Biển, cát và em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Kể một câu chuyện cười đi."

"Tại sao rượu vào lời ra?"

Thằng nhóc đáp ngay lập tức khi nghe thấy câu nói của tôi, gần như là nó luôn có sẵn những câu chuyện đáp ứng điều kiện đó bất cứ lúc nào vậy. Tôi cúi xuống nhìn nó bằng ánh mắt khó tin (à phải, nó đang nằm gác đầu lên đùi tôi mặc kệ cái nóng oi bức của tiết trời giữa hè này) và bắt đầu ngẫm nghĩ. Tại sao rượu vào lời ra? Bởi vì nó vốn là như thế? Bởi vì rượu làm người ta không tỉnh táo và-

"Anh nghĩ ra chưa?"

"Không nghĩ nổi."

"Em cũng đoán thế." Thằng nhóc tít mắt cười. "Bởi vì rượu vào thì say, mà say là.. nói đó! Vậy mới bảo rượu vào lời ra."

Tôi đã không cười. Không, tôi không đánh nó đã là giới hạn của cùng của mình rồi. Khiếu hài hước của thằng nhóc này đã giết chết mọi trò đùa trên hành tinh và dù biết vậy sau rất nhiều lần kiên nhẫn để nó pha trò, vẫn luôn là tôi không nhịn được mà bảo nó kể. Thật ra tôi biết nó rất thích mấy trò đùa cổ lỗ sĩ này, cũng biết là nó tự nhận thức được ngay cả ông nội nó cũng chẳng ngửi nổi. Đó là lý do dù lần nào cũng cảm thấy hơi bực mình vì khả năng cảm thụ hài hước của mình bị xúc phạm, tôi vẫn cho nó cơ hội để tiếp tục.

Dứt lời, nó cười phá lên, bất chấp việc tôi ngồi im như một pho tượng trong một nỗ lực đấu tranh nội tâm đầy căng thẳng. Lần cuối cùng đấy, tôi tự nhủ và nhoẻn miệng cười cho nó vui, nhưng lần nào cũng là lần sau của lần cuối.

Tôi thò tay xuống xoa đầu nó và nghe tiếng rúc rích cười của nó nhỏ dần. Trời chiều nhập nhoạng bên cửa sổ, tiếng còi tàu vang lên đằng xa từng hồi, từng hồi như vọng về từ miền ký ức. Chẳng biết từ bao giờ mà tôi cũng nhiễm phải cái thói quen này của thằng bé, hễ còi tàu kêu là lại im lặng nghe cho bằng hết rồi nói gì thì nói sau. Ở thành phố nhỏ kề sát biển này, đây không còn là điều gì lạ lẫm với người dân nữa. Mỗi khi hoàng hôn buông xuống mặt biển và mặt trời bị cái sắc xanh thăm thẳm nuốt lấy, những đoàn thuyền đánh cá sẽ cập cảng sau một ngày dài bươn chải. Đa phần xe tải của các nhà máy sẽ chờ sẵn, số ít thì mở phiên chợ ngay tại đó để trực tiếp bán hải sản tươi cho người dân. Ông nội cũng là một trong số những người chờ ở cảng từ sớm. Khi tiếng còi tàu vang lên đủ bốn tiếng, có lẽ ông cũng đã tranh được vài con cá tươi rồi cũng nên.

"Đi nấu cơm đi." Tôi xới tung tóc của thằng nhóc lên và nói. "Yuuji."

"Làm biếng xíu nữa, ông còn lâu mới về." Nó lèo nhèo. "Bữa nay có đá banh mà."

"Mười rưỡi mới đá." Tôi cắt đứt hy vọng của thằng nhỏ. "Anh đói ghê rồi."

Yuuji không phải là một thằng nhóc lười biếng, cũng không phải một đứa nhiều chuyện; ngược lại, nó tháo vát gấp ba lần tôi. So với một gã thầy giáo trẻ cả ngày cắm cúi với tài liệu và giáo án được trình sẵn trên máy tính, sớm nào Yuuji cũng ra đồng cào ngao đến tận chiều, đãi nắng đãi gió trải lưng cho trời. Da nó đen nhẻm và bàn tay thì thô ráp với đầy những sẹo lồi lõm vì bị lưỡi ngao cắt vào. Bãi cát ban trưa nóng như chảo lửa, trong khi tôi đang ngồi trước gió quạt phần phật nhưng mồ hôi vẫn rin rít sau lưng áo thì thằng nhóc sẽ đang miệt mài ngâm chân xuống mặt nước bị mặt trời đun sôi, bỏ từng con ngao vào thúng mà chẳng một lời than vãn. Thế nên ấy, Yuuji không lười. Nó nhì nhèo với tôi chỉ đơn giản là vì suốt mười sáu năm nó sống trên đời, nó chưa từng được nhì nhèo với ai hết mà thôi.

Bố mẹ Yuuji mất sớm, cả nhà cả cửa chỉ còn hai ông cháu đùm bọc lẫn nhau. Ông thì ở nhà đan nón lá và làm đồ lưu niệm, Yuuji thì đi cào ngao, căn nhà nhỏ của hai người cứ đến hè lại mở cửa làm homestay cho khách vãng lai. Bởi vì kiếm được không nhiều, ông lại bệnh tật triền miên nên Yuuji học hết cấp hai thì bỏ ngang. Sách vở nó vẫn giữ và xếp gọn một góc tường, nhưng mấy thứ như trường lớp hay là ước mơ ấy, nó chẳng bao giờ nhắc đến nữa. Cuộc sống nhọc nhằn bắt nó phải lớn lên trước cả khi nó kịp nhận ra, và bởi thế, bởi vì hiểu thế, tôi luôn sẵn lòng dành tặng Yuuji tất cả những gì mà mình cho là dịu dàng và chiều chuộng nhất.

"Hay hôm nay để anh nấu cho?"

Yuuji ngẩng đầu lên nhìn tôi. Nó bám người hệt như một con cún khi cứ ôm chặt cứng thắt lưng tôi như vậy, nhưng tôi không phản cảm, ngược lại, tôi thích cái cách nó thả lỏng và dựa dẫm vào mình như vậy hơn.

"Anh nấu nổi không?"

"Coi thường anh đấy à?"

Chúng tôi cùng cười vang và đứng dậy, căn bếp nhỏ lại một lần nữa trở nên chật chội và tất bật.

-

Tôi đến vùng biển phía Nam đất nước này sau một khoảng thời gian dài chật vật với trái tim tan vỡ. Mối tình bảy năm của tôi kết thúc chỉ sau một cốc cà phê đắng ngắt, tư vị ngọt ngào của ngày xuân cũng chẳng còn đọng lại chút gì trên đầu lưỡi. Suốt ba tháng sau đó, ngày nào tôi cũng ngồi bàn cạnh cửa sổ trong quán quen, thẫn thờ nhìn ghế đối diện đã không còn dáng cười quen thuộc hay ánh mắt trìu mến hướng về phía mình. Hai bàn tay tôi đan chặt vào nhau đặt cạnh cốc latte đã nguội tanh, chúng run rẩy vì đã không thể níu lại được những kỷ niệm đẹp nhất một thời trẻ dại. Tôi ngồi đó và suy nghĩ rất lâu. Sau đó tôi đứng dậy, bắt chuyến tàu dài bốn tiếng đến một vùng biển khơi xa.

Đây là nơi tôi và cậu ấy từng hứa hẹn sẽ cùng nhau tới.

Tôi dùng tất cả những gì tôi nhớ về cậu ấy để xây nên một lâu đài cát rồi chờ sóng đánh đi cho lòng thanh thản. Thế nhưng ngay giữa khoảnh khắc tòa lâu đài lộn xộn của tôi đổ sụp xuống, một giọng nói non nớt đã vang lên bên tai tôi:

"Ôi tiếc quá! Lâu đài cao vậy mà.. Để em giúp anh xây lại nhé?"

Đó là lần đầu tiên tôi gặp Itadori Yuuji.

-

Đêm trong căn nhà nhỏ vừa nóng vừa oi. Khi hội thanh niên mê bóng bánh chúng tôi tan rã sau trận đấu cũng thì cũng đã là quá nửa đêm, tôi lắc lư về phòng trong men bia rệu rã rồi quờ quạng tìm điều khiển bật điều hòa. Vài phút sau, hơi lạnh phả ra khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Tôi cởi áo ra, cái thói quen ở trần nằm đất này chẳng biết xuất hiện từ bao giờ nhưng tôi thích nó, và rồi tôi nhắm mắt lại. Chừng nửa tiếng sau, một tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên.

"Anh Gojo ơi?"

Tôi say nhưng chưa đến nỗi bất tỉnh, tiếng gọi này đã ngay lập tức đánh thức tôi dậy. Là Yuuji. Có lẽ nó cần gì đó bởi vốn dĩ, căn phòng tôi đang nằm này là phòng của Yuuji. Mỗi khi có khách đến trọ thì ông sẽ bắt nó dọn lên căn phòng nhỏ trên gác xép nằm. Tôi mở cửa ra. Trong bóng tối, tôi không thấy mặt thằng bé nhưng tôi nghe thấy giọng nó và đoán được nó đang xấu hổ:

"Em ngủ cùng anh được không ạ? Trên kia nóng quá-"

Yuuji mặc một cái áo ba lỗ rộng thùng thình mà từ góc nhìn của tôi thậm chí còn thẩy cả bên trong. Đầu tóc nó rối bù, cổ và trán thì lấm tấm mấy giọt mồ hôi. Tôi nghiêng người để nó lách vào trong, vì vừa choáng vừa buồn ngủ nên tôi không nói gì nhiều, chỉ xếp cho nó một cái gối cạnh mình rồi đặt lưng xuống đất ngủ tiếp. Tiếng động cơ điều hòa gầm gừ trong màn đêm tĩnh mịch, chậm rãi ru chúng tôi vào giấc ngủ sâu.

Giữa cơn mơ màng, tôi cảm nhận được chân thằng nhóc gác lên bụng mình. Chân nó là chân của một người ngồi hàng tiếng đồng hồ trên cát với gót chân nhón lên, cơ chân rắn như là đá tảng. Rồi chẳng biết nghĩ thế nào, thay vì gạt cái giò nặng trịch của nó ra, tôi lại đặt tay lên ve vuốt bụng chân nó. Trong đầu tôi bắt đầu lẩm nhẩm khắc họa lại dáng vẻ nó ban ngày, về mái tóc dựng như cánh đồng và cả nụ cười sạm của nó. Yuuji rất đẹp. Nó đẹp theo kiểu trẻ trung năng động, nhưng khác với kiểu năng động sành điệu của những đứa tầm tuổi nó trên thành phố nơi tôi sống, Yuuji cứ như một viên ngọc thô sinh ra giữa lòng biển. Cái mặn mòi của muối và cái nắng gắt của trời đã nuôi nó lớn thành hình hài hoàn mỹ như tượng tạc này. Tôi không ghen tị với nó, tôi lớn hơn nó cả chục tuổi, hà tất gì phải ghen tuông với một đứa nhóc. Nhưng tôi ngưỡng mộ Yuuji lắm, mặt nào cũng thấy nó thật là một đứa trẻ đáng khen.

Yuuji hơi cựa mình. Sống mũi nó cọ lên bả vai tôi, phả từng nhịp thở đều đặn khiến tôi phát nhột.

"Anh Gojo ngủ chưa?"

"Chưa."

"... Các bạn trên thành phố đi học như thế nào nhỉ? Có giống ở đây không anh?"

Yuuji nói, gần như là thì thầm và nó khiến tôi phải rụt cổ lại đôi chút. Não tôi cứ như bị tống vào một cái lồng quay và cho chuột hamster vào chạy lòng vòng, thú thực thì tôi không cách nào tập trung nói chuyện với nó được cả, thế là tôi cứ nằm im thít. Không thấy tôi trả lời, Yuuji lại nói tiếp một mình:

"Em xem phóng sự ở trên vô tuyến thấy trên đó còn được chia ra đồng phục mùa đông và mùa hè riêng. Trường cấp hai của em á, không có đồ mùa đông đâu. Thì miền biển vốn chẳng có mùa đông, không ai sợ lạnh, nhưng ngộ nhỡ mà rét quá ấy thì phải tự mặc thêm áo khoác của mình ở nhà."

"Gần biển cũng có tuyết à?" Tôi thều thào đáp.

"Có chứ anh. Dưới đáy biển cũng có tuyết luôn."

"Vậy ở đây-" Tầm mắt Yuuji hướng theo ngón tay trỏ khua một đường thẳng lên trên rồi hạ xuống ngay trên ngực nó của tôi. Tôi nghe thấy giọng mình khàn đặc, nói. "- Có tuyết không?"

Chỉ một cái chạm nhẹ mà tôi đã có thể cảm nhận được lồng ngực phập phồng của thằng bé. Rồi nhanh dần, nhanh dần, trái tim nó như vỡ tan dưới đầu ngón tay tôi. Tôi nghĩ mà buồn cười với cách hình dung của chính mình. Ánh trăng sáng rực rọi qua khung cửa sổ, hắt những mảng sáng mờ ảo lên bàn tay nó chộp lấy tay tôi không cho rút lại. Sau đó, không ai trong chúng tôi nói thêm một câu nào nữa. Tôi dần chìm vào giấc ngủ sâu. Yuuji thì vẫn nắm chặt tay tôi không buông.

Sau đêm ấy, quan hệ giữa cả hai dường như chẳng còn như cũ nữa.

Vào tuần thứ ba, Yuuji bắt đầu thích dựng tôi dậy sớm ra biển chơi với nó. Biển quanh đi quẩn lại cũng chỉ có cát với nước, nhìn mãi cũng không thể phát sinh ra thêm thứ gì mới mẻ cả; ấy vậy mà thằng nhóc luôn biết cách làm tôi không cảm thấy buồn chán. Nó có một danh sách những thứ để dạy cho một thầy giáo, đó là điều mà không một đứa học sinh nào của tôi làm được. Tôi xắn cái quần ngố rộng thùng thình lên tận bẹn, đầu đội nón rơm to oạch, trong lúc Yuuji đang lải nhải giảng giải về tập tính của dã tràng thì tôi thiếu chút nữa cắm đầu xuống hố cát chỉ để tóm được một con. Rồi chiều buông, khi nhà nhà bắt đầu lên đèn thổi cơm thì Yuuji sẽ lôi tôi ra phía sau khu bãi tắm tư nhân nơi có những vách đá chông chênh. Vỏ sò và rêu xanh phủ kín bề mặt đá nhọn hoắt. Không dưới hai lần tôi bị chúng cứa rách cả gam bàn chân, và tôi thề với trời đất, không có cảm giác nào đau đớn và xót xa hơn cảm giác này cả. Bàn chân tôi ngứa ran và đau nhức, thế rồi cản không nổi một đợt sóng dạt tới, gãi vào vết thương hở miệng của tôi bằng bàn tay muối mặn của nó. Song thành quả nhịn đau luôn luôn là xứng đáng.

Yuuji đứng cạnh để tôi vịn lên vai. Bốn mắt chúng tôi cùng hướng về phía đường chân trời lẫn hai màu cam xanh hài hòa, nhìn mặt biển chậm rãi nuốt chửng mặt trời. Đó là khoảnh khắc giao thoa đẹp nhất của ngày và đêm. Khi đó, cả thế giới như nổ tung giữa những dải màu pastel đẹp lung linh huyền ảo. Những vì sao lấp ló sau mây gợn bắt đầu le lói sáng, thay đèn đường thắp rạng nhân gian.

Và giữa giây phút nghẹn lời ấy, tôi sẽ quay sang nhìn Yuuji và bắt gặp thằng nhóc cũng đang nhìn tôi. Tôi biết ánh mắt ấy. Bởi đó là ánh mắt mà tôi đã dùng để ngước nhìn hoàng hôn: Ngưỡng vọng, cảm thán, hoàn toàn bị hút hồn.

Có một lần bắt được cái nhìn đó, tôi đã ôm lấy hai má Yuuji không cho nó trốn. Yuuji tít mắt cười tươi như hoa nở, tôi vô thức động lòng, cứ thế cúi xuống hôn chụt một cái lên trán nó. Chỉ mỗi thế thôi mà nó ngẩn người suốt từ chiều đến tận đêm, song tuyệt nhiên không hỏi tôi một câu nào về nụ hôn đó cả. Tôi cũng không chủ động nhắc lại, chỉ đơn giản là để chuyện đó trôi qua như một lẽ dĩ nhiên.

Và tôi dần quen với việc cuộc sống của mình chỉ có nắng, biển và Yuuji.

"Yuuji có muốn đến chỗ của anh không?"

"Chỗ anh? Ý là.. Tokyo ấy ạ?" Nghe xong câu hỏi của tôi, thằng nhóc không giấu nổi ánh mắt sửng sốt. "Xa quá!"

"Không xa, ngồi tàu năm tiếng, đi máy bay thì hai, còn mau hơn là chờ em đi cào ngao luôn đấy."

Tôi phì cười rồi vươn tay vò tóc nó. Lại một sáng tinh mơ, chúng tôi cùng ngồi bên nhau trên thềm cát trắng mịn ngắm mặt trời nhú lên từ mặt biển. Khác với cảnh xô bồ mỗi sáng ở Tokyo khi mà người ta cứ phải chen chúc trên tàu điện ngầm hay mỗi người một cái điện thoại lạnh lùng cúi đầu bước đi trên phố, miền biển xa này lại yên bình và dễ chịu hơn rất nhiều. Tôi mới ở đây non nửa tháng mà cả cánh đồng ngao ai cũng biết mặt, và dù mấy chứ "thầy Gojo" tôi đã nghe ở quê hương đến quen, cách mà cư dân ở đây vẫn cứ niềm nở chào tôi như vậy vẫn khiến tôi cảm thấy ấm áp vô cùng.

Dạo gần đây các cô bác còn bắt đầu trêu tôi là "tệp đính kèm" của Yuuji vì nó đi đâu cũng thấy cái bản mặt tôi lẽo đẽo theo sau, tôi cũng chỉ cười, tại vì đúng thật! Ở trọ riết đâm chán, ông cũng bảo tôi ra ngoài đi lại hít thở khí trời để tăng dung tích phổi nên tôi mới chịu khó để thằng nhóc này lôi mình đi khắp chốn thôi.

Đang mải nghĩ lung tung, Yuuji đột nhiên trả lời câu hỏi kia làm tôi đứt mạch cảm xúc.

"Nhưng mà á.. Em đã sống ở đây cả đời rồi. Kêu em lên thành phố khó lắm anh!"

"Em mới 16 tuổi, cái gì mà cả đời chứ? Hơn nữa chỉ là lên thăm quan thôi, anh dắt em đi chơi vài ba bữa gì đó chứ có kêu em về sống với anh đâu nào." Tôi chun mũi. "Không lẽ em muốn sống với anh thế hửm?"

Lời này rõ ràng chẳng có chút ý nghiêm túc nào, ấy vậy mà trước nụ cười nham nhở của tôi, vành tai Yuuji lại từ từ đỏ lựng lên. Nó chuyển hướng nhìn ra biển, ngượng ngùng đến mức ngay cả tôi cũng bất giác thấy khúm núm theo. Đương lúc tôi định lên tiếng phá vỡ thế cục này thì thằng bé đột nhiên reo lên một tiếng mừng rỡ. Nó giật giật vai áo tôi với một tay còn lại chỉ ra biển phía xa:

"Nhìn kìa anh!"

Mặt trời đã lên cao. Những tia nắng rực rỡ chiếu xuống mặt biển lặng thinh với vài cợn sóng lăn tăn, xuyên qua những đốm bọt biển tạo thành những vệt sáng lấp lánh nhỏ xíu như vụn kim cương. Tôi nhìn cảnh mặt biển lung linh không chớp mắt, trái tim cũng phải đập rộn lên vì kích thích. So với một chiều hoàng hôn mà trời biển đều nhuốm một sắc cam cháy sắc nét, tôi lại thích khung cảnh tinh khôi của bình minh buổi sớm như thế này hơn. Tôi sẽ mãi mãi nhớ hình ảnh này, ngày nắng nở hoa trên thềm biển cả.

"Anh Satoru biết không? Mắt của anh có màu giống như mặt biển lắm đó."

Yuuji chợt bảo tôi.

Từng có một người khen tôi có đôi mắt đẹp, bởi vì chúng có màu của trời xanh.

"Là màu của mặt biển khi có nắng chiếu vào ấy. Xanh ngắt, trong vắt. Thật sự rất đẹp."

"Không phải giống màu của bầu trời sao?" Tôi hỏi lại nó, thế nhưng Yuuji chỉ lắc đầu mà rằng,

"Không phải. Bởi vì em không thể chạm vào bầu trời, nhưng lại luôn có thể đắm mình vào dòng biển."

Một câu này của Yuuji khiến tôi ngộ ra rất nhiều thứ.

Tôi tuy không phải là kiểu người quá danh giá, nhưng ít nhiều cũng thuộc tầng lớp được xã hội trọng vọng. Quan hệ của tôi với mọi người là quan hệ gặp thì chào, không thì thôi. Tôi quen biết rộng nhưng không có nhiều bạn bè, có cũng chẳng duy trì được lâu. Đó là lý do khi tôi quen cậu ấy, tôi có cảm giác cả thế giới của tôi đến cùng chỉ có thể xoay quanh người này. Thế nhưng cậu ấy cũng giống như những mối quan hệ kia của tôi, cậu ấy coi tôi là "bầu trời" – là một điều gì đó bất khả chạm, chỉ có thể ngước nhìn mà không thể ôm lấy, cho nên không thể mãi mãi yêu thương. Yuuji thì khác. Cuộc đời của em có nhiều thứ để trân trọng hơn tôi, thế mà em lại coi tôi như vùng biển mà nó yêu thương, sẵn lòng đón nhận tôi bằng bất cứ giá nào. Tôi chỉ nghĩ, có lẽ tôi là người may mắn nhất trên đời khi được quen thằng nhóc như thế này.

"Haha, em tài thật." Tôi thở dài rồi bật cười thành tiếng. Sóng dâng lên rồi cuộn xuống, tràn lên bờ cát nơi chúng tôi ngồi, vuốt nhẹ mũi ngón chân rồi chạy biến. "Em lúc nào cũng có thể làm người khác thích mình quá đỗi."

"Thế có làm anh thích em chưa?" Yuuji khịt mũi, dùng một ánh mắt mong chờ ngước lên nhìn tôi.

Kết thúc tuần thứ ba, tôi không trả lời câu hỏi của em. Có những điều không nhất thiết phải nói thành lời, tôi nghĩ là em cũng biết thế.

Gió biển thổi hương muối mặn luồn vào tóc tôi. Tôi dùng hai tay nâng mặt em lên rồi cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn thật dịu dàng.

-

Những ngày cuối cùng ở vùng biển tràn ngập những kỷ niệm đẹp này, tôi yêu Yuuji như chưa từng được yêu. Chúng tôi vẫn duy trì những thói quen cũ như cùng ngắm bình minh, cùng đi dạo ven bờ biển để lượm vỏ ốc và ve chai, chiều tối thì cũng nhau tận hưởng hoàng hôn và ra chợ cảng mua cá rẻ; chỉ khác trước là nhiều hơn một vài nụ hôn và những cái đan tay thật chặt. Yuuji thích tôi hôn em, thích tôi ve vuốt tai em, cũng thích tôi thì thầm những lời yêu sến rện cóp nhặt từ thơ Puskin ra. Còn tôi, tôi thích tất cả mọi thứ về em. Tôi thích em yêu tôi ngượng ngùng sợ sệt, tôi thích em nhìn tôi luôn tràn ngập yêu thương và thành kính. Tôi còn thích những khi đèn đường hai bên tắt lịm, trời thì nổi gió còn em thì len lén nhét tay mình vào tay tôi.

Tôi thích tình yêu của em. Chúng trong trẻo, xanh ngắt và sâu thẳm như biển vậy.

Đêm nằm đầu sát bên đầu, em vẫn thường hay thủ thỉ tâm sự những điều mà em chưa từng dám kể cho ai kể cả ông nội. Rằng em muốn đi học đến nhường nào, rằng em cũng ghen tị biết mấy với những đứa trẻ cùng trang lứa. Em nói em muốn đến xem Tokyo, em muốn xem thế giới của tôi có những màu sắc nào. Em nói rất nhiều, lúc nào cũng nói đến khi ngủ thiếp đi mà chẳng hay. Có lẽ là vì em biết-

-em biết khoảnh khắc chia ly sắp đến rồi.

Chỉ còn ba ngày nữa là tôi sẽ lại hành trang khăn gói rời khỏi căn trọ nhỏ này để trở về với cuộc sống vồn vã bận bịu xưa cũ của mình. Tôi sẽ quay lại với căn hộ trên tầng bốn mươi với bốn bề là cao ốc cao tầng. Sẽ không còn bình minh trên biển, sẽ không còn những cơn gió nồng mùi nắng và muối, cũng sẽ không còn em. Em biết rõ điều đó nên mới cố gắng kể cho tôi thật nhiều điều về chính em, giống như cách tôi vẫn luôn kể về chính mình. Chúng tôi không muốn quên nhau đi, chính là như vậy.

Tôi thường nhân lúc em không ở nhà thì tranh thủ dọn đồ rồi cất hết vào góc để em không thấy được, cũng ít khi nhắc đến chuyện rời đi hay Tokyo gì đó nữa. Tôi không muốn chúng tôi chia ly trong nước mắt, hay ít nhất là tôi không nỡ nhìn em khóc.

Vé máy bay của tôi bị nhầm sớm một ngày, thành thử sáng tinh mơ ngày thứ Bảy tôi đã sẵn sàng để ra sân bay. Tôi vốn không định nói cho em biết, ai ngờ vừa ra đến cửa thì ông đã gọi giật lại:

"Về đó hả con?"

"Vâng." Tôi cười với ông. "Hè năm tới mà rảnh con lại ghé thăm hai ông cháu."

"Haha được rồi. Ít nhất ra chào Yuuji chứ? Nó đang cào ngao ngoài đồng đấy."

Tôi mang theo vô vàn suy nghĩ ngổn ngang ra ngoài đồng tìm em. Tôi không nỡ xa em, nhưng cũng chẳng thể lẳng lặng đi được. Cuối cùng khi tôi đến, Yuuji đang ngồi xây lâu đài cát một mình.

Lại giống hệt lần đầu em gặp tôi khi tôi đang ngồi tỉ mẩn đắp cát.

Thoáng thấy bộ dạng chỉn chu của tôi, Yuuji tròn mắt:

"Anh.. Giờ anh đi à?"

"Ừ. Vé máy bay của anh bị sớm một ngày, không kịp bảo em."

Không nằm ngoài dự đoán của tôi, Yuuji nghe vậy lập tức trùng xuống. Em lí nhí một câu "vâng" rồi đứng lên đối mặt với tôi. Nhìn nét mặt em khi ấy, tôi không biết là em đang chuẩn bị khóc hay chuẩn bị cười nữa. Nhưng tôi vẫn đau lòng lắm.

"Anh sẽ thường xuyên gọi điện cho em."

"Không cần thường xuyên đâu, anh biết em không có điện thoại riêng mà." Yuuji xua tay. "Lâu lâu để em gọi là được rồi. Dùng điện thoại bàn mà, để ông biết thì toi!"

"Hè tới anh sẽ quay lại. Em chờ anh nhé?"

"Nếu anh không lâu, em có thể chờ anh cả đời."

Câu này của Oscar Wilde. Tôi không biết em học được từ đâu, cũng chẳng muốn biết. Tôi vứt cả hai túi đồ trong tay xuống cát rồi nhào tới ôm em thật chặt. Yuuji nhỏ thó trong vòng ôm của tôi bật khóc.

"Cảm ơn anh, Satoru. Em yêu anh, yêu anh nhất."

Cứ như vậy, tôi tạm biệt Yuuji và để mùa hè năm ấy ở lại trong ký ức.

Trở lại với nhịp sống bận rộn ở Tokyo, thời gian đầu, tôi và Yuuji vẫn thường xuyên liên lạc qua lại với nhau qua thư từ và điện thoại. Em vẫn thích kể cho tôi về cuộc sống êm đềm chẳng hoài đổi thay quanh mình, về khung cảnh bình minh và hoàng hôn mà em chỉ còn một mình để ngắm. Bẵng đi một thời gian, những cuộc gọi bắt đầu thưa dần.

Cuối cùng sau bảy tháng, em không còn gọi cho tôi nữa.

Bù đầu với những dự án cuối năm, tôi cũng không có thời gian để bận tâm đến những chuyện khác. Quay cuồng với những mối lo toan thường ngày suốt bốn tháng liên tục, khi tôi bắt đầu nhớ về em thì Tokyo đã đón đợt tuyết đầu mùa rồi.
Tôi tự hỏi ở chỗ em đã có tuyết chưa.
Thế nhưng không một cuộc gọi hay lá thư nào của tôi nhận được hồi âm cả.
Ngày qua tháng lại vội vã qua mau, cây hết mùa thay lá lại hăm hở sắm sửa cho mình một bộ cánh mới đón xuân về. Hết Tết, tôi mua vé cho chuyến bay đầu tiên để đến thăm em. Lời hứa quay lại vào mùa hè năm trước mà tôi không thực hiện được đã dần phai mờ trong tâm trí tôi, và em thì cũng không còn gửi thư cho tôi rất nhiều tháng nay rồi. Tôi nghĩ em giận vì tôi thất hứa, thành thử tôi mua rất nhiều món đồ hay ho ở Tokyo đến dỗ em. Chẳng ai hiểu Yuuji hơn tôi cả, em sẽ chẳng bao giờ dỗi tôi được lâu đâu.

Khi tôi cuối cùng cũng đặt chân lại miền đất lưu kỷ niệm này, tuyết trắng đã lẫn cả vào cái. Tuy tiết trời vẫn còn lạnh nhưng nhờ có biển điều hòa mà cái giá rét ở đây không oái ăm như ở Tokyo. Tôi dạo bước trên con đường đã từng thân quen nay đã đổi khác nhiều sau một năm rưỡi, cố gắng tìm lối về căn nhà nhỏ của hai ông cháu Itadori. Trong khi tôi cứ mải mê tưởng tượng vẻ mặt em sẽ hạnh phúc thế nào khi thấy tôi, hiện thực đã giáng một nhát búa đau điếng ngay khi tôi nhìn thấy đống đổ nát đã từng gọi là "nhà" kia.

Không còn gì sót lại cả.

"Itadori ấy hả? À.. Cái thằng bé đáng thương đó, hơn nửa năm trước nó bị suy tim nặng, không cầm cự được lâu. Ông nội nó cũng đi theo luôn. Họ không có ai thân thích. Căn nhà kia cả năm nay chẳng còn ai ở, chính quyền họ dỡ xuống đấy."

Tôi mang theo tâm trí nặng trịch bước ra biển. Mặt biển và bầu trời xám xịt nhìn nhau. Từng gợn mây rải rác trên bầu trời nhìn tuyết rơi xuống cát. Thế gian u uất nhìn tôi gục ngã giữa giá lạnh. Tôi không khóc nổi, nhưng trong lòng thì tan nát. Ai đã dìm tôi xuống biển sâu, mặc tôi vẫy vùng, mặc cho buồng phổi tôi ngạt nước và nổ tung. Ai đã cho tôi yêu thương rồi lại đang tâm cướp hết đi, bỏ tôi lại với nỗi hối tiếc muộn màng.
Trên bờ cát lạnh lẽo không một bóng người, tôi ngồi một mình bần thần xây lâu đài cát. Bàn tay tôi run rẩy đắp lên một tòa tháp thật cao để dồn tất cả tình cảm tôi dành cho Yuuji vào, chờ sóng đánh đổ là tôi sẽ buông hết.

Một đợt sóng phủ bọt bạc trắng mạnh mẽ dâng đến, thế nhưng ngay khi nó vừa chạm đến chân tháp đã vội vã rút về với biển. Tôi nhìn tòa lâu đài của mình hiên ngang bất chấp đứng thẳng, nước mắt cứ thế đầm đìa chảy xuống.

"Nếu anh không lâu, em có thể chờ anh cả đời."

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro