Ngài mua em với giá bao nhiêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[GoYuu] Ngài mua em với giá bao nhiêu?

Author: Tún Xiu Nhưn


********

Người ta cứ ngưỡng tưởng rằng, thiên đường là một nơi cao đến tận cùng, khuất đằng sau những áng mây chùng chình ở tận cuối chân trời, chốn linh thiêng luôn có nắng cùng với gió lùa mát da thịt, còn đối với những kẻ sống trong phố đèn đỏ, thì mặt đất lại chính là thiên đường cả đời người còn chẳng dám mơ tưởng tới.
Phố đèn đỏ nếu chỉ đơn giản như cái tên vốn dĩ của nó thì đã tốt. Ẩn dưới kinh thành sầm uất với những tòa nhà đồ sộ xây lên bằng từng khối đá ong gọt thẳng thớm, thành phố ấy được xây sâu vào trong lòng đất, không nắng, và không gió, phố đèn đỏ vốn dĩ là một cái tên gọi nhẹ nhàng hơn cho nơi buôn thịt bán người ấy, một cái lồng giam người, theo đúng nghĩa đen của nó.Những kẻ bán thân là những con chim gãy cánh.
Và như thường lệ, trước giờ làm việc mỗi tối, các cô mái sẽ lại tụ tập lại từng nhóm, nhóm năm nhóm bảy, các cô mái nói chuyện rôm ran, kể về những câu chuyện kì lạ trên mặt đất mà họ nghe lỏm được từ những thiên thần( khách hàng của họ là thiên thần, vì khách hàng đến từ chốn thiên đường mặt đất)
Yuuji thích nghe những câu chuyện chẳng rõ thực hư ấy.
Họ nói mãi, về cái khoảng không phía trên, một bầu trời xanh ngút ngào cao vời vợi, không có điểm dừng, với những áng mây màu bạc lãng đãng trôi ngang, nó nắng soi tỏ khắp mình mẩy và gió thì luồn lách qua từng khe lá ngọn cỏ.
Họ nói về mùa hoa anh đào, hoa anh đào trên mặt đất to lớn vươn cao quá đầu những ngôi nhà cổ kính, mỗi khi có gió thoảng qua, những cánh hồng rung rinh bay tít trong gió, luồn cả vào mái tóc ống tay của thiên thần, và rơi lôm côm trên nền đất lúc họ hoạt động mạnh.
Những cô mái thích thú nhặt những cánh hoa đã dập nát rồi bỏ cẩn thận vào trong khăn tay, trong lọ thủy tinh nhỏ, cất sao cho thật kín đáo, còn Yuuji, cậu tự hỏi, tại sao họ không tự lên mặt đất và hái hoa tươi cho mình.
Vì họ là những con chim không biết bay.
Có những con chim từ bé đã phải sống trong lồng, chưa một lần biết bay và cũng không biết mình có khả năng bay, vậy nên dù cho cửa lồng có sơ ý quên chốt thì con chim đó cũng chỉ biết đứng im, ngơ ngác nhìn bọn bầy sải cánh rộng dài mà bay lượn.
Khi ấy, chúng chẳng còn dũng khí mà xa bầy lìa tổ, đợi chờ đến 16 tuổi lần đầu mời chào các thiên thần, để ngài ban cho phước lành may mắn, và cứ thế chết dần chết mòn trong lồng tổ hư vô, sinh con đẻ cái rồi thác đi, để những đứa trẻ lại phải sống một đời quanh cái vòng luẩn quẩn không thấy đâu là lối ra ấy.
Yuuji nhớ rằng mình hay chơi cùng một chị gái, cũng vừa tròn 16 xuân xanh, ngày ấy lần đầu được hầu hạ các thiên thần, cô gái đã nhặt được những cánh hoa anh đào.
Cô gái đó là người duy nhất không giữ lại hoa anh đào mà dúi vào tay Yuuji, tặng tất cả những cánh hồng mỏng cho em.
"Chị ơi tại sao lại thế?"
"Vì Yuuji đẹp lắm, hoa anh đào sẽ tươi lâu hơn khi ở bên em, còn chị, ngày mai chị sẽ tự đi hái hoa còn ở trên cành."
Cô gái đó xoa đầu cậu nhóc rồi mỉm cười rực rỡ, nụ cười ấy khiến Yuuji liên tưởng tới nắng mai, mặc dù cậu chưa một lần thấy nắng, hay cảm nhận nắng. Gói kĩ những cánh hoa vào trong khăn tay thêu hình hổ con trông rất đáng yêu, cậu gật đầu hứa sẽ giữ bí mật chuyện này thật là kĩ.
Cô gái đó, tên cô là gì vậy, chưa kịp bay lên mà cánh trắng đã bị chặt gãy đến tanh nồng, Yuuji cứ ngỡ tưởng rằng rồi ngày mai kia cô sẽ mang đến cho cậu một cành anh đào còn tràn trề nhựa sống, nhưng đã có người mang đến hộ một đóa hoa khác, đầu cô gái lủng lẳng nào có khác một đóa hoa xinh đẹp đang bị rút kiệt máu đỏ đâu.
Mái tóc đen mềm vẫn còn vương lại những cánh đào mỏng manh, những cánh đào vấy máu nhuộm màu đỏ rực.
Họ nói chốn giao thoa của lòng đất và thiên đường có những hộ vệ mạnh mẽ, họ là những kẻ canh gác bầu trời, sẵn sàng chặt cánh lấy bất cứ con chim nào vùng vẫy.
Đám chó săn của các thiên thần.
Những con chim non trong phố đèn đỏ thường được chủ lồng giáo dục và giam giữ kĩ càng cho đến khi đủ 16 tuổi, nhưng Yuuji lại là một ngoại lệ khác, đứa trẻ này từ khi sinh ra đã vô cùng đặc biệt, nó quá thông minh hiểu chuyện từ khi mới 3 tuổi, cùng với sự xinh đẹp đạt đến độ thuần khiết nhất, lại có hai vết bớt kì lạ dưới mi dài trông giống một đôi mắt thứ hai, cùng mái tóc hai màu tự nhiên, mà theo tiêu chuẩn của các thiên thần, thằng nhóc có thể trở thành "nhà tiên tri", những con chim được ban phước lành để hóa thành thiên sứ.
Vì vậy mà chủ lồng thả cậu tự do, cho bay lượn khắp nơi, để cậu béo bở từ ngoại hình đến tinh thần.
Yuuji ngồi giữa bậc thang nối liền nhân gian đến thiêng đường, tiếc nuối gói lại những cánh đào đã héo tàn trong khăn tay. Phố đèn đỏ trong khoảng thời gian này náo nhiệt hơn thường ngày rất nhiều, bởi lẽ kì nghỉ xuân đã tới, các thiên thần đi một chặng dài mệt mỏi dừng lại chốn này nghỉ chân lâu hơn một chút, chủ lồng và các hộ vệ bận rộn đến nỗi không còn thời gian để canh gác những nấc thang tới thiên đường, đáng lẽ chị ấy nên chọn thời điểm này để tập bay mới đúng.
Yuuji là một con chim bị nhốt trong lồng từ bé, nhưng không có nghĩa là cậu quên đi mất bản năng khát cầu bay lượn.
Chỉ là thời điểm này chưa phải lúc, trong tương lai, khi đã đủ mạnh mẽ và chín chắn hơn, chắc chắn cậu sẽ vùng cánh bay đi, để được đến thiên đường, nơi trời cao không giới hạn, có gió đi chăn mây và nắng thì rọi đến cháy da cháy thịt.
Vì vù, có làn không khí lướt qua gáy cậu, mát lạnh đến rợn người, có phải chăng đây là gió đêm, trong gió có hương hoa ngát nồng, cổng thiên đường đang mở.
Cậu thảng thốt nhìn lên trên, từ bậc thang cuối cùng lấp ló bóng dáng một thiếu niên lớn hơn cậu tầm 5,6 tuổi, cậu ta đứng ngược chiều ánh trăng chói lòa, mắt xanh chẳng thấy đâu là tiêu cự, đôi mắt ấy như mặt biển muôn trùng sóng cả, có tiếng rì rào không bao giờ biết ngơi nghỉ và phản chiếu trời xanh cùng những đọn mây nõn nà.
Lần đầu tiên được tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng tự nhiên làm cậu đau đớn nhắm chặt mắt lại, thiếu niên đó mặc đồ của hộ vệ, nhưng cậu chưa từng được gặp qua, bên ngoài, ánh sáng dịu nhẹ như lót lụa lót bạc, đó là ánh trăng đúng không, và gió, gió ngọt đến ngây người, gió cuốn lồng lộng, cuốn theo cả hoa tàn bay xuống dưới chân cậu.
Yuuji run rẩy vui sướng, cúi xuống nhặt cánh hoa lên, nước mắt cậu không kìm được mà rơi lã chã, cậu nấc to lên, thổn thức, thì ra đó là bầu trời.
Thiếu niên hộ vệ im lặng nhìn cậu, rồi bước những bước từ tốn xuống bậc thang, Yuuji sợ hãi lui lại, nhưng gã lại không làm gì cậu cả, chỉ đơn giản là cúi xuống, nhặt những cánh hoa vương vãi dưới chân thiên đường.
"Nhặt hoa lên, không bọn chúng phát hiện ra đấy."
Cậu giật mình nhanh chóng làm theo lời gã, nhẹ nhàng đặt những cánh hoa rơi vào lòng bàn tay thiếu niên đó, gã gật đầu im lặng và bước trở về với thiên đường.
"Đợi đã-"
"Đợi em với!"
"Ngài ơi?"
Ham muốn được bay của con chim bị gông cùng trói buộc nhiều năm bùng nổ, Yuuji lao lên cổng thiên đường, mặc dù biết mình có thể sẽ chết ngay lập tức, chẳng cần biết nhà tiên tri gì chứ, được ban phước làm thiên sứ thì đã sao, khi mà cậu muốn tự mình đoạt lấy tự do, đôi chân mười năm không chạy trong nắng yếu nhược ngã sõng soài từ những bước đầu tiên, ánh sáng từ thiên đàng chiếu xuống ngày một ảo diệu, cậu gồng mình chạy vụt qua cổng trời.
Trăng sáng, gió đêm, và khoảng trời bất tận có cả ngàn vì tinh tú.
Yuuji òa lên nước nở, thiếu niên tạch lưỡi lập tức bịt miệng cậu lại, xốc lên bế đi một đoạn dài.
Gã đã cõng cậu chạy trên một triền đê ngập gió nổi ấy, khi những cánh anh đào lìa cành quay tít trong không khí.
Yuuji ngơ ngác nhìn thế giới bên ngoài, nhìn như muốn nuốt trọn tất cả mọi thứ, và cậu đã cắn tay mình để ngăn lại tiếng nức nở, nước mắt nước mũi sụt sùi quệt hết lên áo của gã.
Thiếu niên ấy tên là Satoru, Satoru ấy đơn thuần chỉ muốn giúp một con chim bay được mà thôi.
Gã không phải là chó săn, hay nói đúng hơn là một con chó miễn cưỡng, một kẻ nghèo hèn muốn cứu giúp người khác chỉ để bù đắp lại những thương tổn mà bản thân phải chịu, gã đã bẻ cánh của cô gái đó, khuôn mặt hạnh phúc vì tìm thấy một gốc anh đào chợt tái mét đi, cô ta hoảng hốt thét lên ầm ĩ, máu cô ta bắn tung tóe lên người gã, một vết chém rất gọn.
Tiếng thét đó ám ảnh Satoru trong từng đêm dài, xét cho cùng, việc đưa Yuuji ra ngoài cũng chẳng có ý nghĩa tốt đẹp gì cho cam, chỉ để xoa dịu trái tim đang loạn nhịp sợ hãi kia, rằng gã là người tốt, chỉ vậy thôi.
Đến cuối cùng, gã cũng chỉ cõng em chạy xa khỏi lồng trong một đêm ngắn ngủi, gã vẫn phải đưa con chim non ấy trở về lồng và nhốt nó lại, và con chim ấy đã để lại một cái hôn mềm như lông vũ trên má.
"Cảm ơn ngài, ngài thật tốt."
"Đừng gọi ta là ngài."
"Nhưng em được dạy luôn phải gọi người từ thiên đường là ngài."
Rồi những ngày sau đó, con chó săn vẫn thường xuống phố ngầm, mang theo những cánh hoa hãy còn đang ướt sương đêm, hay những viên kẹo hoa quả rẻ tiền mà lũ trẻ mê mệt.
Con chim non được ban phước Yuuji vừa đến tuổi dậy thì, xinh đẹp ra trông thấy, vừa mới mười hai tuổi nhưng đã có dăm bảy vị tai to mặt lớn nào đó dòm ngó đến, chủ lồng bắt đầu quá trình dạy dỗ cậu, con chim non của Satoru bất ngờ bị bắt nhốt trong cũi sắt, đếm ngày trôi qua để chờ được bán thịt.
Việc tiếp cận Yuuji giờ đây trở thành một điều gì đó quá xa vời với gã, việc được bảo quản chặt chẽ như vậy khiến danh tiếng của Yuuji ngày càng được đồn đi thật xa, nhiều người dòm ngó, nhiều người đã tranh chấp ngay từ bây giờ, còn gã tên chó săn nghèo hèn chỉ biết lẻn vào lồng lúc đêm khuya, gọi chim nhỏ thức giấc bằng năm nhịp gõ lên khung sắt. Yuuji mừng rỡ tỉnh dậy, chạy đến, luôn miệng khẽ gọi:" Ngài, ngài của em!"
Satoru trao cho em những cánh hoa gã vừa mới hái, Yuuji đưa hoa lên vuốt ve, và bất ngờ nuốt tất cả vào người. Tay em nhỏ bé luồn qua thanh chắn vuốt ve gò má, rồi sống mùi gã, Satoru xiết chặt lấy thanh sắt, hận không thể bẻ nó gãy làm tôi, gã tiến lại, gần đến không còn khe hở, Yuuji vươn người lên, đáp một cái hôn nhẹ như lông vũ.
"Một ngày nào đó nhất định ta sẽ chuộc em ra khỏi đây!"
"Ngài sẽ mua em với giá bao nhiêu?"
"Bằng cả con tim, thể xác và linh hồn này."
Hết mấy mùa trăng, Yuuji tròn 16 tuổi, ngưỡng tưởng kẻ đầu tiên được thấy chim bay là một tên thiếu gia nào đó, ai ngờ lại là Satoru, một con chó săn mạt hạng.
Không biết gã lấy đâu ra nhiều tiền đến vậy, để có thể mua được lần đầu tiên của "nhà tiên tri" vô cùng hiếm có.
"Em sẽ đợi ta trở về chứ?"
Satoru bỏ đi trong một đêm trăng sáng, chỉ để lại những cánh anh đào trên cơ thể xinh đẹp đầy những dấu yêu thương của Yuuji.
-------------------------------------------------
"Ngài Gojo, ngọn gió nào đã thổi ngài đến phố đèn đỏ của chúng tôi vậy?" Chủ lồng chắp tay xem xép, hắn khom mình nịnh hót tộc trưởng của gia tộc lớn mạnh nhất, nhà Gojo.
"Ta muốn mua một con chim."
"Vâng, đủ cả cho ngài, từ trưởng thành đến non nớt, từ nhiệt tình đến nhu mì, chúng tôi đều có hết."
"Ta muốn con đắt giá nhất, xinh đẹp nhất."
Tên chủ lồng lập tức cho người dẫn đến một cô gái cao, thân hình thanh mảnh và nụ cười diễm lệ ngọt ngào. Gojo Satoru lập tức nhăn mặt, phẩy tay cho đi ra ngay, đó không phải là con chim gã tìm.
"Con chim ta muốn tên là Yuuji."
Lũ chủ lồng ngơ ngác nhìn nhau, tạm thời chưa biết Yuuji là ai, lúc ai mới à lên một tiếng, chúng cười lớn, Yuuji chỉ là một con chim xấu xí tàn tật mà thôi, vốn dĩ nó đâu phải là con đẹp nhất đắt giá nhất ở đây đâu.Và gã đã cứa cổ hết những kẻ đã giam cầm Yuuji của gã.
Em ngồi trong chiếc lồng năm xưa, chỉ có cơ thể là đổi thay nhiều lắm, đôi chân lâu ngày không đi teo lại, không thể bước được nữa, khuôn mặt vẫn xinh đẹp như cái thuở ngày nào, chỉ có vài vết sẹo trên mắt và khóe môi, tay em mân mê chiếc khăn gói những cánh đào úa tàn đã tan vỡ từ lâu, lẩm nhẩm tính ngày.
Satoru gõ vào thành lồng năm tiếng.
Em quay lại, mỉm cười rực rỡ như lúc chào gã ra đi:
"Em đã nói là em sẽ đợi ngài mà."
"Vì ngài, em nguyện cầm dao chặt đứt gân chân, rạch sẹo lên mặt, biến bản thân mình trở thành kẻ xấu xí nhất."
"Ngài sẽ không ghét bỏ em vì xấu xí chứ?"
Satoru lắc đầu, run rẩy chạm vào em, một cách đường đường chính chính, không phải là với tư cách của chó săn, hay một kẻ chỉ đủ tiền mua em một đêm, giờ đây Yuuji đã là của gã.
Mọc thêm trên lưng một đôi cánh tự do, con chim ấy bay lên bầu trời và hóa thành thiên sứ, với đôi cánh trắng dày cả ngàn lông vũ.
5 năm chờ gã phục hưng gia tộc trở về, đã có bao nhiêu kẻ dòm ngó Yuuji, cậu khước từ tất cả, thậm chí là hủy hoại bản thân mình để cho người ta ghét bỏ. 5 năm vẫn cháy bỏng mong muốn mua lại Yuuji, nếu không phải vì cậu, gã nào có đoái hoài đến cái vị trí bị người người mưu kế kia.
Gojo bế xốc Yuuji lên, như cách gã đã từng làm năm ấy, gã cõng em trên những nấc thang tới thiên đường, không chỉ trong một khắc ngắn ngửi, mà là cả một quãng đời còn lại, không chỉ lén lút dưới ánh trăng ảo mờ, lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Yuuji được tắm dưới cái nắng chói chang của mặt trời.
Trời thì cao và xanh đến ngút ngàn, còn kia, có một đám mây lững thững trôi ngang.
Chợt, một con chim dang cánh bay vụt tự do.
Yuuji hạnh phúc ôm lấy cổ Satoru, thì thầm như rót mật bên tai, rằng, ngài sẽ là đôi cánh của em chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro