Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao em lại ngồi ngoài này? Trời đang rất lạnh đấy" Gojo dừng lại, trong tay đang cầm chiếc ô màu vàng, khi thấy có chú hổ con đang nằm co ro ở thùng giấy "Nếu em không có nơi nào để về, thì về nhà tôi sưởi ấm nhé"

Đó là lúc chú hổ con gặp được định mệnh của đời mình.

Đây là lần đầu tiên, em nhìn thấy một người nào đẹp đến như vậy, mọi thứ của ngài ấy đều toát lên dáng vẻ thanh tao, hòa nhã không khỏi làm em ngạc nhiên khi thấy. Gojo bật cười, hắn ngồi xuống vì chú hổ nhỏ đang cứ nhìn mãi mà chẳng thèm nhúc nhích, dơ bàn tay ra để đón lấy bé đưa về sưởi ấm.

Yuji nhìn vào lòng bàn tay, em đi từng bước lại gần và cuộn tròn bên trong. Có gì đó ấm áp lắm, cho dù người ấy tỏa ra sự lạnh lẽo, nó không phải lạnh của băng giá, mà chỉ là lạnh vì rất đỗi cô đơn.

"Em ăn đi, trông em có vẻ đói rồi" Gojo mỉm đặt đĩa trứng rán lên bàn, đây là món ăn hắn tự tin nhất kể từ khi tập làm đầu bếp.

Mới đầu em cứ nhìn chằm chằm mãi, vì món lạ mà, em chưa từng nhìn thấy nó bao giờ. Yuji trước giờ chỉ đi dành thịt chuột với mấy bọn mèo hoang để sống qua ngày, chứ đã ăn gì ngoài thứ đó đâu.

Nhưng có gì đó ở người trước mặt, khiến em an tâm hơn nhiều. Tựa như đây là nhà của Yuji, mà em đã đi lạc suốt bao năm qua. Em bất chợt khóc, nó thật ngon, tới mức như đang trong giấc mơ ở thiên đàng bữa nọ.

"Ôi trời, em ăn từ từ thôi, còn rất nhiều món mà" Gojo có chút lùng túng nhưng không khỏi bật cười, lần đầu hắn thấy một người khóc vì món ăn của hắn, và cũng là lần đầu hắn nấu cho người khác ngoài bản thân.

"Em là Itadori Yuji, còn anh là?"

"Gojo Satoru, rất vui được gặp em"

Thời gian thấm thoắt trôi, năm năm kể từ khi em sống với Satoru, giờ đã là chú hổ trưởng thành. Nhưng dạo gần đây, em nhận ra rằng sức khỏe của ngài ấy đang cạn kiệt dần. Ngủ cũng khó vào giấc và mất ngủ trầm trọng, nhiều đến nỗi đêm nào em dậy cũng thấy Gojo ngồi ở ghế ngoài hành lang.

"Satoru, vào ăn sáng nào, qua anh ngủ được gì không thế?"

Gojo đứng dậy bật cười, anh đưa tay mở cửa đi vào và khẽ gật đầu rồi ngồi vào bàn ăn. Yuji biết thừa Gojo nói dối, vì quầng mắt của ngài ấy càng ngày càng lộ rõ và đầy mệt mỏi trong đôi mắt xanh.

"Yuji lớn nhanh ghê ta, mới ngày nào chỉ là một chú hổ con"

"Thú nhân lớn nhanh lắm" Yuji bật cười nhìn ai đó cứ mỗi lần thấy em là khen lấy khen để.

Nhưng em biết rằng, đằng sau nụ cười ấy là sự mệt mỏi không thể dứt. Yuji thở dài, ăn xong em liền khoác áo đi ra ngoài gặp bác sĩ, phải có cách nào chứ không thể duy trì mãi như này được.

"Xin chào, lại là cháu à, Yuji, đã hết thuốc rồi sao?" Yuji cười nhẹ bước vào trong, nghe như em đã thành khách quen của phòng khám này rồi.

"À không, cháu tới hỏi về chứng mất ngủ"

"Có rất nhiều cách để chữa, nhưng cháu thấy đấy, bạn của cháu vẫn bị dù đã thử thuốc. Nó sẽ hại sức khỏe rất nhiều" Đột nhiên bác sĩ cởi chiếc kính xuống và nhìn em với khuôn mặt nghiêm nghị "Bác có một tin buồn dành cho cháu"

Yuji im lặng rồi cúi đầu cảm ơn, em bước ra ngoài trong tâm trạng chán nản. Em yêu Gojo, cái này em không thể chối cãi, nhưng làm sao giờ, em sợ rằng trước khi tình yêu này được thốt ra thì ngài ấy đã rời xa em, tới nơi mà có ước cũng chẳng thế nào được tới.

Hôm nay trời đẹp quá, có lẽ là ngày tốt để đưa Gojo ra ngoài một chuyến, dù sao thì ngài ấy ở nhà cũng rất nhiều rồi. Số lần bước ra ngoài thậm chí còn đếm được trên đầu ngón tay.

"Gojo, em về rồi đây" Em mở cửa rồi chợt cay nhòa sống mũi, phải căn nhà này, nom thật cô đơn mỗi lần em trở về từ nhộn nhịp của cuộc sống bên ngoài.

Yuji bước vào nhà, em mở toang hết cửa sổ để ánh nắng chiếu vào, ngó qua đống thuốc xem Gojo đã uống chưa và may thay là ngài ấy đã uống rồi. Em bước vào phòng ngủ chìm ngập trong bóng tối và lạnh lẽo, có vị thiên sứ đang cố ngủ trên giường, có vẻ như anh chưa ngủ được bao nhiêu, vì ngay khi mở cửa Gojo đã tỉnh giấc.

"Em đi đâu lâu thế" Lại cái nũng nịu như đứa trẻ thèm hơi ấm của mẹ, dần thành thói quen mỗi lần Gojo nói vậy, em lập tức cởi áo khoác đặt sang bên và chui vào ôm trầm lấy.

"Ngài ngủ được tý nào chưa?"

"Ngủ được một chút từ lúc em đi" Gojo rúc vào hõm cổ hổ con để cảm nhận hơi ấm của em, hắn thích em, nhưng hắn biết hắn chẳng còn sống được bao lâu.

Cơ thể dần mệt mỏi nhiều hơn sau mỗi lần trằn trọc không thể ngủ được, cứ tựa như có tảng đá đè lên hai vai của mình, nặng tới mức có làm gì cũng chẳng nhấc lên được.

"Hôm nay trời rất đẹp, thích hợp để đi ra ngoài đấy" Yuji hôn lấy gò má đang gầy đi theo từng ngày, nay em sẽ đưa Gojo tới quán bánh ngọt mà ngài ấy thích, đi mọi nơi vì kể từ mai, trời sẽ mưa không ngớt.

Khoác cho Gojo chiếc áo khoác mỏng đề phòng lạnh và quàng khăn ở cổ, rồi em nắm lấy tay kéo ngài ta ra ngoài. Đi qua từng con đường đấy ắp xe, em tìm xem có nơi nào hay không để vào chơi.

"Yuji à, tôi thấy đến lúc em nên dành thời gian cho bản thân, đằng nào thì thời gian sống của em không dài, bỏ hết cho tôi sẽ phí đấy" Gojo bật cười khi nhìn em ngó quanh xem có nơi nào mà dắt hắn đi dường như khắp khu này rồi.

"Em sẽ rất tức giận" Yuji dừng lại quanh ra nhìn người mà em yêu với đôi mắt chìm trong tức tối "Nếu Gojo tiếp tục nói những lời như vậy"

Gojo là người nhặt em về và nuôi nấng tận tới khi em trưởng thành, là người dừng chân lại khi thấy em ở trong thùng giấy đẫm nước mưa và cái lạnh cào xé. Em nợ Gojo quá nhiều, giờ là lúc em lựa chọn đứng về đằng sau ngài, để bảo vệ và quan tâm như ngài đã làm cho em.

May thay cuối cùng cũng có quán cafe mèo rất đáng yêu, em kéo Gojo đi vào và gọi hai ly Latte cùng bánh ngọt kèm theo. Cả ngày hôm đó, Gojo chỉ đóng cọc ở đây với đám mèo, và Yuji cũng biết được một điều, ngài ấy muốn nuôi mèo, nhưng lại không chịu được cảnh mất mát nên thôi.

"Cảm ơn em, lâu rồi anh mới vui như vậy"

Yuji nhẹ cười, trời cùng bắt đầu tối rồi nên em kéo Gojo về đề phòng gió lạnh tràn tới. Bữa tối nay đơn giản hạnh phúc hơn bao ngay, Gojo nói rằng ngài muốn làm bữa tối vì cơ thể cũng đỡ mệt mỏi rồi. Yuji mới đầu có chút lo, nhưng rồi nhìn những món ăn quen thuộc mà lâu rồi em không được nếm.

"Này có phải là biểu hiện của việc ngài tốt lên không?" Yuji bật khóc, phải, em thực sự đã khóc khi nhìn vào món trứng được làm kĩ lưỡng và đẹp mắt. Cứ như trở lại ngày xưa, ngày mà em cũng khóc vì được ăn món ngon lần đầu.

"Là nhờ Yuji đấy, mọi thứ em làm đều mang ánh sáng tới cho tôi" Gojo nhẹ lau đi nước mắt, hắn đau lòng lắm, mỗi lần nhìn thấy em khóc.

Gojo yêu Yuji, hắn sẽ không phủ nhận điều đó nữa, không trốn chạy hay đẩy em ra xa, hắn muốn dành khoảng khắc cuối cùng của mình, có em ở trong đó. Cuộc đời của Gojo đã quá đơn độc, chỉ vì dừng chân gặp em mà rẽ sang nhánh khác, vậy nên hắn muốn dành mọi thứ cho em.

"Em không biết sao nước mắt cứ rơi nữa, em xin lỗi, em chỉ muốn Gojo luôn mạnh khỏe"

"Yuji.." Gojo lại gần hôn lên đôi môi đang nức nở những lời quan tâm đầy đáng yêu "Tôi yêu em, tôi thực sự rất yêu em"

Phải, Gojo đã sa vào lưới tình từ lúc em cuộn tròn trong lòng bàn tay hắn, hơi ấm dù nằm trong thùng giấy lạnh lẽo ấy vẫn tựa như ngọn lửa bập bùng nhè nhẹ trên tay hắn.

"E-Em cũng yêu Gojo" Yuji rúc vào cái ôm đấy, em không biết mình đang khóc vì hạnh phúc, cuối cùng cũng được nghe những lời hằng mong ước, hay khóc vì thương cho một kiếp nổi chìm của ngài.

Gojo ôm em vào lòng, hắn cảm thấy dòng chảy thời gian của mình dần cạn kiệt không có cách nào để ngăn cản. Hôn lên đôi mắt đang khóc òa lên, ngày mai hắn muốn đi biển, hắn muốn được ngắm cảnh đẹp với em.

Nhưng ngày mai sẽ mưa lớn, và Gojo cũng chẳng còn nhiều thời gian để tiếp tục ở bên cạnh, chính xác là tối nay sẽ là ngày cuối cùng. Hắn đã nghe được tin từ bác sĩ, rằng căn bệnh quái ác này ngày một trở nặng và nó đã xâm chiếm vào trái tim hắn, cội nguồn của sự sống.

Rồi Gojo ôm em vào lòng, hắn nhớ những ngày vui vẻ ở bên em, những ngày được yêu chiều và chải mái tóc hồng xinh xắn. Đột nhiên hắn muốn khóc, hắn không khóc vì bản thân mình có kiếp đời nghiệt ngã, mà hắn khóc vì hắn không còn nhiều thời gian để ở cạnh người hắn yêu.

"Yuji, tối nay chúng ta xem một bộ phim nhé" Gojo nói thật nhỏ nhẹ, hắn tựa vào bả vai em, hắn muốn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc này lần cuối.

"Gojo thích xem phim gì?" Có lẽ chẳng bao giờ Gojo biết được, em cũng đã nghe thông báo đấy, cái tin mà em ước rằng mình chưa bao giờ nghe thấy.

"Có lẽ là phim tình cảm lãng mạn, anh muốn xem The Fault in Our Stars"

"Được, một bộ phim Gojo thích nhỉ?"

Yuji lấy điều khiển và bật lên bộ phim ngài ấy nói tới, Gojo vẫn tư thế đấy chỉ có điều hơi thở dần nặng nề lại.

"Yuji, đây là ngôi nhà mà tôi xây dành cho người tôi yêu, em có thể sống ở đây được không?" Cơn ho dần tới nhiều hơn mỗi lúc, cách nhau không bao xa "Tôi sẽ về thăm em mỗi ngày, tôi yêu em, Yuji, và cảm ơn em vì tất cả"

Yuji im lặng, em tựa đầu vào đầu Gojo, hơi thở đã không còn nữa chỉ còn em và bộ phim đang tiếp tục chiếu. Em khóc, nhưng lần này em chắc chắn không khóc vì bộ phim buồn, em khóc vì đến cuối cùng ngài ấy vẫn quan tâm đến em.

Tạm biệt và hẹn gặp lại, Gojo Satoru, tình yêu của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro