Ngày Bất Tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yuuuuuji, hãy ấy ấy ở trường ít nhất một lần trước khi anh tốt nghiệp nhó."

Sổ tay và bút chì rơi xuống sàn trong sự giật mình kinh ngạc của Yuuji, hoàn toàn sửng sốt trước câu nói của vị senpai kính mến thường ngày. Những người xung quanh đều hướng sự chú ý về phía họ, háo hức vểnh tai nghe trộm cuộc trò chuyện giữa họ. Yuuji bối rối cúi xuống nhặt vật dụng học tập bị đánh rơi nhằm cố gắng tránh khỏi ánh mắt tò mò, xoi mói của các học sinh khác.

Em hy vọng không ai nghe được điều đáng xấu hổ đấy. Nếu họ nghe được, em còn mặt mũi nào quay lại thư viện chứ.

"Gì vậy — Gojo-senpai, ý anh là gì ..."

Mặt Yuuji đỏ dần khi hướng mắt lên, càng đỏ bừng hơn khi bắt gặp ánh mắt mang màu xanh ngọc bích đầy khao khát mãnh liệt và hiểu biết chỉ chan chứa mỗi hình ảnh em trong đó. Đôi mắt đã hớp hồn Yuuji ngay từ những phút đầu gặp gỡ, đi cùng em suốt những năm tháng thanh xuân và theo em cả cuộc đời. Mỗi lần bắt gặp nó, Yuuji chỉ biết câm nín.

Mặc dù họ đã hẹn hò được nhiều tháng tính đến thời điểm hiện tại, mặc dù em đã trở nên thân quen hơn với con ngươi màu bầu trời khi không gợn một chút mây đó, vẫn không thể chịu được ánh nhìn chăm chú từ Gojo quá lâu được...

[Yuuji thành thật rằng: "Khi đó em không còn đủ can đảm để nhìn lâu vào đôi mắt đó khiến Yuuji nghĩ đến bầu trời và dòng sông, đến những ước mơ chạng vạng dịu dàng của tình yêu".]

"Senpai, đừng nói những thứ như vậy đột ngột! Chúng ta đang ở trong thư viện! " Yuuji thì thầm như muốn khắc vào trong cái đầu chẳng biết phân biệt đúng sai của Gojo, giọng nói cứ nhỏ lại dần dần. Tuy nhiên, cũng chỉ là nước đổ lá khoai, và dường như còn kích thích vị senpai đáng mến hơn.

"Cái gì cơ, em không muốn á? Anh tưởng em thích lắm khi anh chịc ... "

Yuuji hét lên và tuyệt vọng lao lên lấy tay bịt lên miệng Gojo. Anh ta lại làm cho khuôn mặt em đỏ như trái cà chua chín khi cứ hích dần phần dưới thân vào chân em, Gojo cười biến thái

"Senpai, em lạy anh." Yuuji rít lên, trừng mắt nhìn vị tiền bối và ấn mạnh tay vào miệng anh hơn.

"Chúng ta có thể nói về điều này sau được không hả?!"

Thay vì tuân thủ theo lời cầu xin đầy cấp bách của hậu bối, Gojo nhướng mày đầy phong nhã, thích thú và nhìn Yuuji không chớp mắt với sự biếng nhác. Sự chăm chú trong đôi mắt lục nhãn của Gojo trở nên đầy gợi cảm và ranh mãnh, dần dần thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Chiếc lưỡi ấm nóng liếm lướt qua bàn tay đang bịt miệng của Yuuji và em hét lên, ngay lập tức rời tay khỏi miệng tiền bối.

"S-Senpai—!"

Yuuji lắp bắp, nắm chặt lòng bàn tay trong sự hoài nghi.

"Dừng lại ngay, em... Em đang cố ôn bài ở đây đấy!"

"Em biết anh thích làm việc đó tới mức nào mà. Cố lên, Yuuji à~"

Gojo cười nhếch mép với em, lời đề nghị đáng xấu hổ vừa được đưa ra thì hắn liếm môi nói tiếp

"Bộ em hổng muốn trở thành một kohai ngoan ngoãn nhỏ xinh vâng lời anh sao?"

Yuuji theo dõi từng chuyển động nhỏ của Gojo, nuốt nước bọt khi Gojo từ từ liếm môi. Đôi môi của anh ấy lúc nào cũng thật bóng loáng vì son dưỡng. Yuuji lại đỏ bừng mặt khi nhìn thấy vị tiền bối cười càng toe toét hơn, ánh mắt cũng không che dấu nổi sự tự mãn. Yuuji vẫn không thể tin được sự khác biệt một trời một vực giữa Gojo-senpai mê hoặc trước mặt cậu bây giờ so với Gojo-senpai nóng tính và kìm nén cảm xúc lúc họ mới yêu.

Hoặc có thể đây chỉ là một khía cạnh bí mật mà anh ta chỉ muốn dành riêng cho Yuuji, đặc biệt là khi họ ở một mình và thoải mái.

"Hãy để anh làm em ở đây ít nhất một lần. Đi mà chữ à kéo dài? Anh sắp phải tốt nghiệp và em biết sao không? Senpai này đã rất chán chường trước khi em xuất hiện đấy. Em không muốn giúp anh tạo ra những kỷ niệm dài lâu trước khi anh rời trường sao? ~ "

Gojo cúi mặt xuống và nháy mắt với em ấy qua chiếc kính tròn thầy bói, trao cho Yuuji nụ cười quyến rũ không thể cưỡng lại. Nó sáo rỗng, nhưng thật không công bằng chút nào, nụ cười đó lại lôi cuốn và thu hút một cách bất công làm Yuuji cứ lo canh cánh trong lòng. Em ấy sẽ sợ sẽ yếu lòng rồi ngã vào lòng Gojo ngay lúc này mất thôi.

"Anh có biết chúng ta đang ở trường không! Thật sự rất liều lĩnh nếu chúng ta... anh biết đấy — ngay tại đây! " Yuuji tức giận thì thầm , lóng ngóng cố gắng biểu đạt sao cho tránh việc phải nói trực tiếp về chủ đề đáng xấu hổ đang bàn với vị người yêu cũng đáng xấu hổ không kém của em.

Em vẫn chưa quen với quan hệ tình dục cũng như những thứ liên quan tới nó, mặc dù đã và đang hẹn hò với một người dường như không có chút e ngại nào về cái việc khó nói này. Ban đầu vị senpai tưởng chừng cấm dục và kín đáo của em ấy lại bất ngờ lật mặt 180°, Gộ nhanh chóng trở nên không thể thỏa mãn nỗi và tham lam vô độ với tất cả mọi thứ liên quan đến em bé Yuuji. Đôi má đỏ hây của em ấy làm nhớ lại lần đầu của họ và cái cách vị tiền bối khiến em ấy khóc thút thít cả đêm (theo đúng nghĩa đen) ngay dưới thân hắn...

Em ấy và Gojo-senpai mới chỉ hẹn hò được khoảng một tháng, chia sẻ những nụ hôn ngượng ngùng, trong sáng và những màn thể hiện tình cảm nhẹ nhàng của tuổi học trò. Rồi vào một ngày nọ, tiền bối năm 3 lấy hết can đảm mời em ấy học kèm tại nhà. Fushiguro và Kugisaki đã tròn mắt khi Yuuji kể về lời mời với họ, bọn bạn thân dặn em tuyệt đối phải cẩn thận khi đi vào hang ổ của "một con báo tuyết đói khát". Lúc đó Yuuji không nghĩ gì nhiều. Em ấy thực sự ngây thơ nghĩ rằng Gojo-senpai chỉ muốn giúp em làm bài tập về khoa học :)))

("Cái đồ ngu ngốc ngáo ngơ này. Mày đã bị ăn sạch sành sanh, phải không?" Kugisaki đã nói với em ấy vào ngày hôm sau khi em tới lớp với đôi chân đi hai hàng và một mảng dấu hôn dày đặc không thể che bởi cổ áo đồng phục)

Em đúng là đã bị ăn ngon lành rồi, nhưng điều không thể thừa nhận là em ấy lại thích mê điều đó, và rằng đằng sau cánh cửa khoá kín, vị senpai này đã cưng chiều và nâng niu Yuuji hơn tất thảy những gì mà em ấy có thể diễn tả bằng lời.

Yuuji thức dậy vào sáng sớm buổi hẹn hò học chung với tâm trạng vui mừng xen lẫn lo lắng, vui mừng được dành thời gian với senpai yêu quý của mình (người giờ đây đã lên cấp thành bạn trai của em ấy!) cả cuối tuần.

Yuuji đã thu xếp tất cả đồ dùng học tập của mình, đảm bảo mang theo sách giáo khoa và ghi chú cần thiết cũng như hai hộp bento tự làm để ăn khi cậu và Gojo-senpai cần nghỉ giữa giờ. Em ấy thậm chí còn làm món tamagoyaki yêu thích của anh người yêu học bá, được tẩm gia vị để trở nên đậm đà hơn, ngọt hơn phù hợp với khẩu vị khó tính khó chiều của ai đó.

Khi em ấy đến dinh thự của gia tộc Gojo ở Tokyo (đúng hơn là một trong những dinh thự ở Tokyo) ,Yuuji một lần nữa được nhắc nhở về hoàn cảnh sống khác biệt đến thế nào giữa Gojo-senpai và Yuuji như thế nào. Quy mô tài sản riêng của gia tộc phải nói là bao la, đủ lớn để một vài cái làng từ quê hương của Yuuji có thể vào ở bên trong. Và còn có thể nhiều hơn thế nữa.

Yuuji biết rõ Gojo xuất thân từ một gia đình đặc biệt quyền thế, bí ẩn, nhưng mỗi lần em đến thăm, sự khác biệt đến đáng thương về hoàn cảnh xuất thân của hai người như dội thẳng vào mặt như cách Nobara dùng búa đập vào mặt em khi họ đang đóng gói đồ đạc Ikea cho ngôi nhà của em (Ikea là một hãng đồ đạc gia dụng cho nhà cửa nổi tiếng ở Thụy Sĩ) .

Vị tiền bối đến đón em vào ngày hôm đó với vẻ mặt khó tin (và cam chịu), nhìn chằm chằm vào em như thể em thật ngốc.

"... Tại sao em lại mang mấy thứ đó?"

"Hả? Cái này á? Đó là đồ dùng học tập của em. Em muốn chắc rằng em sẽ hoàn thành tất cả bài tập trong ngày hôm nay! Cảm ơn một lần nữa vì đã mời em nhé senpai! "

Yuuji cười rạng rỡ với anh.

"... Vậy thì vào đi" Gojo miễn cưỡng nói, đưa cánh tay mảnh khảnh trắng nhợt nhạt lên cho Yuuji nắm lấy khi anh dắt tay em qua dãy hành lang và những khu vườn rộng lớn quen thuộc cho đến lúc đặt chân đến phòng anh.

Họ chỉ học được khoảng 20 phút (chủ yếu là Yuuji, Gojo ôm em từ đằng sau ngay lập tức sau khi cánh cửa bị đóng và khoá lại, đồng thời chỉ ra việc anh ta tệ ở khoản bài tập khoa học đến mức nào) trước khi tỏ ra giận dỗi và tiến đến nắm chặt cằm Yuuji.

"Là em cố tình đúng không?" Gojo cau mày hỏi em. Anh ta càng siết chặt cằm Yuuji, quay mặt em về phía anh. Yuuji đỏ bừng mặt khi đôi mắt lục ngũ sắc đó nhìn chằm chằm vào em, em ấy luôn luôn có cảm thấy bản thân như chết chìm trong ánh mắt đó nếu nhìn vào chúng quá lâu.

"Làm gì cơ ạ?"

"Em thực sự đến chỉ để học luôn à? Bộ em đần độn đến vậy sao? "

Gojo lẩm bẩm, bĩu môi hờn tủi. Anh ngẩng mặt Yuuji lên và vuốt ve ngón tay cái lên môi.

"Anh đây đếch quan tâm đến việc học tập, hiểu chứ? Bây giờ chúng ta đang hẹn hò đấy đồ củ khoai tây ngốc nghếch. Em nên chú ý đến anh chứ. "

"Hở? Senpai, em không— "là tất cả những gì Yuuji có thể nói trước khi Gojo đưa mặt xuống, đặt ngón tay cái vào sâu miệng Yuuji và môi họ chạm nhau.

Đó không phải là nụ hôn đầu của họ (nụ hôn đầu xảy ra lúc họ tỏ tình lần đầu tiên với nhau dưới tán cây hoa anh đào) và rồi họ đã hôn rất nhiều những lần sau đó, nhưng đó là nụ hôn đầu tiên mà Yuuji cảm thấy như mình bị say đắm. Miệng của Gojo giống như một cái lò sưởi thiêu đốt và bất kỳ phản kháng yếu ớt nào còn lại của Yuuji đều biến mất khi em rơi vào sức nóng hấp dẫn, ấm áp của nụ hôn của vị tiền bối

"Ah—"

Yuuji thở hổn hển khi cảm thấy răng Gojo cắn chặt môi dưới của mình rồi lại hơi nao núng khi chiếc lưỡi nóng ẩm trượt vào khuôn miệng đang hé mở, vô cùng đòi hỏi và hung hăng. Em lại thở hổn hển khi lưỡi của Gojo đi dọc theo lưỡi của em và lướt qua vòm miệng, cơ thể Yuuji run rẩy và rùng mình trong sự kìm kẹp của người yêu em.

Cảm giác thực quá giới hạn chịu đựng. Sau khi bị hôn đến khó thở, em kịp thoát khỏi để hít một ngụm khí. Đầu lại trở nên choáng váng và vẩn đục, cơ thể dần uể oải và cả thân mềm oặt khi Gojo lại tiếp tục dùng miệng thoả mãn cơn đói của anh ta. Một bàn tay luồn xuống dưới áo sơ mi của Yuuji, lướt qua cơ bụng. Móng tay anh ta cào nhẹ vào một bên núm vú của em và Yuuji rên rỉ thảm thiết. Cơ thể hai người bây giờ áp sát vào nhau.

"S-Senpai... đây là...."

Trước khi Yuuji kịp nói nốt nửa câu còn lại, em bật ra một tiếng rên lắp bắp khi Gojo bắt đầu hôn lên quai hàm em, anh trượt môi xuống thấp dần thấp dần cho đến khi cắn vào làn da mịn màng nơi hõm cổ. Yuuji cố mở miệng phản kháng lần nữa, nhưng em đành phải nhắm mắt và thở dài, phó thác lại mọi chuyện cho Gojo. Cái từ đó đã tắt ngủm luôn trong cổ họng em sau khi Gojo cắn thêm phát nữa vào da em, và lần này đặc biệt để lại dấu răng khá sâu.

"K-Khoan đã, senpai, đừng — chúng ta có — á! — buổi huấn luyện vào ngày mai—"

Em ấy cố chống cự yếu ớt, khó khăn và dễ thương theo cái cách gọi là thảm hại khi Gojo cứ bất chấp để lại những vết hôn trên cơ thể Yuuji.

"Nếu anh làm thế, thì những người khác sẽ — họ sẽ— ưm—"

"Vậy thì mai đừng cởi trần lúc huấn luyện,"

Gojo thì thầm vào tai Yuuji, rồi cố ý liếm yết hầu em với sự chậm rãi khoan thai, anh như muốn thắp lên sự kích thích đầy cháy bỏng từ sâu trong Yuuji- một cảm giác đầy lạ lẫm gây nghiện mà em chưa bao giờ trải nghiệm. Anh ta lại thêm lên da Yuuji một dấu hickey khác. Rồi tiến đến hôn lên môi em một lần nữa.

"Trừ khi em muốn cho bọn họ ngắm?"

"K-Không, em — a —"

Gojo lúc này dựa lưng vào cạnh bàn, một tay vòng lấy eo Yuuji và tay kia luồn qua gấu áo em. Anh ta cởi áo qua đầu Yuuji trong chưa đầy tíc tắc, hành động vô cùng nhanh gọn và Yuuji thậm chí không có cơ hội phản ứng kịp. Gojo đặt tay lên ngực em và đẩy mạnh em xuống bàn.

"Em...em nên để ý tới cái cách họ nhìn em trong buổi huấn luyện"

Gojo nói với em, giọng hơi căng thẳng và trầm đặc. Anh ta nghiêng đầu nhìn thẳng vào Yuuji với cái nhìn đói khát và dữ dội, đồng tử mở to và mang sự u ám đen tối trên màu mắt xanh ngọc bích. Gojo hít một hơi thật sâu và đặt hai bàn tay lên hai bên thái dương của Yuuji, ép em nhìn thẳng, đôi mắt như lồng giam muốn giữ em chỉ cho riêng hắn thấy.

"Anh rất ghét, rất hận khi bọn chúng dám nhìn em với ánh mắt như thế trong khi em đã thuộc về anh, chỉ riêng Gojo này là người được phép nhìn thấy em thế này thôi."

Yuuji nhìn lên và ngạc nhiên khi thấy má của Gojo ửng hồng. Đây là lần đầu tiên em ấy nhìn thấy tiền bối như thế này, bối rối, ngại ngùng và mất kiên nhẫn. Trái tim Yuuji rung động khi nhận ra rằng chính em là lý do Gojo thành thế này.

Thứ kích thích kì lạ càng ngày càng cháy bỏng sâu trong Yuuji...

Kính râm của Gojo bị lệch và Yuuji muốn với tay lên để tháo chúng ra, muốn được nhìn thấy toàn vẹn đôi mắt màu biếc đẹp như thơ, như mộng khiến Yuuji cả đời mong mỏi, ám ảnh. Nhưng đó cũng là đôi mắt của con chim non nóng lòng rời tổ, mải mê bay theo muôn tía nghìn hồng. Vì vậy, em đưa tay lên trượt kính râm khỏi sống mũi của senpai, hơi thở em bắt đầu gấp gáp khi nhìn thấy đôi mắt mà em ấy đem lòng say mê, vọng tưởng.

"Senpai ..."

Yuuji thì thầm khi thấy đồng tử của Gojo giãn ra từ từ trước giọng nói nhẹ nhàng của em. Yuuji lại với lên, muốn ôm lấy khuôn mặt của Gojo bằng tay và hôn lên đôi mắt ấy nhưng thay vào đó, tiền bối đã kịp nắm lấy cổ tay em và ghim chúng lên phía trên đầu em ấy bằng một tay. Tay còn lại của anh trượt dọc theo bắp chân của Yuuji, cầm chắc chắn một bên mắt cá chân để mở rộng phần giữa hai chân của em.

"Giờ mới là bắt đầu, Yuuji cưng"

Gojo nhìn cậu, anh ta đỏ mặt nhưng lại cười to trước âm thanh thở hổn hển của Yuuji. Anh dí sát dương vật đang cương cứng trong quần của mình vào Yuuji,

"Đây mới là ý của anh khi nói về buổi hẹn hò học tập."

Môi anh lướt xuống cổ Yuuji một lần nữa, trượt xuống thấp dần dần cho đến khi Yuuji cảm thấy đàn anh năm 3 đang luồn ngón tay vào cạp quần và kéo, sau đó có một luồng khí nóng phả vào từ phía dưới quần lót em.

"S-Senpai, đợi đã,"

Yuuji không còn sức để tập trung trước khi Gojo bắt đầu ngậm đầu vật nhỏ của em qua quần. Sau khi Gojo liếm qua lớp vải, lần theo đường viền quần lót của cậu ấy, Yuuji hét lên và hông em ấy ưỡn lên vì bất ngờ

" Á-"

Tiền bối dùng răng kéo chiếc quần lót của em xuống và đưa thứ của Yuuji vào miệng, liếm vật nhỏ đang rỉ nước của em, trượt chiếc lưỡi nóng ẩm của mình qua quy đầu. Yuuji chỉ có thể nhắm chặt mắt và rên rỉ cho đến khi em nằm trên bàn bất lực run rẩy và thở gấp.

Khi hơi thở của Yuuji bắt đầu đứt quãng và tiếng rên rỉ của em ấy đạt đến đỉnh điểm, đến lúc này Gojo mới chịu dừng lại, và Yuuji còn xấu hổ hơn khi cảm thấy rất tuyệt khi bị giam chặt dưới thân senpai của mình như thế này, bất lực, yếu đuối và dễ bị tổn thương. Hình như đã có thứ gì đó khiến cho Gojo hạ hoả, khiến anh ta cảm thấy thật yên tâm và khoan khoái(?)

Trước khi Yuuji có thể rên rỉ vì sự mất nhiệt và khoái cảm, những ngón tay đầy nước bọt bắt đầu trượt vào phía bên trong em ấy, đưa vào rồi giãn ra, khiến Yuuji không ngừng bất lực quằn quại trên bàn. Gojo lại đưa thêm một ngón tay của mình, đưa sâu vào bên trong em ấy, chạm vào điểm G mẫn cảm kích thích dọc toàn bộ cơ thể em.

"S-Senpai, a — ở đây, làm ơn —"

"Hoá ra là ở đây à"

Các ngón tay của Gojo lại ấn vào chỗ đó và cứ như thế, cơ thể Yuuji lại tự khắc say mê và càng thèm khát cái đụng chạm đó hơn nữa. Toàn bộ cơ thể cậu ấy dường như không thể khống chế nỗi. Có những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt và Yuuji chắc chắn rằng em ấy đang lảm nhảm những điều vô nghĩa, không tập trung vào bất kỳ điều gì ngoài những ngón tay senpai không ngừng đâm vào bên trong, đầu choáng váng vì sung sướng.

Gojo lại cho thêm một ngón tay nữa, và nước mắt Yuuji bắt đầu ứa ra khi em kêu tên tiền bối một cách bất lực. Có nước miếng chảy ra từ miệng, cánh tay vẫn bị kẹp chặt vào bàn, em rên rỉ và tuyệt vọng ưỡn hông trong vô thức.

"Nhìn anh này,"

Gojo nói, cúi xuống để trán của họ chạm nhau. Đôi mắt hổ phách của Yuuji mở to, nhìn chằm chằm vào nơi vực thẳm xanh biếc trước mặt. Mọi thứ đột nhiên trở nên quá khó để tiếp nhận, Yuuji cảm thấy như thể em ấy đang có một cảm giác mà em chưa bao giờ được trải nghiệm qua, em ấy thút thít và nơi hậu huyệt của em càng chặt. Em khẽ kêu lên khi Gojo đổ chất lỏng bôi trơn vào giữa mông rồi cẩn thận đưa "thứ đó" vào. Cuối cùng thì Gojo đã chạm đến chỗ sâu nhất, anh ta tạm thời không di chuyển, đợi cho đến khi cả hai đều quen với kích thích lạ kỳ này. Khuôn mặt Gojo đỏ không kém Yuuji và đôi mắt khép hờ, đồng tử không thể che nổi hạnh phúc đang dần dâng tràn trong lòng.

"Senpai,"

Sau đó Gojo buông cổ tay em ra và bắt đầu tiến vào bên trong, anh ta rút và nhấp thật mạnh vào bên trong em, và Yuuji chỉ có thể mím môi chịu đựng những cú thúc như vũ bão của người em mang lòng si mê. Chiếc bàn gỗ rung lắc.

----------------------------------------------------------------------------

Những ký ức ùa về và em đỏ mặt dưới cái nhìn đầy tò mò của Gojo.

"Senpai... bộ có vấn đề gì — về việc — làm trong phòng của chúng ta sao"

Yuuji thì thầm, giọng trầm xuống và ngại ngùng khi anh đề cập đến hoạt động...của họ.

"Bộ giường không thoải mái hơn sao ...?"

"Anh nhớ anh đã làm em lần đầu trên bàn học của anh cơ mà. Em lúc đó đã thích ứng tốt đến vậy, vì vậy bàn tại lớp học chắc cũng như nhau cả thôi! "

Gojo nói một cách thờ ơ, và Yuuji rít lên để cậu nói nhỏ lại khi một cô gái thủ thư từ bàn khác ngước nhìn họ với vẻ mặt chướng mắt.

"Gojo-senpai,"

Yuuji thở dài, gãi đầu từ chối.

"Em xin lỗi, nhưng em thực sự...cảm thấy không ổn xíu nào khi làm cái việc đó ở trường."

Tiền bối quan sát nét mặt của Yuuji trong im lặng

"...Em ok với phòng của em hay của senpai, nhưng xin đừng bắt em phải làm cái việc đó ở đây"

Yuuji tiếp tục, đan xen những ngón tay vào nhau.

"Ừm. Không phải là... Em không muốn. Em rất thích Senpai. Nhưng chỉ là ... Em không muốn gặp rắc rối ạ... "

Em ấy hiểu rằng Gojo không thèm để tâm đến những gì mọi người nghĩ về anh ấy, đặc biệt là sau khi anh ấy tốt nghiệp và rời khỏi trường Jujutsu.

Nhưng Yuuji — Yuuji vẫn đang học năm nhất. Em vẫn còn nhiều thời gian tại nơi này, vẫn còn thanh danh để giữ gìn, vẫn có những mục tiêu cần đạt được. Em ấy thích Gojo nhất, nhưng cũng biết khi nào nên giữ vững lập trường của mình khi tiền bối cố bắt em tham gia những yêu cầu thiếu chất xám như thế này. Điều mà em ấy muốn tránh nhất hiện giờ là phải cãi nhau về chuyện lông gà vỏ tỏi như thế này với Gojo, vì vậy em từ từ ngẩng đầu lên, hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ senpai của mình.

Khi ánh mắt của họ chạm nhau, tiền bối thè lưỡi và búng trán Yuuji.

"Em không cần quá nghiêm túc về chuyện đó đâu đồ khoai tây ngốc"

Gojo nói với em, cợt nhả

"Anh mày chỉ đang thử vận may của Satoru này thôi. Việc em có đồng ý hay không rất quan trọng, nếu Yuuji trong lòng đã quyết thì sao mà anh dời nổi được đúng không?"

Yuuji thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn vì đã hiểu, Gojo-senpai! Đây là lý do tại sao em thích anh! Mặc dù đôi khi senpai có nhiều tật xấu, nhưng anh không bao giờ ép buộc em cả, và luôn luôn xem xét quyết định của em trước khi làm gì đó! "

Yuuji mỉm cười ấm áp với anh.

"Đối với em, senpai là tốt nhất vũ trụ luôn!"

Gojo chớp mắt nhìn người trong lòng rồi xoay mặt đi, má ửng hồng như thiếu nữ mới lớn.

"... Việc đó-Chỉ dành riêng cho em thôi, đồ khoai tây ngốc nghếch" .

Anh ta lẩm bẩm.

Năm học mới tiếp tục ( Gojo không còn đề cập đến quan hệ tình dục nơi công cộng nữa, Yuuji đã nhẹ lòng được phần nào.)

Tuy nhiên, bây giờ có vẻ như vì Yuuji đã từ chối yêu cầu làm tình của Gojo ở trường, tiền bối bây giờ cố gắng bù đắp bằng cách làm nhiều hơn khi cả hai đều ở nhà. Hoàn cảnh sống của họ lại trở thành thế này: Yuuji đôi khi để Gojo ngủ lại nhà mình sau khi tập bóng đá, chủ yếu là vì:

1) nhà của Yuuji gần hơn so với khu bất động sản của Gojo

2) Yuuji thích nấu cho bữa tối cho người yêu

3) họ hoàn thành nhanh làm bài tập về nhà để âu yếm hoặc xem TV cùng nhau ngay sau đó.

Fushiguro và Kugisaki đã cực lực phản đối về việc tiền bối suốt ngày cứ quẩn quanh nhà mình, nhưng Yuuji không bận tâm cho lắm. Sau khi ông nội qua đời vào năm ngoái, Yuuji đã chuyển đến Tokyo một mình chỉ với một chiếc vali, bản đồ và chìa khóa ngôi nhà mà ông nội đã để lại cho em. Bởi vì em ấy đã sống với ông lão cả tuổi thơ nên khi về đêm em vẫn còn cảm giác cô đơn, hoài niệm và chút gì đó gọi là tủi thân chăng?

[Nhớ nhung là nỗi đau biết thở, trốn ở mọi ngõ ngách trong thân thể và linh hồn em..

Trước khi bắt đầu hẹn hò với Gojo-senpai, Yuuji phải trở về một ngôi nhà vắng vẻ với sự trống rỗng trong tim. Trong lòng em rất buồn, nhưng không thể khóc được, sự đau buồn của em khắc sâu trong tim, nơi nước mắt không thể trào ra.

Em có bạn bè ở trường, và các hoạt động sau giờ học luôn khiến em bận bịu, nhưng cuối cùng, một căn nhà yên tĩnh là nơi em trở về. Em dành tình cảm rất lớn cho Kugisaki và Fushiguro, cảm kích những nỗ lực của họ để khiến em cảm thấy như được chào đón ở thành phố lớn. Thành phố lớn rất tuyệt, có núi, có sông, có trai xinh gái đẹp, quan trọng hơn là có đồ ăn ngon. Nhưng đáng buồn ở đó lại không có ông, thế là ngàn vạn phong cảnh vì thế mà thất sắc...

Một trong những điều kì diệu của cuộc sống chính là, bạn sẽ mãi không bao giờ biết được chuyện gì xảy ra trong một giây tiếp theo...

Ngay từ khoảnh khắc em bắt gặp tiền bối Gojo, em đã nhận ra cảm giác hóa ra thích một người là ngay cả khi chỉ đi trên cùng một con đường với người ấy thôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Tình yêu là thứ không thể nào giấu được, dù miệng không nói thành lời, thì ánh mắt cũng sẽ thổ lộ tất cả.]

Gojo bắt đầu thói quen thường xuyên đưa đón Yuuji sau khi huấn luyện và ở lại qua đêm sau bữa tối, nói rằng anh quá lười biếng và ở nhà chả có đồ ăn ngon như của Yuuji, làm lý do để không phải quay trở lại điền trang của mình. Sau lần năn nỉ thứ 4, Yuuji thở dài và bắt đầu dọn chỗ cho quần áo của Gojo trong tủ đồ của mình và thậm chí còn mua thêm một bộ vệ sinh cá nhân để đàn anh sử dụng.

Ban đầu họ chỉ đơn giản là ôm ấp và ngủ cùng nhau. Vô cùng ngây thơ và thuần khiết. Hầu như khi ngủ, Yuuji đều ôm Gojo từ đằng sau (Gojo cũng thích lắm nhưng còn lâu anh ta mới thừa nhận điều đó) nhưng khi thức dậy, hai người lại ôm lấy nhau.

Yuuji luôn thức dậy sớm hơn, vì vậy em ấy sẽ có thêm thời gian để lén nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ của vị tiền bối mà em nhất mực yêu thương, khắc cốt ghi tâm này. Thần sắc anh trong trẻo nhưng lạnh lùng, mày ngài như ngọc, đôi mắt diễm lệ, như thiêu cháy người khác. Cơ hồ giống như ngọc bích không chút tỳ vết. Khiến Yuuji nhớ lại lần đầu gặp gỡ Gojo-senpai, anh giống như một đóa hoa sen trong tuyết, trong veo thuần khiết mà nở rộ trên đỉnh núi. Đóa hoa kia dường như muốn đoạt hồn mọi người, dù là chỉ trong khoảng khắc cũng làm cho em quên mất nên hít thở thế nào.

Tuy nhiên ở hiện tại - bởi vì Yuuji đã không cho phép việc QHTD tại trường học, Gojo dường như đã nhận ra chân lý ở việc có thể làm Yuuji ở chỗ nào cũng được miễn là "ngoài trường học" là được. Tiền bối ham mê tình dục đến mức vô độ. Anh chẳng thèm quan tâm đến việc họ bị bẩn và đổ mồ hôi sau buổi tập bóng đá hoặc việc anh ấy/ Yuuji có bài kiểm tra vào ngày hôm sau. Mỗi khi nhìn thấy tiền bối, Yuuji sẽ bị đè xuống ngay lập tức bất chấp mọi địa hình (tính đến hiện tại thì là cửa phòng ngủ của em ấy, ghế sofa trong phòng khách, thậm chí cả bức tường trong phòng tắm,..) và sau đó Gojo sẽ giáng xuống em một loạt những nụ hôn điên cuồng, kéo rồi lại đẩy, vuốt ve, ấn và cắn cho đến khi Yuuji bám vào anh một cách tuyệt vọng, em uốn éo và quằn quại dựa vào người anh cho đến khi cả hai rên rỉ tên của nhau thâu đêm suốt sáng.

Những lần khác, khi Gojo ngủ lại, đôi khi Yuuji thức giấc vào nửa đêm thấy bản thân bị ép vào thành giường khi Gojo lơ lững trên không với đôi mắt thèm khát. Chỉ có cái yết hầu ở cổ họng của anh cử động lên xuống, ám chỉ cái dục vọng thèm thuồng cuồng nhiệt tuyệt đối của anh. Giờ phút này đây, cái thần sắc duy nhất của em là nghẹn họng mà nhìn trân trối.

"Yuuji,"

Tiền bối thì thầm, nặng trĩu thứ cảm xúc mà anh sẽ không bao giờ thừa nhận vào ban ngày, và bây giờ chỉ cần Yuuji kéo Gojo lại rồi thầm thì vào tai anh những lời đường mật là đủ khiến cơ thể họ bắt đầu chuyển động và hoà thành một trong đêm tối.

Lại một đêm mất ngủ.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, dần dần, Yuuji thấy mình ngày càng thoải mái hơn trong chuyện chăn gối, cơ thể em ấy cũng hòa hợp và thích nghi với những hoạt động thân mật mà em chia sẻ với Gojo hàng ngày. Khi mối quan hệ của họ càng ngày càng tiến triển, Yuuji lại ngày càng thấy mình say mê hơn, cố dành nhiều thời gian nhất có thể với Gojo. Trong bữa trưa, chơi thể thao câu lạc bộ, cuối tuần, sau giờ học, đi dã ngoại — bất cứ điều gì. Nhưng khi ngày tốt nghiệp của Gojo ngày càng tới gần, Yuuji tự hỏi bản thân liệu sự thay đổi trong thói quen sinh hoạt hàng ngày của họ sẽ đem tới điều gì.

"Senpai, em có thể hỏi anh một điều được không?"

Yuuji nhìn xuống đùi mình, nơi Gojo đang cố gắng chợp mắt trong giờ nghỉ trưa.

"Mmm? Chuyện gì vậy, Yuuji? " Anh lẩm bẩm.

Họ đang ở trên sân thượng của phòng tập thể dục của trường, tự cô lập và tránh xa khỏi phần còn lại của khuôn viên trường, và mặt trời đang chiếu nhẹ lên mái tóc bạch kim của Gojo trở nên óng ánh. Mái tóc luôn bóng loáng, tựa như mây xanh uốn lượn, ngay cả y phục bằng tơ lụa cũng không thể trơn bóng bằng. Yuuji không kìm lòng nổi, đưa những ngón tay mảnh khảnh ra luồn vào những sợi tóc mềm mại, mỉm cười.

"Điều gì sẽ xảy ra với quan hệ giữa hai chúng ta? Ý em là sau khi anh tốt nghiệp? "

Em trầm ngâm hỏi.

"Anh có nóng lòng rời khỏi trung học Jujutsu không?"

Trong lòng Yuuji, Gojo hé một mắt để nhìn em. Ngay cả bây giờ, sau ngần ấy thời gian, Yuuji vẫn cảm thấy tim của mình hẫng đi một nhịp lên khi nhìn thấy sắc màu xanh thăm thẳm như đại dương.

"Chuyện gì vậy ta? Em lo lắng lắm đúng không?"

Anh khẽ nhếch mép cười.

"Một chút," Yuuji thú nhận, hơi bĩu môi.

"... Anh sẽ quay lại tiếp quản công ty của gia đình, có đúng không? Và sau đó, em sẽ không được gặp anh thường xuyên ... "

Họ chưa bao giờ thực sự nói về điều này trước đây, nhưng phần nào trong Yuuji biết rằng có lẽ em sẽ không có được Gojo cho riêng mình như thế này mãi mãi. Tiền bối có trách nhiệm riêng của mình, đặc biệt là với gia cảnh gia đình như thế. Gojo luôn tỏ ra hờ hững với vấn đề đó, nhưng Yuuji biết rằng gia đình anh rất quan trọng, biết rằng Gojo đôi lúc cảm thấy rất bất lực và bực bội khi bị gọi về dinh thự trong vài ngày, luôn trở về với tâm trạng chua chát và cần được bảo bọc trong vòng tay của Yuuji.

Nhưng em vẫn muốn ở bên anh. Ngay cả khi Yuuji thích anh ấy nhiều đến vậy, em biết rõ tình yêu không phải là thứ có thể tồn tại mãi mãi, bởi vì senpai của em là Gojo Satoru, và Yuuji chỉ—

[Em sẽ cất những cuồng nhiệt một thời vào ngăn tủ, tất cả trở thành kỉ niệm đẹp đẽ, tựa như cách anh lướt qua em ngày hôm ấy.]

Gojo cau mày và chọc tay vào má Yuuji.

"Ngốcccccccccccc quá đi"

Anh trêu chọc.

"Em nghĩ anh muốn quay lại? Rồi phải gặp những lão già gàn dở đó á? Anh thà ở lại đây còn hơn. Đúng ra, anh thậm chí còn không thèm tham gia buổi diễn tập lễ tốt nghiệp đang diễn ra ngay lúc này. "

"Gì?! Senpai"

Yuuji mắng.

"Diễn tập rất quan trọng. Anh có biết anh đang nói gì không? Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh trốn buổi diễn tập lễ tốt nghiệp chứ ? "

"Thật lòng mà nói, anh không thèm quan tâm ai nghĩ thế nào! Việc anh là người thông minh nhất đã trở thành chân lý rồi, vì vậy anh không cần phải tốn nước bọt để đi chứng minh điều đó. Ngồi viết bài phát biểu là quá chánnnnnn. Chỉ là đọc tên và đặt đít lên ghế, làm gì phải căng"

Anh nhìn lên, đôi mắt dịu lại phần nào, Yuuji hơi đỏ mặt dưới ánh nhìn trìu mến, đột nhiên nhớ lại về lần làm tình của họ trước bữa tối đêm qua. Cuối cùng lại kết thúc với món cà ri cháy, nguyên nhân là do Gojo lại động dục. Anh kéo Yuuji lại và đặt em ấy trên bệ bếp...

"Hơn nữa, anh..."

Gojo bắt đầu ấp úm, má ửng hồng và ngại ngùng quay đầu đi chỗ khác.

"Anh thà... thà dành thời gian còn lại ở đây. Với ... với em. "

Yuuji chớp mắt, ngạc nhiên trước lời thú nhận ngập ngừng. Em vui như mở cờ trong bụng khi em nhận ra rằng senpai của mình cũng đang lo lắng về khoảng thời gian ngắn ngủi mà họ sẽ bỏ dở giữa buổi diễn tập và trốn bài phát biểu tốt nghiệp của mình để dành thêm nhiều thời gian hơn cho Yuuji.

"Senpai cũng lo lắng, phải không, hửm?"

Yuuji mỉm cười hạnh phúc với tiền bối, em cười tít mắt, đôi mắt em như tơ, thanh lệ xuất trần, mái tóc hồng như loài hoa anh đào, gợi lên cảm giác ngập tràn yêu thương và hạnh phúc. Em như loài phù dung lượn lờ lay động, giống như một đóa tường vi đột nhiên nở rộ, trong đêm tối lộ ra vẻ đẹp tươi sáng.

"Gì cơ?! Đâu có "

Gojo nói khi nằm trên đùi, cả hai mắt bây giờ mở to ra và làn da trắng bắt đầu chuyển sang màu hồng phớt. Anh khó chịu và chối đây đẩy.

"Anh ...Anh không lo lắng tý nào nhá! Em thật ...thật ngốc, anh chỉ muốn chắc là em không cô đơn khi không có anh thôi! Sự hiện diện của anh mày là phước lành của em đấy, hiểu không củ khoai tây đần?! "

"Vâng, vâng, em đang được ban phước đây"

Yuuji tán thành, tươi cười rạng rỡ. Đôi mắt híp lại, chiếc cổ phập phồng giữa những trận cười dài hơi.

"En rất vui. Cảm ơn nhé senpai."

Em ấy nhìn xuống gương mặt đàn anh năm ba - tự hỏi lòng mình làm sao có thể chịu đựng thêm 2 năm học nữa mà không được dành thời gian bên Gojo mỗi ngày như này.

Đến tận bây giờ em vẫn không tin được một người sáng chói và rạng rỡ như Gojo lại thực sự trả lời tỏ tình lời của Yuuji (và thậm chí còn đáp lại tình cảm).

Gojo là một thiên tài bẩm sinh, cả tinh thần lẫn thể chất, và Yuuji chỉ có thể bất lực trố mắt nhìn anh từ xa sau lần đầu tiên nhìn thấy tiền bối đi qua hành lang, luôn sánh vai với một anh chàng năm 3 khác với nụ cười lém lỉnh, đẹp trai và một chị gái năm 3 xinh xắn với nốt ruồi dưới mắt.

Họ là nhân tài trong nhân tài. Nhất là Gojo-senpai. Còn Yuuji thì không. Rất nhiều người từng đem lòng yêu một ai đó mà mình không bao giờ có được. Hoặc là vì không có được nên mới yêu.

Rồi em đã nhìn thấy cách mà anh đôi khi chùn bước, thấy cái cách mà đôi mắt của anh đôi khi thể hiện sự cô đơn và buồn bã mặc dù được cả trường tôn kính. Khi đôi mắt đó sáng lên và nhìn chằm chằm cậu ấy với niềm vui sướng trong buổi tập bóng đá đầu tiên của Yuuji, ánh lên niềm phấn khích không chút chê giấu.

"Cuối cùng cũng có một kẻ có thể theo kịp mình"

Yuuji không thể ngăn cản nỗi trái tim đã đập liên hồi vào khoảnh khắc đó.

Họ đã phối hợp vô cùng nhịp nhàng trên sân cỏ, vừa nhanh vừa mạnh với lối đá của riêng mình và luôn nỗ lực tìm kiếm mục tiêu dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào của trận đấu. Hai người cũng có thái độ tương tự được dù cho đó là môn thể thao bất kỳ họ chơi cùng nhau, đó có thể là bóng chày, quần vợt, bóng rổ...

Yuuji thích Gojo.

Em thích anh ta rất nhiều, vì thích anh ta quá nhiều nên em có một chút vụng về trong việc bày tỏ cảm xúc của mình (Người kia: "Im đi, đồ khoai tây, tôi không phải là tsundere nhé!"). 

Nhưng Yuuji vẫn quyết định tỏ tình với anh bởi vì em muốn một lần nhìn rõ khuôn mặt, muốn nghe được giọng nói của anh.

Mặc dù Gojo có một chút tự cao tự đại, mặc dù đôi khi tính cách...có chút kỳ quặc, anh ta vẫn luôn coi trọng em theo cách của riêng bản thân. Anh ấy để Yuuji đứng bên cạnh mình, không chỉ như đối thủ hay đồng đội, mà còn đặt em ngang với vị trí của hắn. Và vì điều đó, Yuuji sẽ luôn yêu anh, sẽ luôn muốn được ở bên anh.

Đó là lý do tại sao em lại nhìn xuống chàng trai nằm trong lòng mình một lần nữa và cố khắc sâu những đường nét của giai nhân trước mặt vào ký ức, không muốn quên cảm giác hạnh phúc khi Gojo tốt nghiệp.

Anh là thanh xuân, là cơn gió trong lành của những ngày nóng nực, là âm thanh của tiếng mưa trong những ngày nắng hạn, gặp được anh như hạn hán gặp mưa rào, chỉ cần là vì anh, Yuuji dù đánh đổi cả tuổi 17 cũng chẳng thấy nuối tiếc.

"Senpai, em thích anh."

"Hử? Ý em là gì - tất nhiên rồi, em tốt nhất nên... " Gojo cáu kỉnh.

"... Anh ...anh mày cũng thích em, được chưa, đồ khoai tây ..."

  "Senpai, em thực sự, rất thích anh." Yuuji lặp lại.

Không đợi đàn anh kịp đáp lại, Yuuji cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi anh, nhìn anh ta chớp mắt sững sờ và đỏ bừng như một trái cà chua.

"Cá-"

Yuuji lại cúi xuống hôn anh lần nữa, lần này kịch liệt hơn và mạnh mẽ hơn, em hôn khuôn miệng mềm mại và luồn lưỡi vào miệng Gojo

"Ưm"

Nụ hôn càng nồng nhiệt khi một bàn tay vòng qua cổ em và kéo em xuống.

Sân thượng phòng tập thể dục trước đây im ắng bắt đầu tràn ngập những tiếng hôn nhau ồn ào, ướt át khi cả hai ngày càng trở nên thèm muốn, lưỡi trượt vào nhau. Yuuji lân la lưỡi qua vòm miệng của Gojo và tiền bối thở dài bực bội trước khi dừng lại đột ngột.

"Chờ đã, hiện giờ không được" Gojo lăn khỏi đùi Yuuji và đẩy em ra, lau miệng và thở hổn hển.

"Senpai?" Yuuji cau mày.

"Tại sao anh lại dừng?

"Yuuji, em đang làm gì vậy?" Gojo cười. Giọng anh ấy hơi căng thẳng, hình như anh ấy không thể kiềm lại.

"Chúng ta đang ở trường mà, em biết đấy ..."

"... Em nhớ là anh nói muốn làm tình ở đây ít nhất một lần," Yuuji bối rối nói với anh. 

Bộ anh không muốn nữa sao?"

"Hử?". Gojo chớp mắt.

"Anh là người đã nói rằng anh muốn...làm — ừm, ở đây đúng không? Để có kỷ niệm đẹp sau khi ra trường ?"

Yuuji đỏ mặt nói. Em loay hoay vò gấu áo đồng phục của mình.

"Đúng". Anh nói, thở không ra hơi.

"Nhưng em nói là em không muốn. Em...đâu có thích đâu "

"Bây giờ thì em thích" Yuuji nói với anh ta. Em hít một hơi thật sâu trước khi giật tung áo sơ mi của mình ra, yết hầu Gojo di chuyển lên xuống khi nhìn thấy làn da của Yuuji. Hậu bối rất giống với một quả lựu màu hồng, ngọt ngào nhiều nước, lại trong trẻo đến mức người khác nhịn không được mà hôn lên đôi môi.

"En cũng muốn có một kỷ niệm đẹp về đôi ta ở trường," Yuuji thú nhận. Em ấy tiến gần hơn một bước đến Gojo.

"Đó là lý do tại sao..."

"Yuuji,". Anh cẩn thận nói.

"Trước đây em không đồng ý với chuyện này. Em có chắc là em sẽ không hối hận— "

"Em muốn anh chơi em ngay bây giờ, Senpai." Yuuji nói, mặt đỏ lên giận dữ.

Gojo trố mắt nhìn em, đơ ra.

"Em sẽ nhớ anh nhiều lắm"

Yuuji lại tiến thêm một bước nữa rồi đứng ngay trước mặt Gojo. Từ từ, em quỳ xuống, quan sát chăm chú tiền bối nuốt nước bọt, đồng tử em giãn ra.

"Nhưng bằng cách này, kỷ niệm giữa hai ta sẽ không bao giờ phai"

"Yuuji, em đừng có—"

Em ấy kéo khóa quần của Gojo và bắt đầu há miệng ra. Nhìn nơi đó của anh đang to dần qua lớp boxer, em nhìn tiền bối với đôi mắt khép hờ khi mùi xạ hương quen thuộc sộc vào mũi, kích thích tất cả giác quan của Yuuji. Em bắt đầu lần theo dương vật của Gojo bằng lưỡi, cảm thấy nơi giữa hai chân Gojo ngày càng cứng lại bởi miệng em

"Đ-Đ-Đ-Đệt, Yuuji..." Gojo thở gấp, Yuuji kéo boxer xuống và liếm nhẹ quanh nơi quy đầu anh.

"Yuuji, em ... nếu em không dừng lại, anh sẽ không kiểm soát nổi mất"

Gojo nhắm mắt lại, giọng căng thẳng.

"Vậy thì cứ xõa đi,"

Miệng Yuuji trượt dần khỏi dương vật Gojo với âm thanh ướt át.

"...Chơi em đi, senpai à."

Yuuji thức dậy trong phòng y tế.

Em chớp mắt một cách khó chịu và ngáp dài. Một cơn đau nhói chạy lên lưng khi em duỗi người và mặt Yuuji nóng bừng khi nhớ lại màn ướt át trên sân thượng giữa em ấy và Gojo-senpai xảy ra trước đó.

"Em chắc là đã có khoảng thời gian vui vẻ nhỉ?" Một giọng nói nhẹ nhàng êm ái phá vỡ dòng suy nghĩ của em.

Yuuji nhìn lên và thấy một khuôn mặt đẹp trai ranh mãnh đang nhìn mình một cách thích thú.

"Tất nhiên là ẻm có rồi. Tụi mình đều nghe rõ mồn một mà" Một giọng nói khác thêm vào.

"Geto-senpai, Ieiri-senpai," Yuuji nhận ra.

"A ... Em chào anh chị ạ. Gojo-senpai đâu rồi? Tại sao em lại ở trong phòng y tế...?"

"Ái chà, phải nói là em gặp rắc rối to rồi Itadori-kun," Geto-senpai mỉm cười nói với em ấy. Anh ấy làm Yuuji liên tưởng về một con cáo ranh mãnh.

"Satoru bảo tụi anh giữ em lại đây trong khi ổng đi dọn cái đống lộn xộn sót lại"

"Em gặp rắc rối á? Ý anh là sao?"

Ieiri-senpai nói với em ấy:

"Buổi tập dượt tốt nghiệp diễn ra hôm nay.''

Rồi cô ấy rút ra một điếu thuốc.

"Và trong quá trình diễn tập, một điều vô cùng thú vị đã xảy ra."

Cô ấy nhìn Yuuji với ánh mắt thích thú trước khi châm thuốc rồi vào miệng, rít một hơi dài mượt mà.

Yuuji nuốt nước bọt. Không thể nào. Sân thượng làm gì có ai bén mảng tới, và khán phòng để diễn tập trong khuôn viên trường lại nằm cách rất xa. Gojo-senpai sẽ báo với em nếu có ai đến.

Trừ phi...

"Ừm—"

"Hãy cứ biết là cả khối tốt nghiệp bây giờ đều biết về mối quan hệ của em và Satoru,"

Hai vị tiền bối cười với em trong khi mặt em cứ tái dần đi.

"À, đừng lo, Itadori-kun! Em kêu rất dễ thương. Anh chắc là nhiều người cũng thích nghe mà!"

Geto vỗ vai trấn an.

"Đám bọn anh còn có một vài đứa phải lấy cớ chạy vào nhà vệ sinh cơ!"

Yuuji chớp mắt một vài lần trước khi em xử lý hoàn toàn thông tin vừa mới biết. Mặt em nóng lên đến mức Yuuji chắc chắn rằng mặt em còn đỏ hơn cả màu chiếc áo hoodie đồng phục.

"Trời ơi!" em thốt lên, tay che mặt.

"Trờiiii ơi - đừng nói với em là - các buổi diễn tập đã diễn ra trong ..."

"Trong phòng thể dục" Chị gái lớn hơn trả lời.

Chị xoa đầu em, và Yuuji muốn gục luôn xuống đất vì sự xấu hổ mà em cảm thấy hiện giờ

"... Em muốn chết luôn cho rồi" Yuuji rền rỉ.

Em không biết làm sao đối mặt với Yaga-sensei hay bất kỳ giáo viên nào của em sau vụ việc này.

Lý do duy nhất khiến em đề nghị quan hệ tình dục với Gojo là vì ban đầu em cho rằng phòng tập không có ai. Phòng tập thể dục bị cô lập và xa hơn so với tòa nhà còn lại trong khuôn viên trường, và buổi lễ tốt nghiệp được cho là ở trong khán phòng! Đáng lẽ ra là sẽ chẳng ai nghe thấy họ!

Đặc biệt là cũng vì Gojo-senpai đối xử quá thô bạo với em ấy, với những cú thúc nóng nảy, mạnh mẽ của anh khiến Yuuji quên mất là có thế giới tồn tại bên ngoài.

Trên hết, Yuuji còn vô cùng xấu hổ vì trước đây tiếng rên của em chưa bao giờ... to được như vậy khi họ làm chuyện đó trong phòng riêng tư. Có vẻ như mong muốn được lưu giữ sự ấm áp của Gojo-senpai hằn vào bên trong khiến em trở nên bạo dạn hơn trước, và Yuuji đỏ bừng vì xấu hổ trước sự thành thật quá mức của cơ thể.

"Senpai, làm ơn giết em luôn đi cho xong" Em than oán.

"Em không thể học ở đây tiếp. Em phải chuyển trường. Em sẽ chuyển đi, em sẽ về Sendai ..."

"Rồi khi em đi, Satoru sẽ đuổi theo như một thằng điên, mang em trở lại. Đó là điều mà em phải gánh chịu khi hẹn hò với một thằng đần như nó"

Geto nói với em mà không thèm biện hộ. Shoko gật gù đồng ý và giơ ngón tay cái lên.

"Nhưng đừng lo Itadori-kun! Tụi anh tin tưởng em mà!"

Yuuji chán nản che mặt lại.

"Senpai, em ghét anh." Yuuji bĩu môi khi lau cửa sổ lớp học.

"Aww, đừng giận dỗi chứ Yuuji! Em bảo là em thích lắm mà, vì vậy hậu quả thế nào thì em cũng đâu cần để ý!" Gojo định ôm lấy Yuuji, nhưng em lản tránh.

"Không! Anh cút đi, em giận anh rồi."

Yuuji cảm thấy có lỗi khi làm gián đoạn buổi diễn tập tốt nghiệp đến nỗi em ấy quyết định tự mình đến gặp Yaga-sensei để xin lỗi.

("Itadori-kun. Em là một đứa trẻ ngoan. Đừng để bị lôi kéo vào đống hổ lốn kia bởi Gojo nữa" Người đàn ông lớn tuổi thở dài với Yuuji trong khi ra hiệu cho Gojo.)

Sau đó, cả hai đều được nghe một bài thuyết giảng dài cùng với hình phạt là phải dọn dẹp mọi căn phòng và bề mặt tại trường Trung học Jujutsu trước khi kết thúc tuần.

("Cái này là vì lý do vệ sinh. Thầy không biết địa điểm nào ngoài sân thượng mà hai người dùng để làm những hoạt động...như vậy" Yaga-sensei bực dọc nói với họ.)

Đó là lý do vì sao Yuuji lại phải ở đây sau giờ học, dọn dẹp, lau chùi vô số bàn học và sàn nhà thay vì vui vẻ với đồng đội trong buổi tập bóng đá.

"Anh phụ em một tay được không?"

Em bực bội nói với tiền bối.

"Đây là lỗi của anh đó senpai!"

"Hả? Nhưng Yuuji đã hôn tôi trước!"

Gojo bĩu môi và làm ra vẻ mặt khó chịu.

"Chậc - đó là do... đó là do em nghĩ rằng mọi người đều có mặt khán phòng hết rồi!"

Em không chịu thua.

"Sao anh không nói với em là họ đang tập dượt ngay bên dưới hả!"

"Gìiiiiiiiiiiii? Anh chịu á! Nhưng không sao hết, dù sao thì sẽ không ai dám cưa cẩm hay thả thính em khi anh đi!"

"Gừ, senpai ... anh đúng là chỉ có tệ hơn chứ không có tệ nhất"

"Nhưng em~thích ~anh thế này mòa"

Gojo trêu chọc.

"Em nói điều đó với giọng ngọt sớt í..."

"... Thế anh có định giúp hay không?"

Yuuji lấy miếng vải lau khác.

"Chúng ta vẫn còn rất nhiều phòng cần để dọn, senpai. Em muốn về nhà sớm để mình có thể ăn tối cùng nhau."

Em đưa tấm vải cho Gojo, nhưng thay vì cầm nó, anh ta nắm lấy cổ tay Yuuji và kéo cậu gần vào ngực mình. Yuuji mở to mắt và mảnh vải rơi xuống sàn.

"S-Senpai ...?" Yuuji thì thầm, bàng hoàng trước sự gần gũi giữa khuôn mặt em và senpai.

Màu xanh ngọc... đôi mắt huyền diệu sâu thẳm của senpai...

[Yuuji luôn thích nhìn vào đôi mắt đầy sức mạnh ấy. Em soi mình trong đó và vẩn vơ so sánh đôi mắt đó trong veo như hai hành tinh nhỏ]

"Yuuji. Em có biết bản thân vừa nói gì không?"

Gojo nhìn xuống em, đôi má đỏ lên vì xấu hổ. Yuuji bối rối chớp mắt nhìn anh.

"Cùng nhau về nhà, cùng nhau ăn uống ... giống như là...chúng ta đã ..."

Giọng nói của anh ấy nhỏ dần lại và Yuuji run rẩy vì đã hiểu được hàm ý.

À. Chỉ cần hai người họ sống cùng nhau... Cảm giác giống như...

Yuuji cố gắng không phân tâm.

"Ừm, em chỉ - em chỉ muốn senpai bên cạnh em thôi, và -á!"

Yuuji hét lên khi đột ngột bị đẩy xuống vào chiếc bàn học gần nhất và cơ thể ngay tức khắc ôm chặt lấy người Gojo.

"Sống cùng anh nhé Yuuji" Anh thì thầm với em. "Hãy để anh thực sự được sống cùng em. Bằng cách đó, em vẫn có thể bên cạnh anh mỗi ngày."

Gojo cúi xuống, môi hai người chạm nhau, một tay luồn xuống dưới áo sơ mi, và Yuuji chìm trong hơi ấm.

"A..."

Em thở hổn hển khi Gojo hôn sâu hơn. Gojo dùng lưỡi cùng ngón tay cái ấn vào miệng Yuuji.

"... Em muốn thêm một kỷ niệm nữa sao Yuuji? "

"Gì? Dừng lại! Chúng ta đã — a— "

"Nào, lần này cho riêng mình anh thôi nhé?"

Gojo cười khẩy và đưa tay mình xuống dưới đùi Yuuji, dang rộng chân ra, nụ cười càng đậm hơn hơn khi Yuuji rùng mình. Anh ta giữ con koo của mình vào đường cong của mông Yuuji. Em phải cắn chặt môi mình để ngăn tiếng rên khe khẽ thoát ra.

Hắn đặt dương vật ngay trên lỗ hậu của Yuuji, và em có thể cảm nhận rõ ràng sự cứng cáp và chiều dài đáng sợ, thậm chí qua các lớp vải. Trái với ý muốn của em, thứ kích thích đó lại bùng cháy bên trong, và cuối cùng, Yuuji buông thả, em ôm chặt lấy vai của tiền bối khi Gojo tách mông em ra một cách khéo léo và bài bản.

Khi anh vắt kiệt bản thân vào bên trong Yuuji, em yếu ớt nhận ra rằng Yaga-sensei đã đúng. Gojo-senpai thực sự là một tên mất nết.

Nhưng dù sao thì Yuuji cũng muốn được ở bên anh ấy.

"Senpai, em không thể tin được anh nỗi nữa rồi. Em vừa mới dọn xong luôn í!" Yuuji càu nhàu, em đang bị ôm chặt trong vòng tay của đàn anh kính mến.

"Suỵt, không sao đâu, Yuuji! Dù sao thì chúng ta cũng sẽ phải dọn dẹp, mình cũng có thể tận dụng cơ hội chút xíu, đúng không nè?"

Gojo hôn lên trán em.

"...Tính ra em là người duy nhất dọn dẹp..."

Yuuji càu nhàu một lần nữa, nhưng lại không có chút giận dỗi trong giọng nói. Em rúc vào cổ Gojo gần hơn một chút.

"... Senpai..."

"Hửmmm?"

"... Nếu anh dọn đến ở với em, thì tốt nhất nên liệu hồn mà làm việc nhà đi nhá ..."

BONUS:

Phía bên kia khung thành, Yuuji đang hướng dẫn cho một bạn nào đó có vẻ rất tập trung. Hai người vây quanh quả bóng, tập luyện đủ mọi kiểu đá, cuối cùng quả bóng được sút thẳng vào khung thành một cách đẹp mắt.

Xong xuôi, nam sinh nhìn Yuuji cười rất tươi.

Đứng từ xa quan sát cảnh tượng đó, vẻ mặt Gojo có hơi mất hứng.

"Sao bây giờ không chỉ nữ sinh mà cả nam sinh cũng yêu thích em ấy đến vậy nữa. Tại sao Itadori lại thu hút nhiều vệ tinh quá thế? Em làm anh mệt lắm đó, có biết không ?"

ENDING

Comment below:

SunflowerPuduFri

/30 tháng 7 năm 2021/ 12:50 CH

Thật là ngọt đến sâu răng mà Satoru hỏny vì Yuuji 24/7 và Yuuji luôn nuông chiều senpai của mình bất cứ thứ gì anh ta muốn. Yuuji ngây thơ bị Satoru lôi vào mớ hỗn độn, một chút tiếc thương cho trái tim ngây thơ ngày nào của Yuuji. Tôi thích sự chiếm hữu của Satoru đối với Yuuji, điều đó thật đáng sợ nhưng ai cũng biết Yuuji có thể xử lý anh ta một cách tốt đẹp.

Tôi cá là Satoru đã cố tình làm Yuuji khi mọi người đang ở trong phòng tập để mọi người biết là không vượt quá giới hạn với Yuuji.

Đừng lo lắng nhe Yuuji cưng, senpai yêu quý của em chỉ đánh dấu lãnh thổ của mình trước khi anh ấy tốt nghiệp vì em thật đáng yêu, và sẽ có người không để yên cho Yuuji.

Cảm ơn vì tác phẩm này. Tôi thực sự rất thích nó.

--------------------------------------------------------------------

Em đã cho anh những rung cảm đầu đời của thời niên thiếu đẹp đẽ ấy...

Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/32921359?view_adult=true&fbclid=IwAR1y5W-IoAC2XU_E7EIq9IIHo1-jCnArP5CwCfbmorN4AYuAD7uhq7CN1zU

Link tác giả: https://archiveofourown.org/users/archaic_cotton/pseuds/archaic_cotton

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro