Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itadori Yuji bỏ Gojo Satoru mà đi mất rồi....
Đúng vậy, em đã không còn ở bên gã, từ giờ và mãi mãi về sau. Satoru ngồi ôm bức ảnh chụp em mỉm cười, hai hàng nước trong veo cứ rơi trên khóe mắt. Gã khóc, khóc vì nhớ em, khóc vì không thể cảm nhận được cái ôm ấm áp của em thêm lần nào, khóc vì không còn ai an ủi, lau nước mắt cho gã nữa.
Ngày Yuji ra đi là một ngày mưa, những giọt nước cứ ào ào rơi xuống như tiếc thương cho một sinh mệnh bé nhỏ vừa ra đi. Gã chỉ biết trân trân đứng trước cỗ quan tài màu đen, đôi mắt xanh không còn tia sáng nào nữa. Shoko đứng bên cạnh Gojo, môi mím lại không dám thốt lên lời nào, vì cô biết, gã đang tan vỡ. Khi Getou chết, gã cũng mang loại ánh mắt này.
Chỉ vì lũ cao tầng thu hồi lệnh hoãn án tử hình của em, tệ hơn Gojo lại chính là kẻ thanh trừ. Gã nhớ mình đã chầm chậm bước vào căn phòng nhỏ bé, xót xa nhìn thân ảnh em quỳ dưới nền đất qua lớp vải quấn quanh mắt. Gã đã ôm Yuji vào lòng, rủ rỉ những câu nói yêu thương, những kỉ niệm vui vẻ với em. Và rồi....em đi, kéo theo chúa nguyền hồn Sukuna với mình, bỏ lại gã bơ vơ.
Phải chi, nếu lúc đó em không nuốt thứ nguyền rủa đó vào họng, phải chi, nếu lúc đó em không liều mạng xông vào như thế, phải chi.....Nhưng nếu như vậy, Gojo thầm nghĩ, gã và em có khi sẽ không có cuộc gặp gỡ định mệnh, và cũng không có một tình yêu nào chớm nở trong lòng gã nữa.

Gojo bước trên con đường nhộn nhịp người, hai tay dúi vào bên trong chiếc áo khoác lông vì lạnh. Theo sau gã là Nobara cùng với Megumi, hai đứa có vẻ khá trầm tư, đôi khi cô nàng tóc nâu lại ríu rít nói về những cửa hàng thời trang ven đường. Nếu còn như lúc trước, gã sẽ vui vẻ xen vào vài câu với cô, và Yuji cũng sẽ phụ họa theo gã. Gojo khẽ chậc lưỡi.
Hai cô cậu đi bên cạnh cũng không làm phiền thầy, họ biết rằng dư âm về cái chết của Yuji vẫn còn đó, trở thành nỗi ám ảnh của Gojo. Bản thân hai người cũng không chấp nhận việc này, nhưng nếu họ không vui vẻ thì làm Yuji có thể an tâm khi ở trên trời chứ.
Bỗng....Gojo giật mình quay đầu lại, đôi mắt màu xanh như đại dương của gã phản chiếu một mái tóc màu hồng quen thuộc. Gã nhanh chân chạy theo, bỏ lại tiếng gọi í ới của Nobara và Megumi vẫn còn vang to ở đằng sau. Mặc kệ hàng người khó chịu khi bị gã đẩy ngã, Gojo vẫn cứ chạy như thể lúc này, cả mạng sống của gã đang đặt lên tốc độ của đôi chân thon dài kia. Gã vươn tay ra, muốn chụp lấy sắc hồng ngay trước mặt mình, liệu có phải Yuji của gã....?
"A, xin lỗi ! Anh cần gì sao ?"
Không phải. Đây không phải là Yuji, chỉ là một cậu trai mang màu tóc hao hao giống em, mà nhìn cũng biết đây là nhuộm. Gã thả ra, trong ánh mắt vẫn chứa sự hoang mang nhìn cậu trai lạ. Cho đến khi Nobara và Megumi hộc tốc đuổi kịp, vội vàng xin lỗi người kia, nhanh tay nhanh chân dắt kẻ vẫn còn hóa đá kia về nhà.
Hiếm khi thấy cô nàng tóc nâu không trách cứ gã, chỉ buồn rầu nhìn lên Megumi, cậu cũng khẽ lắc đầu. Hai người mang tâm trạng nặng trĩu bước ra khỏi căn phòng, họ quyết định cho Gojo khoảng thời gian riêng. Bước ra khỏi cửa, Nobara gục xuống nền đất, chiếc mũi nhỏ sụt sịt vài tiếng. Cậu trai tóc đen chỉ bất động một chỗ, đầu cúi thấp xuống để mái tóc che đi khuôn mặt.
Chỉ còn lại một mình trong phòng, gã mới chịu đứng dậy khỏi chiếc ghế bành mềm mại, mệt mỏi với tay lấy tấm ảnh của em ở đầu giường. Lần nữa ôm nó vào lòng, gã tự cười chính bản thân. Phải chăng gã đã nhớ Yuji đến phát điên ? Dù chỉ là màu tóc giống em cũng không phân biệt được, chỉ mình Gojo biết rằng, ngay lúc đó gã đã mong đó chính là Itadori Yuji đến mức nào.
Chà, gã ngửa cổ lên nền nhà, để mặc giọt nước mắt trong như pha lê rơi giàn giụa trên khuôn mặt thanh tú. Gã chẳng quan tâm tới gì nữa, mặc xác những kẻ bề trên, mặc xác nguyền hồn, mặc xác mọi người.
Một lúc sau, Nobara cùng cậu bạn nhím biển khẽ khàng mở cửa ra, trên tay là đĩa Kikufuku, định bụng để an ủi cho ông thầy tóc trắng của mình bớt buồn. Đĩa bánh rơi bộp xuống đất, từng viên mochi bẹp dí trên nền gỗ bóng loáng. Hai cô cậu lặng người, trên khuôn mặt hiện rõ sự bàng hoàng, tiếp đó là đau buồn thống khổ.
[ Gojo Satoru - được xác nhận là đã chết tại phòng riêng ]
Những kẻ cao tầng hoảng loạn, những người bạn, đàn anh, đàn chị hoang mang. Chú thuật mạnh nhất đương thời đã chết. Không ai biết tại sao, cũng chẳng biết bằng cách nào, duy chỉ Nobara và Megumi biết. Cả hai nhìn lên trời cao, thầm nở một nụ cười thật lòng...chúc hai người hạnh phúc !

Cuối cùng Gojo Satoru cũng được ở bên Itadori Yuji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro