1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yuuji, chộp lấy."

Yuuji bắt lấy túi thuốc khi Gojo ném cho mình rồi cảm ơn. Liếc mắt qua người thầy đang di chuyển đến chỗ ngồi.

Cậu lại chuyển hướng tầm nhìn xuống gói thuốc. Nó bọc trong chiếc túi giấy trắng nhỏ có dạng hình chữ nhật.

Chàng trai tóc hồng dốc những viên thuốc ra ngoài để nó nằm gọn lòng bàn tay mình, trực tiếp đưa lên môi đổ vào khoang miệng.

Bàn tay vặn chai nước suối. Yến hầu nhấp nhô lên xuống uyển chuyển khi cậu uống nước, từng viên thuốc trôi tuột qua cổ họng.

Từ ngày sống dưới tầng hầm, hôm đầu tiên Gojo đưa thuốc cho cậu.

Yuuji từng hỏi, gã thản nhiên cười, nói thứ thuốc đó là đồ tốt sức khỏe, bồi bổ thể lực mà người đàn ông đã xin từ Shoko. Cách ba ngày uống một lần vào buổi tối thì nó mới phát huy tác dụng.

Nghe gã giải thích vậy Yuuji đơn giản nhún vai, cậu không nghĩ ngợi quá nhiều.

Dù sao Yuuji rất tin tưởng thầy nên dễ dàng chấp nhận uống thứ thuốc không rõ nguồn gốc.

Cậu bé không biết có phải do tác dụng phụ của thuốc hay không nhưng mỗi lần uống cậu sẽ buồn ngủ. Hễ đặt lưng xuống giường rất nhanh sau ấy chìm vào giấc.

Và lần này cũng chẳng ngoại lệ. Khi uống thuốc xong chừng khoảng mười lăm phút sau Yuuji bắt đầu ngáp dài, tiết ra một ít nước mắt.

Cậu đưa tay lau bỏ, ánh sáng màn hình duy nhất trong căn phòng tối chiếu thẳng càng khiến mí mắt chàng trai nặng trĩu.

"Nếu em mệt thì hãy nghỉ ngơi." Gã xoa đầu em rồi bảo.

"Nhưng thầy mới về mà...thầy bảo hôm nay sẽ cùng em xem phim..."

"Không sao. Hôm khác chúng ta ngồi xem cũng được. Nào, mau mau đứng dậy ngủ đi."

Gojo vỗ nhẹ tấm lưng Yuuji, giọng nói tràn đầy dịu dàng vang bên tai cậu.

Chàng trai cuối cùng chẳng thể chống lại cơn buồn ngủ ập đến. Cậu thỏa hiệp, dụi mắt đứng lên. Hơi cúi đầu chúc ngủ ngon Gojo, lật đật vào phòng.

Mọi thứ chẳng có gì bất thường khi dừng tại đây. Cho đến khi sáng hôm sau Yuuji chợt ngửi thấy loại mùi tanh nồng kiểu như...

Mùi tinh dịch?

Chàng trai nghi hoặc. Sáng nào tỉnh dậy cơ thể cậu luôn trong tình trạng dấp dính và ẩm ướt.

Ban đầu Yuuji đơn thuần nghĩ do căn phòng bí bách nên ban đêm ngủ cậu sẽ thấy nóng và đổ mồ hôi. Cơ mà lần này còn tỏa ra thêm một loại mùi khó chịu khác.

Rời khỏi ổ giường, Yuuji lấy khăn tắm và quần áo mới. Lột bỏ bộ đồ mặc bẩn ném giỏ đựng, cậu tiến chân phòng tắm rồi bật vòi sen.

Chàng trai nhắm mắt hứng dòng nước chảy xối vào người, kì cọ cơ thể vài lượt, cậu dần trượt tay xuống sâu giữa hai chân, chạm tới một chỗ mềm mại ướt át kia kị rửa.

Yuuji thật ra trời sinh là một người song tính. Mặc dù sở hữu thân hình săn chắc, nào có chút cơ bắp nổi lên.

Duy nhất trên cơ thể ấy xuất hiện thêm một âm hộ. Cậu bé phải che giấu nó suốt chục năm qua. Đến thời điểm hiện tại ngoài ông nội còn có thêm người khác biế bí mật đó.

Sukuna, tên khốn chết tiệt ấy đã chế giễu và gọi cậu là đồ dị hợm. Đen đủi khi ở trong thân xác của kẻ song tính ghê tởm.

"Mày đang nói ai thế, bản thân mày à."

Yuuji cười khinh, Sukuna có chiếm cơ thể cậu đi chăng thì tên khốn đó sẽ không tránh khỏi việc có thêm một âm hộ.

"Cái gì đây?"

Cậu bé nhướng mày nhìn hai ba vết tích đỏ lờ mờ xuất hiện ở cần cổ trước tấm gương sau khi tắm xong.

Giơ tay chạm nơi có vết đỏ, này là muỗi đốt sao hay cậu bị con gì cắn nhỉ.

Yuuji gãi đầu, tầng hầm mà thầy cho cậu sống tạm thời trong vòng một tháng là nơi dễ sản sinh ra muỗi lắm.

Căn hầm tối đến mức chẳng hề có lấy lỗ hở để tia sáng lọt qua nổi. Mà dạo gần đây trời thường hay đổ mưa nên nơi này xộc mùi nồm ẩm.

Khó trách Yuuji bị chúng nó đốt vài phát. Nghĩ vấn đề của bản thân cũng được lý giải, chàng trai gật gù bận quần áo ra ngoài nấu bữa sáng.

Gojo hiện tại không ở cùng cậu. Chừng năm sáu giờ sáng, cậu vùi mình trên giường đã nghe tiếng ồn phát ra bên ngoài. Hẳn là gã đi làm nhiệm vụ từ rất sớm.

Một ngày của Yuuji trôi qua như bao ngày. Vì cậu bé có đúng một tháng trở nên mạnh hơn trước buổi giao lưu cùng đàn anh đàn chị.

Ngày nào đều đặn luyện tập, điều khiển tốt chú lực bằng cách xem những bộ phim mà Gojo đem tới.

Một tuần sẽ có khoảng ba ốn ngày cậu phải thực hành đấu tay đối với người thầy.

Luôn tự nhủ bản thân phải trở nên mạnh mẽ hơn. Yuuji quả thực đã cố gắng rất nhiều.

Mọi thứ đối cậu đều ổn. Duy chỉ có một điều hơi kỳ lạ, thuốc của thầy Gojo.

Từ ngày uống nó, Yuiji cảm giác buồn ngủ nhiều hơn bình thường. Cảm giác thân thể mình thiếu tỉnh táo, mất tập trung dù cậu chẳng làm gì nhiều.

Không dừng lại ở đó, cứ tầm hai ba ngày khi thức dậy sáng sớm điều đầu tiên cậu ấy cảm nhận là thân thể dấp dính, mùi tanh tưởi lại xuất hiện.

Đặc biệt kể tới phần bên dưới. Âm hộ Yuuji ướt một mảng, quần con tỏa ra mùi hương ngọt ngọt. Đây là lần đầu tiên cậu bị thế này.

Lẽ nào...đừng nói...

"Gojo-sensei?"

Yuuji lắc đầu, chưa có chứng cứ rõ ràng không thể kết luận vội vã được.

Cuối cùng cậu tới gặp mặt Shoko hỏi chuyện. Nào ngờ nghe câu trả lời của vị bác sĩ, chàng trai liền sốc.

"Là thuốc ngủ."

"Dạ!? C-Cái này em tưởng là thuốc bổ."

"Gojo đến xin tôi thuốc ngủ, nói em thiếu ngủ nên xin đơn thuốc, tên đó không nói cho em biết à?"

Yuuji lững thững về lại tầng hầm. Trầm tư suy nghĩ về việc Gojo đang làm. Cậu chợt thấy bóng dáng cao lớn xuất hiện gần cửa ra vào tầng hầm.

Là Gojo, gã tựa mình vào bức tường.

"Sensei?"

"Yuuji, em vừa đi đâu về thế? Thầy chờ em nãy giờ rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro