống đen thùi lùi ngồi ngay cạnh mình. Gojo Satoru đưa chìa khóa nhà cho cậu, Yuuji gãi đầu xấu hổ, rằng lúc vừa tra chìa khóa vào ổ thì ý tưởng bỗng lóe lên trong đầu cậu, sợ lỡ một giây thôi cũng có thể quên bẫng đi mất, cậu lao vội vào nhà lấy toan và màu, rồi cứ thế miệt mài đến khi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Gã thấy cậu giống mình ở điểm này, có thể quên ăn quên ngủ, điên cuồng vẽ cho đến khi hoàn thành bức tranh mới thôi.

 Gojo hỏi Yuuji bức tranh ấy có ý nghĩa gì, nhìn vào mầm xanh ấy, gã nghĩ nó nói về sự sống, một sự sống đầy kiên cường, nhưng cậu mỉm cười và lắc đầu, rằng em đang vẽ cái chết, vẽ sự lìa đời. Câu trả lời nửa tầm chơi vơi ấy làm gã bị mê đắm ngay, về định nghĩa cái chết của cậu, trong cái chết lại có thêm cả sự sống nảy nở, trong cái chết lại có cả hạnh phúc và hi vọng, mầm xanh ấy dậy lên trong lòng gã thêm những mầm xanh nữa, để rồi gã chết chìm trong những thứ cảm xúc vô bến bờ lần đầu nếm trải và còn bỡ ngỡ chưa biết gọi tên thế nào cho hay.

Sau đó hai người có gặp lại nhau thêm vài lần nữa, Yuuji vẫn luôn cười ngọt ngào, cậu mời gã vào nhà và đãi Gojo món thịt viên siêu ngon cậu tự làm, nó làm tiêu chuẩn ăn uống của gã lại cao lên. 

" Gojo-senpai, em nhờ anh một chuyện nhé?" Yuuji đã hỏi như vậy trong ngập ngừng, cậu đang mua bao tử của gã trước. 

Gojo nhận lời nhờ làm người mẫu khỏa thân cho Yuuji, cậu hỏi liệu gã có thấy khó chịu không, gã chỉ cười nhưng trong lòng thì sướng phát điên. 

Nếu nói Gojo Satoru chưa từng nhìn vào gương và tự nhủ:" Mình đẹp trai vl!" thì chắc chắn là xạo chó. Gã rất tự hào về nhan sắc lẫn cơ thể của mình, gã muốn dùng nó để tìm đến cậu, Gojo nháy mắt chọc ghẹo với Yuuji: " Anh mà làm người mẫu thì đảm bảo không một ai có thể làm hài lòng bé nữa đâu." 

Trong lúc chờ Yuuji gọt bút chì, gã khỏa thân và vùi mình trong chiếc chăn ấm áp của cậu, liên tục xoa bóp vào đống cơ bắp cân đối của mình rồi gật đầu hài lòng, để duy trì cơ thể ở mức hoàn hảo Gojo Satoru đã phải bỏ ra rất nhiều công sức. 

" Tư thế này đẹp chứ?" 

Gojo vuốt tóc và hướng một ánh mắt đầy khiêu gợi về phía Yuuji, cậu giật thót mình rồi mỉm cười gật đầu, đẹp lắm ạ. Gã phô bày những thứ đẹp nhất của mình ra, gã biết sử dụng đôi mắt xanh đó sao cho hiệu quả nhất, một đôi mắt có một thứ ma lực chết tiệt nào đó khiến người ta say đắm. Tiết trời mùa hạ nóng bức mà hai người lại không dám bật quạt, giữ nguyên một tư thế lâu như vậy khiến Gojo đổ nhiều mồ hôi, mồ hôi chảy đầy trên những thớ cơ săn chắc của gã, bóng loáng, những thớ cơ cong lên đang ve vãn Yuuji, vô cùng quyến rũ, và gã thích thú với điều đó. 

Cả hai tán dóc một chút để quên đi khó chịu, Gojo rất có khiếu ăn nói, gã nhẹ nhàng và dẫn dắt Yuuji rất tự nhiên bước vào thế giới câu chuyện của gã, thu hút cậu ngay, những câu chuyện phiếm khôi hài của gã làm cậu tò mò, thỉnh thoảng Gojo lại dừng lại, lại tặc lưỡi một chút, lại ngân nga, trầm giọng xuống rồi lại hắng cao lên.

 Không còn chỉ là một chút, hai người đã nói rất nhiều, và Yuuji cảm thấy gã đang moi móc, tìm hiểu cuộc sống riêng tư của cậu, dẫu biết vậy cậu vẫn chẳng thể kìm lòng.Họ đang nói về đời sống tình dục của nhau. Một giọt mồ hôi lăn dài từ ngực đến cơ bụng gã, rồi lại chảy xuống sâu hơn, từ từ và từ từ, dọc qua vùng kín của gã. Yuuji không sao rời mắt khỏi chi tiết nóng bỏng ấy được, mặt cậu đỏ lên, người cậu nóng lên.

 " Yuuji-kun còn ngây thơ chỉ?"

 Gojo cười khúc khích. 

"Dạ?"

 " Vì nếu bé là người có kinh nghiệm, bé sẽ không liếc nhìn chỗ đó của một người cùng giới căng thẳng như vậy."

 Người cậu giật nảy một cái, Yuuji đánh lảng ánh mắt của mình sang một bên: " Làm ơn hãy vào nhà vệ sinh đi ạ!"

 Của Gojo chẳng biết đã phất cờ từ lúc nào và đang có dấu hiệu to hơn. Gã cười lớn và còn ve vãn nhiều hơn nữa. " Tượng điêu khắc của Hy Lạp rất đẹp nhưng anh không ưng lắm." Gã nhấc nhẹ mông " To một chút thì đẹp hơn, bé có đồng ý không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro