Oneshot 5: Hạnh phúc của thầy là gì thế [Rating T]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itadori Yuuji vẫn luôn tìm kiếm một cái chết đích thực.


Em nói em muốn dẫn đường cho những linh hồn xa lạ tìm được chốn đặt chân an lành, em cứ nói như thế, và em làm, rồi em lại chìm đắm trong một nơi mông lung nào đó, rằng chính bản thân em cũng không biết cái chết đích thực có nghĩa là gì, hay trông nó như thế nào cả.


Có lẽ trước đây với em, cái chết đích thực chỉ đơn thuần là nhắm mắt xuôi tay nơi cuối đời, còn bây giờ, khi đã trở thành một chú thuật sư đầy triển vọng, em như lạc lối trong cái lí tưởng sao mà viển vông ấy.


Em chứng kiến trăm ngàn cái chết khác nhau, những thi thể mục rữa không còn khả năng khôi phục nhân dạng, hay những xác chết be bét máu với nhãn cầu mở to trân trân cùng cái mồm há hốc, hoặc những cơ thể chỉ còn bộ xương khô nhưng chẳng hiểu sao vẫn còn chút hơi tàn, kẻ đó giương đôi mắt bi thảm nhìn em và mấp máy:" Làm ơi hãy cứu tôi..."


Tất nhiên em không cứu được họ và điều đó khiến em dằn vặt. Em bị ám ảnh bởi việc giết người và chính tay em cũng đã giết người.


Gojo Satoru chứng kiến hết thảy những diễn biến cảm xúc của em và gã nhận ra cả sự trưởng thành đang lớn dần trong em.


Gã vẫn thường là kẻ lau máu trên người em, máu của em hoặc có chăng là máu của kẻ khác, những lúc như vậy, trông mắt em thẫn thờ và đắm chìm tại một vũ trụ xa xăm nào đó, em gục lên vai gã thầm thì:


" Thầy ơi, như thế nào là một cái chết đích thực?"


Gã thở dài bất lực:" Thầy không biết Yuuji à."


Rồi em nhìn lên trời và ngắm những vì sao sa.


" Trước đây em cứ nghĩ cái chết đích thực là một cái chết đúng theo luân thường, nhưng càng làm chú thuật sư, em lại thấy nó không đơn giản như vậy. Những người bị hành hạ đến chết đi sống lại có muốn chết không, những chú thuật sư hi sinh mạng sống của mình liệu có hối hận không, những người muốn tự tử để tìm cuộc sống tốt đẹp hơn liệu có sợ không? Em cá là không. Từ đó, em nghĩ rằng cái chết đích thực chính là sự hạnh phúc trong tâm mỗi người. Vậy thầy ơi, hạnh phúc là gì thế?"


Gojo Satoru không trả lời, gã xoa đầu em và khẽ nói, ngủ đi Yuuji.


Itadori Yuuji lại có thêm một câu hỏi nữa trong cuộc sống của mình, nhưng tìm kiếm ý nghĩa của hạnh phúc cũng giống như tìm câu trả lời cho cái chết đích thực, em lại bị cuốn vào một cái vòng luẩn quẩn.


Nanamin nói rằng em sẽ không bao giờ tìm thấy một câu trả lời chính xác tuyệt đối vì mỗi người có một cách đánh giá khác nhau về hạnh phúc và con đường em đã chọn sẽ khiến em luôn đau khổ.


Nhưng Yuuji chưa bao giờ thực sự đau khổ cả, đôi mắt em sáng hơn bất cứ vì sao nào trong lĩnh vực của gã, mỗi khi em cười, khóe mắt cong lên đầy vui vẻ và niềm vui cứ kéo dài mãi trên khóe môi.


Những lúc như vậy, Gojo Satoru lại muốn ngắm nhìn em lâu hơn một chút và cho đến khi gã nhận ra, việc dõi theo em đã trở thành quen thuộc.


Niềm hạnh phúc thật sự hiếm hoi của gã.


Yuuji rúc vào lòng, hệt như một con cún, miên man chẳng có điểm dừng:" Hạnh phúc của thầy là gì thế?"


Gojo Satoru khẽ cười, thì thầm như rót mật bên tai:


" Hạnh phúc của thầy là ở bên em."


Itadori Yuuji thấy người mình nóng lên.


" Yêu thầy nhất!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro