GoYuu | My Dearest.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi khi, Gojo Satoru tự hỏi vì sao, vì sao trong lòng anh Yuji Itadori lại đặc biệt đến thế.

Satoru không biết, Yuji lại càng không biết.

Chỉ là bỗng nhiên một buổi chiều nắng, bắt gặp thiếu niên cùng mái tóc hồng đào, say sưa làm bài cạnh cửa sổ mở toang với làn gió nhẹ đung đưa tấm màn cửa.
Chàng ngẩng đầu, một nụ cười tươi chào hỏi, chiếu rọi cả một đời của anh.

"Anh Gojo. Chào anh." Nhẹ bẫng như lông vũ.

Chỉ nụ cười ấy thôi.

Một cánh hoa chạm lấy tận đáy trái tim của anh, cả mảnh đất tươi sáng trở lại. Ngay lúc đấy, nụ cười của chàng thiếu niên nhỏ tuổi đấy. In hằn vào tâm trí của anh, Gojo Satoru không hay biết, cả Yuji cũng thế. Cả đời này, chắc chắn không một giây nào quên lãng đi được.

Đôi khi, Yuji Itadori tự hỏi vì sao, vì sao trong lòng em Gojo Satoru lại đặc biệt đến thế.

Yuji không biết, Satoru lại càng không biết.

Chỉ là bỗng nhiên một ngày mưa lớn, loay hoay không biết về nhà làm sao, bắt gặp một cây dù lớn với bóng lưng của người anh cao lớn.
Ánh nhìn của người dịu dàng ân cần hơn tất thảy mọi thứ trên đời, đưa tay ôm lấy cơ thể em, nép sát vào cái ô đen nhỏ xíu của mình.

"Để tôi đưa cậu về." Ấm áp như ánh mặt trời.

Chỉ câu nói ấy thôi.

Một ánh sáng ấm áp ngất ngây chiếu rọi một mảnh trời lâu ngày tối đen của em. Chính vào lúc đấy, những cử chỉ nâng niu ôn tồn của người anh lớn đấy. Mãi là ánh sáng ấm áp, đầy ắp trái tim của em. Không một giây nào phai mờ đi được.

Đối với Yuji, Gojo chỉ xem em là cậu nhóc nhỏ năm nhất tích cực thái quá. Đối với Gojo, Yuji chỉ xem anh là người anh năm ba cao lớn thích cằn nhằn.

Hai trái tim hướng về nhau, nhưng tuyệt nhiên không ai mở lời. Họ tiếp tục là tín ngưỡng lớn nhất trong lòng nhau. Nhưng không ai hay biết về thứ tình cảm ngày càng lớn hơn kia.

Cho đến khi.

"Có thể cho tôi ở bên cậu được không ?"

Satoru mở lời, trên tay là cuốn bằng. Những câu ngỏ ý không bao giờ được đáp lại. Cứ thế theo tiếng lá rơi, trôi tuột đi mất.

Anh Satoru tốt nghiệp. Yuji biết, Satoru rồi cũng sẽ đi. Để lại một bầu trời không nắng, âm u vào nặng trĩu. Sâu tận trong tim.

Yuji ở lại. Satoru biết, bản thân rồi cũng sẽ phải từ bỏ. Để lại một mảnh đất không hoa lá, cằn cỗi và khô khan. Sâu tận trong tim.

Điều mà Yuji Itadori có lẽ là hối hận nhất cả quãng thời gian bồng bột của mình, chính là không chấp nhận lời yêu của người anh.

Cái nắng đen da thiêu rụi đi những câu từ trước mặt người mình thầm thương, chỉ biết lắp bắp vài ba từ, rồi lại thôi.

Nắm đất đen chôn vùi đi những câu yêu thương ngọt ngào đáng lẽ đã chân thành nói ra, nhưng đáp lại chỉ là một khoảng không im lặng.

Tiếng ve kêu, râm ran át mất đi một mối tình chưa mở đã kết.

Những điều em nhung nhớ nhất, đó là vào ngày cuối cùng đó, lời thương tiếng yêu của anh dịu dàng thốt lên, làm tan đi những cái nóng nực của giữa hè.

"Em xin lỗi. Anh Gojo."

Yuji hứa, không, em sẽ không hứa gì cả, vì tuổi niên thiếu là của những nuối tiếc bỏ lỡ.

Sẽ chẳng còn những cơn gió nhẹ thổi mái tóc của em cùng đống bài tập chất chồng, sẽ chẳng còn những ngày mưa nép chung ô với bên vai ướt sũng của anh, sẽ chẳng còn những nụ cười chào hỏi bừng sáng cả một ngày của em, sẽ chẳng còn những cái xoa đầu khen ngợi của anh nữa.

Nhưng cuối cùng, thứ mà cả anh và em đều muốn níu giữ nhất, đó chính là những tháng ngày ngắn ngủi của chúng ta, khi còn có anh ở cạnh, khi còn có em kề bên.

Gojo Satoru nhắm mắt, Yuji Itadori khóc.

Tiếng khóc đứt quãng âm ỉ, dai dẳng như mùa hạ.

Một mùa hạ đắng chát với dư vị của chia ly.

Mùa hạ của học sinh thật kỳ lạ. Nực nội, bứt rứt, nhưng nức nở bao tâm tình muộn màng không ai thấu.

Rồi cũng sẽ đến lúc, tất cả những gì còn sót lại giữa chúng ta là những tâm tư cũ nát, trôi cùng với những thước phim thời thư sinh.

Nguyện cất kỹ trong lòng, mãi mãi không bao giờ nói ra.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro