Oneshot 7: Nhà vua và thợ rèn[Rating M]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng page lâu rồi mà giờ tôi mới nhớ ra mình có wattpad=))

-----------------------------------

Nếu như nhắc đến điều làm thần dân kinh sợ nhất, hẳn người ta sẽ nghĩ ngay đến nỗi buồn chán của một bậc đế vương.


Gojo Satoru, một nhà vua anh minh lỗi lạc nhưng đời sống tinh thần lại vô cùng điên loạn. Mỗi khi ngài buồn bực, một tầng mây đen xám xịt phủ kín cả vùng trời khắp nước, giăng lên một bức khung cảnh ảm đạm tiêu điều và xác xơ đến đáng sợ, nhưng cũng có những lúc ngài vui, những ngày khi ấy, trời cao bỗng xanh đến ngút ngàn vạn dặm nắng còn mây trắng thì lững thững vắt nửa mình qua những dãy núi trùng điệp. Người dân vương quốc đã quen với việc ngẩng lên nhìn sắc mặt ngài mà thở, mỗi khi thấy tâm tình bệ hạ không tốt, thôi thì hãy trốn im ở trong nhà cho qua ngày, có khi ra ngoài nhỡ hất cằm cao một chút thôi cũng đủ cho đầu lìa khỏi cổ.


Ngài thì hay buồn chán, mà mỗi lần buồn chán, ngài lại thích tìm vui, ngài là chủ nhân của một cường quốc hùng mạnh, nên những vui thú tầm thường trên đời chưa có gì là ngài từng chưa thử, vậy nên muốn mua vui cho ngài còn khó hơn cả lên trời. Mỗi lần không giải tỏa được tâm tình khó chịu, ai mà biết ngài sẽ giết người nào tiếp theo.


--------------------------------------


Năm ấy, Gojo Satoru trở về sau chuyến thân chinh phía Bắc, thanh bảo kiếm gã thích nhất vậy mà lại có một vết mẻ xấu xí. Vậy nên hoàng đế ra lệnh nội trong vòng 3 tháng tới, phải mang tới cho gã thanh kiếm còn phải tốt hơn cả lúc ban đầu.


Mà vấn đề ở đây là thanh bảo kiếm đó là bảo vật gia truyền trong tộc Gojo, không một ai biết nguyên liệu và có đủ tay nghề để rèn nên một thanh tương tự chứ huống hồ là đồ tốt hơn. Hạn 3 tháng gần điểm, mà tất cả thợ rèn lão luyện nhất từ trong nước lẫn ngoài nữa đều không thể khiến gã hài lòng, những tên thợ rèn hèn nhát khác sợ dính vạ lây nên ôm tiền cùng vợ con trốn biền biệt. Bực bội, Gojo Satoru ra lệnh tống giam tất cả các thợ rèn chờ ngày xử tội.


Ngày đó, có một thiếu niên đến tìm gã, một thiếu niên đã quỳ bên ngoài cổng thành gần mười ngày đêm, dù có xua đuổi đánh đập thế nào cũng nhất quyết không chịu bỏ đi, chỉ dám xin một ân huệ được gặp đức vua cao cao tại thượng lấy một lần.


Chỉ đến khi nghe danh cậu ta là truyền nhân của người đã rèn nên thanh bảo kiếm của gia tộc, Gojo Satoru mới chịu đi gặp mặt. Vừa thấy bóng dáng gã thấp thoáng đằng xa, cậu thiếu niên đó đã vội vàng quỳ rạp xuống đất, cung kính chào hỏi.


Cậu ta có một mái đầu kì lạ, với bộ tóc hai màu hết sức không tự nhiên, với hai vết sẹo nhỏ trông giống như những khe mắt nhắm nghiền dưới đôi mi, mặt cậu xưng vù lệch hẳn sang một bên, có lẽ là do lính canh đánh đuổi, nhưng không vì thế mà con ngươi sáng ngời kia đánh mất đi sự trong trẻo tuyệt đối, bình yên như một hồ nước mùa thu sâu không thấy đáy, trong đôi mắt ấy, gã thấy hình ảnh của lục nhãn phản chiếu lên trên, thỉnh thoảng lăn tăn những đợt sóng không có bờ để tạt, và tiếng biển rì rào đến bạt ngàn khơi xa.


" Thưa bệ hạ, thần cúi mình kính xin ngài hãy thả cho những thợ rèn vô tội được tự do."Gojo nghe thấy tiếng giọng cậu ta, tiếng giọng chưa chững chạc của một thiếu niên vừa mới nếm trải tuổi 18 đôi mươi, có chút run sợ nhưng can đảm thì lớn tuyệt đối, từ khi sinh ra đến giờ, đúng vậy, từ khi sinh ra đến giờ, lần đầu tiên có người dám trực tiếp yêu cầu gã như vậy." Nhà ngươi đang ra lệnh cho ta đấy ư?"


Gã liếc cậu bằng một ánh mắt buốt lạnh còn sắc lẹm hơn cả dao găm, Itadori Yuuji rùng mình run lên bần bật, đứa trẻ không bao giờ biết sợ, cái biệt danh mà dân làng gọi cậu suốt bao nhiêu năm giờ đây đã không còn đúng đắn nữa. Đứng trước cái loại áp lực đáng sợ này, cậu thấy toàn thân mình bủn rủn không còn lấy một chút sức lực, cậu sợ đến nỗi không dám ngẩng đầu lên, thiếu niên siết chặt đôi tay thành nắm đấm, đập mạnh đầu xuống đất:


" Thần không dám!"


" Xin bệ hạ hãy thả tất cả bọn họ ra, thần, Itadori Yuuji, truyền nhân của thợ rèn binh khí giỏi nhất sẽ làm cho ngài một thanh kiếm hoàn toàn vừa ý."


Cậu ta như một con hổ nhỏ, vẫn đang học cách gầm gừ, Gojo Satoru nhếch mép, gã ngồi xuống, dùng bàn tay to lớn bóp chặt cằm cậu trai ấy, ép cậu nhìn thẳng vào mặt mình.Lục nhãn mở to hết cỡ, còn ánh nhìn thì vô hồn nhạt nhòa, trong con ngươi ấy chẳng tìm thấy đâu là tiêu cự, qua cái tiếp xúc da thịt cận kề, Yuuji còn tưởng mình đang chạm vào một cái xác chết lạnh ngắt.


" Nếu như ngươi không thể rèn ra một thanh kiếm vừa ý của ta thì sao?"


Cậu thiếu niên sợ hãi lảng tránh ánh mắt của mình sang nơi khác, cậu khe khẽ nói nhỏ, nếu như không thể làm ngài hài lòng, cuộc sống này tùy ý ngài định đoạt.


Nhưng câu trả lời hời hợt đó làm sao có thể làm vừa ý kẻ cao ngạo kia, gã lại bóp hàm cậu thêm chặt hơn nữa, để cậu trai nhỏ bé rùng mình lên vì đau đớn, cậu buộc phải nhìn vào gã thêm một lần nữa, lần này con mắt tuyệt đẹp đó lại càng u tối hơn, gã lại thêm bực mình, đó chẳng phải là một dấu hiệu tốt lành gì cho cam.


"Nếu như thanh kiếm của ngươi không đủ tốt, ta sẽ xử tử tất cả người thân của ngươi. Hiểu rồi thì mau mang hành lí đến tòa điện phía Đông đi, sẽ có người chuẩn bị đầy đủ những thứ mà ngươi cần."


Gojo Satoru buông cậu ra, gã quay lưng bước đi mà không một lần ngoái lại nhìn. Yuuji nằm vật ra đất, thở hổn hển, như thể cậu vừa đi chầu Diêm vương về vậy, đây chắc chắn là cái cảm giác chết đi sống lại mà người ta thường nói rồi.


Đúng như nhà vua nói, khi vừa mang hành lí đến nơi, đã có sẵn một tòa nhà nhỏ cho cậu tùy ý sử dụng, bên trong chất đầy đồ nghề và nguyên liệu tốt nhất cho việc rèn kiếm. Còn Gojo đã ra lệnh trả tự do cho những thợ rèn vô tội, lại còn hào phóng phát thưởng thêm cho họ bạc và thương thực.


Thân là một bậc vua chúa đứng trên vạn người, mỗi lời nói ra đều có sức nặng ngàn cân, vậy mà kẻ cao ngạo ấy lại rút lại chiếu chỉ mình ban, chấp nhận hạ thấp cái tôi và uy quyền của bản thân trong mắt dân chúng xuống, chỉ vì một lời khẩn đầu ngu ngốc đến từ một thiếu niên xa lạ ấy, khỏi phải nói gã kỳ vọng vào cậu ta ra sao. Gojo Satoru đang trong quá trình tận hưởng niềm vui thú mới mẻ gã vừa nhặt về được, nhưng mà việc đó cũng giống như một con dao hai lưỡi, nếu như cậu ta không thể làm hài lòng gã, khỏi phải nói hậu quả ập đến sẽ kinh khủng ra sao.


Itadori Yuuji còn không chịu bắt đầu vào làm ngay, cậu dành cả tuần đầu tiên chỉ để hưởng thụ cuộc sống quý tộc hào nhoáng với đồ ăn ngon, rượu thượng hạng và mỹ nữ xinh đẹp. Mỗi khi bị gặng hỏi quá trình chuẩn bị rèn kiếm thì cậu lại nói rằng đang tìm cảm hứng để làm ra thanh kiếm tốt nhất, vẫn không biết sợ sau khi bị đức vua chỉnh cho một trận, mà căn bản thì cũng không ai làm gì được, vì trong bản thỏa thuận giữa thiếu niên và hoàng thượng vốn dĩ không có bàn về vấn đề thời gian.


Gojo Satoru là kẻ buồn chán rất nhanh, gã bực bội khi phải chờ đợi cậu thật lâu, rồi gã ra ngoài tìm kiếm niềm vui mới. Nhà vua nước láng giềng, vốn dĩ là một thuộc địa nhỏ ngỏ ý muốn gã đến dự một bữa tiệc đặc biệt, mà theo lời mời gọi, là " Tiệc hân hoan" với niềm vui sướng và lạc thú không thể tả được. Nhưng cái bữa tiệc tởm lợm này làm gã buồn nôn, nào là những ả vũ công nhảy nhót xung quanh với một cơ thể lõa lồ, nào là những chiếc đĩa " gái" dùng da thịt mình đựng đồ ăn, với những giai điệu uốn éo cùng mớ hương thơm làm tăng hưng phấn khó ngửi, có những con lợn vua chúa với những khuôn mặt toàn chất nhờn, chúng há to mồm cười khà khà rồi nâng ly rượu đỏ, những bàn tay nhầy nhụa sờ soạng một cách phô trương những cô đào trước mặt người khác không xấu hổ, chúng nơi đây đắm chìm trong vui thú biến thái và những nhục dục và ham muốn trì độn.


Rượu, nước hoa, son phấn, mùi người và cả tỉ những thứ mùi kinh tởm khiến gã phát bệnh. Gojo Satoru bỏ về ngay trong đêm ấy, đem theo một tâm trạng bực dọc đến tìm thiếu niên hôm nào, nghe nói cậu ta vẫn mải miết rong chơi mà quên mất nhiệm vụ của bản thân, nếu như lúc gặp mặt mà thanh kiếm của gã vẫn chưa được rèn, đảm bảo cậu sẽ bay đầu ngay lập tức.


Nhưng đã khuya rồi đấy, mà nơi đó cậu vẫn còn đang sáng đèn, sao đêm phủ kín cả một vùng trời cô đơn, những phát búa nhịp nhàng giáng một cách mạnh mẽ xuống thanh sắt đỏ hỏn rực rỡ, trong đêm tối vụn lửa bắn ra tung tóe theo một giai điệu thống nhất, thoạt nghe xa không giống như Yuuji đang cầm búa nặng mà đang sử dụng một nhạc cụ mới lạ chỉ mình cậu mới sử dụng được mà thôi, để cậu đêm nay hòa lên một khúc ca dịu ngọt yên bình.


Cậu tập trung đến độ quên đi cả thời gian xung quanh, Gojo đã dừng lại thật lâu trước ngưỡng cửa nhưng ai đó vẫn không chịu để ý, gã đi vào trong nhà, tìm một nơi sạch sẽ nhất rồi ngồi xuống. Vị hoàng đế cao cao tại thượng tự rót cho mình một chén trà sen do ai đó tự ủ trong ấm, một tay chống cằm nhìn người ta lao động miệt mài.


Lửa trong lò cháy lên ngùn ngụt, bập bùng hắt sáng lên tường nhà bếp cửa, lửa nhảy múa trong con ngươi trong trẻo sáng ngời, tí tách những đốm sáng đỏ mê người. Đêm se buốt, gió lành lạnh thổi, nhưng thiếu niên đó vẫn cởi trần, mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên từng thớ cơ bắp săn chắc và xinh đẹp. Nước da cậu hơi ngăm ngăm, phả ra một mùi nắng hanh khô ở tận ngoài khơi xa, một mùi hương hết sức thanh thuần và cực kỳ dễ ngửi, xua tan đi cảm giác buồn nôn ban nãy nơi cuống họng gã.


Từng giọt mồ hôi trên trán lấm tấm rơi xuống sắt đỏ, xèo lên một tiếng lập tức bốc hơi, trong ánh lửa bập bùng, cơ thể cậu hiện lên bóng loáng, để gã có một cơ hội chiêm ngưỡng hình thể tuyệt vời ấy. Mồ hôi chảy dài trên sống lưng, trượt xuống khe mông căng tròn, mông cậu ta đầy đặn và nồng hương vị tươi mới.


Như nhận thấy có ánh nhìn chăm chăm vào mình, Yuuji giật mình thấy một sinh vật lù lù trong nhà, xém chút nữa đánh rơi búa vào chân, cậu định hành lễ thì Gojo phẩy tay, ý nói không cần làm màu, cứ tiếp tục công việc của nhà ngươi.


Nói như vậy mà làm sao có thể tự nhiên như không có ai được chứ.


" Gan nhà ngươi cũng lớn thật nhỉ?"


" Dạ?"


" Nếu như ngươi không thể rèn một thanh kiếm khiến ta hài lòng, ta không chỉ lấy đầu ngươi mà còn cả gia đình ngươi nữa, biết vậy mà vẫn cứ muốn đặt mạng sống của người khác lên bàn cân sinh tử ư?"


Thiếu niên ấp úng không dám ngỏ lời, đến khi Gojo hứa sẽ không giết cậu ta dù cho câu trả lời có ra sao, thì cậu trai trẻ mới ngập ngừng thốt ra:


" Thú thực với bệ hạ, thần không có gia đình, nếu có chu di tam tộc cũng chẳng biết tìm ai mà chu di, thần cũng không phải là hậu duệ của vị lão nhân rèn binh khí giỏi nhất gì cả, chỉ là...thần không thể đang tâm đứng nhìn những con người khốn khổ thiệt mạng một cách vô tội mà thôi."Gojo đứng dậy, nhìn cậu ta, gã nheo mắt thành một đường hẹp dài hung ác, toàn bộ điểm chú ý đều hướng về cơ thể non tươi của thiếu niên ấy.


" Nhà ngươi đúng là không sợ chết đấy, lại dám cả gan lừa lọc ta như vậy..."


" Xin bệ hạ thứ tội." Yuuji run sợ không dám nhìn về phía ai đó đang ngày một tiến sát cậu, những nhát búa cứ tiếp tục giáng xuống " Thần chỉ là muốn rèn ra một thanh kiếm để ngàn đời, cũng giống như huyền thoại ấy, rèn ra một thanh kiếm tốt nhất phục vụ cho ngài, thưa bệ hạ tôn kính."


" Ngươi muốn rèn một thanh kiếm tốt nhất cho ta ư?" Mắt gã lại nhỏ hơn nữa, con ngươi tuyệt đẹp phủ đầy ham muốn, cơ thể cậu ta rung lên nhịp nhàng theo nhịp búa giáng, và mùi nắng hanh cứ phả đầy cánh mũi, còn kích thích hơn bất cứ thứ hương nhục dục nào.


Gã ghé sát lại trên người thiếu niên, ngón tay thon dài dọc từ sống lưng miết mạnh đến khe mông nửa kín đáo, nửa lộ ta, tay kia mân mê những thớ cơ bụng tuyệt đẹp và chỉ thẳng xuống giữa cùng.


"Vậy ngay bây giờ, ta muốn rèn thanh kiếm trong đó của ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro